Kỳ tích xảy ra sau ba lần em trai thứ ba của tôi bị xuất huyết não
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 26-05-2026] Năm nay tôi 59 tuổi, gia đình chúng tôi là gia đình đệ tử Đại Pháp, cả gia đình năm người đều tu Đại Pháp, tôi là người đắc Pháp muộn nhất. Dưới đây tôi xin kể về kỳ tích xuất hiện sau ba lần em trai thứ ba của tôi bị xuất huyết não và suy ngẫm của tôi qua sự việc này.
Em trai thứ ba của tôi là tài xế xe đường dài, mặc dù đắc Pháp từ trước ngày 20 tháng 7, nhưng cậu ấy học Pháp ít và lý giải Pháp không tốt. Một lần cậu ấy lái xe đến Khu tự trị Tây Tạng, trên đường gặp mảng băng đen, suýt chút nữa thì lật xe, cánh tay bị va đập gãy xương. Cậu ấy liền cho rằng Sư phụ không quản mình nữa, nên không tu luyện nữa. Năm 2003, em trai thứ ba vì huyết áp cao dẫn đến xuất huyết não, hai lần phải nhập viện phẫu thuật. Việc điều trị không hiệu quả để lại di chứng, khiến cậu ấy nói năng không rõ ràng, đi lại khó khăn và không thể lái xe được nữa. Tôi cùng anh cả và em trai thứ tư khuyên cậu ấy quay lại với Đại Pháp, nói với cậu ấy: Chỉ có Sư phụ mới có thể cứu em, thực ra Sư phụ vẫn luôn không bỏ rơi em đâu, bị xuất huyết não bao nhiêu ngày như vậy mà vẫn chuyển nguy thành an, Đại Pháp là siêu thường, không gì không thể. Vậy là cậu ấy bắt đầu tu luyện trở lại.
Thời gian đầu, anh cả và em trai thứ tư ngày nào cũng học Pháp cùng cậu ấy, lúc đó vì xuất huyết não chèn ép trung khu ngôn ngữ nên cậu ấy đọc Pháp cứ lắp bắp, tôi liền động viên: “Cậu càng đọc không trôi chảy thì càng phải đọc, phải đọc nhiều vào.” Cứ kiên trì như vậy một tháng, em trai thứ ba đã hoàn toàn bình phục, cả gia đình đều vui mừng. Con gái cậu ấy rất ủng hộ bố tu luyện Đại Pháp, còn mua cho bố tấm thảm để đả tọa. Cậu ấy bắt đầu lái xe tải trở lại, hàng ngày kiên trì luyện công học Pháp, gặp mâu thuẫn biết hướng nội tìm, hướng nội tu, rất tinh tấn. Nhưng thời gian trôi qua, cậu ấy lại bắt đầu buông lơi, suốt ngày chìm đắm vào điện thoại di động.
Hơn 10 giờ tối ngày 27 tháng 6 năm ngoái, em trai thứ ba đột nhiên hôn mê bất tỉnh, người nhà lập tức đưa cậu ấy đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Em trai thứ tư gọi điện thông báo cho tôi, lúc đó nghe tin tôi rất căng thẳng, thầm nghĩ: Em trai thứ ba là trụ cột gia đình, con gái duy nhất tuy đã đi làm nhưng vẫn chưa kết hôn, những ngày tháng sau này phải xoay xở sao đây? Lúc này, đồng hồ báo thức 11 giờ 55 phút đêm reo lên, tôi bừng tỉnh: Mình là người tu luyện, phải mau chóng phát chính niệm, phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực, cầu xin Sư phụ cứu cậu ấy. Tôi đã phát chính niệm hơn một tiếng đồng hồ. Đêm ấy tôi không chợp mắt, vô điều kiện hướng nội tìm, tìm ra rất nhiều chấp trước, như tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm hiếu thắng, tâm lợi ích, thích xem phim tình cảm ngắn, tâm sắc dục, thỉnh thoảng còn tham món lợi nhỏ, cùng nhiều chấp trước khác. Tôi không cần chúng, phải trừ bỏ chúng, phàm là những tâm không thuộc về người tu luyện thì đều phải trừ bỏ hết, đồng thời tu bỏ cái tình đối với em trai thứ ba.
