Chồng và con gái tôi cũng được thụ ích từ Đại Pháp
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 17-04-2026] Dưới đây tôi xin chia sẻ những chuyện đã xảy ra với chồng và con gái tôi trong một năm qua.
Niệm Đại Pháp hảo, không còn đau vì sỏi thận nữa
Vào một ngày tháng 3 năm ngoái, khoảng từ 4 đến 6 giờ sáng, chồng tôi bắt đầu bị đau ở vùng bụng, cơn đau dữ dội đến mức khiến anh không chịu nổi, chốc chốc lại bất giác rên rỉ vì đau đớn. Ban đầu anh không rõ nguyên nhân, nghĩ rằng có lẽ đau một lúc rồi sẽ hết nên cứ cố chịu đựng, vả lại lúc đó trời còn quá sớm, mọi người trong nhà đều chưa ngủ dậy.
Anh cố chịu mãi đến hơn 6 giờ, sau khi tôi và con thức dậy, anh vẫn còn đau. Trước đây chồng tôi từng bị viêm ruột thừa cấp tính, lần đó cũng đau, nhưng là đau quặn từng cơn, từng đợt, còn cơn đau lần này lại âm ỉ liên tục, hoàn toàn khác; hơn nữa cũng không rõ nguyên nhân và cũng chẳng biết còn đau bao lâu nữa, nên anh quyết định lập tức tới bệnh viện khám.
Buổi sáng tôi thức dậy, thấy chồng đau đớn khó chịu, tôi liền bảo anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, một lát sau sẽ không còn đau nữa. Chồng tôi tin tưởng Đại Pháp là tốt, bởi trước đó anh cũng từng chứng kiến sự chuyển biến thần kỳ về sức khỏe của các thành viên trong gia đình tôi sau khi tu luyện Đại Pháp. Chồng tôi bắt đầu liên tục nhẩm niệm trong tâm. Tôi vừa sắp xếp cho con, vừa gọi xe đưa anh tới bệnh viện. Lúc mới lên xe taxi công nghệ, thỉnh thoảng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng rên đau đớn của anh, nhưng đến nửa chặng đường sau thì không nghe thấy nữa. Đến lúc tới bệnh viện và bước xuống xe, anh đã không còn đau nữa.
Vì đã tới bệnh viện rồi nên chồng tôi quyết định vẫn kiểm tra một chút. Chúng tôi đã đăng ký khám cấp cứu và chụp CT. Sau hơn hai giờ đồng hồ chờ đợi, bác sỹ đưa ra kết quả chẩn đoán: có lẽ do có sỏi ở thận phải, viên sỏi không lớn, khi rơi xuống niệu quản thì bị tắc lại trong quá trình bài xuất nên mới gây đau dữ dội như vậy, sau đó không hiểu bằng cách nào đó mà viên sỏi đã được đẩy ra ngoài.
Sau khi về nhà, chồng tôi nói: “Chuyện này thật quá đỗi thần kỳ, sắp đến bệnh viện thì đột nhiên lại khỏi, cứ như đang điểm hóa cho anh vậy. Cảm ơn em đã nhắc anh niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, thực sự quá hiệu nghiệm!”
Hiện tại đã mấy tháng trôi qua, chồng tôi chưa từng bị đau lại lần nào nữa.
Con gái vào tiểu học
1. Không tặng phong bì
Tháng 9 năm ngoái, con gái tôi bước vào lớp 1, nhập học chẳng bao lâu thì đến ngày Nhà giáo. Rất nhiều phụ huynh tặng quà đắt tiền hay tặng phong bì cho giáo viên (sau khi lên tiểu học, tiền biếu đều khởi điểm từ 1.000 tệ). Xã hội ngày nay đạo đức ngày càng trượt dốc, không chỉ chốn quan trường tham ô hủ bại, mà dưới thể chế Trung Cộng, việc phong bao hối lộ đã thẩm thấu vào mọi lĩnh vực, thậm chí cả trong ngành giáo dục vốn rất cao quý.
Có phụ huynh nói: “Chị mà không biếu quà, giáo viên sẽ ‘để mắt’ tới con chị đấy!” Có phụ huynh lại bảo: “Chẳng mong gì khác, chỉ cốt cho an tâm, chứ nhỡ cô giáo đối xử không tốt với con mình thì biết làm sao?” Nhưng là một đệ tử Đại Pháp, sao tôi có thể tiếp tay cho trào lưu bất lương này của xã hội được, cần phải làm cho chính, đi cho ngay thẳng, có trách nhiệm với các nhân tố chính diện. Hơn nữa, người tu luyện đều hiểu rằng, cuộc đời con người đều đã được an bài cả rồi, mỗi người đều có số phận riêng, có quan hệ nhân duyên của riêng mình, con cái cũng vậy, không thể nào chi phối được số mệnh của con cái. Là cha mẹ, điều tôi có thể làm là chiểu theo Pháp lý “Chân-Thiện-Nhẫn” để giáo dục cháu, mong cháu sau này trở thành một người chân thành, thiện lương, bao dung và biết cảm ân.
Hồi cháu còn học mẫu giáo, mỗi dịp lễ Tết chúng tôi đều không biếu tiền cho các cô, mà chỉ tặng những món quà nhỏ mà cháu muốn tặng để bày tỏ tấm lòng. