Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 27-03-2026] Đầu xuân năm 1998, trong cảnh nghèo đói, bệnh tật, tôi may mắn được Pháp Luân Đại Pháp cứu độ. Tôi học Pháp và luyện công như đại hạn chờ mưa, tình trạng sức khỏe, cảnh giới tinh thần, hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế đều thuận theo sự đề cao tâm tính của tôi mà nhanh chóng phát sinh biến hóa long trời lở đất, Pháp lý sâu sắc của Pháp Luân Đại Pháp đã bén rễ trong tâm tôi.

Dùng hành động thực tế để chứng thực sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, khai sáng hoàn cảnh tu luyện

Tháng 7 năm 1999, sau khi ác đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bắt đầu nói về sự thần kỳ và mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp cho người dân xung quanh, nói về chân tướng Đại Pháp bị vu khống và bị bức hại. Trong thời kỳ bức hại tàn khốc nhất, ngôi làng nhỏ chỉ mấy trăm người chỗ chúng tôi đã lần lượt có mười mấy người bước vào hàng ngũ tu luyện Đại Pháp. Chúng tôi học Pháp tập thể, luyện công tập thể, tinh tấn thực tu, chỉnh thể đề cao rất nhanh.

Mỗi năm trước khi chúng tôi thu hoạch vụ thu, chúng tôi sẽ chủ động sửa chữa tổng thể các con đường trên cánh đồng, con đường trong làng và giữa các làng với nhau, để bà con thuận tiện vận chuyển nông sản trong mùa thu hoạch; tích cực chủ động tham gia vào việc chỉnh sửa kênh mương và quét dọn tuyết v.v.; các đồng tu nhiều lần nhặt được tiền và các đồ vật quý giá đều trả lại nguyên vẹn cho người mất; gia đình chúng tôi hòa thuận, hàng xóm thân thiện, người tốt việc tốt ngày càng nhiều. Chúng tôi dùng hành động thực tế để chứng thực sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, giảng chân tướng, phá trừ hoang ngôn vu khống của tà ác, khai sáng ra một hoàn cảnh tu luyện tương đối thoải mái.

Cán bộ xã, cảnh sát đồn công an khu vực cũng có cách nhìn chính diện đối với chúng tôi, sau khi được giảng chân tướng trực diện, trưởng đồn công an khu vực và chính trị viên đều đã minh bạch chân tướng ở một mức độ nhất định, có khi còn ngầm chuyển thông tin cho chúng tôi, để chúng tôi bảo vệ tốt các đồ Đại Pháp.

Bí thư, xã trưởng, bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật và bí thư chính trị pháp luật của chính quyền xã, trong khi tiếp xúc với chúng tôi, đều đã minh bạch chân tướng ở mức độ nhất định, còn coi tôi là bạn bè. Đặc biệt là bí thư ủy ban chính trị pháp luật, tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp rất tỉ mỉ cho ông ấy, sau khi minh bạch chân tướng, ông ấy đã làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng đoàn đội của Trung Cộng), cấp trên nếu có bất kỳ động tĩnh hay xu hướng bức hại nào, ông ấy sẽ đích thân lặng lẽ đến báo trước cho tôi, ông ấy đã sắp đặt vị trí rất tốt cho tương lai của mình.

Thanh tỉnh giảng chân tướng cứu người trong khi bị bức hại

Đầu mùa hè năm 2019, tôi bị đưa tới trại tạm giam để bức hại. Đối mặt với thẩm vấn, vừa đấm vừa xoa phi pháp của tà ác, nhưng dưới sự gia trì của Sư tôn, từ đầu đến cuối, tôi vẫn bảo trì được sự thanh tỉnh mà đệ tử Đại Pháp luôn có, tôi không bị bọn họ mê hoặc, mà đã giảng chân tướng cho họ từ các góc độ khác nhau. Tôi tỉ mỉ đào sâu tìm tâm chấp trước và thiếu sót của bản thân, đồng thời tận dụng tất cả thời gian có thể để kiên trì nhẩm thuộc Pháp, luyện công và giảng chân tướng.

