Nửa đời chịu khổ, đắc được Đại Pháp – Cứu độ chúng sinh hoàn đại nguyện
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hà Bắc
[MINH HUỆ 06-04-2026] Trước khi đắc Pháp, tôi đã phải sống vật lộn trong biển khổ suốt nửa cuộc đời, sau khi đắc Pháp, tôi được đắm mình trong ánh quang của Đại Pháp và sống dưới sự bảo hộ của Sư phụ, trở thành đệ tử Đại Pháp hạnh phúc nhất. Sau đây, tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình:
1.Tôi đến đây là để đắc Pháp
Tôi sinh ra tại một miền núi thuộc tỉnh Tứ Xuyên, gia đình sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cha mẹ tôi đã chịu muôn vàn gian khổ để tạo điều kiện cho đứa con gái như tôi được đi học suốt năm năm. Mỗi ngày tôi chỉ học hai tiết, tan học thì dành thời gian trông em, kiếm củi và làm việc nhà. Rốt cuộc, tôi cũng chẳng học được bao nhiêu chữ, về sau này, khi phải dốc toàn lực lo kiếm sống, tôi thậm chí đã quên sạch cả những chữ ít ỏi mà mình đã từng học. Thời tôi còn là thiếu niên, có một thầy bói từng nói với tôi rằng: “Gia đình cô có một báu vật gia truyền, rồi nó sẽ được trao lại cho cô”. Lúc ấy, tôi hoàn toàn không biết báu vật đó là gì.
Sau khi trưởng thành, tôi kết hôn với một người cùng địa phương và có một con trai, một con gái. Tuy nhiên, chồng tôi không phải là người đàng hoàng tử tế, chúng tôi ly hôn và mỗi người nuôi một đứa con. Vì lo nuôi nấng các con, tôi đã đi làm thuê ở xa, mẹ giúp tôi trông nom con cái. Sau đó, tôi bị bọn buôn người lừa đưa đến Hà Bắc và bị bán cho một người đàn ông. Một năm sau, tôi đề xuất muốn đón các con về sống cùng, khi trở về nhà, tôi phát hiện chồng cũ đã gửi con cho người khác chăm sóc mà chẳng hề ngó ngàng gì đến chúng. Tôi đã đưa cả hai con cùng về Hà Bắc. Thế nhưng, khi nhìn thấy hai đứa trẻ, người đàn ông kia cho rằng mình không đủ khả năng nuôi nấng chúng nên không cần tôi nữa.
Sau này tôi được giới thiệu và kết hôn với người chồng hiện tại. Anh là người trung thực, đáng tin cậy và tốt bụng, dường như chúng tôi sinh ra đã có duyên với nhau. Vừa nhìn thấy hai đứa con của tôi anh đã rất quý mến chúng, điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái và an tâm. Ngay lần đầu gặp gỡ, anh đã đưa chìa khóa nhà cho tôi và bảo: “Em nấu cơm cho bọn trẻ nhé”, nói xong rồi vội vã đi giúp đỡ người khác. Các con tôi lúc đó một cháu bảy tuổi và một cháu năm tuổi, khi gặp anh ấy cũng không thấy xa lạ chút nào, còn trìu mến gọi anh là “Bố”. Chồng tôi cũng có một cô con gái đang học cấp hai, khi cô bé gặp ba chúng tôi cũng không cảm thấy xa lạ mà rất yêu quý các em. Kể từ đó, tôi yêu thương và chăm sóc con bé như con ruột của mình. Hồi đó, người vợ trước của chồng tôi đã mất, cuộc sống thật gian nan, gia đình gần như chẳng có gì từ đồ đạc, chăn màn cho đến quần áo. Anh dốc sức làm đủ mọi việc, trồng trọt trên mảnh đất của mình mà cũng chỉ có một lượng ngũ cốc ít ỏi, vừa đủ để cầm cự qua ngày, nhưng cả gia đình vẫn sống bên nhau trong hòa thuận, êm ấm.
