[MNH HUỆ 18-01-2015] Nhìn lại quá trình tu luyện của mình, bản thân tôi tu cũng không được tinh tấn lắm, nhờ Sư phụ từ bi, vĩ đại che chở, tôi vấp ngã liêu xiêu mà bước cho tới ngày nay, giờ đây tôi viết ra một phần trải nghiệm của mình chia sẻ với đồng tu, những chỗ không thỏa đáng, mong đồng tu từ bi chỉ giúp.

1. Đắc Pháp

Cuối tháng 08 năm 1996, sau khi đồng tu nhiều lần khuyên nhủ cuối cùng tôi cũng quyết định tu Đại Pháp. Tối hôm đó ngồi đả tọa, sau khi trả lại thầy dạy công pháp X một vài “pháp bảo” đã cấp cho tôi và rất nhiều những vật khác mà những sinh mệnh tại không gian khác cấp cho tôi, họ không đi mà nói rằng đã cấp cho tôi rồi, nói không lấy nữa là không lấy nữa sao. Vậy nên tôi mang đan và một vài thứ mình luyện được tặng lại cho họ, họ mới rời đi. Chỉ có thầy công pháp X là không đi, ông ấy nói: “Tôi đã mất rất nhiều công sức vì anh, anh nói đi là đi sao.” Ông cứ ở đó nói tôi không ngừng nghỉ, trong tầng đó còn có 2 quái vật tới, đấu với tôi, một võ sỹ Nhật Bản cưỡi ngựa mang đao cũng tới. Pháp Luân trên tường trong nhà tôi xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng kim bao bọc lấy tôi, xoay chuyển không ngừng khiến tà ác không thể đả thương tôi, tôi co mình lại nhỏ xíu ngồi bên trong cơ thể mình ngủ gà ngủ gật. Họ hành tôi cả đêm, khi trời sắp sáng hai con quái vật nói: “Ngày mai anh ấy sẽ phải tới chỗ ai đó (chúng không dám gọi tên Sư phụ), chúng ta hết cách rồi.” Võ sỹ Nhật Bản nói: “Tôi có cách.” Tôi nhìn thấy nó bay lên trời, vậy là những thứ khác cũng biến mất.

Sáng hôm sau tới điểm luyện công, tôi liền nhìn thấy phụ đạo viên và cùng luyện công với cô, vừa luyện công xong thì trời bắt đầu mưa, tôi biết đó là do võ sỹ đó làm, nhìn thấy đồng tu quần áo bị ướt, trong lòng tôi rất áy náy. Khi luyện tĩnh công tôi nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng đẹp và những tinh cầu tại không gian khác, tôi cũng nhìn thấy võ sỹ Nhật Bản đứng trên đám mây đen, hai con quái vật bên cạnh nói: “Lần này chúng ta hết cách rồi.” Tôi chỉ nghe thấy võ sỹ Nhật Bản nói: “Để ta xem xem.” Tiếp đó y nói một câu khiến tôi nhớ mãi không quên: “Chúng ta hết cách rồi, chỉ có tự anh ta có thể khiến bản thân không luyện công.” Luyện công xong, bước ra ngoài sân, tôi nhìn thấy rất nhiều nước mưa và cành cây trên đường, có người nói với phụ đạo viên: “Vừa rồi mưa rất to, cây cối gãy cả cành, gió thổi tới mức người đứng không vững, vậy mà các anh vẫn còn luyện công trong sân!” Nhưng trong sân chúng tôi cảm thấy mưa chỉ lất phất một lúc là tạnh, cách chỉ một bức tường lại là hai cảnh tượng khác nhau, khiến con người không thể tưởng tượng được.

Sau khi đắc Pháp tôi dùng tiêu chuẩn của người tu luyện yêu cầu nghiêm khắc bản thân mình tại đơn vị, làm việc chăm chỉ, nghĩ tới người khác nhiều hơn, liên tục bảy năm liền tôi được bầu là sản xuất viên tiên tiến, một lần chủ nhiệm phân xưởng nói trong buổi họp: “Nếu trong phân xưởng có vài người giống anh A (người luyện công) thì chủ nhiệm phân xưởng tôi đây đều không cần nữa, tôi có thể yên tâm về nhà ngủ một giấc.”

