Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2016]

Tôi nghĩ lợi ích lớn nhất mà tôi đạt được trong hai năm qua đó là tôi đã rất kiên trì trong việc ghi nhớ Pháp. Tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm của bản thân mình với các đồng tu.

Thay đổi trạng thái học Pháp sang việc tập trung ghi nhớ Pháp

Từ thời thơ ấu, tôi đã rất thích xem phim ảnh cùng các chương trình truyền hình. Các quan niệm về danh, lợi, dục vọng hay những cơn giận dữ mà tôi học được từ chúng vẫn thường hiện lên trong tâm trí tôi, chúng khiến mọi suy nghĩ của tôi trở nên hỗn loạn tới mức mà ngay cả sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nghiệp tư tưởng của tôi vẫn rất mạnh.

Kết quả là, trong hơn mười năm, số lần mà tôi có thể toàn tâm học Pháp là rất hiếm. Về cơ bản, tôi luôn mất tập trung. Thậm chí tôi còn không thể nhớ được chính xác bài giảng mà tôi đã học trong Chuyển Pháp Luân.

Đầu năm ngoái, cuối cùng tôi quyết định rằng mình phải chấm dứt tình trạng này và mạnh mẽ, dứt khoát thay đổi trạng thái tu luyện tồi tệ này của tôi.

Tôi đã nảy sinh ra ý tưởng học thuộc lòng Pháp

Trước đây tôi đã thử làm việc đó nhưng có lẽ quyết tâm của tôi không đủ mạnh hay có lẽ tôi đã không làm việc này với tâm thuần tịnh nên mọi nỗ lực của tôi đều trở nên vô ích.

Rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong quá khứ, lần này cách mà tôi tiếp cận với việc học Pháp hoàn toàn chân thành, quyết tâm và kiên trì.

Do chịu ảnh hưởng bởi nghiệp tư tưởng, tôi thường trở nên lơ đễnh trong khi học thuộc Pháp. Vì vậy, tôi đã nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình phải hết sức tập trung vào từng từ từng chữ.

Khi tôi đạt được sự tập trung, tôi phát hiện ra rằng những vật chất xấu xa trong suy nghĩ của tôi đang bị giải thể, tâm trí của tôi trở nên thanh tỉnh và vì vậy tôi đã bắt đầu lĩnh ngộ được một số Pháp lý mà tôi đang học thuộc.

Tôi đã đạt đến một nhận thức khác nữa, đó là việc học Pháp cần phải được thực thi với một tâm thái rất chính. Khi học Pháp, ngay cả chỉ có một niệm đầu dơ bẩn thoáng qua thôi đã là không đúng rồi.

Một lần, tôi cố gắng để học một đoạn Pháp hết lần này tới lần khác nhưng tôi vẫn không thể nhớ được chính xác từng từ từng chữ.

Tôi đã ngừng lại để hướng nội và nhận ra rằng mình đang đọc những lời giảng của Sư phụ bằng một tâm thái đối phó hay phê phán. Tôi đang dùng những quan niệm của người thường hay những điều học được từ các phương pháp nghiên cứu khoa học để đo lường Pháp của Sư phụ.

Nhận thức này đã dẫn đến một sự chấn động trong cách thức học của tôi.

Đột nhiên, tôi đã hiểu ra được tại sao sau nhiều năm thực hành tu luyện mà lại có rất ít sự thay đổi ở bản thân tôi đến như vậy:

Tôi đã không quy chính bản thân theo Pháp của Sư phụ mà lại dùng những quan niệm đúng sai của người thường để đo lường Đại Pháp.

Tôi đang đặt bản thân mình cao hơn Đại Pháp

Quả thật là quá vô lý! Tôi thật quá tự mãn! Sao tôi lại có thể bất kính như vậy đối với Sư phụ và Đại Pháp!

Làm sao nội hàm của Đại Pháp lại có thể triển hiện cho tôi được?

Khi tôi thay đổi tâm thái và loại bỏ những quan niệm đang ngăn trở tâm trí tôi, tôi đã có thể ghi nhớ Pháp mà không gặp phải bất cứ vấn đề gì.

Trong quá trình học thuộc Pháp, tôi cũng buông bỏ được tâm an dật, sợ khổ nạn, truy cầu, tức giận và nhiều tâm nữa.