Một ngày nọ vào năm 1998, tôi đến xưởng sản xuất mỳ khô để gia công mỳ sợi thì tình cờ gặp một người họ hàng cùng làng đang nói với mọi người: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời, chứng đau thấp khớp ở chân tôi đã khỏi hẳn rồi”. Tôi cũng muốn luyện vì chân của tôi cũng bị đau do thấp khớp, chân tôi thậm chí đã bị biến dạng, ngoài ra chứng thấp khớp nặng còn ảnh hưởng đến cả vùng đầu, mỗi khi có gió thổi thì đau như có cảm giác bị kim châm vào. Tôi còn bị đau thắt ngực, hay bị cảm lạnh, mỗi khi mắc cảm lạnh, phổi lại bị sưng lên do ho, uống thuốc, truyền dịch cũng phải mất ít nhất nửa tháng mới hồi phục được. Người họ hàng rủ tôi đến điểm luyện công để học các bài công pháp và đọc sách Pháp. Tôi nhanh chóng về nhà gọi chồng cùng đi. Khi đến nhà đồng tu, thì thấy đã có vài đồng tu khác đến đó trước rồi. Một đồng tu lớn tuổi đưa cho tôi một cuốn sách, ban đầu tôi còn không biết đó là sách giảng Pháp, tôi mở ra thì nhìn thấy bức ảnh Sư phụ đang mặc áo khoác da chụp cùng sư mẫu và em gái của Ngài. Trông Sư phụ rất quen thuộc, nên tôi đã thốt lên: “Tôi đã từng gặp người này rồi”. Vị đồng tu lớn tuổi bảo rằng tôi có duyên phận rất lớn. Tôi cùng họ tập các bài công pháp ngay tại đó, còn chồng tôi thì say sưa đọc cuốn sách Đại Pháp đến mức không thể buông xuống. Chúng tôi đã bắt đầu bước vào con đường tu luyện Đại Pháp như vậy đó. Hàng ngày chúng tôi đến điểm học Pháp để đọc sách và luyện công. Tình cảm giữa các học viên vô cùng gắn bó, chúng tôi luôn có vô vàn câu chuyện để chia sẻ về những trải nghiệm tu luyện của mình.
Sau khi đắc Pháp, tôi hiểu ra rằng tôi và chồng kết duyên là đến để đắc Đại Pháp. Sau khi đắc Pháp, tôi từng mơ thấy ở một kiếp nào đó chúng tôi đã từng là vợ chồng và có một con trai, một con gái, nhưng rồi sau đó anh ấy đã bỏ rơi mẹ con tôi mà đi. Ở kiếp này, chúng tôi lại gặp gỡ và gắn kết với nhau dựa trên mối duyên xưa ấy. Đây quả thực là thánh duyên vạn cổ, được kết nối bởi sợi dây của Đại Pháp! Những gian nan vất vả suốt nửa đời người đều là để đắc Pháp này mà đến. Khi ngẫm lại về “báu vật gia truyền” mà thầy bói ở quê từng nhắc đến, tôi ngộ ra rằng trong lịch sử tôi đã từng kết duyên với Sư phụ, Ngài luôn dõi theo để tôi không đi lạc đường, đến khi Đại Pháp hồng truyền, tôi có thể tìm thấy Sư phụ, nhận ra Ngài và đắc Pháp. Tất nhiên, tôi vô cùng trân quý “báu vật gia truyền” này.
2. Kiên trì tu Đại Pháp, tâm bất động
Sau khi đắc Pháp, tôi luôn nghĩ đến người thân ở quê nhà. Vào tháng 6 năm 1999, khi các con được nghỉ học, tôi đã mang sách Đại Pháp về quê ở Tứ Xuyên để hồng Pháp. Có bảy hoặc tám người, bao gồm cả người thân và hàng xóm đã đọc sách Đại Pháp, mọi người đều công nhận Pháp Luân Công là tốt. Trong thời gian ở đó, tôi cũng nghe tin Đảng cộng sản Trung Quốc đàn áp môn tu luyện, một số người dân địa phương đã nói: “Bất cứ thứ gì mà Đảng cộng sản đàn áp thì những thứ đó chắc chắn là điều tốt”.
Khi tôi trở về vào cuối tháng Tám, tôi biết tin ban quản lý thôn và đồn cảnh sát thị trấn đã tìm gặp chồng tôi, gây áp lực buộc anh ấy phải từ bỏ Đại Pháp. Chồng tôi là người thẳng thắn, nói chuyện một cách tự tin, quyết đoán và có phẩm chất chính trực, vì vậy lúc đó họ đã không bắt giữ anh ấy. Tuy nhiên, sau đó cuộc bức hại vẫn tiếp diễn không ngừng nhắm vào tôi, tôi đã bị bắt giữ nhiều lần. Tôi thực sự không thể hiểu nổi tại sao công pháp tu luyện tuyệt vời như vậy lại bị cấm đoán? Tôi sẽ quyết tâm tu luyện, dù cho trời sập đất lở thì tôi cũng nhất quyết không từ bỏ.
