Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục.

[MINH HUỆ 21-11-2016] Từ trước đến giờ tôi vẫn cho rằng mình tu luyện tinh tấn. Tuy nhiên, một vài sự việc xảy ra gần đây cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng trong tu luyện của tôi.

Phối hợp với các đồng tu

Một đồng tu lớn tuổi liên tục gặp những mâu thuẫn về tâm tính và không biết giải quyết như thế nào. Tôi nói chuyện này với học viên A và chúng tôi đều nghĩ rằng học viên B sống gần đó có thể giúp được.

Vài ngày sau, học viên A nói với tôi rằng học viên B đã ghé thăm và giúp người học viên lớn tuổi kia rồi. Cô nói: “Cảm ơn bạn đã nói cho học viên B biết về điều này,”

Tôi trả lời: “Tôi chưa nói, tôi chỉ nghĩ thôi bà ấy đã đến rồi.”

Lúc đó tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều về việc này. Sau này khi nghĩ lại tôi thấy thật xấu hổ: Tất cả là Sư phụ đã an bài để cho học viên B gặp người học viên lớn tuổi đó. Tại sao tôi có thể nhận đó là công của mình được chứ?

Sư phụ đang che chở cho chúng ta, Ngài làm cho chúng ta rất nhiều nhưng chỉ thỉnh thoảng chúng ta mới có thể ngộ ra và nhận thức được thôi. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên biết ơn với tấm lòng thành kính và khiêm tốn. Nếu không, cái tôi và các chứng thực bản thân có thể gây cho chúng ta nhiều rắc rối.

Trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, Sư phụ đã giảng:

“Nhất định phải nhớ kỹ: dẫu cố ý hay là vô ý mà nói phóng đại thế thì cả Phật cũng giật mình,”

Chúng ta phải hết sức chú ý đến điều này.

Phân phát tài liệu

Tâm chấp trước này cũng được biểu hiện thông qua một số sự việc nữa. Một lần tôi bị tai nạn xe hơi. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi không bị thương nhưng chân trái thì bị sưng lên. Hai ngày sau, tôi đi phát tài liệu ở ngoại ô thành phố cùng với một học viên.

Trên đường trở về, người học viên đó đã khen tôi đi bộ rất nhanh, cô nói: “Có vẻ như bạn không mệt mỏi chút nào”.

Tôi đã trả lời và thêm vào sự hiển thị bản thân: “Không chỉ không mệt mà bạn biết không sáng nay tôi còn đứng cả bốn tiếng đồng hồ trong suốt lễ cưới của một học viên đấy?”.

Cô ấy trở nên im lặng, nhưng tôi cảm thấy mặt mình ửng đỏ. Tôi chợt nhận ra: Sư phụ đang giúp chúng ta nói chân tướng cho mọi người, tại sao tôi lại muốn hiển thị bản thân?

Luôn nhớ mình là ai

Tâm chấp trước này cũng được phơi bày nhiều lần khi tôi nói với người khác về Pháp Luân Đại Pháp.

Một hôm, tôi gặp một cặp vợ chồng đang đi dạo. Chúng tôi đã nói chuyện vui vẻ, tôi nói với họ nhiều thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và các học viên vô tội đang bị đàn áp như thế nào. Người vợ đã khóc khi họ rời đi. Tuy nhiên, lúc học Pháp nhóm với mọi người vào tối hôm đó, tôi cứ cảm thấy mình thật giỏi khi có thể nói chuyện với họ một cách dễ dàng như vậy. Tôi không thể nào tập trung học Pháp được. Lại một lần nữa tôi cho rằng mình có bản sự mà quên mất rằng tất cả là nhờ có Sư phụ an bài.

Một lần khác tôi đã nói chuyện với một đồng nghiệp và cô đã rất cảm ơn tôi vì đã nói cho cô biết về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã cảm thấy tâm mình dao động mạnh mẽ và mất thời gian lâu vẫn chưa thể tĩnh tâm lại được. Một lần nữa, tôi lại quên mất rằng đó là Sư phụ đã an bài cho và tôi lại tranh nhận công lao về mình.

Trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.”

Sư phụ đã làm cho chúng ta rất nhiều và chúng ta phải ghi nhớ điều này. Chúng ta phải buông bỏ cái tôi của mình, sự quá khích và tâm hiển thị, nếu không sự tu luyện của chúng ta có thể bị huỷ hoại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/21/切莫贪天之功-337888.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/30/160504.html
Đăng ngày 10-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share