Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-1-2016] Sau khi học Pháp, tôi ngộ ra rằng trí huệ của Phật, Đạo, Thần có thể nhìn thấu hết thảy, trong mắt họ thiên thể chỉ là một hạt bụi nên họ không để ý tới nó.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì chư Phật, Đạo, Thần ở các tầng thứ rất cao nhìn thấu rõ tất cả, nhưng không ai có tư tưởng đếm xem có bao nhiêu hạt bụi. Kỳ thực mỗi tinh cầu trong một thiên thể cự đại chỉ giống như một hạt bụi phiêu bạt trong thiên thể vũ trụ mà thôi.”(Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ) (Tạm dịch)

Tại cảnh giới của tôi, đôi khi tôi cũng nhìn thấy một số sự việc, nhưng tôi vẫn bị động tâm, không thể siêu thoát được, thậm chí đối với cả những sự việc không quan trọng.

Trong mắt Thần Phật, thiên thể vũ trụ chỉ là những hạt bụi, vậy mà tại sao tư tưởng của tôi lại nhỏ bé như thế, ngộ được một điểm liền không thể buông bỏ được? Tôi nhận ra Sư phụ đã cố gắng điểm hóa cho tôi trong các giấc mơ, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể đột phá được.

Học cách tu bản thân

Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp năm 2001. Khi đó tôi không hề biết tu luyện như thế nào. Một số đồng tu bên cạnh tôi cũng không biết tu như thế nào. Do chúng tôi chỉ làm các hạng mục Đại Pháp mà không tu tâm tính, nên chúng tôi đều bị can nhiễu rất lớn.

Sau khi bố tôi qua đời, mẹ tôi đã dựa vào sức mạnh mà Đại Pháp ban cho để nuôi dạy ba người con chúng tôi khôn lớn.

Tôi kết hôn năm 2004, tôi vốn nghĩ rằng kết hôn với một người kém hơn mình thì anh ấy sẽ đối xử tốt hơn với tôi.

Tôi không ngờ rằng từ khi mang thai tháng thứ ba tới khi sinh, chồng tôi chỉ hỏi thăm sức khỏe của tôi có một lần, và chỉ đưa cho tôi có 700 đồng để chi tiêu.

Do không biết tu luyện thực sự yêu cầu những gì, nên tôi đã rất tức giận với hành vi nhẫn tâm của chồng đối với tôi và đứa con chưa sinh của chúng tôi. Chưa đầy hai tháng sau khi sinh, mỗi ngày chồng tôi đều đi khỏi nhà từ sáng sớm đến nửa đêm mới về.

Khi con của chúng tôi chưa được hai tuổi, chồng tôi bỏ nhà đi xuống miền Nam, gần một năm trời bặt vô âm tín.

Khi đó tôi đã khóc rất nhiều vì cay đắng và cô đơn. Tôi đã hiểu được ý nghĩa thực sự của cảm giác hận thấu xương. May mắn là tôi còn có gia đình ở đó giúp đỡ hai mẹ con tôi.

Thông qua học Pháp, tôi đã có thể tĩnh tâm xuống một chút và có thể chịu đựng mọi thứ dễ dàng hơn. Dần dần tôi đã bắt đầu biết tu luyện chính mình.

Một mình đối diện với cả thế giới

Khi em trai của tôi kết hôn, tôi và em bé đã chuyển ra khỏi nhà mẹ đẻ của tôi để thuê nhà ở bên ngoài.

Không lâu sau đó, vì lý do an toàn, các đồng tu ở điểm sản xuất tài liệu ở khu vực của chúng tôi đã chuyển địa điểm về căn hộ mà tôi thuê.

Kể từ đó, tôi bắt đầu chịu trách nhiệm sản xuất các tài liệu giảng chân tướng, chủ yếu là làm Cửu Bình.

Khi đó, điều kiện trong căn hộ của tôi rất tồi, và can nhiễu lại rất lớn. Mỗi lần khi vừa làm cửu bình là con tôi liền bị sốt cao hoặc bị ói mửa.

Tôi biết đó là can nhiễu nên tôi đã phát chính niệm, và sau đó tiếp tục làm những gì cần phải làm. Dần dần, cựu thế lực không còn sử dụng con tôi để can nhiễu tôi nữa.