Năm 2002, Đội An ninh Nội địa đã bắt giữ và đưa tôi đến trại tạm giam của huyện, thấy tôi không chịu “chuyển hóa”, họ chuyển tôi sang Trại tạm giam số 1 Đường Sơn, tôi vẫn kiên quyết không chịu “chuyển hóa”, họ đưa tôi trở lại trung tâm tẩy não của huyện. Năm ngày sau, họ yêu cầu gia đình tôi nộp tiền để được thả người. Do tôi vẫn giữ vững lập trường nhất định không chịu “chuyển hóa” nên họ nhận thấy sự hiện diện của tôi có thể gây ảnh hưởng đến những người khác, họ đã để tôi ra về, kết quả là gia đình tôi không phải trả một xu nào. Tổng cộng thời gian vượt quan này là trong vòng sáu tháng. Trong thời gian đó, tôi bị đánh đập, lăng mạ, bỏ đói, cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng ý chí của tôi chưa bao giờ lung lay.
Sau khi tôi trở về nhà, mỗi khi đến các “ngày nhạy cảm” họ lại đến quấy nhiễu. Một buổi chiều, khi hai vợ chồng chúng tôi đang học Pháp tại nhà, một nhóm hơn hai mươi người, bao gồm các cán bộ thuộc Phòng An ninh Nội địa, “Phòng 610” và đồn cảnh sát địa phương đã ập đến. Bốn người trong số họ canh chừng chúng tôi, những người còn lại thì lục soát nhà cửa. Tôi phát chính niệm, cầu xin Sư phụ bảo hộ máy tính, máy in và các tài liệu giảng chân tướng dùng để cứu người. Họ đã lục tung mọi thứ nhưng thực sự không tìm thấy những vật dụng đó. Họ cầm ảnh Sư phụ lên và định tịch thu sách Đại Pháp, tôi thấy vậy liền bước tới giằng lại và đôi co với họ cho đến tận tối. Một người đàn ông có vẻ là trưởng nhóm nói: “Hãy đi cùng chúng tôi đến văn phòng ủy ban thôn để xác minh một số chi tiết và làm thủ tục đăng ký”. Tôi đáp: “Tôi không đi đâu cả. Tôi làm gì trong nhà là việc của tôi. Học Pháp, luyện công, sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đều không có gì sai trái. Chúng tôi cũng không hề vi phạm pháp luật”. Người trưởng nhóm nói: “Vậy chúng tôi sẽ phải gọi bí thư chi bộ thôn đến để làm rõ sự việc”. Tôi vặn lại: “Là các người cần nói rõ cho chúng tôi hay chúng tôi cần nói rõ cho các người? Các người kéo đến đông đúc thế này, những người biết sự thật thì hiểu chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công, nhưng người không biết lại có thể lầm tưởng rằng chúng tôi đã phạm tội lớn nào đó”. Chẳng bao lâu sau, vị bí thư đến, điều này tạo cớ cho họ rút lui và họ bắt đầu rời đi. Tôi nói với họ: “Vì sự an toàn và hạnh phúc của gia đình các vị, xin hãy dừng ngay việc bức hại Pháp Luân Công! Nhất định hãy luôn ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Vì tôi không có tâm sợ hãi nên Sư phụ đã giúp tôi hóa giải lần bức hại này.