Ban đầu, tôi thường nhìn vào cuốn sách Chuyển Pháp Luân và lo lắng làm thế nào mình có thể học thuộc được một lượng lớn như vậy hay khi nào tôi có thể học xong tất cả chín bài giảng.

Khi ấy tôi muốn tránh né, muốn buông lơi và sợ phải đối mặt với khó khăn.

Sau đó tôi tự cảnh tỉnh và nhắc nhở bản thân rằng mình ghi nhớ Pháp là để học Pháp tốt hơn, hiểu Pháp để có thể thật sự đắc Pháp, đồng hoá với Pháp và từ đó mà giúp tôi đề cao.

Giờ đây tôi đã hình thành thói quen học thuộc Pháp và đã buông bỏ được tâm nóng giận, tâm tránh né khổ nạn.

Tôi quyết tâm kiên trì học thuộc lòng Pháp. Kết quả là tôi cảm thấy tư tưởng của mình ngày càng trở nên thanh tỉnh.

Trước đây, bất cứ khi nào tôi không nhớ được những gì mà mình đang đọc, tôi sẽ bỏ cuộc và tin rằng việc tiếp tục sẽ càng khiến nỗ lực của tôi trở thành phản tác dụng.

Giờ đây, tôi biết đó chính là lúc cần phải kiên trì và khi tôi càng cảm thấy mình không thể thành công, tôi lại càng phải cố gắng cho đến khi mình thành công. Đây là trận chiến giữa chính và tà. Đó không chỉ là không lùi bước trước bất kỳ can nhiễu nào mà tôi còn có thể loại bỏ được hết thảy các can nhiễu tà ác.

Chủ ý thức của tôi nhất định phải mạnh. Khi ấy, chân ngã của tôi sẽ hiển lộ và chỉ dẫn cho tôi. Tôi sẽ đóng vai trò chủ đạo. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi là do Pháp chỉ đạo chứ không phải bất cứ thứ gì khác.

Trong cái xã hội hiện thực đầy rẫy những cám dỗ của thế gian, đệ tử Đại Pháp cần phải bảo trì được đầu não thanh tỉnh để không bị cuốn theo dòng chảy mê lạc này.

Mùa hè năm ngoái, một bệnh nhân cũ của tôi đã đưa mẹ và ông nội của cậu ấy đến chỗ tôi để điều trị. Bởi vì tôi không thể chăm sóc cho hai bệnh nhân cùng một lúc, tôi đã chuyển ông nội của cậu ấy sang cho sếp của tôi.

Sau khi bệnh nhân đó rời đi, tôi nhận ra rằng sếp của mình định tính khoản phí quá cao cho các bệnh nhân là khoảng 1000 Nhân dân tệ khi họ quay trở lại theo dõi và thanh toán hoá đơn.

Tôi không biết phải làm gì.

Tôi biết mình không thể ngăn cản được sếp của mình. Tôi cũng hiểu rằng mình không thể biết được mối quan hệ nghiệp quả giữa họ. Nhưng tôi biết mình không thể và cũng sẽ không để yên một khi tôi biết được điều gì đó trái ngược với các Pháp lý.

Với suy nghĩ đó, tôi đã tìm cơ hội để đưa ra một gợi ý gián tiếp với sếp của mình rằng việc tính phí quá cao chính là vô đạo đức.

Cuối cùng, tôi cảm thấy rất vui và thanh thản khi sếp của mình đã làm điều đúng đắn.

Nhận ra chấp trước căn bản để kiên định tu luyện

Tôi làm việc cho một phòng khám. Việc bào chế thuốc điều trị là một loại hình kinh doanh rất rủi ro.
Tôi thường xuyên ở trong trạng thái lo lắng, bất an rằng mình có thể gây ra những thiệt hại không thể khắc phục được cho bản thân mình và cho bệnh nhân.

Trong hai năm làm việc tại phòng khám, tôi đã không làm được gì nhiều để chứng thực Đại Pháp. Tôi luôn bận rộn và mệt mỏi. Sếp của tôi không hài lòng với hiệu quả làm việc của tôi. Tôi cảm thấy giống như một linh hồn bị lạc giữa mê cung, không thể tìm được lối thoát.

Nửa đầu năm ngoái, một loạt bài chia sẻ về việc tín Sư tín Pháp đã được đăng tải trên trang web của Minh huệ. Tôi thấy các bài viết đó vô cùng minh tỏ.
Tôi bắt đầu hướng nội để phơi bày ra những vấn đề của cá nhân trong việc tín Sư tín Pháp này.

