Kiên trì học thuộc Pháp, nhận rõ ra chấp trước ẩn tàng
Bài viết của đệ tử Đại Pháp hải ngoại
[MINH HUỆ 07-05-2026] Để giải quyết vấn đề, đôi khi, tôi học Pháp không nhập tâm. Năm ngoái, tôi đã thử học thuộc Pháp, nhưng hễ cầm sách lên thuộc được vài câu đã mất tập trung, mới thuộc được ba trang, tôi đã từ bỏ. Sau đó, tôi theo các đồng tu trên nền tảng RTC cùng học thuộc Pháp, nhưng do đủ loại can nhiễu mà không thể kiên trì học thuộc lâu dài, việc này bị gác lại gần một năm. Gần đây, tôi đã hạ quyết tâm: Nhất định phải tu tốt bản thân. Thế là tôi bài trừ mọi trở ngại, mỗi ngày đều kiên trì học thuộc Pháp và từ đó thể ngộ được rất nhiều Pháp lý. Dưới đây, tôi xin chia sẻ về những trải nghiệm và thể ngộ này.
Hướng nội tìm, loại bỏ chấp trước vào thứ tự chương mục khi học thuộc Pháp
Trước đây, tôi có một chấp trước rất mạnh mẽ: Cho rằng học thuộc Pháp thì phải bắt đầu từ bài giảng thứ nhất, như vậy mới được tính là học các bài giảng Pháp của Sư phụ một cách hoàn chỉnh. Khi tôi tham gia vào phòng học thuộc Pháp trên nền tảng RTC, phát hiện mọi người đã đang học đến bài giảng thứ sáu trong sách《Chuyển Pháp Luân》 rồi, trong tâm tôi có sự lấn cấn khó nhận ra. Tuy bề ngoài vẫn tham gia, nhưng khi học thuộc Pháp, tôi luôn cảm thấy có chướng ngại, không sao nhập tâm được.
Tôi tĩnh tâm lại hướng nội tìm, phát hiện căn nguyên là do sự kháng cự ngấm ngầm đối với thứ tự các chương mục khi học thuộc Pháp. Sự phản kháng này bắt nguồn từ chấp trước “phải bắt đầu từ đầu”, xem ra là để đảm bảo tính hệ thống của Pháp, nhưng đây lại chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến tôi bỏ dở giữa chừng khi học thuộc Pháp trước đây. Chỉ cần phương thức tu luyện không phù hợp với quan niệm của bản thân, tôi liền dễ dàng tìm cớ để từ bỏ.
Sau khi tìm ra những điều này, tôi lập tức phát chính niệm thanh trừ chấp trước này. Trong quá trình học Pháp, tôi minh bạch ra rằng, Đại Pháp là viên dung. Quan trọng không phải bắt đầu từ bài giảng nào, mà là ở chỗ có thể thực sự nhập tâm, có thể hướng nội tìm và loại bỏ chấp trước trong khi học thuộc Pháp hay không. Khi buông bỏ chấp trước vào thứ tự các chương mục, tâm tôi lập tức tĩnh lại được. Khi học thuộc Bài giảng thứ sáu, Pháp lý triển hiện vô cùng rõ ràng, hầu như mỗi ngày tôi đều có thể ngộ mới.
Việc này giúp tôi nhận thức sâu sắc rằng: Bất kỳ quan niệm nào mang theo nhân tâm đều là chấp trước, đều là cái cớ để cựu thế lực can nhiễu. Chân chính tu luyện Đại Pháp thì không có “phương thức tốt nhất” cố định nào cả, chỉ có một con đường chính đạo duy nhất là tín Sư tín Pháp, thực tu tâm tính.
Bỏ chấp trước vào tốc độ học thuộc Pháp tập thể, tu xuất tâm vị tha
Học thuộc Pháp tập thể trong một tiếng rưỡi, thường chỉ thuộc được khoảng một trang là cùng; nhưng có những đồng tu tự học thuộc, cùng khoảng thời gian đó có thể thuộc được từ ba đến năm trang. Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy học thuộc Pháp trên nền tảng RTC “quá chậm, hơi lãng phí thời gian”, không hiệu quả bằng tự mình học thuộc. Tâm này vừa khởi lên, liền sinh ra sự bất bình, đây chính là một nguyên nhân quan trọng khác khiến trước đây tôi luôn bỏ dở nửa chừng khi học thuộc Pháp.