Giờ đây, các thế lực tà ác đã nhận ra rằng việc bức hại Pháp Luân Công bị công chúng cực lực phản đối. Mỗi khi đến các “ngày nhạy cảm”, họ vẫn xuất hiện theo lệ thường và nói rằng chỉ là “đến để kiểm tra thôi”, họ cũng không còn đi xe cảnh sát nữa mà chuyển sang dùng xe cá nhân. Nhưng dù họ đến dưới hình thức nào, tôi vẫn luôn phát chính niệm trong tâm: “Đây là khảo nghiệm cuối cùng, đừng để những người trẻ này phạm tội đối với Đại Pháp!” Tôi bảo họ: “Các cháu à, đến bây giờ mà vẫn chưa hiểu rõ chân tướng thì các cháu sẽ ra sao đây? Các cháu hãy xem hiện nay có biết bao nhiêu tai ương và thảm họa đang xảy ra, nơi nào bức hại đệ tử Đại Pháp nghiêm trọng thì nơi đó tai ương dồn dập. Bất cứ ai bức hại đệ tử Đại Pháp đều sẽ phải gánh chịu hậu quả. Đến thời khắc cuối cùng phải đưa ra quyết định rồi, ai nấy đều phải tự mình lựa chọn. Vì sự an toàn và hạnh phúc của bản thân cũng như gia đình, các cháu thực sự cần nắm chắc lấy cơ hội này”. Cuối cùng, tất cả họ đều chọn làm “tam thoái”! Tôi thực sự mừng thay cho họ.
3. Tôi cũng có thể lên mạng, làm tài liệu giảng chân tướng
Năm 2002, sau khi trở về từ một trung tâm tẩy não, tôi đã bàn bạc với một đồng tu, chúng tôi thống nhất rằng không thể chần chừ thêm nữa, chúng tôi cần cho mọi người dân biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Pháp Luân Công đã bị vu khống một cách bất công. Lúc đó, vì không có sẵn tài liệu giảng chân tướng, nên một chị đồng tu đề xuất rằng: “Chúng ta hãy mua giấy đỏ và tự viết chân tướng lên đó”. “Ồ ý tưởng hay đấy! Chúng ta bắt tay vào làm ngay thôi”. Vậy là chúng tôi vui vẻ đi mua giấy, vì thiếu bút chuyên dụng, chúng tôi đã vót thân cây cao lương làm bút, không có mực thì dùng mực xanh của con trai tôi. Sau khi cắt giấy đúng kích cỡ, chúng tôi bắt đầu viết. Đã nhiều năm rồi tôi không cầm bút, nhưng tôi không để suy nghĩ mình không biết viết gây cản trở việc cứu người. Tôi viết những dòng chữ như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp”, liền một lúc viết được mấy chục tờ. Chữ viết đủ rõ ràng để mọi người có thể đọc được. Bạn đồng tu mang đi một số tờ biểu ngữ, còn lại thì vợ chồng tôi mang hồ đi dán vào ban đêm, chúng tôi dán chúng khắp các đường phố và ngõ hẻm. Sáng sớm hôm sau, một người hàng xóm bảo tôi: “Có khá nhiều biểu ngữ được dán quanh làng mình đấy”, cũng có người khác nói: “Chắc hẳn đêm qua có nhiều người đến lắm, họ dán biểu ngữ khắp các đường phố và ngõ hẻm”. “Họ viết gì vậy?”, người kia đáp: “Họ viết ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và ‘Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp’”. Trong tâm tôi rất vui vì mọi người đã nhìn thấy những biểu ngữ này.
Sau đó, chúng tôi làm các biểu ngữ dài, và vợ chồng tôi thường đi treo chúng lên các cột điện và thân cây, có những tấm biểu ngữ dài tới vài mét và có thể nhìn thấy rõ từ rất xa. Các đồng tu cung cấp tờ rơi và lịch treo tường giảng chân tướng, vợ chồng tôi cũng đều mang đi phát. Trong vài năm đầu, nhà chúng tôi liên tục bị giám sát. Về sau, họ còn lắp đặt cả camera an ninh, nhưng điều đó cũng không ngăn được bước chân chúng tôi tiếp tục nỗ lực cứu người.
Về sau, nguồn tài liệu do các đồng tu cung cấp không đáp ứng đủ nhu cầu, nên vợ chồng tôi bàn bạc về việc tự sản xuất tài liệu. Các đồng tu đã giúp tôi mua máy tính và máy in. Dù trình độ học vấn không cao và tiếp thu có phần chậm, nhưng tôi vẫn tự tin mình nhất định sẽ học được các kỹ năng này. Tôi là đệ tử của Sư phụ, tôi quyết tâm thực hiện tốt “ba việc” theo yêu cầu của Ngài. Nhờ sự kiên trì hướng dẫn của các đồng tu, tôi đã học được cách truy cập mạng, tải tập tin về và in ấn tài liệu, qua đó không chỉ đáp ứng việc sử dụng của bản thân mà còn cung cấp tài liệu cho các đồng tu ở những ngôi làng lân cận.