2. Lạc đường

Ngày 20 tháng 07 năm 1999, Trung Cộng bắt đầu bức hại Đại Pháp, đối diện với những lời dối trá rợp trời rợp đất, lúc đó tôi quả thực không biết nên làm thế nào. Một buổi sáng có đồng nghiệp hỏi tôi còn luyện không? Vì bố tôi ở nhà dặn dò cẩn thận nói nếu có ai hỏi tôi nhất định phải nói không luyện nữa, nên tôi cũng thuận miệng nói “không luyện nữa”. Vừa nói xong tôi nghe thấy một tiếng nói trong không trung: “Lần thứ nhất”. Lúc đó tôi còn không rõ chuyện gì, lần thứ nhất nào.

Qua một vài năm, một người đồng nghiệp khác lại hỏi tôi: “Anh còn luyện nữa không?” Tôi đáp rằng mình không luyện nữa rồi, đối phương liền cười to. Sau đó tôi liền nghe thấy một tiếng nói trong không trung: “Lần thứ hai.” Đồng thới lúc đó tôi cũng lần đầu tiên thấy Pháp thân cự đại của Sư phụ, nhìn tôi một cái, thở dài rồi rời đi.

Lúc đó tôi như người rơi từ trên trời xuống, tứ phía cuồng phong thổi mạnh (đều là cảnh tượng tại không gian khác), đột nhiên tôi mất phương hướng, đồng thời cũng nhìn thấy một con thuyền bị gió lắc điên đảo sắp lật …

3. Đến Bắc Kinh

Bắt đầu từ năm 1999 tới năm 2005, khắp nơi trong cả nước có rất nhiều đồng tu đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, đã lưu lại rất nhiều những câu chuyện đáng ca ngợi gây xúc động lòng người.

Tháng 06 năm 2000, tôi cũng quyết định tới Bắc Kinh, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài một mình, tới 11 giờ đêm tôi đột nhiên thấy hoảng sợ, chuyến tàu này đi về đâu! Đi rồi thì làm gì đây? Lúc đó tinh thần tôi có đôi chút hoảng hốt, đột nhiên tôi nhìn thấy một người phụ trách, anh mặc áo màu trắng, quần rộng, bưng một cốc nước tới trước mặt tôi nói: “Tôi ra phía trước, có chuyện gì thì gọi tôi nhé.” Tôi lúc đó đang hoảng hốt cũng “ừ” một tiếng và ngủ thiếp đi, ngủ rất lâu, dần dần tỉnh lại, tôi thầm nghĩ: “Khi mình đi anh ấy còn chưa đi, kết quả là anh ấy cũng tới.“ Rất lâu sau không thấy đồng tu tới, tôi mới minh bạch ra rằng Sư phụ đang khích lệ tôi…

Tới Bắc Kinh, bước khỏi bến xe lửa, đột nhiên lại giống như một người thường, Pháp lý Đại Pháp tôi đều quên hết sạch, chỉ biết rằng bản thân mình là một người luyện công, trong tâm chỉ còn nỗi lo sợ, sợ bị bắt, sợ bị đánh, sợ mất việc, sợ cha mẹ lo lắng, sợ này sợ khác…

Tháng 07, vì để bù đắp lại thiếu sót lần trước, tôi quyết định tới Bắc Kinh lần thứ hai, lần này tôi mang theo “Hồng Ngâm” chép tay và không ngừng học thuộc suốt dọc đường, tới Bắc Kinh lại giống y như lần đầu, không biết gì cả, nhưng lần này tôi minh bạch rằng điều tôi thực sự không thể buông bỏ là bản thân mình, những thứ khác đều chỉ là cái cớ.

Năm 2001, đồng tu nơi khác và đồng tu tại địa phương chia sẻ nên bước ra như thế nào và kể cách để các cô ấy có thể đi giăng biểu ngữ mà không bị bắt, lại đi về trong ngày, thời gian đó “Tuần báo Minh Huệ” cũng có rất nhiều bài chia sẻ về phương diện này, khiến tôi thấy được khích lệ to lớn. Vậy nên cuối tháng 06 tôi ở nhà viết xong biểu ngữ lại tiếp tục tới Bắc Kinh.