Trong mắt mọi người, thậm chí trong mắt các đồng tu mà xét, cuộc sống của tôi dường như không được chính thường. Nó khiến nhiều người thắc mắc và họ cũng không biết phải nói thế nào.

Nói rằng tôi đã ly hôn, nhưng tôi chưa ly hôn. Nói rằng tôi đã kết hôn hơn 10 năm, nhưng thời gian tôi và chồng ở cùng nhau mới không quá một năm. Nói rằng tôi có nhà, nhưng tôi không có nhà thực sự.

Do hoàn cảnh đặc thù, là một phụ nữ trẻ sống cùng với một đứa trẻ, để giảm thiểu phiền nhiễu, hầu như lúc nào tôi cũng khép chặt cửa để tránh giao tiếp với những người xung quanh.

Con trai tôi đã phải lớn lên trong không ít gian khổ. Quanh năm suốt tháng không quản xuân hạ thu đông hoặc ban ngày hay ban đêm, bất cứ khi nào tôi đi đâu, tôi đều mang con trai đi cùng. Tôi cũng không cho phép con tôi ra ngoài chơi với trẻ em hàng xóm.

Khi con trai tôi khoảng 4 tuổi, cháu bị ngã từ trên giường xuống khiến cánh tay bị gãy và bị trật khỏi vai.

Bác sỹ nói rằng phải gây tê trước khi điều trị, nếu không thì cháu sẽ vô cùng đau đớn.

Từ khi sinh ra con trai tôi chưa bao giờ uống thuốc hay tiêm bất cứ thứ thuốc gì vào người. Cháu không muốn ở lại bệnh viện, chỉ một mực đòi về nhà.

Ngay khi về đến nhà, tôi cho cháu nghe các bài giảng của Sư phụ. Tôi cũng dạy cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Con trai tôi đã hồi phục một cách kỳ diệu sau năm ngày. Cả gia đình tôi đã vô cùng ngạc nhiên và cảm động trước kỳ tích này.

Cuộc sống tự do tự tại

Trong những năm đó, nỗi khổ lớn nhất của chúng tôi chính là sự hiu quạnh.

Lúc đầu, tôi cảm thấy tôi và con trai như những ẩn sỹ. Mặc dù chúng tôi sống giữa thế nhân, nhưng tôi có cảm giác chúng tôi rất cách xa với mọi thứ xung quanh.

Mỗi dịp năm mới, nhà nhà đều hân hoan vui mừng giăng đèn kết hoa, thì tôi vẫn khóa chặt cửa ở trong nhà học Pháp hoặc làm tài liệu Đại Pháp.

Tôi nhớ mẹ tôi từng nói: “Không nên làm việc vào ngày đầu tiên của năm, nếu không thì cả năm sẽ phải làm việc vất vả.”

Tôi liền nghĩ: “Thế thì để tôi cả năm bận rộn làm việc để chứng thực Đại Pháp.”

Chẳng mấy chốc con trai tôi đã lớn và đến tuổi đi học, các chi phí của tôi tăng lên. Mặc dù chồng tôi gửi cho chúng tôi 1000 đồng mỗi tháng, cuộc sống của chúng tôi vẫn rất thanh bần, tôi vẫn phải kiểm soát các chi tiêu của mình.

Sau này, cùng với việc đề cao trong tu luyện, tâm cảnh của tôi cũng đề cao lên. Tôi không thể diễn tả hết bằng lời, nhưng cảm giác bây giờ không còn giống như tâm thái lúc ban đầu nữa. Tôi biết rằng tâm thái của tôi đã đề cao lên. Tôi đã học được cách sống một cuộc sống thanh bần đạo hạnh, tự do tự tại.

Tu luyện giữa các mâu thuẫn

Khi có mâu thuẫn với các đồng tu ở trong khu vực của chúng tôi, hoặc khi phối hợp làm các việc cùng các đồng tu, tôi thường cảm thấy mình giống như người thừa, bị khai trừ và không được tôn trọng. Mặc dù tôi không phản ứng lại, nhưng tôi vẫn cảm thấy oán hận và sai trái.

Lúc đầu tôi còn có thể miễn cưỡng vượt qua được các tình huống đó. Tuy nhiên sau này khi áp lực trở nên lớn hơn, tôi nhận thấy sự oán hận và phẫn nộ đối với các đồng tu cũng gia tăng. Tôi tự hỏi mình tại sao lại như vậy?