Cảnh sát lợi dụng các phạm nhân tiến hành bức hại thân tâm của tôi, khiến tôi xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng, bị ngất đi, rồi được cấp cứu ở bệnh viện thành phố suốt sáu ngày sáu đêm, bác sỹ hai lần ra thông báo tình trạng nguy kịch. Giám đốc trại tạm giam lo nếu tôi bị đột tử thì sẽ phải chịu trách nhiệm, nên đã chủ động liên hệ với tòa án, làm thủ tục bảo lãnh tại ngoại cho tôi.

Một hôm trong thời gian “bảo lãnh tại ngoại” phi pháp, bí thư đảng ủy xã mới nhậm chức đã đích thân dẫn một nhóm người (đảng ủy xã, chính quyền xã, đồn công an và ủy ban thôn) đến nhà tôi, họ ngồi trong phòng khách, bày ra một tư thế hung hăng đầy khí thế, âm mưu chuyển hóa đồng tu người nhà tôi. Ban đầu, tôi tưởng bọn họ đến để chuyển hóa tôi, tôi nằm trong phòng ngủ lặng lẽ theo dõi, phát chính niệm giải thể các nhân tố tà ác phía sau bọn họ.

Tôi đi ra ngoài, coi họ như khách đến nhà, chào hỏi họ một cách khách khí, sau đó tôi tâm bình khí hòa nói: “Cho dù là nguyên nhân gì, mọi người nếu như có thể đến nhà tôi làm khách, thì chính là duyên phận của chúng ta. Tôi muốn cùng mọi người có một lần giao lưu trao đổi thẳng thắn, hy vọng mọi người có thể kiên nhẫn nghe hết tiếng lòng của tôi. Mọi người hẳn là biết cổ nhân có câu danh ngôn là “Kiêm thính tắc minh, thiên tín tắc ám” (nghe nhiều phía thì sáng suốt, chỉ tin một phía thì dễ u mê) chứ?”

Tôi đã kể về những cải biến của bản thân trước và sau khi tu luyện, sự chuyển biến thần kỳ về thân tâm của các đệ tử Đại Pháp trong thôn chúng tôi trước và sau khi tu luyện, dưới sự chỉ đạo của Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn đã biểu hiện ra thiện tâm thiện hành; giảng về Pháp Luân Công hồng truyền ra toàn thế giới nhanh chưa từng có; giảng về hiến pháp đã minh xác quy định rằng công dân có quyền tự do tín ngưỡng; tại các quốc gia có hệ thống pháp luật hoàn thiện thì hiến pháp là luật cơ bản, bất kỳ chính sách, pháp luật, mệnh lệnh, chỉ thị nào đi ngược lại với hiến pháp thì đều là phạm pháp, là vi hiến, một ngày kia sẽ bị xử lý; còn giảng Bộ Công an và Văn phòng Trung ương Trung Cộng đã công bố 14 loại tà giáo, trong đó hoàn toàn không có Pháp Luân Công, quyết định số 50 năm 2011 của Cục Quản lý Báo chí và Xuất bản nhà nước đã bãi bỏ lệnh cấm xuất bản các ấn phẩm của Pháp Luân Công; chúng tôi là người thiện lương làm người tốt, hành thiện như vậy, nên nhận được công nhận và khen ngợi, nhưng trái lại đã chịu bức hại bằng tù oan; tôi còn giảng về thiên lý thiện ác hữu báo, thiện ác tất báo v.v.

Trong quá trình tôi giảng chân tướng, họ đều yên lặng lắng nghe, bí thư xã không ngừng vừa gật đầu vừa “ừ, ừ” tán đồng. Cuối cùng, bí thư xã về căn bản đã minh bạch những chân tướng tôi giảng. Bà ấy nói: “Qua những gì tôi lý giải về anh và những gì anh nói, tôi có thể cảm nhận được anh là một người tốt phi thường thiện lương, người nhà của các anh đều là người tốt. Kiến thức của anh rất uyên bác, đặc biệt là nắm vững rất nhiều kiến thức về pháp luật của quốc gia, quả thực có thể trở thành cố vấn pháp luật cho chính quyền xã rồi.” Tôi nói: “Không phải là tinh thần gì đó của cá nhân tôi, tôi chỉ là người tu luyện đang tu luyện tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, toàn thể mọi người trong gia đình chúng tôi đều là người được thụ ích.”