Tôi đã nhận ra rằng trong một thời gian dài, trạng thái tu luyện của tôi rất trì trệ.

Trong hai năm qua, tôi đã dành toàn bộ thời gian và sức lực của bản thân mình cho công việc và nâng cao các kỹ năng, tin rằng chỉ bằng cách làm như vậy tôi mới có thể kiếm được tiền và hưởng thụ một cuộc sống ổn định.

Tôi đã nỗ lực một cách tuyệt vọng tới cùng với rất ít kết quả. Tôi liên tục phạm lỗi mà chẳng đạt được gì ngoài sự coi thường của sếp tôi.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã có cái nhìn khá là tiêu cực và đau khổ vì thiếu tự tin. Vì vậy, tôi luôn phải sống và tranh đấu dưới bóng đen của sự hận thù và lo lắng.

Khi tôi bắt đầu học đến phần “ Ai luyện công thì đắc công” trong Chuyển Pháp Luân, dường như tôi đã hiểu ra được một số điều.

Một đồng tu đã nói với tôi, “Bạn không tu luyện trong Pháp. Bạn đang truy cầu từ Pháp.”

Tôi tự hỏi: “Vậy mình đang truy cầu điều gì đây?”

Khi hướng nội, tôi nhận ra rằng mình đang truy cầu một cuộc sống an nhàn thoải mái giữa những người thường.

Sư phụ giảng:

“Mang theo chấp trước mà học Pháp thì không phải chân tu. Nhưng có thể trong tu luyện dần dần nhận thức ra chấp trước căn bản của mình, vứt bỏ nó, từ đó đạt đến tiêu chuẩn người tu luyện. Vậy chấp trước căn bản ấy là gì? Tại thế gian người ta hình thành rất nhiều quan niệm, đến mức bị quan niệm chi phối, truy cầu những điều [mình] theo đuổi. Nhưng người ta đến thế [gian] là do nhân duyên đã quyết định đường đời con người và những được-mất trong đời con người; lẽ nào quan niệm của con người lại có thể quyết định từng quá trình trong đời người được? Do vậy cái gọi là ‘những theo đuổi và nguyện vọng tốt đẹp’ ấy cũng đã trở thành những truy cầu chấp trước thật đau khổ mà vĩnh viễn không đạt được.” (“Tiến đến viên mãn”trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi biết Đại Pháp là tốt vì vậy tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp nhưng lại bằng tất cả những tâm chấp trước của người thường để truy cầu một sự an nhàn thoải mái khi ở nhà hay trong công việc.

Dưới ảnh hưởng của những quan niệm người thường, văn hoá Đảng, khoa học thực nghiệm, thuyết tiến hoá và chủ nghĩa vô thần, tôi tiếp tục nuôi dưỡng những nghi ngờ về Thần, về đức tin hay về những điều kỳ diệu.

Điều đó cũng tương đương với việc không tín Sư tín Pháp 100%.

Tôi đã từng nghĩ, “Nếu mình làm tốt, Sư phụ sẽ giúp mình giải quyết tất cả mọi vấn đề.”

Qua việc học Pháp và đọc các bài viết trên Minh Huệ, dần dần tôi đã hiểu ra rằng việc tu luyện bao hàm cả việc phải đối mặt với các vấn đề một cách trực diện và cho dù chúng ta gặp phải bất kể vấn đề gì, chúng ta đều phải giữ được tiêu chuẩn của Pháp trong tâm và chính lại bản thân chúng ta theo Pháp.

Điều đó thật đơn giản

Có một quá trình giữa việc ngộ và việc thực sự hành xử theo những gì mà mình nhận thức được. Quá trình đó chính là kiên định tu luyện.

Trước đây, tôi từng nghĩ rằng tất cả những gì cần phải làm là học Pháp nhiều hơn mà quên mất tầm quan trọng của việc hướng nội.

Nếu một người tu luyện không hướng nội, mọi việc đều trở nên vô nghĩa.

Tôi tin việc hướng nội chính là khởi đầu cho sự tu luyện vững vàng.

Có thời gian, tôi đã nuôi dưỡng tâm oán hận rất sâu nặng với sếp của mình, bà ấy sẽ cảm thấy khó chịu ngay khi bà ấy nhìn thấy tôi ngay cả khi tôi biết mình không làm gì sai trái cả.