Sau này, tôi lại học được cách in “tiền có nội dung giảng chân tướng” và làm các vật phẩm treo trang trí. Thỉnh thoảng lại có những điều kỳ diệu xuất hiện, chẳng hạn như máy in hết mực mà vẫn in ra trọn vẹn nội dung giảng chân tướng. Có lần, máy in còn chưa kết nối với nguồn điện mà vẫn hoạt động được. Tôi hiểu rằng đây là Sư phụ đang khích lệ và giúp đỡ tôi cứu người. Việc sản xuất các tài liệu này rất gian khổ và mệt mỏi, do luôn bị giám sát, nên chúng tôi thường phải làm việc từ giữa đêm cho đến tận lúc rạng sáng. Tuy nhiên, cả tôi và chồng đều cảm thấy hạnh phúc, vì chúng tôi đang đoái hiện thệ ước từ xa xưa.
Buổi tối, tôi và chồng dùng xe đạp chở một túi lớn chứa các tài liệu giảng chân tướng, đi đến từng ngôi làng để phát. Khi đến mỗi làng, chúng tôi thường giấu túi tài liệu ở một nơi kín đáo rồi đi đến từng nhà để phát tận tay người dân. Tôi luôn tâm niệm: “Mình là đệ tử của Sư phụ, Sư phụ đã phái mình đến đây để đánh thức những người thân. Họ cần phải biết chân tướng, cần ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, như vậy mới có thể có một tương lai tươi sáng”. Một đêm nọ, khi đang phát tài liệu giảng chân tướng tại một ngôi làng, tôi đặt túi tài liệu gần lối vào của một ngôi nhà, ngay cạnh một cái cây. Vừa quay người bước đi được vài bước thì một cành cây lớn rơi xuống, nhưng tôi hoàn toàn bình an vô sự. Tôi biết rằng việc tôi giảng chân tướng đã khiến cựu thế lực vô cùng tức giận và luôn rình rập hãm hại tôi, nhưng Sư phụ vẫn luôn thời thời khắc khắc che chở cho tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ!
Vì đã phát tài liệu giảng chân tướng nhiều lần trong khu vực mình sinh sống, nên chúng tôi di chuyển xa hàng chục dặm để phát đến nơi khác. dù cho mỗi lần đi đều luôn mang theo số lượng lớn tài liệu, và mỗi lần đi đi về về cũng phải mất nửa giờ đồng hồ. Các đồng tu nói rằng chúng tôi đang di chuyển qua một không gian khác, vì vậy chúng tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi.
Vào các dịp lễ, chúng tôi thường đóng gói những tài liệu chân tướng vào các hộp quà, con trai tôi sẽ lái xe chở tôi đi phát tận nhà cho mọi người. Những người nhận quà đều rất vui mừng, đến ngày hôm sau là họ đi lan truyền khắp nơi.
Vài năm trước, gia đình tôi có mở một cửa tiệm nhỏ, tại đây, tôi thường bật các đĩa DVD chiếu chương trình quảng bá Shen Yun và thông tin chân tướng về cuộc bức hại để mọi người xem. Khách hàng khi xem đều khen ngợi các chương trình này rất hay, xem đến nội dung về “Tam thoái”, họ thường bảo nhau: “Trên tivi đều nói về việc “Tam thoái” đấy, hay là mình cũng thoái xuất luôn đi”. Một số người không bận việc còn nán lại cửa tiệm vì cảm nhận được trường năng lượng rất tốt tại đây, họ nói rằng mọi bệnh tật của họ dường như đều tan biến.
Giờ đây khi cửa tiệm nhỏ đã đóng cửa, mỗi sáng chồng tôi lại chở tôi đi giảng chân tướng trực diện bằng chiếc xe máy điện nhỏ, còn buổi chiều và buổi tối thì chúng tôi học Pháp. Trong khi giảng chân tướng, chúng tôi đã chứng kiến nhiều người thức tỉnh và nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ, ngày càng có nhiều người đón nhận sự thật. Có người nói: “Các học viên Pháp Luân Công thật tuyệt vời, tôi thường xem tài liệu mà các bạn cung cấp. Trong tương lai, mọi người dân rồi sẽ đều theo Pháp Luân Công! Đảng Cộng sản quá hủ bại rồi, nó sẽ không còn tồn tại được bao lâu nữa đâu”.
