Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-09-2014] Bà Ngụy Tĩnh Mẫn, một tổng giám đốc tài ba trong lĩnh vực tài chính và bán lẻ, đã mất đi vị trí của mình không lâu sau khi bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999. Bà bị giam giữ ở các Trại tạm giam và bị tra tấn vì từ chối từ bỏ đức tin của mình [vào Pháp Luân Công].

Bà Ngụy bắt đầu đi làm năm 1972 và đạt chứng nhận trợ lý kế toán năm 1987. Bà trở thành tổng giám đốc của Công ty Dongda Daily Chemical Co., Ltd. năm 1998 sau khi đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý khác nhau trong các lĩnh vực tài chính, bán lẻ và điều hành chi nhánh.

Dưới đây là lời kể của bà: Tháng 06 năm 1997 tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Môn tu luyện này dạy tôi trở thành người tốt và một nhà điều hành đức độ. Một nhà cung cấp đến nhà riêng thăm tôi và tặng tôi một món quà trị giá 5.000 nhân dân tệ, nhưng tôi từ chối và cũng không còn nhận quà tặng của bất kỳ ai. Cuối năm 1998, tôi sắp xếp lại tất cả các quà tặng mà tôi nhận trước đây và tặng chúng cho tổ chức từ thiện.

Bị giáng chức vì tu luyện Pháp Luân Công

Tôi bị sa thải khỏi vị trí tổng giám đốc ngay sau khi bắt đầu cuộc bức hại vào 20 tháng 07 năm 1999. Phòng tổ chức nói với tôi rằng các học viên Pháp Luân Công không được cho phép làm người lãnh đạo có vai trò quyết định trong một doanh nghiệp nhà nước. Họ cũng bảo tôi nhận lấy vị trí Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở công ty khác. Tôi đã từ chối.

Một tháng lao động cưỡng bức trong trại tạm giam Bạc Đầu

Tôi bị bắt ngày 23 tháng 11 năm 2005 khi dán các tài liệu thông tin chân tướng Pháp Luân Công trong thành phố. Bốn cảnh sát đưa tôi đến trại tạm giam thành phố Bạc Đầu. Tôi bị cưỡng ép lao động nặng nhọc trong một tháng ở đó. Hàng ngày tôi phải dậy làm việc từ 6 giờ sáng, đóng gói các hộp diêm. Chúng tôi được giao chỉ tiêu hàng ngày và phải lao động như những con rô-bốt. Ngày 24 tháng 12, chồng tôi đón tôi về nhà. Tôi phát hiện rằng gia đình tôi đã bị cưỡng ép giao nộp cho cảnh sát 8.000 nhân dân tệ để bảo lãnh cho tôi.

Bị treo lên và quất roi tại trại tạm giam Nam Bì

Tôi bị bắt lại vào mùa đông năm 2009 khi cùng học viên khác phân phát các cuốn sách nhỏ giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công tại các ngôi làng ở Nam Bì. Cảnh sát đưa tôi đến trại tạm giam Nam Bì.

Tôi bị treo lên bằng còng tay và hầu như ngày nào cũng bị quất roi vì tôi từ chối mặc đồng phục của trại tạm giam. Có một lần tôi bị còng tay vào cửa sổ suốt một đêm.

da3a45c92bbb6e336e09858884aa85f4.jpg

Tái hiện tra tấn: Treo lên

Các lính canh ở trại tạm giam Nam Bì tuyên bố rằng giết người và phóng hỏa chỉ là “các cuộc đấu đá nội bộ,” một loại thuật ngữ cộng sản để phân loại bản chất của sự tranh giành giữa các nhóm và có thể bỏ qua. Còn Pháp Luân Công bị xem là “kẻ thù không đội trời chung” của ĐCSTQ, hòng thúc đẩy các chiến dịch không ngừng nhằm tiêu diệt môn tu luyện này.

Sau 10 ngày phải chịu đựng ở đó, gia đình tôi đã đón tôi về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/17/297802.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/25/3426.html
Đăng ngày 04-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share