Cảm giác khó chịu giữa hai bên khiến tôi cảm thấy khổ sở. Tôi cảm thấy rất khó để có thể vượt qua được khổ nạn này.

Một ngày, trong quá trình chia sẻ kinh nghiệm, tôi hướng nội và đột nhiên nhận ra rằng có một thứ gì đó rất lạnh lùng và cay nghiệt ẩn sâu trong tâm tôi. Thực chất của điều đó chính là sự ích kỷ.

Đột nhiên, tôi hiểu rằng tất cả mọi vấn đề đều là do lỗi của tôi. Đó chính là cái thứ lạnh lùng và cay nghiệt này đã khiến tôi cảm thấy oán hận với sếp của mình. Đó chính là chấp trước của tôi vào danh và muốn được ghi nhận.

Tôi để ý thấy sếp của mình rất ủng hộ một đồng nghiệp khác và luôn hết lời khen ngợi cô ấy. Còn tất cả những gì mà tôi nhận được là sự coi thường dù cho tôi cố gắng thế nào đi chăng nữa. Tôi mong mỏi đạt được sự thừa nhận hay khẳng định từ sếp của mình, điều mà tôi không bao giờ có.

Ngay lập tức tôi hiểu ra rằng mình đang truy cầu sự công nhận giữa những người thường. Tôi muốn nghe những lời tán dương và cảm thấy thỏa mãn khi nhận được những lời khen ngợi. Tâm oán hận của tôi xuất phát từ việc tôi không đạt được những điều mình muốn.

Tôi sau đó có chút cảm giác mơ hồ và viển vông. Thật đáng buồn thay!

Sư phụ giảng:

“Thế nên tôi từng giảng rằng, các đệ tử Đại Pháp đã là một người tu luyện, nhìn vấn đề nên là phản đảo [so với] người thường. Có người cảm thấy gặp phải việc không vui bèn không vui, thế chư vị chẳng phải là con người rồi? Có gì khác đâu? Khi gặp việc không vui, chính là lúc chư vị tu luyện bản thân mình, lúc tu tâm.” (“Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”trích Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC năm 2011)

Tôi biết trong vấn đề này mình đã trượt ngã và hành xử giống như một người thường, dùng lối nghĩ của người thường để đối mặt với nghịch cảnh. Tôi biết mình đã làm sai.

Tôi nên cảm ơn Sư phụ đã an bài cơ hội này cho tôi để tôi đề cao tâm tính. Tôi nên cảm ơn sếp của mình thay vì oán hận bà ấy.

Sau đó tôi đã có một nhận thức sâu sắc rằng Sư phụ đã dùng mọi hình thức để giúp tôi buông bỏ các chủng chấp trước khác nhau của mình.

Khi ngộ được điều này, hết thảy mọi việc đều trở nên minh bạch. Cứ như thể là tôi vừa thức dậy từ một giấc mơ. Tôi đã có thể nhìn nhận vấn đề từ quan điểm của một người tu luyện. Và tôi đã đạt được tâm thái của một người tu luyện. Đó là một cảm giác tuyệt diệu nhất.

Tháng 5 vừa qua, Sư phụ đã công bố Luận Ngữ mới. Và tôi đã học thuộc lòng Luận Ngữ.

Trong quá trình này, tôi ngày càng minh bạch hơn về Đại Pháp là gì, thiên thể vũ trụ được hình thành như thế nào, nguồn gốc của sinh mệnh, tu luyện là gì, làm thế nào để con người có thể trở thành Thần, sự nông cạn và hời hợt của khoa học và những vấn đề khác nữa.

Cuối cùng tôi đã hiểu được bản chất của việc tu luyện là gì và chấp trước căn bản của mình nằm ở đâu.

Vào khoảng tháng 7 năm ngoái, một bệnh nhân của tôi đã bày tỏ sự không hài lòng sau một đợt điều trị y tế. Ông ấy vô cùng kích động và muốn phàn nàn với sếp của tôi.

Sau khi ông ấy rời đi, tôi cảm thấy bồn chồn. Tôi lo rằng bệnh nhân đó có thể sẽ cảm thấy đau đớn rất nhiều sau khi ông ấy không dùng thuốc gây tê nữa. Tôi sợ rằng khi ông ấy quay lại để khám tiếp vào ngày hôm sau, ông ấy sẽ gây náo loạn vì cơn đau của ông ấy.