4. Tu luyện Đại Pháp, cả nhà được thọ ích
Sau khi đắc Pháp, mọi bệnh tật của tôi đều tan biến. Chồng tôi, nay đã ngoài bảy mươi tuổi, cũng có sức khỏe rất tốt, ông vẫn có thể làm ruộng và lo liệu vụ thu hoạch mùa thu, đồng thời hàng ngày đều chở tôi đi giảng chân tướng cho mọi người. Mẹ và em trai tôi cũng đã chuyển đến sống cùng làng với tôi. Mẹ tôi trước đây là tín đồ Cơ Đốc giáo. Có lần bà bị ốm, tôi đã đón bà về nhà để chăm sóc. Tôi bật các bài giảng Pháp của Sư phụ cho bà nghe, và sau khi chú ý lắng nghe, bà đã toàn tâm toàn ý bước vào tu luyện Đại Pháp. Bà học Pháp, luyện công mỗi ngày, mọi bệnh tật của bà đều đã khỏi hẳn. Bây giờ bà đã 86 tuổi, nhưng bà vẫn tự mình nấu nướng, giặt giũ mà không cần ai giúp đỡ, bà sống một cuộc đời rất hạnh phúc. Mỗi khi có ai khen bà khỏe mạnh, bà đều trả lời: “Đó là nhờ tu luyện Đại Pháp”.
Khi mới chuyển đến ở, ngôi nhà của chúng tôi rất xập xệ. Vợ chồng tôi cùng ba đứa con đang tuổi đi học nên cuộc sống rất chật vật, chỉ trông chờ vào việc làm ruộng và những công việc lặt vặt mà chồng tôi nhận làm thêm. Khi các con lớn lên, con trai tôi có bạn gái và cần nhà để lập gia đình, chúng tôi đã dốc hết toàn bộ tiền tiết kiệm để xây một ngôi nhà mới. Người khác thấy chuyện này thật khó tin, dân làng hay hỏi: “Sao họ lại có tiền xây nhà nhỉ?”. Có người còn đùa rằng: “Chắc họ tự in tiền được ấy chứ”. Vợ chồng tôi biết rằng, đệ tử Đại Pháp và gia đình họ đều được đắc phúc báo. Các loại cây trồng trên cánh đồng của gia đình tôi đều cho năng suất cao, trong khi người khác gặp khó khăn khi bán lạc, thì lạc của nhà tôi hạt nào hạt nấy đều mẩy và căng tròn, được thương lái săn đón và trả giá cao hơn những nhà khác. Chúng tôi sống rất giản dị, trừ khi cần dùng tiền cho các hoạt động liên quan đến Đại Pháp, chúng tôi không bao giờ tiêu xài hoang phí dù chỉ một xu. Nhờ hiểu rõ chân tướng và biết Đại Pháp là tốt, cũng như thường xuyên giúp tôi phát tài liệu giảng chân tướng để cứu người, con trai tôi đã được đắc phúc báo, cháu tìm được công việc rất tốt, trong công việc thì đạt thành tích xuất sắc. Khi tìm được bạn gái, thì con dâu tương lai của chúng tôi không đòi hỏi sính lễ, nên chúng tôi không tốn kém chi phí cho đám cưới. Sau này, khi cháu trai chào đời, gia đình thông gia đã giúp chúng tôi chăm sóc cháu. Mối quan hệ giữa chúng tôi và thông gia rất tốt đẹp. Một ngày nọ, thấy tôi in thông điệp giảng chân tướng lên tiền giấy, bên thông gia đã đưa cho tôi năm tờ 100 tệ và nhờ tôi in những thông điệp đó lên để họ tự sử dụng. Giờ đây, các con tôi đều có cuộc sống sung túc, vợ chồng tôi thậm chí đã sở hữu một chiếc xe ô tô điện.
Trong hơn hai mươi năm bước trên con đường tu luyện Đại Pháp, dù trải qua bao sóng gió và gian nan, chúng tôi vẫn luôn được Sư phụ từ bi che chở, bất kể hoàn cảnh khó khăn đến đâu, nhưng trong tâm chúng tôi vẫn luôn tràn ngập niềm vui!
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/6/508494.html