Tôi hướng nội tìm, phát hiện đằng sau chấp trước này ẩn tàng tâm lợi ích rất mạnh, tâm nóng vội cầu thành quả: Luôn muốn dùng phương thức “hiệu quả cao” nhất, thoải mái nhất để học thuộc Pháp, nhanh chóng đắc được sự gia trì của Pháp, nhanh chóng đề cao tâm tính, nhanh chóng hiển hiện thể ngộ, để thỏa mãn cảm giác thành tựu của bản thân. Thực ra đây là đang mang theo sự toan tính và tâm được mất của người thường để học Pháp, lại trộn lẫn cái tự ngã rất mạnh, cho rằng phương thức của mình tốt hơn, không muốn đi cùng chỉnh thể.
Tôi lại nghĩ đến khi học thuộc Pháp tập thể, nếu đồng tu dẫn dắt mọi người đọc cũng đọc nhanh như khi đọc Pháp bình thường, thì nhiều đồng tu học thuộc sẽ không theo kịp, không nhớ được, cho nên đồng tu dẫn đọc phải đọc chậm, đọc rõ ràng để mọi người đều có thể bắt kịp và ghi nhớ. Đây chính là cơ hội tốt để tu “vị tha”, tôi cần tu bỏ cái tâm chê chậm, nóng vội cầu thành quả, trân quý môi trường tập thể.
Sau khi tìm ra những điều này, tôi phát chính niệm triệt để thanh trừ chấp trước của bản thân vào tốc độ học thuộc Pháp. Sau khi buông bỏ, tôi không còn cảm thấy lãng phí thời gian nữa, ngược lại cảm thấy mỗi phút giây đều quý giá. Khi không ngừng đọc đi đọc lại cùng một đoạn Pháp, bởi vì số lần nhẩm thuộc nhiều, Pháp lý không ngừng triển hiện, niềm vui sướng trong tâm ấy khó có thể diễn tả bằng lời.
Khi tôi dẫn dắt mọi người đọc, tôi cũng chú trọng nghĩ cho đồng tu hơn. Tôi đặc biệt chú ý giảm tốc độ, đọc chính xác, ngắt câu hợp lý, giúp đồng tu dễ ghi nhớ hơn, tránh bị sót chữ, thêm chữ, sai chữ.
Mạng không ổn định, hướng nội tìm
Một hôm, tôi và một đồng tu xảy ra mâu thuẫn vì một chuyện nhỏ, trong tâm tôi rất bực bội và tức giận, áp chế thế nào cũng không được. Đến giờ học thuộc Pháp tập thể trên nền tảng RTC, tôi không bài xích những cảm xúc này ngay từ đầu, mà mang theo cái tâm xao động này tham gia học thuộc Pháp.
Khi học thuộc Pháp, mọi người luân phiên dẫn nhau đọc. Đến lượt đồng tu liền kề trước tôi dẫn đọc, mạng của anh ấy đột nhiên bị chập chờn, tiếng bị giật lag, khiến chúng tôi hầu như không nghe rõ. Đến lượt tôi dẫn đọc, tôi tự cho rằng mình phát âm chuẩn, giọng rõ ràng, trong lòng còn có chút tự đắc. Nhưng không ngờ, đồng tu chủ trì nói với tôi: “Mạng của chị cũng chập chờn, giống hệt như đồng tu trước.” Nghe vậy, tôi đột nhiên hiểu ra đây không phải là ngẫu nhiên!
Tôi ngộ rằng, những vật chất tương ứng sinh ra từ cái tâm bực bội, tức giận của tôi đã can nhiễu đến tín hiệu mạng ở tầng không gian này. Mạng của đồng tu đằng trước bị giật lag thực ra là đang nhắc nhở tôi, để tôi biết cái tâm tức giận này của mình đã can nhiễu đến mức độ nào rồi. Mạng không tốt không phải là vấn đề của nhà cung cấp hay thiết bị bên ngoài, mà là do tâm tức giận, tâm tranh đấu mà tôi chưa tống khứ đang tác quái.
