“Tôi thấy Sư phụ đến cứu tôi!”
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-07-2026] Đây là trải nghiệm chân thực của chồng một học viên đã ủng hộ Đại Pháp nhiều năm.
Ở độ tuổi ngoài 70, người chồng toàn tâm ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Ông thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, luôn nỗ lực cống hiến cho Đại Pháp và giúp đỡ những đồng tu khác mỗi khi có thể.
Ông chủ động làm nhiều việc nhà hơn để người vợ tập trung học Pháp và luyện công. Mỗi khi đồng tu đến thăm, ông luôn đảm bảo họ cảm thấy được chào đón, và chăm sóc họ tốt.
Tối ngày 25 tháng 1 năm 2026 xảy ra một vụ tai nạn. Sau bữa tối, ông cùng vợ đi dạo dọc con đường ngoài làng. Đột nhiên, một chiếc xe máy điện lao nhanh về phía họ và đâm mạnh vào ông, khiến ông ngã đập gáy xuống đường và lập tức bất tỉnh. Người vợ vội vã đưa ông đến viện, và ông vẫn tiếp tục hôn mê.
Sau năm ngày, ông tỉnh dậy một cách thần kỳ. Sau khi tỉnh lại, ông chậm rãi kể lại những gì mình trải nghiệm trong trạng thái hôn mê.
“Lúc ấy mắt tôi nhắm, nhưng tôi có thể ‘nhìn’ vô cùng rõ ràng. Tôi thấy những bông hoa xinh đẹp – đỏ, trắng, vàng, tím cũng những màu sắc khác nhau – hiện lên ngay trên bức tường bệnh viện. Một vài bông có thân cây nhưng không có lá; những nụ hoa trong suốt và tỏa sáng, mỗi bông xoay quanh trục của chính nó – trông thật mỹ diệu.”
Khi bông hoa gần chỗ tôi nhất bay đến trước mặt tôi, nó bỗng nhiên ‘xoạt’ nở bung ra. Chính khoảnh khắc ấy, tôi thấy Sư phụ (Pháp thân) ngồi tọa trên đài sen, tỏa ra ánh kim quang và mỉm cười nhìn tôi. Những bông hoa mới nở cũng bao quanh Sư phụ.
Sư phụ mặc áo cà sa, không nói gì, tay trái lập chưởng, tay phải chỉ vào trán tôi, từ lòng bàn tay phát ra ánh kim quang ấm áp – tôi thấy vô cùng dễ chịu. Tôi còn nhìn thấy ở vị trí thiên mục của Sư phụ có ánh sáng vàng kim hình bầu dục thon dài phát ra ngoài.”
Ông hiểu rõ – đây là Sư phụ đến để cứu ông.
Sau khoảng mười phút, ông nhận ra Sư phụ sắp rời đi. Ông thấy Sư phụ chậm rãi đứng dậy, đứng trên đài sen. Vào lúc ấy, trần nhà phòng bệnh viện dường như biến mất, lộ ra bầu trời xanh trong, và Sư phụ dần dần biến vào trong ấy. Ngay phút chốc, những bông hoa cũng biến mất.
Khoảnh khắc đó, ông lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào không thốt nên lời, giống như mẹ con thất lạc nhiều năm được đoàn tụ vậy, toàn bộ thân tâm đột nhiên trở nên nhẹ nhõm, ý thức cũng đặc biệt tỉnh táo. Sự từ bi và thù thắng, tráng lệ và mỹ hảo của Sư phụ, dùng ngôn ngữ con người căn bản là không thể hình dung được. Trong tâm ông không ngừng nghĩ:
“Mình có đức lớn hay năng lực gì mà có thể gặp Sư phụ ngay cả khi chưa đắc Pháp nhỉ? Đây thật là duyên phận lớn – phúc phận lớn biết bao!”
Trưởng khoa bệnh viện cũng rất kinh ngạc: “Người trong tình trạng như bác có thể tử vong bất kỳ lúc nào”. Sau khi kiểm tra ban đầu, bác sỹ dự định tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ, và nói rằng kể cả phẫu thuật thành công thì cũng cần ít nhất ba tháng cho tới nửa năm để phục hồi. Vậy mà, thật thần kỳ là những lần kiểm tra tiếp theo đều cho thấy ông không có vấn đề nghiêm trọng, và hiện tại đã hoàn toàn bình phục.
Khi thuật lại trải nghiệm bản thân, ông đặc biệt cố gắng để truyền đạt rõ ràng sự biết ơn của mình – một lần nữa cảm tạ Sư phụ đã cứu mạng.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/20/512501.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/31/235341.html