Sắp tới quảng trường Thiên An Môn, tôi muốn nghỉ ngơi một lát bèn ngồi xuống bên đường, đột nhiên sau lưng xuất hiện một cảnh sát, chỉ tôi mà nói hướng vào máy bộ đàm: “Chàng trai, cậu làm gì vậy?” Tôi đột nhiên lặng người, tôi chưa kịp nghĩ cũng chưa tìm xong chỗ! Nên mở miệng nói: “Tôi đi ngang qua đây.” Nói xong liền đi mất, người cảnh sát đó nói: “Anh chắc chắn không phải chỉ qua đường,” tôi không để ý đến anh ta bèn bỏ đi. Lúc đó trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một khung cảnh: Tôn Ngộ Không trong “Tây Du Ký” bảo Chư Bát Giới đi tuần núi, gặp phải Đại vương Ngân Giác (sừng bạc), Đại vương Ngân Giác hỏi Chư Bát Giới: “Ngươi là hòa thượng tới Tây Thiên thỉnh kinh phải không?” Chư Bát Giới nói: “Không phải, anh nhận nhầm người rồi.” Thật xấu hổ, tôi tu luyện những mấy năm qua sao lại có thể mở miệng nói như Chư Bát Giới, phải chăng tâm sợ hãi quá nặng tới mức gặp phải tình huống này đều nói như vậy!

Phút thất kinh đó khiến dũng khí của tôi lập tức tiêu tan, tâm sợ hãi cũng xuất hiện. Đi loanh quanh tôi rời khỏi quảng trường Thiên An Môn, đột nhiên trong đầu tôi có một ý nghĩ rằng tới nơi không có người giăng biểu ngữ có được không? Dù sao thì cũng là giăng biểu ngữ, vì sao phải để người thường xem nhỉ! Tôi cảm thấy không đúng, giăng biểu ngữ là để chúng sinh thấy, để chúng sinh biết rằng Đại Pháp bị vu oan, Sư phụ bị vu oan, nên tôi bắt xe quay lại quảng trường Thiên An Môn. Cách quảng trường một con phố đột nhiên tôi nhìn thấy trên quảng trường màu sắc rực rỡ nhiều màu, rất nhiều kiểu lầu gác đài các vô cùng hoành tráng, đúng là thế giới thiên quốc. Ôi! Một nơi đẹp như vậy, sao trước kia tới đây mình không nhìn thấy. Khi tôi tới quảng trường đột nhiên thấy một cảnh tượng khác xuất hiện, khắp nơi đều là các loại hình cụ, ngay cả trong không trung cũng đều là xích sắt, u ám khủng bố, khí đen nén xuống khiến con người không kịp thở. Thấy khắp nơi trên quảng trường đều là cảnh sát và xe cảnh sát, tôi lại một lần nữa lùi lại. Bước tới cạnh hội trường lớn nhân dân, tại đây có thể nhìn thấy lầu thành Thiên An Môn, tôi thầm nghĩ mình không đi nữa, mình sẽ ở đây!

Khi chuẩn bị giăng biểu ngữ tôi thấy một đồng tu ở Trường Xuân, cô ấy mỉm cười với tôi, nói tới bên kia quảng trường, sau đó đi mất (Sau này về nhà tôi mới biết cô ấy không hề tới Bắc Kinh), cách chỗ tôi mười mấy mét có một cảnh sát, tôi phát chính niệm vào anh ấy: Anh phải đi chỗ khác, nếu không tôi không thể giăng biểu ngữ. Anh ấy như nhận được lệnh, nhanh chóng chạy về phía cửa Thiên An Môn. Không biết sao, tự nhiên tôi lại không muốn giăng biểu ngữ, lại bắt đầu do dự, cảnh tượng đồng tu (mẹ tôi) hợp thập nói “Chúc con thành công” khi tôi khởi hành đột nhiên xuất hiện trước mắt, tôi lập tức lấy biểu ngữ trong lòng ra.