Ngộ ra điểm này, tôi lập tức hướng nội tìm: Tại sao lại tức giận với đồng tu? Hóa ra căn nguyên là tôi có tự ngã rất mạnh, tâm bảo hộ bản thân, còn có tâm hiển thị, tâm tranh đấu. Sau khi tìm ra những chấp trước này, tôi lập tức phát chính niệm triệt để phủ định và thanh trừ chúng. Điều thần kỳ là, sau khi tôi nhanh chóng loại bỏ những cái tâm này, trong suốt quá trình học thuộc Pháp, người chủ trì không còn phải điểm tên nhắc mạng của ai bị yếu nữa.
Qua việc này, tôi thể ngộ được sâu sắc rằng, gặp bất kỳ điều gì không thuận đều không phải là ngẫu nhiên. Mạng không ổn định, thiết bị có vấn đề, âm thanh nghe không rõ, v.v. những hiện tượng bề mặt này thường là phản ánh những thiếu sót trong tâm tính của chính tôi. Là đệ tử Đại Pháp, gặp vấn đề thì điều đầu tiên không phải là hướng ngoại tìm, oán trách điều kiện khách quan, mà là phải hướng nội tìm, tu bản thân. Tâm chính rồi thì môi trường bên ngoài tự nhiên sẽ chính; tâm thuần tịnh rồi thì mọi can nhiễu đều sẽ được hóa giải.
Đắc được trí huệ trong học thuộc Pháp, giải quyết mâu thuẫn thực tế
Trước đây, khi học Pháp, tôi rất dễ mất tập trung, trong đầu não đầy rẫy những niệm đầu của người thường, như việc nhà, mâu thuẫn với người khác, cách nhìn nhận của người khác, v.v. Những nhân tâm nhân niệm này giống như cỏ dại mọc đầy tâm trí tôi, Pháp hoàn toàn không tiến vào được.
Học thuộc Pháp thì khác, yêu cầu từng câu, từng đoạn phải đọc nghiêm túc, ghi nhớ thật kỹ. Chính quá trình này đã lấn át mạnh mẽ không gian của tâm và tạp niệm. Càng học thuộc, tạp niệm càng ít đi, đầu óc dần dần thanh tỉnh, lúc này Pháp lý sẽ tự nhiên nổi lên trong tâm.
Đôi khi đang học thuộc Pháp, đột nhiên tôi có lý giải hoàn toàn mới đối với đoạn Pháp từng đọc qua nhiều lần; hoặc trong những mâu thuẫn vây khốn bấy lâu nay, tôi nhìn rõ được chấp trước ẩn giấu; thậm chí trực tiếp ngộ ra được trí huệ và phương pháp giải quyết mâu thuẫn. Những điều này đều không phải do người thường suy nghĩ mà đắc được, mà tự nhiên triển hiện sau khi Pháp dung luyện trong tâm.
Thời gian trước, tôi và một đồng tu xảy ra mâu thuẫn vì chút chuyện nhỏ, trong lòng vương vấn thế nào đó, cứ cảm thấy đối phương sai, sa vào trong đó không thể tự thoát ra. Hôm đó, khi vừa bắt đầu học thuộc Pháp, tôi hoàn toàn không sao tĩnh tâm lại để học thuộc được, trong đầu toàn là chuyện mâu thuẫn. Tôi biết như vậy là không đúng, liền bắt đầu bài xích những tạp niệm này, yêu cầu bản thân dần dần tĩnh lại để học thuộc Pháp. Trong quá trình không ngừng bài xích tạp niệm, muốn học Pháp nhập tâm, Sư phụ đột nhiên đả nhập vào đầu tôi ba chữ “chưởng khống dục” (ham muốn kiểm soát). Tôi bừng tỉnh: Đây chính là mấu chốt của mâu thuẫn! Ở một tầng sâu hơn, đây lại chính là căn nguyên của tất cả các mâu thuẫn của tôi!
