Bài viết của học viên Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-7-2015] Tôi là một học viên Pháp Luân Công 17 tuổi. Mặc dù có một tuổi thơ tuyệt vời, nhưng tôi cũng đã phải chịu đựng nhiều [đau khổ] vì cuộc đàn áp.

Cả gia đình tôi tu luyện Pháp Luân Công. Một vài giờ sau khi tôi được sinh ra, bà tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công cho tôi nghe. Bà thấy tôi cười. Người lớn đều kinh ngạc – một đứa trẻ sơ sinh sao có thể cười được? Bà tôi nói rằng có lẽ là vì tôi đã nghe bà đọc Chuyển Pháp Luân.

Một đứa trẻ bị bắt và giam giữ

Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Khi tôi được 15 tháng tuổi, cảnh sát đã bắt giữ mẹ con tôi và đưa chúng tôi tới một Trại tạm giam. Các xà lim bẩn và ẩm ướt chứa hàng tá người. Không lâu sau, tôi bị sốt cao, nôn mửa và khóc suốt ngày.

Sau mười ngày, hai mẹ con tôi được thả.

Một vài năm sau, công an đột nhập vào nhà tôi và bảo mẹ tôi theo họ tới đồn công an. Tại đồn công an, họ đã đánh đập bà. Tôi sợ hãi và cố gắng bảo vệ mẹ. Họ lôi tôi ra và tôi tiếp tục khóc đòi mẹ.

Tôi thắc mắc rằng ông bà tôi đã đi đâu. Sao họ không đến bảo vệ tôi? Sau khi tôi lớn hơn, mẹ tôi nói với tôi rằng ông tôi đang ở trong trại lao động cưỡng bức và bà tôi buộc phải rời nhà – tất cả là vì họ đã từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Sau đó, tôi được biết rằng bà tôi đã bị người tại Phòng Công an Thư Lan đánh đập cho đến chết vào ngày 11 tháng 5 năm 2003.

Bị bức hại liên tiếp

Trước khi tôi học xong lớp một, tôi và cha mẹ trở thành vô gia cư. Kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu, chúng tôi chưa từng ở lại nơi nào lâu, đồng nghĩa với việc tôi không thể đi học.

Một lần, khi chúng tôi sống ở Trường Xuân vào năm 2006, tôi được người lớn đánh thức, bảo giữ im lặng vì công an đang ở ngoài cửa nhà chúng tôi. Tôi mặc quần áo và chúng tôi đi đến một tòa nhà bỏ hoang. Tôi bị lạnh và mệt nên đã khóc lớn. Ông tháo giày tôi ra để tôi có thể đặt chân vào trong quần áo ông cho ấm.

Khi tôi chín tuổi, chúng tôi đã lang thang quanh thành phố Thông Liêu hơn một năm. Vào sáng ngày 7 tháng 5 năm 2008, trong lúc mẹ tôi đang làm việc và ông tôi cũng đi ra ngoài, một nhóm công an đã đến. Dì Yến của tôi đã cố gắng bảo vệ tôi, nên khoảng sáu công an đã đánh đập dì. Họ đẩy dì xuống đất và còng tay dì. Sau đó, công an lục soát nhà chúng tôi, tạo thành một đống hỗn độn, và tịch thu nhiều vật dụng cá nhân của chúng tôi.

Công an bắt giữ tôi và đưa tôi tới một tòa nhà. Họ đe dọa tôi và nói rằng họ sẽ bán tôi để kiếm lời. Một vài người thậm chí còn tuyên bố rằng họ sẽ quẳng tôi cho chó hoặc sói ăn. Tôi đã rất sợ hãi. Họ lấy dao trêu chọc tôi và sau đó một người đưa cho tôi một chút đồ ăn. Tôi nói mình không muốn ăn và họ nên để tôi đi.

Họ tuyên bố sẽ thả tôi nếu tôi nói cho họ tên của mẹ và ông của tôi. Tôi tin họ và nói cho họ tên, nhưng họ đã không thả tôi.

Họ đã gọi em rể của ông đến đón tôi. Sau đó, tôi nhận ra ông mình đã bị bắt.

Ngày 2 tháng 8 năm 2008, ông được thả khỏi trại tạm giam thành phố Thông Liêu. Ông chỉ còn da bọc xương và dường như đã gần kề cái chết. Ông nắm tay tôi và tôi hầu như không nghe được gì khi ông nói. Chúng tôi bị giam trong một phòng ở khách sạn, ba công an mặc thường phục giám sát chúng tôi.

Ngày 20 tháng 8 năm 2008, tôi và bố đã quay lại Phòng Công an thành phố Thông Liêu để tìm mẹ. Cuối cùng sau hai tháng, Vương Ba, trưởng Đội An ninh Nội địa, đã đòi 5.000 nhân dân tệ để thả mẹ tôi. Chúng tôi chỉ có 3.000 nhân dân tệ, Vương Ba đã chấp nhận trước khi thả mẹ tôi.

Chúng tôi đến Trường Xuân, ở đó ông tôi thuê một căn phòng. Ngày 3 tháng 11 năm 2011, Vương Ba và một nhóm công an đã đột nhập vào phòng của chúng tôi, và tịch thu mọi thứ chúng tôi có, bao gồm máy tính, máy quay phim, tiền và sổ tiết kiệm. Họ đã bắt ông tôi, và tôi đã nhảy ra từ cửa sổ tầng ba để trốn thoát. Tôi tuyệt vọng đi báo tin cho mẹ, để bà không trở lại nhà và bị bắt nữa.

Một học viên thấy tôi và đưa tôi về nhà.

Sự gia tăng các đơn kiện Giang Trạch Dân đã giúp tôi tỉnh ngộ và quay trở lại tu luyện

Khi thấy những đứa trẻ khác có thể đến trường và có bạn để chơi cùng, tôi đã khóc. Tại sao tôi không được đến trường? Họ đã bức hại tôi chỉ vì gia đình tôi tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi ông tôi bị bắt và nhà chúng tôi bị lục soát vào năm 2011, tôi quá tổn thương đến mức không thể tiếp tục học Pháp hay luyện công.

Tuy nhiên, giờ thì mọi thứ đã ổn định trở lại, cùng với sự gia tăng số lượng các học viên đệ đơn khiếu nại hình sự cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân – người trực tiếp chịu trách nhiệm cho việc phát động và chỉ đạo cuộc đàn áp. Các đồng tu đã khích lệ tôi hiểu Pháp tốt hơn và một lần nữa giúp tôi hiểu được tầm quan trọng của việc tu luyện Pháp Luân Công.

Vì vậy, sau nhiều năm không tu luyện Pháp Luân Công, hiện giờ tôi nguyện tiến về phía trước và tu luyện tinh tấn hơn bao giờ hết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/12/312226.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/3/151864.html

Đăng ngày 03-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share