Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 17-1-2017] Mấy năm nay, tôi có cảm giác tu luyện đề cao rất nhanh, đặc biệt là từ cuối năm 2016 cho đến nay, bản thân tôi có cảm giác đề cao giống như bay vậy.

1. Học Pháp và tu tâm

Biến đổi của tôi là bắt nguồn từ hướng nội tìm. Thông qua học Pháp, xem các bài trao đổi của đồng tu trên “Tuần báo Minh Huệ”, tôi hiểu được một pháp lý, tất cả các sự tình, hết thảy những người mà bản thân gặp được, chỉ cần khiến tôi động tâm, thì đều có liên quan đến một cái tâm nào đó của tôi. Đặc biệt là nhìn thấy thiếu sót của người khác, tôi liền lập tức đối chiếu với bản thân, dù cho lúc ấy nhận thức không ra chỗ thiếu sót tương tự của bản thân, thì tôi cũng tin tưởng chắc chắn tôi có thiếu sót giống như vậy. Bởi vì nếu như trường không gian của tôi mà thuần tịnh, thì những thiếu sót này sẽ không tự nhiên biểu hiện ra ở trước mặt, chỉ cần biểu hiện ra, thì cho thấy tôi có thiếu sót trong phương diện này, khẳng định là có một tâm chấp trước liên quan tới điều này.

Ban đầu đối chiếu với bản thân mình như vậy thì cũng hơi khó, dần dần sau khi hình thành một thói quen, khi tôi vừa nhìn thấy khuyết điểm của người khác, liền tìm ra nhân tâm của bản thân, từ đó cải biến quan niệm của mình, cũng phát chính niệm giải thể tâm chấp trước, sau đó cảm thấy tâm và thân nhẹ nhàng.

Thuận theo việc hướng nội tu, tôi học Pháp cũng ngày càng có thể nhập tâm. Tôi trước kia học Pháp một ngày có thể học hai, ba bài giảng, thế nhưng trong lúc học Pháp cảm thấy không có hàm nghĩa mới, trong nội tâm còn ẩn chứa một loại tâm lý: Pháp này đã học được rất nhiều lần, đọc câu trước xong không cần nhìn sách liền có thể thuận theo mà đọc câu sau, vì sao tôi không thấy được nội hàm thâm sâu hơn ? Kỳ thực học Pháp như vậy thực là lãng phí thời gian, nhìn thì thấy đang học Pháp, mỗi ngày còn học nhiều như thế, nhưng mà lại không nhập tâm.

Tôi cũng rất sốt ruột, hướng nội tìm, phát hiện mình có tâm hấp tấp nóng nảy cùng với tâm cầu đắc được Pháp lý thâm sâu hơn. Sau bỏ những tâm này, tôi phát hiện học Pháp có thể tĩnh tâm, cái gì cũng không can nhiễu được việc tôi học Đại Pháp, Pháp lý của Đại Pháp tầng tầng hiển hiện ra, mỗi lần đọc đều có cảm giác hoàn toàn mới, thậm chí cùng một câu nói, mỗi lần tôi đọc đều có một cảm giác mới. Cảm giác học Pháp nhập tâm là vô cùng mỹ diệu, chính là đắm chìm trong Pháp, hòa tan trong Pháp.

2. Phát chính niệm khi có thể

Phát chính niệm khi có thể, cũng là từ sau xem các bài chia sẻ trong “Tuần báo Minh Huệ”, bản thân tôi thử làm, nhận thấy rằng phương pháp này thật là tốt. Tôi hiện tại ngoại trừ lúc ngủ, học Pháp, và luyện công ra, thời khắc nào cũng phát chính niệm. Khi nấu cơm tôi cũng phát chính niệm; trong lúc phát tư liệu, tôi cũng phát chính niệm; trước khi giảng chân tướng, tôi sẽ phát chính niệm đối với đối tượng muốn giảng; đối với gián cách cho việc giảng chân tướng, tôi cũng phát chính niệm; khi giảng chân tướng, tôi cũng phát chính niệm. Tôi bây giờ không có thời điểm nào mà không đang phát chính niệm.

