Đệ tử Đại Pháp tại phía Tây tỉnh Liêu Ninh
[MINH HUỆ 30-1-2017] Năm ngoái tôi tìm được một việc làm. Trong vòng vài tháng ngắn ngủi, trình độ nghiệp vụ của tôi vượt trên cả người quản lý, ở công ty tất cả các vụ việc không thể thương thảo đều để tôi đi làm, mỗi lần đều rất thành công. Thời gian trôi qua, người quản lý bắt đầu giành khách hàng của tôi. Về sau tôi không nhẫn được, nói lý lẽ với người quản lý. Ông ta không những không thấy hành vi của mình sai, mà còn bảo tôi xéo đi, nói rằng công ty có hay không có tôi đều được. Ông chủ ở bên cạnh cũng không nói một câu.
Tôi cảm thấy vô cùng uất ức, vô cùng oán hận ông chủ không hề nói một câu công bằng, lúc đó chỉ muốn từ chức. Nhưng nghĩ lại: Nếu tôi cứ như vậy bỏ đi, thì so với người thường có gì khác nhau chứ? Tôi cũng không thể chứng thực Pháp. Nhất định phải nhẫn chịu. Tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:
“Tu luyện nhân
Tự trảo quá
Các chủng nhân tâm khứ đích đa
Đại quan tiểu quan biệt tưởng lạc
Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã
Tranh thậm ma.” (Thùy thị thùy phi, Hồng Ngâm III)
Dịch nghĩa:
“Người tu luyện
Tự tìm lỗi
Các loại nhân tâm phải bỏ nhiều
Quan ải lớn nhỏ chớ rớt lại
Cái đúng là họ
Cái sai là mình
Còn tranh gì nữa.” (Ai đúng ai sai, Hồng Ngâm III)
Đúng rồi, người tu luyện và người thường có mâu thuẫn, thì ở đây nhất định có phương diện mà tôi cần phải đề cao.
Vì vậy tôi liền xin lỗi người quản lý. Kết quả là sự tình lập tức phát sinh biến hóa. Các đồng nghiệp nhiệt tình với tôi hơn so với trước kia, ông chủ khen rằng tôi có tố chất, nói rằng sinh viên đại học và người không có văn hóa đúng là không giống nhau, nói rằng thời điểm công ty khó khăn nhất tôi đã đến, những khách hàng mà công ty xem như không thể đàm phán thì tôi đều đã đàm phán được, năng lực và trình độ của người khác đều kém tôi, và từ đó về sau không cho người quản lý đảm nhận công việc nữa, chỉ để một mình cá nhân tôi phụ trách việc đàm phán của công ty.
Tôi còn phân vân. Khi hướng nội tìm, tôi phát hiện trong nỗ lực đối với công việc của mình có ẩn chứa tâm tranh đấu và tâm danh lợi. Người quản lý có cách sống phóng túng, là người rất giỏi xây dựng quan hệ, cả ngày uống rượu say khướt, tôi xem thường ông ấy, muốn áp đảo ông ấy, chứng thực năng lực của mình, cho nên mới có mâu thuẫn. Mà việc này có ảnh hưởng rất lớn với người quản lý, có thể khiến ông ta mất việc. Trong nhà ông có cha mẹ già hơn 80 tuổi, vợ chồng ông ấy thì đã ly dị, ông ấy còn có một người con trai chưa lập gia đình… Tôi làm sao có thể vì tư lợi của bản thân mà gây tổn hại cho ông ấy?
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định thoái lui, rời khỏi công việc này. Các đồng nghiệp bất bình thay cho tôi: “Khách hàng lớn trong công ty đều là của anh, anh vì công ty mà làm việc hết sức cẩn trọng, vứt bỏ thu nhập vài nghìn đồng mỗi tháng, chẳng tranh giành gì, anh thật là ngốc!” Họ không thể hiểu được. Tôi liền giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho họ, nói cho họ biết vì sao trong hoàn cảnh coi trọng vật chất hiện tại tôi có thể đối mặt với lợi ích và mâu thuẫn mà lựa chọn rộng rãi bỏ qua, chỉ có Đại Pháp mới có khả năng cải biến con người như thế.
Ông chủ nhiều lần gọi điện thoại cho tôi bảo tôi đừng tức giận với người quản lý, tôi giảng rõ cho ông chủ về chân tướng Pháp Luân Công, tôi nói tôi thực hiện theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để làm người tốt, nghĩ cho người khác. Tôi còn trẻ, tôi từ chức thì sẽ có nhiều lựa chọn, dễ tìm việc làm, cùng lắm thì tôi có thể về nhà giúp mẹ trồng trọt mà sống, còn người quản lý bằng tuổi với chú tôi, tìm việc làm không dễ dàng. Tôi cũng không phải là vì không chịu được ai, tôi chỉ là lựa chọn nhượng bộ, cũng bởi vì ông ấy và ông chủ đã cùng với nhau trải bao gian khổ gây dựng sự nghiệp, cần tôn trọng ông ấy. Tôi có thể chia sẻ bí quyết thành công của tôi với ông ấy: Đó chính là dụng tâm làm việc, chân thành đối đãi với khách hàng. Ông chủ bội phục nói: “Nếu ai cũng đều như cậu, thì sẽ không còn nhà tù nữa, lại càng không có người xấu nữa, đợi đến khi công ty phát triển, cậu nhất định phải trở về làm quản lý…”
Tôi từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ là mười năm, liên tục không ngừng trải qua khảo nghiệm về danh lợi, mỗi lần vượt quan đều là khoan tim xẻo xương, nhưng nhờ nhớ đến Pháp của Sư phụ là có thể vượt qua. Bởi vì tôi minh bạch mục đích đến thế gian của mình, đã từng đặt ra thệ ước. Tôi cảm thấy may mắn rằng bản thân là sinh mệnh đắc Pháp, ở nơi thế gian hỗn loạn trong Tam giới này mà không bị mê lạc, hơn nữa đã tìm được đúng phương hướng.
Đa tạ Sư phụ từ bi khổ độ. Hợp thập!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/30/342415.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/13/162165.html
Đăng ngày 15-3-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.