Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 09-06-2026] Mười năm trước, chú tôi từng bị ung thư thận, đã cắt bỏ một bên thận ở một bệnh viện lớn, sau phẫu thuật, chú đau không chịu nổi, còn phải truyền dịch, mặc dù trong đó có thuốc giảm đau, nhưng chú vẫn đau đến nỗi rên rỉ “ui da, ui da”. Tôi và người thân đến thăm chú, tôi bèn giảng chân tướng cho chú: “Chú à, bây giờ chỉ có Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu chú, chú hãy mau thành tâm niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo! Sư phụ của con sẽ quản chú, Sư phụ của con rất từ bi.” Chú bèn thầm niệm, một lúc sau, chú đã ổn định trở lại. Chú đã từ từ khỏe hơn, chú thím đều nói quá thần kỳ, cảm tạ Sư phụ Đại Pháp đã cứu cả gia đình chúng con.

Ở làng bên cạnh có một bà nọ, lúc ấy bà 58 tuổi, bà đi khám ở bệnh viện, nói gan bà có tế bào ung thư, khám sức khỏe cũng không ổn, tình trạng ngày càng nghiêm trọng, sau bệnh viện không nhận bà nữa. Bà đã nghe kể về câu chuyện của chú tôi, sau khi về nhà, bà thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Vài ngày sau, bà đã có thể ăn mọi thứ, hiện tại bà còn tăng vài cân, cả gia đình bà đều chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi là nữ đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 1997, năm nay 61 tuổi, nhà ở nông thôn. Trước khi đắc Pháp, tôi ốm yếu nhiều bệnh, đến năm 20 tuổi, xương khớp toàn thân đau nhức, bệnh viện khám, nói tôi bị viêm khớp dạng thấp. Vào tiết Cốc Vũ (tức tháng 3), tôi vẫn mặc quần bông và mang giày bông; khi thu hoạch lúa mì, tuy trời rất nóng, nhưng tôi vẫn mặc quần mùa thu, quần mùa thu được làm bằng bông, khắp chân bị lúa mì đâm, đùi và cẳng chân bị đâm rất khó chịu. Vì sức đề kháng yếu nên tôi không khỏe về mọi phương diện. Tôi còn bị nhịp tim nhanh, viêm ruột, thường xuyên đau bụng, bị trĩ, thường đi ngoài ra máu, bị rất nhiều bệnh, tôi đến bệnh viện lấy thuốc uống cũng không có tác dụng, lời bác sỹ nói không linh, hơn nữa thuốc làm tôi bị giảm thị lực, thực sự khổ không kể xiết, chẳng có lúc nào tốt đẹp.

Có lẽ cơ duyên của tôi đã đến, vào một ngày năm 1997, tôi đã có được cuốn “Chuyển Pháp Luân”, lúc đó đồng tu nói quyển sách này tốt như thế nào, tôi vẫn không tin thực sự tốt đến thế, bèn thỉnh sách về nhà nghiêm túc đọc. Dần dần, tôi phát hiện “Chuyển Pháp Luân” quả thực không phải cuốn sách bình thường, dần dần tôi cảm thấy đó là cuốn thiên thư thật sự. Từ đó, tôi chiểu theo tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn” yêu cầu bản thân, nghiêm túc tu luyện, và làm một người tốt.

Sau vài tuần, tôi đã khỏe lại như một kỳ tích. Từ đó khi tôi gặp phải mâu thuẫn và ma sát giữa người với người, tôi sẽ hướng nội tìm những điểm thiếu sót của mình, lúc dạy dỗ con, tôi chú trọng bồi dưỡng những mỹ đức truyền thống cho con, gia đình tôi cũng trở nên hòa thuận.

Có một lần, chồng tôi mắc bệnh dạ dày khá nghiêm trọng, ăn gì cũng nôn mửa. Anh uống thuốc không có tác dụng, bèn đến bệnh viện nhỏ ở huyện khám, bệnh viện không thể chẩn đoán, bác sỹ lại bảo chúng tôi tới Bệnh viện ung bướu Bắc Kinh khám thêm lần nữa, lúc đó ở bệnh viện rất đông người xếp hàng. Những người xếp hàng chen lên trước chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng không để bụng, tôi nhìn họ cảm thấy rất đáng thương, xếp hàng đến trưa mới tới lượt chúng tôi, nhưng máy móc lại bị hư, lúc ấy tôi cũng không ngộ ra đó là chuyện gì, khi này chồng tôi vẫn chưa ăn gì, vẫn phải nhịn đói, đến 11 giờ ngày tiếp theo mới khám, bác sỹ khám xong, nói tình trạng của anh rất tốt, đảm bảo không sao, bảo chúng tôi bảy ngày sau lại đến lấy kết quả. Cuối cùng chồng tôi đã bình phục. Sau tôi nhớ ra máy móc bị hư, đó chẳng phải là Sư phụ bảo chúng tôi không cần khám, chồng tôi không sao, lúc đó ngộ tính không tốt, tôi không lĩnh ngộ được sự khổ tâm an bài của Sư phụ.

Tôi chiểu theo Pháp lý của Đại Pháp nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tiêu chuẩn đạo đức đã đề cao, ở nhà tôi thấu hiểu người khác, thiện đãi người già. Mẹ chồng đã hơn 80 tuổi, hễ trời trở lạnh thì bà dễ bị viêm khí quản, các anh chị em đều đi làm, mọi người rất bận, buổi tối, tôi chủ động kêu chồng bầu bạn với mẹ, ban ngày, tôi nấu cơm và cùng ăn với bà, bà rất vui. Một hôm, mẹ chồng cho tôi xem chiếc thẻ bình an có hoa sen nhỏ mà tôi tặng bà đeo trên cổ, nói: “Đeo nó thường niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, mẹ không mắc bệnh nữa.” Mặc dù mẹ chồng đã hơn 80 tuổi, nhưng bà tin “Pháp Luân Đại Pháp hảo” nên được phúc báo, sức khỏe rất tốt.

Con trai tôi từ nhỏ đắm mình trong Phật quang của Pháp Luân Đại Pháp, tiêu chuẩn đạo đức rất cao, trong lúc kinh doanh, con đặt tâm rất chính, không hại người và không lừa người, việc kinh doanh rất phát đạt, danh tiếng rất tốt. Có nhiều doanh nghiệp và nhiều người nghe danh mà đến, tôi bèn giảng chân tướng cho họ, khiến cho rất nhiều người được cứu, tôi biết đó là sự khổ tâm an bài của Sư phụ. Giờ đây gia đình chúng tôi rất hòa thuận và hòa ái, tất cả đều đắm mình trong Phật ân hạo đãng của Sư phụ.

Trong hơn 30 năm tu luyện, có rất nhiều điều thần kỳ xuất hiện ở xung quanh tôi. Hiện tại, hàng ngày tôi đều vui vẻ làm ba việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm, học Pháp luyện công, phát chính niệm, giảng chân tướng cứu nhiều người, theo kịp tiến trình Chính Pháp, cuối cùng theo Sư phụ về nhà. Đệ tử cảm tạ Sư phụ! Khấu bái Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/9/502208.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/17/235123.html