Phát chính niệm cũng là một việc rất mỹ diệu. Phát chính niệm nhiều, làm việc gì cũng thuận, giảng chân tướng chỉ cần mở miệng là được. Bản thân không ngừng phát ra chính niệm, cảm giác thấy trường không gian của bản thân càng lúc càng lớn, càng lúc càng sáng, thân và tâm ngày càng nhẹ nhàng.

Bởi vì bất cứ khi nào có thể tôi cũng phát chính niệm, nên tôi chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì. Một lần tôi đến nhà một đồng tu, vào được một lúc, tôi liền ngồi không yên, cứ muốn đi. Tôi vừa đi chỉ một lát, cảnh sát tà ác liền xâm nhập vào nhà đồng tu.

Một lần, nhóm sáu người chúng tôi đi giảng chân tướng ở nông thôn. Nói điểm đến xong, liền đạp xe xuất phát. Tôi đạp xe vừa phát tư liệu, không bỏ qua một ai hữu duyên. Mấy người kia mang theo tư liệu, nhưng trên đường không phát, lái xe tương đối nhanh hơn. Tôi thấy họ đi trước khá xa rồi, liền đuổi theo họ, nói với họ, tôi sẽ đi đến một địa phương khác giảng chân tướng. Tôi đạp xe đi đến địa phương đó, cũng vừa đi vừa phát chính niệm, phát tư liệu, gặp được người phù hợp liền xuống xe giảng chân tướng, khuyên tam thoái.

Sau này nghe được, bọn họ năm người đều bị bắt. Khi đó có mấy chiếc xe, trong chốc lát vây quanh bắt bọn họ. Có người còn nói, còn có một người đi một đường khác, là phụ nữ ấy? Bắt cho được cô ta, từ lâu đã nghe nói về người phụ nữ này rồi. Khi đó liền có hai chiếc xe quay đầu lại tìm tôi. Kỳ thực tôi cũng không biết gì cả, vẫn cứ một mạch phát chính niệm, phát tư liệu, giảng chân tướng.

3. Thanh trừ tà linh cộng sản

Đây là sự việc mấy năm trước. Sau khi tôi nhận thức được ý nghĩa của việc thanh lý tà linh cộng sản, tôi liền bắt đầu gia tăng lực độ phát chính niệm thanh trừ nó. Chồng tôi là người dạy triết học ở đại học, trong nhà để đầy sách của tà linh cộng sản. Hễ tôi phát chính niệm, những thứ loạn bậy ở trong sách kêu lên xèo xèo. Sau này tôi và đồng tu cùng nhau xé toang tất cả bìa sách đốt đi, còn sách thì đem ra bán phế liệu.

Chồng tôi đi học xa trở về, tìm không thấy sách, hỏi tôi, tôi liền nói cho ông ấy biết là đã đốt rồi. Không ngờ rằng ông ấy khóc toáng lên, vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà, ở trong khuôn viên vừa khóc vừa nói: phải làm sao bây giờ đây? Bà đốt sách và cùng giáo án của tôi. Kỳ thực tôi không hề đốt giáo án của ông ấy. Tôi kéo ông ấy về nhà, ông ấy càng điên cuồng, muốn đánh tôi, nhưng lại không dám. Bởi vì trước kia mỗi lần ông ấy đánh tôi, chỉ cần ông ấy vừa động tay, liền ngửa mặt ra sau mà ngã xuống, thế rồi ông ấy cũng không dám đánh tôi nữa.

Lần này tôi thấy ông ấy càng mắng càng dữ tợn, quả thực giống như điên rồi, tôi tiến đến nắm lấy thắt lưng ông ấy, nâng một cái, giống như nâng một sợi lông đưa ông ấy lên thật cao. Sau khi nâng ông ấy lên, tôi liền nghĩ, cũng không thể để như vậy rơi xuống, ném một cái thì đúng là làm cho ông ấy bầm dập mất, liền nhẹ nhàng đặt ông ấy xuống. Ông ấy cũng sợ khiếp, không dám mắng nữa. Thế nhưng trong chốc lát ông ấy lại bắt đầu mắng. Tôi mở cửa ra nói: Mọi người hãy đến xem, giáo sư đại học đang mắng người đây này. Không ngờ rằng chiêu này thật có tác dụng, ông ấy lập tức ngừng mắng.

