Bài viết của Tử Đích, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 08-11-2014]
Kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!
Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã trải qua 18 năm sóng gió, từ một cô gái tính tình bốc đồng, ích kỷ, dần dần đã trở thành một đệ tử Đại Pháp ngày càng thành thục, kiên định bước đi trên con đường chứng thực Pháp.
Nhân cơ hội giao lưu hiếm có này của đệ tử Đại Pháp, đệ tử xin được vấn an Sư phụ, Ngài đã vất vả rồi! Những giọt nước mắt nhớ mong cứ rơi hết lần này đến lần khác. Nhiều năm nay, mỗi khi gặp khó nạn, đệ tử đều nhớ rằng Sư phụ đang đợi tin tốt lành của mình, mình quyết không thể khiến Sư phụ thất vọng! Nhân dịp Pháp hội lần này, con cũng xin bảo đảm với Sư phụ rằng: Từ nay đệ tử nhất định nỗ lực tinh tấn hơn làm tốt ba việc mà Sư phụ giao phó, xin Sư phụ an tâm.
1.Tâm đắc thể hội trong việc điều phối: Hướng nội tu bản thân, không hướng ngoại nhìn người khác
Bảy, tám năm nay, bởi vì tôi và đồng tu điều phối tiếp xúc ngày càng nhiều, tôi cũng bắt đầu làm một số việc điều phối, trong đó tôi có một thể hội lớn nhất: Điều phối chính là hướng nội tu bản thân, không tồn tại việc hướng ngoại nhìn người khác. Chỉ xin dẫn ra hai ví dụ:
Vài năm trước có một lần tôi mang tài liệu chân tướng đến cho một nhóm học Pháp, đột nhiên một đồng tu lâu năm tối sầm mặt lại và hỏi tôi: Vì sao lại đem tuần báo cho người khác, mà lại không đưa cho bà ấy? Tôi cũng khá sửng sốt, đồng tu ấy bắt đầu phàn nàn, tôi nghe thì thấy toàn là hiểu nhầm mình. Tôi nhắc nhở bản thân phải hướng nội tìm. Lúc này đồng tu ấy nổi giận lôi đình nói: “Chị dựa vào đâu mà dám lấy các tài liệu của Đại Pháp mang riêng cho nhóm học Pháp của mẹ chị? Đại Pháp là nhà của chị chắc? “ Tôi nghĩ đây là Sư phụ đang vứt bỏ nhân tâm cho tôi, trong tâm rất bình tĩnh, phát hiện thấy rằng bản thân mình không có chút tâm muốn giải thích nào, nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Tôi bình tĩnh đối chiếu với Pháp và hướng nội xem xét bản thân mình: Trong khi điều phối tôi có tâm cầu danh hy vọng được khẳng định, tâm an dật không thích bị va chạm, mâu thuẫn; làm điều phối cũng giống như tiểu hòa thượng đánh chuông chùa, trong khi làm các việc có tính lặp lại như vậy thì thiếu mất cái tâm chân thành. Nếu như tôi thật sự muốn tốt cho đồng tu, làm sao đồng tu có thể nổi giận với tôi được? Mà nghĩ về đồng tu, tôi đột nhiên phát hiện rằng đồng tu ấy có rất nhiều ưu điểm mà tôi không có, đồng tu kiên tin Đại Pháp, không ngại gió mưa giảng chân tướng, trong hoàn cảnh khó khăn không sợ hãi, trong lúc thuận lợi không tranh công lao. Nghĩ đến đây, trong tâm tôi đã mang đầy lòng kính trọng và khiêm tốn đối với đồng tu.
Kể từ khi làm điều phối, đây cũng là lần đầu tiên mà khi xuất hiện vấn đề tôi không tư duy theo kiểu “làm thế nào để giúp đỡ đồng tu” hoặc “làm thế nào để tạo thành chỉnh thể”, mà là hoàn toàn tĩnh tâm tìm lỗi trong bản thân mình. Trong thời khắc ấy, tôi có cảm giác thật huyền diệu, tôi lý giải được một tầng triển hiện của “từ bi”, hoàn toàn không soi xét đối phương, mà chỉ tìm lỗi sai ở bản thân mình, từ bi là sự kính trọng và khoan dung phát ra từ nội tâm đối với sinh mệnh khác. Tôi thể hội được rằng đây là sự gia trì của Sư phụ đối với mình.