Trong quá trình tôi từ được “bảo lãnh tại ngoại” thành “tại ngoại chữa bệnh”, nhân viên ủy ban thôn và chính quyền xã đều đứng ra làm chứng bệnh tình nghiêm trọng cho tôi, bí thư xã còn nói: “Chỉ cần tôi ở đây, tôi liền sẽ nghĩ biện pháp tận lực bảo vệ anh, không thể để họ lại đưa anh đi nữa.” Điều này thể hiện ra mặt bản tính thiện lương của chúng sinh sau khi minh bạch chân tướng.

Trong thời gian một số người nhà đệ tử Đại Pháp chúng tôi bị bức hại bằng án tù oan sai, cán bộ thôn vẫn bất chấp áp lực mà phân phát quỹ cứu trợ khó khăn cho các gia đình đệ tử Đại Pháp đang gặp nạn chúng tôi, để thể hiện sự giúp đỡ và an ủi với người nhà của chúng tôi. Tiền tuy không nhiều, nhưng đã thể hiện phần nào thiện ý và sự đồng tình của họ đối với đệ tử Đại Pháp.

Chính niệm giải thể hai lần âm mưu bức hại của ủy ban chính trị và pháp luật tỉnh

Mùa hè năm kia, chủ nhiệm ủy ban thôn nói nhỏ với tôi: “Tôi nhận được điện thoại thông báo của ủy ban chính trị và pháp luật thành phố, ngày mai sẽ có cán bộ của ủy ban chính trị và pháp luật tỉnh muốn đến thôn chúng ta để tổ chức cuộc họp, theo tôi suy đoán điều này có liên quan đến Pháp Luân Công các anh, hy vọng anh hãy chuẩn bị tư tưởng.” Tôi đã thông báo cho mấy đồng tu trong thôn, cùng phát chính niệm mật độ cao để giải thể âm mưu của tà ác.

Ngày hôm sau, nhân viên của bốn cấp: tỉnh, thành phố, xã, thôn đã mở cuộc họp ở thôn chúng tôi, trọng điểm là bố trí giám sát phi pháp đối với tôi. Có quan chức của ủy ban chính trị và pháp luật tỉnh đề xuất cần đến lục soát phi pháp nhà tôi xem có sách và ấn phẩm của Đại Pháp không, khi đó đã vấp phải sự phản đối của cán bộ thôn và xã: “Không có giấy tờ chính thức hợp pháp, làm như vậy có phải là hành vi phạm pháp không? Như thế không thích hợp đâu!” Cán bộ của ủy ban chính trị và pháp luật tỉnh thấy việc này không thành, liền bảo cán bộ thôn và xã sắp xếp cho họ giả vờ đến thăm nhà tôi rồi âm thầm dò xét xem có đồ Đại Pháp không.

Sau cuộc họp, có cán bộ thôn tham dự đã nhanh chóng thông báo cho tôi, bảo tôi nhất định phải chú ý cất cẩn thận đồ của Đại Pháp. Tôi rất cảm ơn thiện ý thiện hành của chúng sinh đã minh bạch chân tướng, cũng minh bạch thần thông và chính niệm của đệ tử Đại Pháp đã phát huy tác dụng trừ ác diệt loạn.

Mùa hè năm ngoái, trưởng thôn lại báo với tôi, ngày hôm sau sẽ có người của ủy ban chính trị và pháp luật tỉnh đến mở cuộc họp. Tôi xin Sư phụ gia trì, phát ra một niệm kiên định với mật độ cao: “Triệt để thanh trừ tà linh cộng sản và hết thảy các nhân tố tà ác thao khống ủy ban chính trị và pháp luật tỉnh, tuyệt đối không để tà ác tiếp tục bức hại đệ tử Đại Pháp và chúng sinh. Khiến cho âm mưu, an bài cụ thể, cũng như ác nhân tại thế gian thực thi vụ đảo loạn lần này đều phải chịu báo ứng.” Tôi kiên định tin tưởng chính niệm của đệ tử Đại Pháp là có uy lực. Sáng hôm sau, trưởng thôn đã nói với tôi: “Cuộc họp ngày hôm nay đã bị hủy bỏ.”