4. Giảng chân tướng bất kể gió mưa

Kỳ thực giảng chân tướng là vô cùng đơn giản, chỉ cần nội tâm thuần khiết, có cái tâm cứu người là đủ rồi.

Mỗi ngày tôi đại khái sắp xếp thời gian như sau, sáng sớm hơn 6 giờ sau khi luyện công, phát chính niệm xong, tôi liền đi ra ngoài giảng chân tướng. Sáng sớm ăn tạm một bát cháo và hai cái quẩy, giảng chân tướng thẳng đến giữa trưa. Buổi chiều ở nhà học Pháp. Sau 6 giờ chiều, tôi lại đi ra ngoài giảng chân tướng, giảng đến hơn 10 giờ thì về nhà.

Hiện giờ người minh bạch chân tướng ngày càng nhiều. Một buổi sáng sớm, tôi giảng chân tướng cho một cảnh sát, cậu ấy đang ở bờ sông tập thể dục, đồng phục cảnh sát mắc ở trên thanh chắn. Cậu ấy nghe được là Pháp Luân Công liền nói, bác không cần nói với cháu, cháu biết rõ chân tướng, bác cứ đi đi.

Có lần giảng chân tướng cho một người cảnh sát khác, có lẽ là một quan chức. Ông ta nhìn xung quanh một chút không thấy ai, nhận tư liệu của tôi đưa, đặt tay trước ngực nói: Đa tạ bà đã giúp tôi thoái đảng, đồng thời giơ hai ngón tay cái khích lệ tôi, nói rằng tôi rất chân thật .

Tôi phát tư liệu chân tướng, mỗi lần có thể mang bao nhiêu thì mang bấy nhiêu. Lộ trình về quê hơn một trăm dặm, tôi đi xe đạp điện về, đi một mạch phát một mạch. Có lần đi đến trước một thôn trang, có hơn mười người đang đứng ở ven đường nói chuyện, tôi cũng phát cho từng người từng người một. Vừa đi chợt nghe có người nói: À, Pháp Luân Công… Tôi nghe xong, quay đầu bước trở lại, tâm không có một chút sợ hãi. Trái lại, cái người nói bậy kia sợ đến biến sắc mặt, lắp bắp nói không ra lời. Tôi liền giảng chân tướng cho bọn họ, nói Pháp Luân Công là tu luyện Chính Pháp, là do Trung Cộng sợ hãi Pháp Luân Công có quá nhiều người tốt, vu oan hãm hại Pháp Luân Công. Những người khác đều nói: Pháp Luân Công tốt, cái này tôi cũng biết, là do nó cứng đầu, bác đừng chấp với nó. Người kia cũng đỏ mặt nói, tôi không bao giờ nói xấu Pháp Luân Công nữa.

Có một lần đến một ga tàu hỏa, vừa mới lên đã có mười mấy người ngăn tôi lại, miệng còn hỏi tôi có tài liệu không? Mau nói cho tôi một chút về Pháp Luân Công. Tôi thấy nhiều người như vậy, liền đưa cho mỗi người một bản tư liệu chân tướng, rồi vội vàng đi. Vừa lên xe, tôi liền nghĩ, không đúng, người ta rõ ràng bảo tôi giảng, tôi sao lại không giảng đã đi rồi? Kỳ thực, khi vừa mới lên xe, đợi khi tôi lại quay lại giảng chân tướng cho bọn họ, thì không còn một người nào nữa.

Giảng chân tướng là điều hạnh phúc, đây mới chính là niềm vui vô bờ. Cho dù thời tiết như thế nào, là nắng nóng gay gắt, hay là mưa mù băng tuyết, tôi đều đi giảng chân tướng bất kể gió mưa. Đến nông thôn giảng chân tướng, đói bụng, miệng khô ăn bánh bao không nhân, cái bánh bao không nhân kia thật là thơm ngon. Về đến nhà ngâm gói mì ăn liền, tôi cảm thấy cuộc đời này thật vô cùng giàu có sung túc.

Sinh mệnh đã có Đại Pháp, mỗi ngày có thể cứu nhiều người như vậy, còn có chuyện gì hạnh phúc hơn nữa chứ?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/17/340947.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/15/162189.html
Đăng ngày 16-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share