Tôi không ngừng suy nghĩ: “Tôi đối xử tốt với các đồng tu, tại sao họ lại không đối xử với tôi như thế?” Không lâu sau, chúng tôi tổ chức một Pháp hội ở khu vực của chúng tôi. Không may là việc đó đã dẫn tới một cuộc bắt bớ rất lớn.

Người điều phối tổ chức Pháp hội đó đã phải chịu áp lực vô cùng to lớn. Một mặt, cô ấy đã giải cứu được một đồng tu từ nhà thương của trại giam, khiến cho nhân sự của trai giam đó thay đổi từ trên xuống dưới. Những kẻ hành ác muốn bắt cô ấy, nhưng do cô ấy thực tu nên không có sơ hở để cho tà ác dùi vào. Cuối cùng cô ấy vẫn an toàn và bình yên vô sự.

Mặt khác, do các đồng tu có tâm sợ hãi, tật đố, cầu danh, nên đã tạo nên các mâu thuẫn vô cùng kịch liệt trong khu vực của chúng tôi.

Chỉ riêng các lời đồn đại đã có sức phá hoại rất lớn, đến mức độ mà thanh danh của người điều phối đã bị bóp méo thậm tệ, tôi nói như vậy là không nói quá lên chút nào.

Để giảm thiểu áp lực đối với người điều phối, tôi quyết định ở bên cạnh cô ấy, do vậy tôi cũng bị cuốn vào các mâu thuẫn. Trước các áp lực và trở lực quá lớn, tôi đã không thể chịu đựng được. Tôi bắt đầu hướng ngoại nhìn, và cuối cùng đã thực sự coi thường các đồng tu vì những lời nói và hành vi thấp kém của họ.

Do không thực tu, do ở bên cạnh người điều phối và có tâm xem thường những đồng tu khác, nên các mâu thuẫn càng ngày càng dữ dội.

Sư tôn từ bi thấy chúng tôi xác thực là tự tu bản thân chưa tốt, Ngài đã an bài cho chúng tôi gặp một đồng tu lớn tuổi ở khu vực khác đến.

Ông ấy nói chuyện với ngữ khí vô cùng bình hòa. Ông ấy không đề cập đến các mâu thuẫn giữa chúng tôi, cũng không tìm cách luận giải bất cứ điều gì cho chúng tôi. Ông ấy chỉ quan sát một số nhân tâm mà chúng tôi biểu hiện ra, rồi đưa ra một số thí dụ để chúng tôi tự đối chiếu và suy ngẫm.

Trong vòng hai giờ đồng hồ, cách nghĩ của chúng tôi cuối cùng đã thay đổi. Sư phụ cũng đã thanh trừ rất nhiều nhân tố bất hảo tại các không gian khác cho chúng tôi.

Tôi thấy rất xấu hổ về các suy nghĩ và hành vi của mình trong quá khứ. Tôi nhận ra rằng tôi đã không tu luyện tốt và còn xa mới là một đệ tử Đại Pháp chân chính khi vẫn còn giữ trong lòng những bất bình và oán trách.

Biểu hiện thiện lương và tường hòa của đồng tu lớn tuổi khiến tôi thấy rằng tôi cần phải thực tu tâm tính của mình.

Trong năm tiếp theo, chúng tôi đều nỗ lực tu chính bản thân mình, phóng hạ nhân tâm, cố gắng hết mức để làm tốt các việc. Môi trường tu luyện của chúng tôi dần dần trở nên tốt hơn khi tâm tính của chúng tôi đề cao lên. Đến hiện tại, việc giải cứu các đồng tu vẫn còn tiếp tục, và các can nhiễu vẫn thường xuất hiện.

Tôi quyết tâm tu luyện tinh tấn dưới sự dẫn dắt từ bi của Sư phụ. Tôi cần phải nỗ lực để “cần nhi hành chi”, chứ không là một trung sĩ “nhược tồn nhược vong”. Tôi cũng sẽ không quên suy nghĩ và hành động với chính niệm mỗi khi đối mặt với khó khăn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/4/321793.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/27/154964.html

Đăng ngày 23-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share