Lấy quấy nhiễu làm cơ hội để vạch trần bức hại và giảng thanh chân tướng

Chiều tối một ngày trước dịp Năm Mới năm ngoái, bí thư xã gọi điện thoại cho tôi, nói: “Báo với ông một việc khẩn cấp, chiều ngày mai có người của tỉnh đến muốn gặp ông, ông tốt nhất đừng giảng bộ đó của ông nữa.” Tôi nói: “Bọn họ lại đến tìm tôi làm gì? Bà không cản họ được sao?” Bà ấy nói: “Tôi là vừa nhận được thông báo của thành ủy, lãnh đạo tỉnh trực tiếp nêu rõ là muốn gặp ông, điều này đã vượt xa ngoài phạm vi thẩm quyền và năng lực của tôi, ý định cụ thể tôi cũng không dám dò hỏi, thôi thì ông cứ nói là đang nằm liệt giường không dậy được.”

Vì một thời gian trước, Trung Cộng muốn thống nhất tiến hành việc giam giữ phi pháp tất cả các đệ tử Đại Pháp đang được “tại ngoại chữa bệnh”, nên các nhân viên có liên quan từ cấp thôn xã, thậm chí cả sở tư pháp thành phố đã làm cho tôi giấy chứng nhận “nằm liệt giường, ý thức không thanh tỉnh”. Họ đang bảo vệ tôi, đồng thời cũng đang lo lắng bản thân bị liên lụy.

Sáng hôm sau, tôi đã nói với bà xã. Điều khiến tôi hơi bất ngờ là, bà ấy lại không hoang mang, cũng không lo sợ. Sau khi nói một hồi về sự tà ác của Trung Cộng, bà ấy nghiêm túc nói với tôi rằng: “Hôm nay, ông không cần làm gì cả, cứ ngồi đó phát chính niệm! Ông cầu Sư phụ gia trì cho ông, người tốt có thể đến nhà ta, người xấu không được đến! Người xấu không đến được!” Tôi ngộ rằng, đây nhất định là Sư phụ mượn miệng của bà xã tôi để điểm hóa cho tôi. Tôi nghĩ, đầu tiên mình phải tín Sư tín Pháp, phải kiên tín rằng chính niệm của đệ tử Đại Pháp nhất định có thể giải thể bức hại của tà ác, để người tốt đến nghe chân tướng và được cứu độ.

Lịch sử của nhân loại được khai sáng để đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, tuyệt không phải là khu vườn lạc thú của tà ác hung bạo hại người. Quan hệ giữa đệ tử Đại Pháp và chúng sinh thế gian (bao gồm cả người trong thể chế tà đảng Trung Cộng) là quan hệ cứu độ và được cứu độ, chứ không phải là quan hệ bức hại và bị bức hại. Thuở ban sơ, họ cũng là ôm giữ tín niệm kiên định đối với Đại Pháp, mang theo mong chờ của chúng sinh nơi thiên quốc của họ, với dũng khí lớn lao, không chút do dự mà lao vào chốn hồng trần cuồn cuộn này, là những sinh mệnh cao tầng đang chờ Đại Pháp cứu độ, chỉ là bị cựu thế lực an bài làm loại vai diễn nguy hiểm này tại nhân gian, trên thực tế là đáng thương nhất.

Tôi coi biểu hiện như việc xấu bị can nhiễu và bức hại này là cơ hội khó có được để thanh trừ tà ác, giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh. Tâm từ bi và chính niệm sinh xuất từ trong Pháp đã xua đi tâm hoảng sợ, oán hận, lo lắng, sốt sắng, cùng hết thảy những niệm đầu phụ diện, sản sinh ra một loại năng lượng cự đại, khiến tín tâm của tôi tăng gấp bội, khiến tâm thái của tôi trở nên bình hòa chưa từng có.