Ngày hôm sau, tôi gọi điện cho em trai thứ tư hỏi thăm bệnh tình của cậu ấy, biết được cậu ấy vẫn trong trạng thái hôn mê, hiện đang ở phòng chăm sóc tích cực. Nghe xong tôi run rẩy cả người, đi làm mà toàn thân không có chút sức lực nào, lại nghe đồng nghiệp nói người nhà của họ bị xuất huyết não tốn 500.000 tệ mà vẫn thành người thực vật, vài tháng sau thì qua đời, còn có người không qua khỏi ngay trên bàn mổ. Tôi lập tức phủ nhận suy nghĩ phụ diện này: Em trai thứ ba có Sư phụ quản, cậu ấy không thuộc về cựu thế lực quản, cho dù cậu ấy có chấp trước thì cũng chỉ có thể quy chính trong Pháp, cựu thế lực không xứng đáng bức hại nhục thân của cậu ấy. Tôi lập tức phát chính niệm, gia trì chính niệm cho em trai thứ ba. Mấy ngày đó tinh thần tôi rất không tốt, đồng tu thấy sắc mặt tôi kém nên hỏi thăm tình hình, nói rằng tôi chưa buông bỏ được tình thân. Tôi nói: “Bản thân không muốn nghĩ đến, nhưng nó vẫn cứ trồi lên.” Đồng tu nói em trai thứ ba là người tu luyện, có Sư phụ quản, hãy giao phó cậu ấy cho Sư phụ.
Sáng sớm hôm sau tôi vội vã đến nhà em trai thứ ba, quá trình đi cũng là quá trình tu tâm, lúc ra khỏi nhà trời không mưa, vừa đi được một đoạn thì trời đổ mưa như trút nước, tôi gọi xe taxi cũng không được, toàn thân ướt sũng. Tôi liền phát chính niệm thanh trừ mọi sinh mệnh và nhân tố tà ác của cựu thế lực đang cản trở tôi đến nhà giúp đỡ đồng tu.
Tôi ở nhà em trai thứ ba sáu ngày, mấy ngày đó ngày nào tôi cũng đến phòng chăm sóc tích cực của bệnh viện thăm cậu ấy, toàn thân cậu ấy cắm đầy ống, người trong trạng thái hôn mê sâu. Lúc đó tôi rất bình tĩnh, trong tâm phát ra một niệm: Hãy để mọi sinh mệnh trong không gian của cậu ấy đều ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, thanh trừ mọi sinh mệnh và nhân tố tà ác cản trở việc đắc cứu, Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt! Cầu xin Sư phụ ban cho cậu ấy một cơ hội tái sinh nữa, một cơ hội để một lần nữa tu luyện tinh tấn trở lại. Sau đó tôi nói lớn với em trai thứ ba: “Cậu không thuộc về địa ngục quản, cậu chỉ do Sư phụ quản, chủ nguyên thần của cậu phải quay về thân thể, làm chủ chính mình, cậu mới là người quyết định, tuyệt đối đừng từ bỏ thân thể của mình, bởi vì cậu vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh, nhất định phải tỉnh lại! Đừng mang lại ảnh hưởng phụ diện cho Đại Pháp, vì để cứu độ chúng sinh ở phương đó của chúng ta, nhất định cậu phải tỉnh lại.” Anh cả và em trai thứ tư của tôi cũng không ngừng gia trì chính niệm cho cậu ấy.
Nhưng nửa tháng trôi qua, cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Sáu ngày nghỉ phép đã hết, tôi quay lại cơ quan làm việc. Năm ngày sau, em trai thứ tư gọi điện nói em trai thứ ba vẫn chưa tỉnh, bác sĩ đều đã bỏ cuộc, nhưng người nhà thì không, yêu cầu chuyển sang phòng bệnh thường, bác sĩ không đồng ý, nói hoặc là xuất viện, hoặc là tiếp tục ở phòng chăm sóc tích cực, nếu ngắt oxy, cậu ấy sẽ co giật toàn thân, có cấp cứu thì cũng không sống quá ba ngày. Gia đình không còn lựa chọn nào khác đành phải cho cậu ấy xuất viện về nhà.