Buổi sáng sớm hôm sau, đồng tu nhiều tuổi đó bất ngờ mang quà đến tìm tôi, áy náy nói: “Con ơi, cho bác xin lỗi, bác sai rồi, chẳng phải đây là tâm tranh đấu, tâm tật đố của ta sao? Ta có vấn đề với mẹ con, mà lại trút giận lên con, đâu còn giống đệ tử Đại Pháp nữa?” Tôi nhanh chóng nói: “Con hướng nội phát hiện vốn dĩ đều là con không tốt.” Đồng tu ấy cũng rơi lệ.
Sau này, tôi lại dùng trí huệ nghĩ cách để đồng tu ấy và đồng tu mẹ tôi có thể hòa giải, họ cứ gặp nhau là lại nắm tay nhau rơi lệ. Dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi và đồng tu cùng nhau giải thể an bài của cựu thế lực! Việc này khiến tôi rất xúc động, tôi càng kiên định một niệm này: Bất luận gặp phải chuyện gì thì chỉ hoàn toàn hướng nội tìm bản thân.
Còn có một việc gây cho tôi ấn tượng rất sâu, đó là vào ba năm trước, tôi phát hiện có hai vị đồng tu ở một nhóm học Pháp thích nói sau lưng người khác, hơn nữa lại nói với nhóm học Pháp khác, tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Niệm đầu tiên của tôi là phản cảm, cho rằng đang can nhiễu chỉnh thể, tôi dự định tìm gặp họ, nhưng mặt lý tính lại khiến tôi lần lữa không đi, tĩnh tâm lại thì vẫn là hướng nội tìm, tôi đột nhiên thấy được điểm bất thiện của bản thân; lại tìm sâu hơn nữa, phát hiện được sự tự phụ ẩn giấu rất sâu của bản thân, coi thường người khác, dùng tiêu chuẩn của bản thân để đo lường người khác. Có lúc trong tâm có ẩn ý bình phẩm cái gọi là chỗ không tốt của người khác, mà lại có ý đưa bản thân mình lên cao, nếu như lần này tôi lại dùng cái cớ như là “tạo thành chỉnh thể” hoặc là “muốn tốt cho đồng tu”, thì không những là đi ngược với con đường trợ Sư Chính Pháp, mà còn có thể vô ý làm hại đồng tu, không phải là đồng tu tu không tốt, mà là loại vật chất hướng ngoại tìm này bản thân nó có lực sát thương, Sư phụ làm sao có thể dùng tôi trợ Sư Chính Pháp đây? Tôi cảnh tỉnh, nhất định phải thanh trừ những vật chất bại hoại này.
Chừng vài tháng sau, cuối cùng thì tôi cũng có được tâm thái nên có, tôi mang tâm khiêm tốn, chân thành thiện ý chia sẻ với đồng tu, hai vị đồng tu cảm động đến rơi lệ, hối hận không nguôi về những hành vi và lời nói không phù hợp với Pháp, cảm thấy có lỗi với sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Hôm đó chúng tôi hoàn toàn ở trong một trường từ bi hòa ái, chiếu rọi tâm linh của nhau, nửa ngày cũng vẫn không muốn chia tay, trong tâm khởi lên quyết tâm và chính niệm dũng mãnh tinh tấn trong Pháp!
Sau sự kiện này, tôi chứng ngộ được rõ hơn: Hướng tội tìm thực sự là một Pháp bảo.
2. Âm thầm viên dung, yêu cầu bản thân chứ không cải biến người khác
Sau khi kinh văn “Tinh tấn hơn nữa” của Sư phụ được công bố, lúc đó tôi đọc đến đoạn Sư phụ giảng:
“chư vị có thể âm thầm hoàn thành cho tốt những chỗ mà chư vị thấy còn thiếu sót, chư vị có thể lẳng lặng làm những gì chư vị cần làm, chư vị khiến chỗ còn chưa hoàn thiện của việc đó âm thầm tự mình làm cho nó được tốt, thì chư Thần sẽ bội phục lắm, nói rằng cá nhân ấy thật là giỏi lắm!”
Hai chữ “âm thầm” không ngừng gây ấn tượng cho tôi, tôi ngộ được đây chính là phương hướng tu luyện về sau của tôi.