Buổi sáng, có hai cán bộ thôn nắm rõ tình hình đã lần lượt thông báo cho tôi tin đó, bí thư xã đặc biệt cử bí thư chính trị và pháp luật mới đến tận nhà để trực tiếp trao đổi với tôi. Sau đó, tôi đã tận dụng thời gian có thể để tập trung phát chính niệm.

Khoảng 4 giờ chiều, một nhóm khoảng 10 người từ bốn cấp tỉnh, thành phố, xã và thôn đã đến nhà tôi. Đầu tiên, tôi giữ thế chủ động một cách đúng mực, hỏi người đứng đầu là đến từ đâu, ông ấy trả lời: “Tôi đến từ tỉnh thành.” Tôi hỏi: “Từ cơ quan nào?” Ông ấy trả lời: “Ủy ban chính trị và pháp luật tỉnh.” Tôi hỏi: “Tìm tôi có việc gì?” Ông ấy trả lời: “Sắp đến năm mới, đến xem cuộc sống hiện giờ của ông thế nào?” Tôi nói: “Thế à, mời ngồi xuống giường. Tôi cũng muốn gặp các anh từ lâu, rất nhiều việc, thiên cổ kỳ oan của tôi, tôi đều muốn phản ánh đến các anh.” Hai cán bộ của ủy ban chính trị và pháp luật tỉnh và cục quản lý nhà tù tỉnh đang ngồi ở mép giường ở nhà tôi, trong tâm tôi minh bạch, cảnh này ngày hôm nay tôi nhất định là giữ thế chủ động, đóng tốt vai chính.

Đương nhiên, tôi cũng hiểu rõ nhóm người mà mình đang đối mặt không giống với bạn bè người thân, hay người dân phổ thông trong người thường. Tôi cũng không thể khinh suất mà động chạm đến nhân tố phụ diện của họ, cũng không thể mang đến phiền phức không cần thiết và lo lắng trong tâm cho những cán bộ cơ sở đã luôn khởi tác dụng bảo vệ tôi, vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng mức độ chịu độc hại và năng lực tiếp thụ của những nhân viên có thân phận chức vụ này, càng không thể làm mất đi phong thái của đệ tử Đại Pháp, cũng không thể bỏ lỡ cơ duyên hiếm có lần này để chứng thực Đại Pháp, phơi bày cuộc bức hại, bóc trần những lời dối trá và đánh thức chúng sinh.

Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Tôi là thiên cổ kỳ oan! Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998 đến nay, từ người vốn tự tư tự lợi, tranh cường háo thắng, mang đầy những thói quen và hành vi xấu, biến thành một người tiên nhân hậu kỷ, đối xử chân thành, thiện với người khác, đạo đức cao thượng, Đại Pháp đã giúp một người mắc đủ thứ bệnh nan y, cải biến thành một người thân thể khỏe mạnh. Cách xử sự của tôi trong thôn, thì những cán bộ thôn hôm nay đều là người chứng kiến: ăn chơi, rượu chè, mại dâm, cờ bạc, hút thuốc, lừa lọc, bịp bợm, dụ dỗ, gian trá, và trộm cắp đã hoàn toàn không có quan hệ gì với tôi nữa. Từ năm 1998 cho đến năm 2019 khi tôi bị nhốt tại trại tạm giam, trong 21 năm ấy, tôi không uống một viên thuốc, không tiêm một mũi kim nào, mà thân thể phi thường khỏe mạnh. Tháng 5 năm 2019, tôi đi làm đồng về, thì bị cảnh sát an ninh quốc gia đưa đến trại tạm giam thành phố. Khi đó đã làm kiểm tra toàn diện sức khỏe, các loại chỉ số đều rất bình thường, điều này có căn cứ có thể tra được.”