Ở nhà đã mua sẵn pháo và áo liệm, họ hàng bạn bè đều đến nhìn em trai thứ ba của tôi lần cuối. Lúc này trong tâm tôi lập tức nghĩ: Tất cả những điều này đều là giả tướng, ta không thừa nhận! Ba anh em chúng tôi bàn bạc một chút: Anh em mình không được mắc mưu cựu thế lực, chúng muốn dùng hình thức này để hủy diệt chúng sinh phương này của chúng ta, khiến chúng sinh phạm tội với Đại Pháp, đồng thời đến để khảo nghiệm xem chúng ta có kiên định với Đại Pháp hay không, xem chúng ta có còn tu nữa không. Chúng tôi bày tỏ thái độ: Bất kể thế nào cũng phải kiên tu Đại Pháp, kiên tín Sư phụ. Chúng tôi không được để sự việc của cậu ấy làm động tâm, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, nên làm gì thì làm nấy, làm tốt những việc chúng tôi nên làm, cứ giao phó cậu ấy cho Sư phụ quản, những gì Sư phụ ban cho cậu ấy mới là tốt nhất.
Mỗi người thân đều nói em trai thứ ba của tôi không giống bệnh nhân nguy kịch, toàn bộ cơ thể không hề bị biến dạng chút nào, sắc mặt hồng hào, giống như đang ngủ vậy, nhất định sẽ tỉnh lại được. Chiều hôm ấy, đợi cho họ hàng về hết, ba anh em chúng tôi lập tức phát chính niệm, đồng thời mở băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ cho cậu ấy nghe. Đêm đó ba chúng tôi không ai chợp mắt, mỗi giờ đều phát chính niệm, cầu xin Sư phụ cứu cậu ấy, ban cho cậu ấy cơ hội tu luyện lại một lần nữa, bảo phía minh bạch của cậu ấy cầu xin Sư phụ, nhận lỗi với Sư phụ. Cứ như vậy đến rạng sáng, em trai thứ ba đã mở mắt, trong mắt cậu ấy ngân ngấn nước. Lúc nằm viện bác sĩ nói cậu ấy dễ bị co giật, nhưng đêm ấy cậu ấy không co giật chút nào, lúc đó tôi liền biết đây là uy lực của Đại Pháp, là sự từ bi vĩ đại của Sư phụ.
Sau bữa sáng, vợ và con gái của em trai thứ ba nhất quyết đưa cậu ấy đến bệnh viện lần nữa, nói rằng chỉ cần còn một tia hy vọng cũng không bỏ cuộc, liền gọi “120” đưa cậu ấy đến bệnh viện, chúng tôi yêu cầu ở phòng bệnh thường. Sau khi phòng bệnh được thu xếp xong, tôi lập tức dùng máy MP3 mở bài giảng Pháp của Sư phụ cho cậu ấy nghe, bật liên tục 24/24 giờ. Cứ như vậy, hai ngày sau em trai thứ ba đã tỉnh lại, tay bắt đầu cử động được, những người cùng phòng bệnh đều nói quả là kỳ tích. Cậu ấy ngày một chuyển biến tốt hơn, 20 ngày sau thì xuất viện. Lúc xuất viện, bác sĩ, y tá và những người cùng phòng bệnh đều nói mối quan hệ giữa anh chị em chúng tôi quá tốt, chưa từng thấy anh chị em nào tốt như vậy, họ đều rất cảm động. Bởi vì chúng tôi đều cùng tu Chân-Thiện-Nhẫn, ở người thường là anh em, trong tu luyện đều là đệ tử của Sư phụ, đều là hạ thế trợ Sư chính Pháp.
Hiện giờ anh cả và em trai thứ tư mỗi ngày đều giúp em trai thứ ba phục hồi sức khỏe, mỗi ngày đều cùng cậu ấy nghe Pháp và chia sẻ, dùng Pháp lý của Sư phụ để khích lệ cậu ấy, bảo cậu ấy hãy cố gắng hết sức để làm theo yêu cầu của Sư phụ, phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, sinh mệnh mà Sư phụ kéo dài cho là để tu luyện, chứ không phải để sống cuộc sống của người thường. Hiện tại, mỗi ngày cậu ấy đều có tiến bộ.
Thông qua trải nghiệm ba lần bị xuất huyết não của em trai thứ ba, đã khiến tôi ngộ ra rằng: Tu luyện là nghiêm túc, không thể sai lệch dù chỉ một chút, từng ý từng niệm, từng hành động cử chỉ của chúng ta đều phải chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, bất kể gặp phải sự cố gì, chúng ta vẫn phải kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp.
(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/26/503765.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/5/234965.html