Nỗi lo lắng của tôi kéo dài suốt cả buổi chiều. Khi tôi chia sẻ sự lo lắng của mình với một học viên cũng là người nhà của tôi, người đó nhắc nhở tôi hãy tín Sư tín Pháp.

Tôi cố gắng để trấn tĩnh bản thân bằng việc chăm chỉ học Pháp nhưng cũng chẳng có nhiều tác dụng.

Tôi tập trung vào việc hướng nội thật sâu để tìm ra căn nguyên gốc rễ của tâm lo sợ và nhận ra rằng tôi đã lo lắng về tương lai không thể đoán trước được.

Tôi đào sâu hơn và nhận ra căn nguyên gốc rễ đó là tôi chưa hoàn toàn giao phó bản thân mình cho Sư phụ và Đại Pháp. Tôi chưa đủ tín Sư, tín Pháp.

Tôi đang cố gắng dự tính tương lai dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của mình trong khoa học. Tôi tin vào những thứ đó hơn là tin vào uy lực của Sư phụ và phép màu của Đại Pháp.

Đúng như Sư phụ đã giảng:

“Do vậy, có một số người đã hình thành một thứ quan niệm cố chấp; họ cho rằng chỉ những gì nhìn thấy được thông qua con mắt này mới đúng là điều thực tại; còn điều họ nhìn không thấy thì không thể tin.” (Chuyển Pháp Luân)

Cuối cùng tôi đã phát hiện ra chấp trước căn bản của mình và đó chính là quan niệm đã ăn sâu vào ý thức tư tưởng của loài người trong hàng trăm ngàn năm rằng không tin vào những gì mà ta không nhìn thấy được. Đó chính là điều đã ngăn trở tôi hoàn toàn đồng hoá với Đại Pháp.

Cuối cùng tôi đã có thể nhìn nhận một cách rõ ràng. Tôi quyết tâm giải thoát bản thân khỏi những bế tắc kéo dài. Tôi tự nhủ rằng mình sẽ tu luyện theo cách “tuyệt đối tin tưởng”. Tôi sẽ giao phó hoàn toàn bản thân mình cho Sư phụ.

Tôi cảm thấy một bức tường dày bao quanh tôi đã bị sụp đổ

Tôi đã nhẩm thuộc Pháp của Sư phụ:

“Chỉ cần chư vị tiếp xúc người ta chính là đang cứu người, kể cả chào bán quảng cáo. Người ta đứng về phía nào, có đạt hay không, đều là được bài đặt [vị trí] trong việc đệ tử Đại Pháp tiếp xúc với người thường; chớ coi trọng việc kia. Chư vị càng coi cái khó đó là lớn, thì việc càng khó làm, ‘tướng do tâm sinh’, vậy thì việc đó càng phiền phức hơn. ‘Tướng do tâm sinh’ còn có tầng ý nghĩa này, là vì chư vị đặt nó lên cao, đã coi tự mình thành nhỏ. Hãy coi việc kia không ghê gớm gì, việc cứu người là việc lớn như vậy, hãy làm những gì chư vị cần làm, trong tâm vững vàng tự tin hơn, gặp gì nghe gì không thuận tâm lắm, không như ý lắm thì cũng đừng chú tâm vào đó; hãy đường đường chính chính làm những gì mình cần làm. Đừng bị tà can nhiễu, đừng bị chúng lay động, vậy thì những nhân tố bất hảo sẽ không từ chính mình sinh ra, tà ác sẽ thành nhỏ bé, bản thân chư vị sẽ cao lớn, chính niệm sẽ đầy đủ. Thật sự đều là như thế.” (“Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên 2009”)

Tôi cố gắng hết sức để loại bỏ hết thảy những suy nghĩ tiêu cực và tất cả những quan niệm vị tư. Tôi phát chính niệm để thiện giải mối quan hệ nhân duyên giữa tôi với bệnh nhân, tôi tin rằng Sư phụ sẽ giúp tôi giải quyết mọi vấn đề.

Ngày hôm sau, bệnh nhân đó đã đến phòng khám với một thái độ hoàn toàn khác. Những triệu chứng của ông ấy đã thuyên giảm. Không chỉ ông ấy đã hết bực bội mà thậm chí ông ấy còn xin lỗi vì hành xử không tốt của mình ngày hôm trước.

Tôi biết Sư phụ đã trợ giúp để hoá giải tình huống lần này.

