Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-7-2016] Ông Hà Hồng Lượng, một người nông dân tỉnh Hà Nam mới đây đã được trả tự do để điều trị y tế, kết thúc ba năm bị cầm tù phi pháp. Đây là lần thứ ba ông bị chính quyền Trung Quốc giam giữ và tra tấn vì cự tuyệt từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Người đàn ông 70 tuổi quê ở Hoài Dương này bị bắt giữ vào tháng 6 năm 2013 và giam giữ hơn 10 tháng tại trại giam huyện, ở đó ông đã bị ngược đãi cả về thể chất lẫn tinh thần và bị lăng nhục.

Sau khi ông Hà bị chuyển tới Nhà tù Tân Mật vào tháng 4 năm 2014, mặc dù liên tục điều trị y tế, nhưng sức khỏe của ông nhanh chóng suy giảm. Có khả năng chính loại thuốc mà họ đưa cho ông uống đã khiến tình trạng của ông xấu đi.

Kể từ khi cuộc bức hại diễn ra vào năm 1999, ông Hà trở thành mục tiêu bị bức hại của chính quyền địa phương. Tháng 11 năm 2015 trong khi đang bị cầm tù tại Nhà tù Mật Tây, ông đã ủy thác cho gia đình đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, yêu cầu Giang phải chịu trách nhiệm vì đã phát động cuộc bức hại.

Bị ngược đãi trong khi bị bắt giữ và thẩm vấn

Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa địa phương đã bắt giữ ông Hà vào ngày 26 tháng 6 năm 2013. Ba viên cảnh sát đã tát ông và yêu cầu ông phải giữ im lặng trong suốt cuộc bắt giữ.

Trong khi thẩm vấn ông tại đồn cảnh sát, họ trói ông vào một “chiếc ghế sắt” trong hai ngày.

2006-3-4-msj-kuxin-58--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Ghế sắt

Sau đó hai ngày, ba cảnh sát của Đồn Cảnh sát Hứa Loan lục soát nhà con trai ông Hà mà không hề xưng danh tính hay giấy tờ chứng minh thân phận cũng như lệnh khám xét. Cùng ngày hôm đó, họ lục soát nhà ông Hà và tịch thu ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một máy MP3 và lịch treo tường có chứa thông tin về Pháp Luân Công.

Tra tấn và lăng nhục tại Trại tạm giam Hoài Dương

Ba ngày sau khi bị bắt giữ, ông Hà bị đưa tới trại tạm giam Hoài Dương. Lãnh đạo trại tạm giam đã ra lệnh cho tù nhân ngược đãi thể chất các học viên Pháp Luân Công.

Một tù nhân ở cùng phòng giam đã tát vào mặt ông ngay khi ông vừa đến, chỉ bởi ông tu luyện Pháp Luân Công.

Trước khi ông bị bắt giữ, ông từng bị tai nạn xe hơi và bị chẩn đoán bị gẫy hay vỡ hơn hai mảnh xương. Khi lính canh và tù nhân thấy ông đi khập khiễng, họ liền kéo chân phải của ông làm ông đau đớn kinh khiếp, điều này cũng khiến vết thương của ông vĩnh viễn không thể hồi phục.

Tù nhân còn dội nước nước lên sàn xi măng và đẩy ông ngã xuống sàn. Mỗi tù nhân túm lấy một cánh tay và chân của ông rồi kéo tới kéo lui ông trên mặt sàn trơn trượt. Họ cũng lột bỏ áo sơ mi của ông, bôi xà phòng vào lưng ông, và dùng giày đập vào lưng ông. Họ gọi những dấu hằn đỏ do đế giày tạo ra trên lưng ông là “dấu khắc nổi.”

Trưởng trại giam họ Lý tuyên bố rằng ông Hà phải rửa chân bằng nước tiểu của chính mình. Khi ông Hà phản kháng, lính canh và tù nhân đã tát ông và nhổ lông mu của ông.

Lính canh họ Thạch nói với các tù nhân cùng buồng giam với ông Hà rằng ông ta không muốn nhìn thấy bất kỳ một cọng râu ria nào trên mặt ông Hà, nên tù nhân phải nhổ sạch râu ria của ông.

Họ ấn đầu ông vào bồn đi tiểu, dùng bật lửa đốt cháy lông mày và râu của ông, và nhổ sạch lông mu của ông.

Vài tù nhân còn ấn đầu ông Hà vào bồn đi tiểu trong khi một tù nhân khác tiểu tiện vào miệng, mặt và đầu ông.

Trong hai lần khác nhau, hai tù nhân đã khỏa thân trước mặt ông Hà và cố gắng để dương vật của họ chạm vào người ông Hà.

Hành vi tà ác của tù nhân

Trong trại tạm giam Hoài Dương, các tù nhân ngược đãi ông Hà nhưng lính canh lại ngoảnh mặt làm ngơ.

Tù nhân Ngô thường véo chân, ngực và núm vú của ông cho đến khi chảy máu. Ông cũng thường xuyên bị đánh đập cho đến khi tay bị thương tật.

Tù nhân Trương còn dùng chăn trùm lên đầu ông rồi đánh đập ông. Các tù nhân thường dội nước lên chăn của ông và tiếp tục làm như vậy mỗi khi ông phơi chăn cho khô.

Tù nhân Mã thường đặt một thiết bị điện tử ở chế độ rung gần tai ông vào lúc nửa đêm để ông không thể ngủ được.

Khi ông tuyệt thực, các tù nhân đã phun nước ớt trộn tỏi vào mặt ông.

Tù nhân Đậu đá ông, đẩy ông ngã nhào xuống đất, và đánh vào mặt ông cho đến khi tóe máu.

Thuốc không rõ nguồn gốc được sử dụng trong tù

Do những ngược đãi thể chất phải trải qua khi ở trong tại tạm giam huyện, sức khỏe ông Hà suy giảm nghiêm trọng khi họ chuyển ông tới Nhà tù Mật Tây vào tháng 4 năm 2004. Ba người đã được giao nhiệm vụ “chuyển hóa” ông, hoặc bắt ông phải tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công bằng cách tra tấn ông cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ngày đầu, tù nhân giẫm lên người ông vì ông từ chối mặc quần áo tù.

Khi ông Hà đổ bệnh, bác sỹ nhà tù cho ông uống một loại thuốc khiến ông đau dữ dội hơn. Khi ông phản đối, lãnh đạo nhà tù ép ông phải tiếp tục điều trị.

Ông bị còng tay và cùm chân trong hai tuần vì đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Một lính canh cũng bơm một dung dịch lỏng vào miệng ông và đấm ông.

Mặc dù sức khỏe ông kiệt quệ, ông vẫn có thể đi lại được trong ngày đầu tiên đến nhà tù này vào năm 2014. Một thời gian sau, khi được trả tự do, ông không thể tự đi lại mà cần phải có người giúp. Vào thời điểm ông được tại ngoại để điều trị y tế, ông hoàn toàn không thể đi lại được nữa; hai người phải khiêng ông ra khỏi nhà tù.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/15/331395.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/28/158008.html

Đăng ngày 5-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share