Lúc này, tôi nhìn thấy trong không trung xuất hiện ba vị Phật, một vị nói: “Cậu có thấy đệ tử Đại Pháp tới Bắc Kinh giăng biểu ngữ chưa?” Tôi nói: “Chưa.” “Vậy cậu có nghe nói không?” Những đồng tu quanh tôi tới Bắc Kinh đều nói các cô ấy không nhìn thấy biểu ngữ giăng lên, lúc ấy ngay cả băng hình đệ tử Đại Pháp giăng biểu ngữ trong đĩa CD cũng đều như bị xóa sạch, quả thực tôi chưa từng nghe tới. Lúc ấy họ nói: “Đã không có thì cậu giăng biểu ngữ chính là phá hoại Đại Pháp, cậu phải chịu trách nhiệm cho những gì cậu làm.” Lúc ấy có một sức mạnh cự đại đè nén tôi, dường như muốn đè bẹp tôi, tôi lấy lại tinh thần thầm nói: nếu không có ai giăng biểu ngữ chứng thực Pháp, vậy thì tôi chính là người đầu tiên trong vũ trụ làm điều này, nếu tôi phá hoại Đại Pháp, tôi tình nguyện gánh vác. Nói xong tôi liền giăng biểu ngữ, giơ thật cao trên đầu. Lúc đó có mười mấy du khách đi ngang qua tôi, nhìn thấy tấm biểu ngữ có người cười nói, có người sợ hãi, cũng có người giơ ngón tay cái lên…

Phút chốc ba vị Phật biến mất, một tiếng nói khác vang lên: “Cậu không phải là người đầu tiên giăng biểu ngữ, có rất nhiều đệ tử Đại Pháp đều giăng biểu ngữ, cậu làm muộn quá.” Tôi thầm nghĩ: “Đúng là hơi muộn.” Lúc ấy tôi nhìn thấy Sư phụ đang nhìn tôi, trước mắt lại xuất hiện một chiếc cân tiểu ly, bên trái viết bốn chữ “đệ tử Đại Pháp”, bên phải mâm viết tên tôi, bên trái chìm xuống rất thấp, bên phải hướng lên rất cao, lúc giăng biểu ngữ hai bên lại cân bằng, tôi biết là tôi làm quá kém, đều không xứng với danh hiệu “Đệ tử Đại Pháp”. Đột nhiên trước mắt tôi tối sầm lại, hai chân mềm nhũn, tôi suýt ngất xỉu, tôi nhanh chóng đứng thẳng hai chân, lúc này trong cơ thể tôi đổ xuống một hình người màu đen, tướng mạo giống tôi, tiếp đó lại có hai người đổ xuống, cơ thể như rời rã, tôi thầm nghĩ mình quyết không được ngất xỉu, như vậy sẽ bôi nhọ Đại Pháp. Lúc đó tôi thấy một nhóm tiểu quỷ khiêng ba người đang chúc mừng, vừa đi vừa nói: “Đánh chết một tên, dọa chết một tên…” (Trên đây đều là cảnh tượng tại không gian khác).

Lúc này, tôi nghe thấy tiếng nói từ không gian khác: “Hãy nhìn xem ông lão bên cạnh cậu đang làm gì kìa.” Bên cạnh tôi vốn có một ông lão đang xem những chữ trên tấm biểu ngữ của tôi, nhưng đột nhiên ông lại chạy về phía hội trường lớn nhân dân, vừa chạy vừa hét: “Ở đây có người luyện Pháp Luân Công.” Tôi nghĩ ông ấy đi thì tôi cũng đi thôi! Sau khi cất tấm biểu ngữ vào trong túi xách và tới nghỉ dưới gốc cây, tôi lại nhìn về chỗ hồi nãy tôi đứng, một chiếc xe cảnh sát đã tới nơi, ông lão thở hổn hển chạy tới, một cảnh sát trên xe bước xuống hét lớn: “Người đâu”, sau đó xe cảnh sát rời đi.