Tôi đã thực sự trải nghiệm được cảm giác nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm sau khi tôi đặt trọn vẹn niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp.

Môi trường của tôi đã hoàn toàn thay đổi

Kể từ năm ngoái khi tôi thay đổi tâm thái học Pháp, dần dần tôi đã nhận ra được chấp trước căn bản của mình.

Trước đây, tôi chỉ chú trọng đến những thứ trên bề mặt. Giờ đây, tôi hiểu rằng chỉ có chính niệm của người tu luyện mới có thể dẫn đến sự thay đổi từ căn bản.

Một ngày, một người hàng xóm đã đến phòng khám. Trong một lúc, tôi có chút do dự về việc giảng chân tướng cho bà ấy bởi vì có thể tôi sẽ gặp nguy hiểm. Ngày hôm đó, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất thân thiện cho đến khi kết thúc việc điều trị của bà ấy.

Chúng tôi nói chuyện về sự hủ hóa hiện nay của các quan chức cấp cao của Đảng. Sau đó, chúng tôi tiếp tục nói chuyện về những tin tức bịa đặt của phương tiện truyền thông. Chủ đề cuộc nói chuyện của chúng tôi tự nhiên quay sang vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn và về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống.

Tôi không mang theo bất kỳ suy nghĩ đặc biệt nào hay tôi không liên tưởng tới bất cứ điều gì tiêu cực. Tôi chỉ mang theo sự chân thành, trung thực trong suốt buổi nói chuyện, điều này trước đây tôi không thể làm và hẳn đã không làm.

Người hàng xóm lắng nghe một cách chăm chú và đến cuối buổi bà ấy đã tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng tà ác cùng các tổ chức liên đới của nó.

Hai năm qua, tôi làm việc ở phòng khám, tôi đã điều trị cho khá nhiều bệnh nhân nhưng tôi không tin rằng nhiều người lại nhớ đến tôi và công nhận khả năng của tôi.

Kể từ khi tôi thay đổi tâm thái trong tu luyện, khi tôi bắt đầu thực sự muốn chia sẻ với mọi người về vẻ đẹp và sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp, tôi bắt đầu nhận thấy có nhiều bệnh nhân hơn đến phòng khám của chúng tôi và nhiều bệnh nhân cũ đã quay trở lại để tìm tôi.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong “Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên” rằng “tướng do tâm sinh.”

Khi chúng ta ngộ đúng, môi trường của chúng ta sẽ thay đổi.

Hai năm trước, tôi đã cầu xin Sư phụ an bài cho tôi để tôi có thể làm việc tại một phòng khám tốt nhất, nơi tôi có thể học hỏi những kỹ năng hàng đầu. Tôi tin rằng những gì mà đệ tử Đại Pháp đảm nhận đều trở thành tốt nhất trong những điều tốt đẹp nhất.

Sư phụ đã an bài để tôi làm việc tại phòng khám này nơi tôi thực sự học hỏi được rất nhiều kỹ năng, tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy môi trường không được như tôi mong đợi.

Tôi luôn cảm thấy rằng nơi làm việc chính là nơi lý tưởng nhất để cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, trên thực tế, việc tôi không có phòng riêng chính là sự ngăn trở đối với mong muốn có thể hồng truyền Đại Pháp và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp của tôi.

Khi tôi thăng tiến trong tu luyện và dần dần chính lại bản thân theo Pháp, Sư phụ đã ra tay giải quyết vấn đề lớn nhất cho tôi.

Cuối tháng 6, sếp của tôi đã quyết định nâng cấp toàn bộ mặt ngoài phòng khám và cho đến cả những phòng làm việc cá nhân.

Vào tháng 8, trước khi việc nâng cấp hoàn thành, sếp của tôi đã thông báo một trong những phòng làm việc cá nhân tốt nhất là thuộc về tôi.

Đúng là những tin tức tuyệt vời và được chào đón nhất, con xin tạ ơn Sư phụ!

Tôi nhận ra rằng Sư phụ không ngừng coi sóc và bảo hộ cho tôi.

Trong tôi ngập tràn lòng biết ơn đối với Sư phụ. Tôi cảm thấy tương lai của mình tràn đầy hy vọng. Tôi sẽ trân quý môi trường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho tôi.

Sư phụ, xin Ngài hãy yên tâm, con sẽ nỗ lực hết sức mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/31/在背法中改变-331441.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/9/158610.html

Đăng ngày 11-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share