Tôi nói tiếp: “Thế mà, khi giam một người già tích đức hành thiện, sắp bước sang tuổi 70, lương thiện có tín ngưỡng trong tâm với những lưu manh xã hội đen, đạo đức bại hoại, không việc ác nào không làm, tôi đã phải chịu sự sỉ nhục và hành hạ vô nhân tính: Có một nhóm phạm nhân trẻ tuổi liên quan đến xã hội đen, căn bản không có giới hạn đạo đức, chuyên lấy bắt nạt người già yếu bệnh tật, cho đến cả người thiện lương làm niềm vui. Chúng cướp đoạt nhu yếu phẩm hàng ngày của tôi; không cho đi vệ sinh; ăn chặn đồ ăn; bắt tôi làm những công việc mệt nhất và bẩn thỉu nhất; giặt quần áo, tất và ga trải giường cho chúng; những lời nói tục tĩu sỉ nhục tôn nghiêm nhân cách của tôi; cạo lông mày của tôi, rồi vẽ lên mặt tôi những hình ảnh nhơ bẩn khó coi; đánh, vặn, véo các bộ phận trên người tôi mọi lúc mọi nơi; lột hết quần áo của tôi, đổ nước lạnh lên đầu tôi; chui vào trong chăn để giở trò xúc phạm tôi; thậm chí mấy người cùng đánh hội đồng tôi. Từ tháng 8 năm 2020, chúng bắt tôi mỗi đêm phải đứng trực gần năm tiếng đồng hồ trong thời gian ngủ, khiến tôi mỗi tối ngủ chưa được bốn tiếng. Tôi bằng vào nghị lực kiên cường mà cố gắng, nhẫn chịu khoảng thời gian một ngày như một năm ấy. Tôi cắn răng chịu đựng, gắng gượng vượt qua suốt khoảng tám tháng. Buổi sáng tháng 4 năm 2021, cuối cùng, tôi không thể chịu được những sự hành hạ vô nhân tính không ngừng này, mà đã ngất xỉu.”

Họ đều yên lặng lắng nghe, tôi tiếp tục nói: “Khi ý thức của tôi hoàn toàn hồi phục, tôi đã nằm trong phòng bệnh nguy kịch ở bệnh viện thành phố. Chân tôi bị cùm, tay phải bị còng vào giường bệnh. Đối đãi với một bệnh nhân mà bệnh viện vừa thông báo tình trạng nguy kịch, áp dụng hình phạt nặng như vậy thì sao có thể thể hiện được tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo và văn minh của xã hội pháp trị?!

“Bệnh viện chẩn đoán nguyên nhân chính khiến tôi rơi vào tình trạng cận kề cái chết là bệnh động mạch vành, nhồi máu cơ tim, sốc tim, còn đi kèm với một số biến chứng và triệu chứng chưa được chẩn đoán, bác sỹ đã cho tôi ngừng ăn uống. Khi toàn lực cấp cứu tôi trong sáu ngày sáu đêm mà không có kết quả, bệnh viện đã ra thông báo bệnh tình nguy kịch lần thứ hai. Trại tạm giam sợ rằng sau khi tôi bị đột tử thì sẽ phải chịu trách nhiệm, nên đã thông qua một tòa án nào đó làm thủ tục “bảo lãnh tại ngoại” cho tôi. Ngay ngày hôm sau, họ đã nóng lòng đẩy một bệnh nhân nguy kịch đang giằng co giữa sống và chết về cho gia đình tôi. Tôi không nhận được một xu nào chi phí thuốc men hay bồi thường tài chính.

“Vì để giữ lại sinh mạng của tôi, từ người nhà cho đến bạn bè, người thân đều đã chịu đựng áp lực và gánh nặng rất lớn về kinh tế, tinh thần, tinh lực, họ đều đã tận hết trách nhiệm và nghĩa vụ. Mặc dù nói là cho tôi “điều trị tại ngoại”, nhưng sau khi đã hoàn toàn mất đi khả năng lao động, tôi lấy tiền đâu để khám bệnh đây? Tôi đã sớm kiên quyết từ bỏ điều trị y học, đành phó mặc cho ông Trời vậy!