Từ khi giăng biểu ngữ cho tới khi rời khỏi đó, toàn bộ quá trình chỉ có vài phút, nhưng lại như một giấc mơ, khiến tôi không dám tin, tôi cũng cảm thấy chuyện này như đã trải qua nhiều năm nhiều năm trước…

4. Giảng chân tướng khuyên tam thoái

Năm 2004, sau khi “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” xuất bản, đệ tử Đại Pháp bắt đầu khuyên tam thoái. Trước kia, khi giảng Đại Pháp bị bức hại, vì thấy nhiều tài liệu chân tướng, lại cũng trực tiếp do bản thân mình, không giảng rõ chân tướng thì không có môi trường sinh tồn, không có nơi dừng chân, cho nên tôi đặc biệt chuyên tâm, người bình thường cũng đều có thể giảng rõ ràng cho họ. Nhưng khi giảng tới tam thoái thì tôi gặp khó khăn, quan trọng là nhân tâm của tôi còn nhiều, tôi không hiểu chuyện này mà cứ sợ người khác nói chúng ta làm chính trị, mặc dù tôi cũng đã đọc những bài viết về phương diện khuyên tam thoái, nhưng vẫn có một vài vấn đề tôi còn chưa nhận thức được rõ. Mãi sau này khi vài bài kinh văn của Sư phụ được công bố, sau khi nhìn thấy khoảng cách giữa mình với đồng tu tôi mới bắt đầu giảng tam thoái, trong quá trình ấy cũng xảy ra một vài kỳ tích.

Có một lần, tôi giảng chân tướng khuyên tam thoái một người phụ nữ, tôi giảng rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn không thoái. Trong lòng tôi vô cùng sốt sắng, thầm nghĩ làm thế nào đây, tôi biết chỉ cần chia tay thì sau này sẽ không gặp lại người này nữa, đột nhiên nhớ tới Sư phụ, lúc này trước mắt tôi xuất hiện mấy chữ màu vàng kim chói lóa: “chính vì tốt cho bạn”, nên tôi nói với cô ấy: “Tôi vì muốn tốt cho chị,” ngữ khí không nặng nhưng tôi cảm thấy mấy chữ này hòa vào cơ thể tôi, tôi cũng không biết mình làm thế nào có thể nói ra câu đó, nước mắt tôi rơi xuống, phút chốc biết bao chuyện trước kia xuất hiện trước mắt tôi, chịu bao nhiêu khổ nạn chẳng phải chỉ vì chuyện này sao? Bản thân tôi phát sinh biến đổi, cô ấy cũng đã đồng ý tam thoái.

Lần khác, tôi giảng tam thoái cho một người theo đạo Hồi, giảng xong anh ấy đột nhiên nói: “Tối qua tôi nằm mơ A Men cũng nói với tôi những lời này, sao anh lại nói giống với ông ấy như vậy, tôi thoái.” Tôi nghe xong trong tâm thầm cảm ơn sự giúp đỡ của Sư phụ.

Ban đầu đi phân phát đĩa CD Thần Vận, trong lòng tôi còn chút nghi hoặc, giảng chân tướng có thể khởi tác dụng cứu người, còn để người thường xem Thần Vận có thể khởi tác dụng không? Bởi vì trong tâm còn nghi hoặc nên không sao phân phát được. Mãi sau này khi đọc rất nhiều bài chia sẻ của các đồng tu về phương diện này trên “Tuần báo Minh Huệ” tôi mới cảm thấy mình đã sai, đã bị rớt lại, không nên dùng nhân tâm nghĩ chuyện Đại Pháp. Sau đó tôi phát cho mọi người xung quanh, những người đã xem tán dương hay vô cùng, quả thực đã khởi được tác dụng rất tốt. Lẽ ra tôi nên nghe lời Sư phụ, Sư phụ bảo làm thế nào tôi nên làm thế nấy, chỉ có như vậy mới ở trong Pháp, dùng nhận thức của mình đi làm việc Đại Pháp thì đã không còn nằm trong Pháp, đồng thời cũng rất nguy hiểm.

Tôi tu luyện đã mười mấy năm, biết bao chuyện xảy ra, bản thân tôi cũng mãi không tinh tấn, mãi không gửi bài cho Pháp hội, đây là lần đầu viết bài, còn rất nhiều thiếu sót, mong đồng tu cải chính. Xin cảm ơn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/18/303285.html

Đăng ngày 02-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share