Hóa ra là tôi có dục vọng kiểm soát rất mạnh, luôn muốn dùng tầng thứ và nhận thức của mình để yêu cầu người khác đồng tình với mình; không đồng tình liền muốn thuyết phục, cải biến đối phương, từ đó tạo thành mâu thuẫn. Khoảnh khắc này, tôi thực sự hiểu được từ tận đáy lòng vì sao Sư phụ luôn nhấn mạnh chúng ta phải học Pháp cho tốt, bởi vì Pháp có thể cấp cho chúng ta trí huệ, có thể chỉ đạo mọi thứ của chúng ta.
Khi học thuộc tiếp đến đoạn Pháp về “tâm tật đố”, tôi vốn đang trách cứ tâm tật đố tiềm ẩn của đồng tu. Sư phụ thấy tôi chưa ngộ, không biết đối chiếu với đồng tu để hướng nội tìm, nên trong quá trình học thuộc Pháp, đột nhiên làm nổi bật ba chữ “mất cân bằng” trong tâm tôi, đánh nặng vào tâm tôi.
Tôi bất chợt hiểu ra: Trong tâm mất cân bằng chính là biểu hiện của tâm tật đố. Mà ba chữ “mất cân bằng” được làm nổi bật lên chính là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi rằng bản thân tôi có tâm tật đố! Biểu hiện của đồng tu thực ra bắt nguồn từ chính cái tâm này của tôi. Bình thường gặp phải chuyện gì không phù hợp với quan niệm của mình, tôi liền cảm thấy khó chịu, bất bình trong tâm, oán trách không thôi. Hóa ra, căn nguyên của việc thường xuyên oán trách chính là cái tâm tật đố này. Chính vì bình thường tôi không chú trọng tu bỏ nó, phóng túng bản thân, gặp chuyện liền mất cân bằng trong tâm, liền oán trách, nên Sư phụ mới mượn mâu thuẫn này để tôi nhìn rõ bản thân.
Ngộ đến đây, tôi lập tức hướng nội tìm, phát chính niệm triệt để phủ định, thanh trừ dục vọng kiểm soát và tâm tật đố, đồng thời chân thành nhận lỗi với Sư phụ. Tâm tôi lập tức buông xuống được, sự oán hận đối với đồng tu cũng biến mất. Ngày hôm sau khi giao lưu với đồng tu ấy, tôi thừa nhận thiếu sót của mình trước, dùng thiện tâm để chia sẻ, mâu thuẫn nhanh chóng được hóa giải, mối quan hệ của mọi người ngược lại càng hòa hợp hơn.
Qua việc này, tôi sâu sắc thể hội rằng: Học thuộc Pháp chính là đang thực sự tu khứ nhân tâm, gia tăng nhận thức về Pháp lý. Nhân tâm ít đi thì Pháp lý tự nhiên triển hiện; nhận thức về Pháp lý nhiều lên thì trí huệ sẽ từ trong Pháp mà đến. Những mâu thuẫn tưởng chừng phức tạp đều là cơ hội để tôi tống khứ chấp trước, đề cao tâm tính. Chỉ cần tĩnh tâm học thuộc Pháp, Sư phụ sẽ từ bi điểm ngộ, tôi liền có thể đắc được trí huệ trong Pháp, nhẹ nhàng hóa giải mâu thuẫn.
Trong quá trình kiên trì học thuộc Pháp, tôi cảm nhận sâu sắc được Pháp dung luyện tâm tính và sức mạnh to lớn của thực tu, cũng nảy sinh ý muốn dẫn dắt nhiều đồng tu hơn cùng học thuộc Pháp. Tôi đã liên lạc với mấy đồng tu muốn học thuộc Pháp, mọi người cùng nhau lập một nhóm học thuộc Pháp. Mặc dù thời gian và phương thức học thuộc Pháp của mỗi người khác nhau, nhưng mỗi ngày chúng tôi đều khích lệ nhau, bất kể bận rộn hay khó khăn thế nào cũng phải kiên trì học thuộc Pháp, không từ bỏ. Bầu không khí chỉnh thể này giúp mỗi người chúng tôi đều tinh tấn hơn.
Có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/7/505074.html