“Tôi là một lão nông dân đang sống trong tầng đáy của xã hội. Khi mất đi khả năng lao động, nguồn thu nhập duy nhất của tôi là bảo hiểm dưỡng lão cho nông dân, chỉ hơn 100 tệ, là khoản tiền mà tôi đáng được nhận từ số tiền bảo hiểm đã đóng trước khi đến tuổi được hưởng chế độ! Trong thời gian tôi “điều trị tại ngoại”, số tiền dưỡng lão cả nửa năm cũng không đủ để trả tiền khám sức khỏe mỗi quý. Thế mà, bắt đầu từ tháng 4 năm ngoái, cục an sinh xã hội của thành phố lại đình chỉ khoản tiền cứu mạng ít ỏi đáng thương đó của tôi. Gần đây, đi truy vấn, câu trả lời là theo quy định, họ muốn khấu trừ khoản tiền bảo hiểm hưu trí của tôi trong gần hai năm tôi bị giam tại trại tạm giam. Hiện tại, tôi hoàn toàn phụ thuộc vào chút tiền giữ mạng đó để mua chút gạo, chút than đá, nhờ đó để duy trì cuộc sống, không đến mức chết rét chết đói. Rõ ràng, đây là muốn cắt đứt nguồn cấp thực phẩm và chặn con đường sống của tôi!

“Khiến tôi mất đi khả năng làm việc, cuộc sống thiết yếu gian nan như vậy, nguyên nhân trực tiếp là do tôi bị ngược đãi trong hoàn cảnh ác liệt khi bị giam cầm phi pháp trong trại tạm giam. Trại tạm giam vốn là cơ quan tổ chức chấp hành pháp luật của quốc gia, tôi lại bị tàn phá một cách phi nhân tính trong đó, đưa một người vốn khỏe mạnh vào đó, chưa đến hai năm mà đã biến tôi thành một bệnh nhân nguy kịch từ phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện về cho gia đình. Ai phải chịu trách nhiệm này? Tôi cần đến đâu để tìm công đạo?! Ai có thể giúp đỡ tôi chút đỉnh? Những ngày tháng sau này của tôi phải làm sao? Ai có thể chỉ cho tôi một con đường sống? Còn để cho chúng tôi sống nữa hay không?! Tôi sớm đã muốn tìm các vị để phản ánh tình huống của tôi, hôm nay các vị đến xem cuộc sống của tôi thế nào. Tình trạng thực tế này của tôi, các vị xem nên giải quyết thế nào?”

Tôi dừng lại một chút, quan chức của ủy ban chính trị và pháp luật tỉnh nhanh chóng tiếp lời, nói: “Tình hình của ông chúng tôi đã nghe minh bạch, tuy nhiên chức vị của tôi không lớn, năng lực có hạn, tôi chỉ là phụng mệnh hành sự, đến thăm hỏi ông, xem tình hình của ông. Giải quyết cụ thể thế nào những vấn đề ông đề cập, hiện tại tôi vẫn không trả lời chính xác được cho ông.” Tôi nói: “Tôi chỉ mong vị quan lớn nhất của các anh đến đây để tôi có thể trình bày nỗi oan khuất và khổ sở của mình. Anh đã không có quyền lực này, vậy hy vọng anh có thể phản ánh cho cấp trên tình huống thực tế của tôi. Nếu như lại có người muốn đến thăm tôi, vậy hãy để những quan lớn có quyền lực đó tự đến, để tôi khỏi phải đi tìm họ.” Ông ta nói: “Điều này tôi có thể phản ánh lên cấp trên.”

Một người khác nói xen vào: “Hiện giờ ông nhìn nhận thế nào với Pháp Luân Công và Đảng Cộng sản?” Tôi trả lời: “Anh là?” Anh ta đáp: “Tôi là người của cục quản lý trại giam.” Tôi nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị làm người phổ quát, là chuẩn mực và quan niệm sống mà tôi theo đuổi suốt đời và kiên định tín ngưỡng, dù bất kỳ sức mạnh nào cũng đều không thể làm dao động và cải biến. Vả lại, tôi là người đầu óc thanh tỉnh, lý trí khỏe mạnh, cái gì là thật, cái gì là giả, cái gì là chính và tà, thiện và ác, tốt và xấu, trong tâm tôi sáng như gương. Vài lời vừa rồi của tôi đã nói rõ rất nhiều vấn đề.” Ngay khi đối phương muốn nói tiếp, người của ủy ban chính trị và pháp luật tỉnh vốn đang ngồi thấp thỏm không yên, đã đẩy anh ta một cái, nói: “Đừng nói nữa, cứ như vậy đi! Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta còn phải lên đường đấy!”