Lập tức tôi gặp phải một khảo nghiệm. Bởi vì lúc đó địa phương tôi liên quan đến vấn đề “người điều phối đứng đầu”, đồng tu đột nhiên công kích cá nhân tôi trước mặt mọi người, tâm tình rất kích động. Lúc đó tôi vô cùng thanh tỉnh, lập tức ý thức được rằng: đây là cái bẫy “bôi nhọ danh dự” trong không gian khác của cựu thế lực đối với tôi, bởi vì cái tâm cầu danh của tôi tạo thành chỗ hữu lậu trong tu luyện, khiến tà ác tóm được cái cớ lớn nhất để bức hại tôi. Tôi lập tức phát ra một niệm: Giải thể tất cả các an bài tà ác trên chỉnh thể đối với đệ tử Đại Pháp điều phối, tôi không thừa nhận tất cả các biểu hiện này. Do vậy, đột nhiên đối diện với công kích bất ngờ ấy, tôi thản nhiên đối diện, chỉ nghĩ đến một đoạn Pháp của Sư phụ trong bài“Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc [1999]“: “một bất động ước chế vạn động!” (Tạm dịch) Tôi giữ vững niệm này.
Nhưng từ đó trở đi, khảo nghiệm thực sự đối với tôi mới bắt đầu: Các đồng tu điều phối dường như không còn ai tin tưởng rằng mọi thứ đối với tôi vẫn như bình thường, mà cứ không ngừng phát sinh ngờ vực, hiểu lầm, phân tích. Hết đồng tu điều phối này đến đến đồng tu điều phối khác đến nói chuyện với tôi, nói tôi không được tiêu cực, không được không vui, khiến tôi cảm thấy không hiểu ra sao cả, không biết nên làm thế nào. Thậm chí khi hạng mục không thuận lợi, còn hoài nghi rằng tôi “tiêu cực phá đám”; lại còn thêm vấn đề an toàn, đồng tu nam nữ có nên hợp tác với nhau khi không có người khác ở đó hay không, thái độ đối với việc loạn Pháp ở địa phương, làm thế nào để hình thành chỉnh thể. Chúng tôi có nhận thức khác nhau trên rất nhiều phương diện, mỗi lần tôi đều nỗ lực để đạt đến được trạng thái “có trách nhiệm với đồng tu”, không tránh né mà thiện ý chỉ ra, hơn nữa vì để tránh tranh luận tôi chỉ chỉ ra một lần, nhưng bởi vì chúng tôi khó tránh được việc có quá nhiều vấn đề mà mọi người cùng phải đối diện, số lần tôi nói nhiều lên rồi, thì cũng tạo thành áp lực cho đồng tu, đối với vấn đề mà tôi đề xuất thì căn bản là không tiếp thu mà bài xích, đồng tu trước sau vẫn nhận định rằng tôi không tích cực, không khoan dung, không thản đãng, cứ ép tôi phải thừa nhận rất nhiều suy nghĩ mà tôi không có. Mấy ngày đó thậm chí trong đầu tôi còn lấp ló câu nói: “Sinh ra cùng một gốc, sao cứ mãi tương tàn”. Có một đợt tôi cảm thấy đồng tu khiến tôi không biết nên làm thế nào, mặc dù biết rõ rằng ở đây có nhân tố của bản thân tạo thành, nhưng đối diện với hoàn cảnh phức tạp biến đổi quá nhanh, thì vẫn kéo theo cái nhân tâm của tôi biến động, điều khiến tôi khổ não lớn nhất là, tôi phát hiện rằng, có một đồng tu có mặt phụ diện biểu hiện ra khiến tôi không tự biết mà dần dần tăng thêm ấn tượng xấu, mà trước khi trường can nhiễu này xuất hiện, thì tôi thấy đồng tu ấy là người điều phối mà tôi tín nhiệm nhất.
