Bài viết của Đồng Chân

[MINH HUỆ 28-9-2016] Chính Pháp đã đến cuối cùng của cuối cùng rồi, các đệ tử chân tu đều đang dũng mãnh tinh tấn, tranh thủ thời gian cuối cùng này để thực hiện thệ ước của bản thân. Tuy nhiên, rất nhiều đồng tu lại sản sinh trạng thái tiêu trầm. Bản thân tôi cũng có một khoảng thời gian rất dài không thoát ra khỏi được trạng thái tiêu trầm này.

Sư phụ giảng:

“Càng về cuối càng không được buông lơi, càng về cuối càng phải học Pháp thật tốt, càng về cuối chính niệm phải càng đầy đủ.” (Tinh tấn yếu chỉ 3, Gửi Pháp hội Canada 2007)

Về pháp lý chúng ta đều minh bạch, thế nhưng, vẫn là không thể chiến thắng được loại trạng thái tiêu trầm này. Có một giai đoạn, tôi cũng suy nghĩ làm thế nào mới có thể thoát ra khỏi trạng thái tiêu trầm này đây? Có biện pháp nào tốt để tiêu trừ loại vật chất khiến cho bản thân tiêu trầm này?

Tôi suy nghĩ cẩn thận, nhưng vẫn dùng tư duy của con người, cứ muốn dùng phương pháp xử lý của con người để chiến thắng nhân tố tiêu trầm này, kết quả là tâm phiền ý loạn, càng thêm tiêu trầm. Mấy ngày hôm trước trong một bài giao lưu thể hội đồng tu có nêu ra rằng “tiêu trầm cũng là cựu thế lực an bài”. Tôi đột nhiên minh bạch bản thân tiêu trầm cũng là một loại vật chất, bởi vì bản thân đệ tử Đại Pháp không thuần tịnh nên cung cấp cho loại vật chất “tiêu trầm” này một cơ sở để sinh tồn, do đó loại vật chất “tiêu trầm” bại hoại này sẽ gây ra tác dụng không tốt trên thân đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Bất kể những thứ loại gì có thể lập chỗ đứng trên thế gian này, có thể đứng vững, có thể thành lập lên được, đều ắt phải có một nguyên nhân quan trọng, chính là nó ắt phải hình thành một trường trong không gian này, mà cái trường này là tồn tại vật chất.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu 1998)

Như vậy cách tốt nhất để đệ tử Đại Pháp thoát ra khỏi trạng thái tiêu trầm chính là không ngừng thuần tịnh bản thân, không cung cấp cho loại vật chất “tiêu trầm” này bất cứ trường không gian nào để tồn tại, đồng thời coi trọng các việc liên quan đến Chính Pháp, tâm đặt ở chúng sinh.

Bản thân nguyên nhân tạo nên tiêu trầm chính là do chấp trước dẫn khởi. Tôi đã bị giam giữ phi pháp lâu đến bảy, tám năm, sau khi trở về từ trại giam, thì các điều kiện sinh sống trở nên rất khó khăn. Người thường có người nói, nếu như các vị không luyện công, bây giờ ở trong người thường cũng có khả năng công thành danh toại, lúc ban đầu nội tâm tôi cũng không nghĩ nhiều, thầm nghĩ đắc Đại Pháp chính là may mắn nhất rồi, hết thảy mọi thứ nơi thế gian con người có đáng gì đâu. Tuy nhiên, thời gian lâu dần, lại nghe nói bạn học xưa, các bằng hữu sống cũng rất khá, trong tâm bắt đầu mất cân bằng, cảm thấy trước kia mình thậm chí còn khá hơn so với bọn họ, cuộc đời hiện tại sao lại khổ như vậy, hơn nữa thỉnh thoảng trong đầu cũng xuất hiện tư tưởng rằng nếu như lúc trước không luyện công thì hiện nay cuộc đời sẽ như thế nào nhỉ, có thể phía con người sẽ không khổ như vậy, so với người khác còn khá hơn.

Kết quả là vài năm cứ luôn luôn phải bôn ba vì cuộc sống, có khi bận rộn đến nỗi không có thời gian học Pháp, luyện công, xong hết việc của một ngày là chỉ muốn ngủ. Tôi cẩn thận đào sâu căn nguyên tư tưởng của mình: trong tiềm ý thức có một niệm như thế này, dường như là bởi vì mình tu Đại Pháp mới mất đi mọi thứ, kỳ thực bản chất bên trong vẫn là tâm danh lợi đang tác quái.

Bản thân việc tu Đại Pháp chính là một phúc phận to lớn nhất, tất cả chúng thần trong vũ trụ đều hâm mộ đệ tử Đại Pháp, mà bản thân mình lại hâm mộ những người bị mê bởi danh lợi của người thường. Chúng ta đã có được danh hiệu đệ nhất trong toàn bộ các sinh mệnh của vũ trụ – đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, vậy mà bản thân lại vẫn cảm thấy tự ti trước mặt người thường, tại thời kỳ mấu chốt Chính Pháp cứu người này, mà tư tưởng người thường còn mãnh liệt như vậy, thì làm thế nào thực hiện tốt ba việc Sư phụ yêu cầu đây?

Sau khi nhận thức đề cao lên, thì một người bạn mời tôi đến làm giám đốc cho hai công ty của anh ấy, giờ thì đã có hoàn cảnh tu luyện rồi, cũng có thể theo kịp ba việc rồi, dần dần không còn tiêu trầm nữa. Kỳ thực chỉ cần tu tốt bản thân, làm tốt tất cả những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm lúc này, thì có thể thoát khỏi tiêu trầm. Sư phụ đều đã an bài tốt đẹp hết thảy rồi.

Cuối cùng xin dùng một đoạn Pháp của Sư phụ để cùng các đồng tu vẫn còn tiêu trầm nỗ lực:

“Đối với người tu luyện đang trên con đường trở thành Thần, lẽ nào trừ bỏ những chấp trước vào nhân tâm và cải biến quan niệm lại khó khăn đến vậy sao? Nếu một người tu luyện mà ngay cả đến những thứ đó cũng không muốn buông bỏ, thì thể hiện của người tu luyện là gì? Tất nhiên, đa số đệ tử nào rơi vào tình huống này thực ra là vì ngay từ đầu đã không nhận ra được can nhiễu từ quan niệm hoặc chấp trước nhỏ của mình, [và] bị tà ác dùi vào chỗ sơ hở, rồi phóng to những nhân tố đó nên mới thành như vậy. Tôi biết rằng sau khi chư vị minh bạch ra thì sẽ rất mau chóng quay trở lên, nhưng trên con đường vĩ đại nhất trở thành Thần này chư vị phải bị rẽ ngoặt ít thôi, không được lưu lại những ân hận cho tương lai bản thân mình, [gây] cự ly biệt lập với tầng thứ; đó mới là hy vọng của tôi và của chư vị cũng như của những chúng sinh đang trông chờ vào chư vị.” (Tinh tấn yếu chỉ 3, Càng về cuối càng tinh tấn)

Chúng ta hãy nắm chắc thời gian cuối cùng mà Chính Pháp cấp cho, đi tốt đoạn đường cuối cùng, thực hiện thệ ước của bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/28/335461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/21/159629.html

Đăng ngày 13-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share