Thấy vậy, một người khác nói tiếng địa phương lại muốn lên tiếng, tôi hỏi: “Anh là?” Anh ta trả lời: “Tôi là người của ủy ban chính trị pháp luật của thành phố ta.” Tôi hỏi họ của anh ta. Anh ta nói tiếp: “Tôi thường xuyên liên lạc với bí thư W của chính quyền xã các anh, bà ấy rất quan tâm đến ông, cũng rất thừa nhận. Tình huống của ông tôi có thể nói riêng với bà ấy, để bà ấy tìm ra giải pháp cho ông trong phạm vi thẩm quyền và khả năng của chính quyền xã, ví như có thể xin trợ cấp sinh hoạt tối thiểu cho ông không, hay là nộp đơn xin một số hình thức hỗ trợ nào đó, giúp ông giải quyết tình huống khẩn cấp trước mắt.”

Anh ấy biểu đạt ý tứ xong thì muốn rời đi, tôi rất khách khí đề nghị họ ở lại thêm một chút, họ vội vàng đi ra ngoài. Sau khi vợ tôi tiễn họ đi, cười nhẹ nhõm nói rằng: “Họ lặn lội đường xa đến đây, chính là để nghe ông giảng.”

Lời kết

Những lời cuối cùng của cán bộ ủy ban chính trị và pháp luật thành phố khiến tôi nảy sinh ý nghĩ muốn lợi dụng việc xin trợ cấp khó khăn kinh tế thành cơ hội, từ đó mở rộng phạm vi phơi bày cuộc bức hại của Trung Cộng, giảng thanh chân tướng và cứu độ người hữu duyên. Tôi đã viết một bức thư chân tướng với tiêu đề “Đơn xin cứu trợ đặc biệt cho hộ đặc biệt khó khăn”, tôi đã viết từ đầu đến cuối, từ việc thân tâm tôi thụ ích như thế nào sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, làm người tốt, làm việc thiện ra sao, cho đến việc bị tù oan và bức hại khiến mắc bệnh nặng, kinh tế khó khăn túng quẫn và nhiều khó khăn khác.

Tôi bảo người phụ trách ủy ban thôn xem xét ký tên và đóng dấu, ông ấy không nói lời thứ hai, lấy bút sảng khoái viết năm chữ “Nội dung đúng sự thật” rồi ký tên, sau đó đóng một dấu đỏ lớn của ủy ban thôn. Tôi mượn cơ hội tiến thêm một bước giảng cho ông ấy chân tướng tam thoái bảo bình an, nói rằng ông ấy bảo vệ đệ tử Đại Pháp như vậy, nhất định sẽ đắc được phúc báo của thượng thiên. Ông ấy đã lựa chọn thoái khỏi tổ chức tà ác của Trung Cộng, tôi thật vui mừng cho ông ấy.

Sau đó, tôi đã sao chép thư chân tướng làm nhiều bản, tự mang đến cho bí thư xã, bà ấy lập tức yêu cầu bí thư ủy ban chính trị pháp luật xã đích thân phụ trách và giải quyết vấn đề này, bí thư ủy ban chính trị và pháp luật đã lần lượt chuyển đơn đăng ký (thư chân tướng) của tôi cho trợ lý viên phụ trách dân chính của xã và nhân viên phụ trách bảo hiểm an sinh xã hội. Theo quy trình thông thường, thư chân tướng này nhất định sẽ được giao đến cục dân chính thành phố, cục an sinh xã hội cùng các đơn vị liên quan để xét duyệt.

Khoản cứu trợ có thể về hay không, có thể nhận được bao nhiêu không phải là điều tôi quan tâm, mong chờ, điều tôi quan tâm và kỳ vọng là tất cả người hữu duyên có thể xem được phong thư chân tướng này, mà từ đó có thể minh bạch chân tướng, có thể thức tỉnh lương tri và thiện niệm, từ đó đặt nền móng và hy vọng cho việc họ được cứu độ. Đây là nguyện vọng lớn nhất của tôi.

(Phụ trách biên tập: Trịnh Niên)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/27/507694.html