Những sự việc này xuất hiện khiến tôi lần đầu thấy được vốn dĩ tu luyện không hề dễ dàng. Chỉ có cái tâm kiên định như bàn thạch không sợ tà ác thì vẫn chưa đủ; giữa đệ tử Đại Pháp cũng không phải là lúc nào cũng “trăng thanh gió mát”, người đang trong tu luyện, khi nhân tâm xuất hiện cũng sẽ tạo thành hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tôi nên đối diện như thế nào đây? Trong tu luyện của tôi đã xuất hiện vấn đề ở chỗ nào? Dưới tình huống như vậy, tôi lại nên làm thế nào để làm được việc “âm thầm viên dung” tất cả những gì không đúng mà tôi nhìn thấy?
Thông qua học Pháp và hướng nội tìm, tôi không ngừng cảm thấy được điểm hóa và gia trì của Sư phụ, lúc đầu, tôi tìm thấy được cái tâm rất ngoan cố không muốn nghe lời khó nghe, có cái tâm muốn hưởng thụ lời dễ nghe, mà đây là kiểm nghiệm tiêu chuẩn cơ bản của người tu luyện. Bởi vì cái tâm này một thời gian dài không có đột phá về bản chất, dẫn đến việc bản thân mình không khoan dung, tâm địa càng ngày càng hẹp hòi, mà lần này can nhiễu cứ không ngừng thăng cấp, kỳ thực chính là phản ánh rằng tâm tính tôi cần phải nhanh chóng đề cao, biểu hiện phụ diện của đồng tu luôn là giả tướng trong người thường, chính là để tôi tu luyện đề cao.
Ngộ rõ được điểm này, tôi dùng một biện pháp, bởi vì lúc đó phát chính niệm tâm không tĩnh, tôi liền nói to lên: Kiên định nói ra thành tiếng: “Đệ tử Đại Pháp không thừa nhận tất cả những an bài tà ác của cựu thế lực, tôi cũng không thừa nhận những biểu hiện giả tướng của đồng tu, tôi chỉ bước đi theo con đường mà Sư phụ an bài! Đồng tu của tôi đều là những sinh mệnh vĩ đại! Đồng tu của tôi là tốt! Tôi và đồng tu là một chỉnh thể! “Tôi nói to những câu này lên nhiều lần, cho đến khi cái tâm lý phức tạp của tôi biến mất, không biết nước mắt tôi cứ không ngừng tuôn rơi từ lúc nào.
Sau này, khi tôi và rất nhiều các đồng tu ở vùng nông thôn giao lưu, lần đầu tiên tôi mới thấy được thế nào là thuần phác và khiêm tốn. Đồng tu giống như một tấm gương phản ánh ra chỗ không phải của bản thân – đó là vì tôi tự cho rằng mình đúng, thích đứng ở góc độ của bản thân mà nhìn vấn đề, lại còn cho rằng bản thân mình dựa trên Pháp, kỳ thực cái tâm này đã khiến cho bản thân rời xa Pháp; còn có sự nông cạn của bản thân, chỉ quan tâm đến biểu hiện làm được tốt hay không tốt trong xã hội người thường, mà coi nhẹ việc hướng nội tu, tìm ra cái căn bản trong tâm mình. Đó là cái mà mắt người thường nhìn không thấy, sờ không được, nhưng trong không gian khác mới là biểu hiện chân thực, mới là thực sự có được uy đức quang diệm vô biên.
Thuận theo việc không ngừng tĩnh tâm học Pháp và hướng nội tìm, sau này tôi lại có một phát hiện: Vốn dĩ tôi vẫn không có cái tư duy vị tha, không biết thế nào là đứng tại góc độ của người khác để nghĩ vấn đề. Lúc tôi có được suy nghĩ này, tôi thể hội được điều Sư phụ giảng: “Vật chất và tinh thần chúng là nhất tính” (Chuyển Pháp Luân) Phương thức tư duy của tôi đã thay đổi, đã học được việc dùng thiện ý và bao dung để suy xét vấn đề, điều mà trước đây chưa từng có. Mà tôi cũng đột nhiên phát hiện rằng, không cần nghĩ gì, tôi cũng có thể lý giải được đồng tu, cũng lý giải được tâm tình của đồng tu.
Cũng thuận theo việc tôi học Pháp, hướng nội tìm, cuối cùng tôi cũng thấy được cái “tư” của bản thân, đó chính là duy hộ và yêu thích tự ngã, loại vật chất này là sinh mệnh biến dị và dơ bẩn nhất trong vũ trụ, vốn dĩ là nó gây ra tâm sắc dục và tâm tật đố của tôi. Đem theo loại vật chất tà ác như vậy làm sao tôi có thể đồng hóa Đại Pháp được? Càng không nói đến chuyện đề cao dựa trên Pháp. Không có đề cao dựa trên Pháp, thì tôi làm ba việc liệu có bao nhiêu ý nghĩa giá trị đây? Có thể vứt bỏ loại tự ngã này, mới là bằng chứng chân thực của việc kính Sư kính Pháp.
Vốn dĩ, cái gọi là cựu thế lực không là gì hết, bởi vì tôi có Đại Pháp vũ trụ của Sư phụ, thông qua Pháp bảo hướng nội tìm mà Sư phụ ban tặng, sinh mệnh sẽ tự động được quy chính, canh tân và tịnh hóa trong Pháp, hết thảy những gì cựu thế lực an bài lại đều bị Sư phụ lợi dụng một cách vừa vặn, trở thành bậc thang cho đệ tử Đại Pháp hướng đến viên mãn.
Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ, cũng cảm ơn đồng tu. Tâm tôi bình tĩnh lại rồi, cuối cùng thì tôi cũng thể hội sâu sắc hơn hai chữ “âm thầm”, đằng sau nó có lực lượng to lớn và nội hàm thâm thúy, nó là trạng thái tự nhiên ở một cảnh giới, không cần phải biểu đạt và chứng minh. Thế là tôi không còn muốn biểu hiện và chứng thực bản thân nữa. Lúc tôi nhìn thấy lời nói và hành động không đúng của đồng tu bị sai chệch, tôi cũng không vội vã biểu đạt ý kiến của bản thân, mà là khi tâm thái của đồng tu bình lặng trở lại mới chia sẻ với họ, tôn trọng cách nghĩ và thái độ của đồng tu, chỉ là mở rộng tấm lòng giao lưu với đồng tu, không mang theo cái tâm cải biến người khác mà bức bách đồng tu tiếp thụ. Mà sự thực chứng minh, lúc này lời tôi nói đều được đồng tu khoan dung tiếp nhận.
Tôi còn phát hiện, cho dù cách nhìn nhận của tôi và đồng tu là không giống nhau cũng không gây trở ngại với sự phối hợp giữa chúng tôi nữa. Tôi đề xuất ra cách nhìn của mình trong tình huống mà tâm thái của tôi và đồng tu đều vô cùng tốt, hoặc âm thầm phát chính niệm cho đồng tu, bởi vì nên âm thầm viên dung những chỗ chưa hoàn thiện mà mình nhìn thấy, Sư phụ để chúng ta nhìn thấy là để chúng ta tu.
Lần này khi địa phương chúng tôi mở Pháp hội, tôi và các điều phối viên khác âm thầm phối hợp, bởi vì chất lượng bài viết rất quan trọng, do vậy tôi không ngại giao lưu ý nghĩa của Pháp hội với đồng tu, cho đến việc làm thế nào để viết được bài chia sẻ xúc tích, mạch lạc. Có những đồng tu làm rất tốt nhưng lại không viết được, đặc biệt là các đồng tu lâu năm, tôi bèn mời họ trình bày miệng rồi tôi chỉnh lý thành bài viết. Có một đồng tu ở vùng nông thôn, mà tôi đã hai ba lượt giao lưu, cuối cùng đồng tu hạ quyết tâm viết một cách nghiêm túc. Sau này bài chia sẻ của đồng tu ở Pháp hội đã được vỗ tay nhiệt liệt. Mặc dù lần Pháp hội đó tôi không tham gia, nhưng tôi âm thầm phát chính niệm cho Pháp hội và đồng tu, hết sức cố gắng làm những gì mình nên làm. Trong quá trình này, tôi thực sự thể hội được khổ tâm của Sư phụ đối với đệ tử, để tu bỏ đi nhân tâm và chấp trước của đệ tử, mỗi một bước đi của đệ tử đều có tâm huyết của Sư phụ.
Đệ tử không thể bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này, chỉ có thể tinh tấn báo đáp ơn cứu độ của Sư phụ. Thêm một lần nữa con xin cảm tạ Sư phụ từ bi! Cũng cảm ơn các quý đồng tu!
Có chỗ nào không phù hợp xin đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/8/299612.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/9/146775.html
Đăng ngày 18-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.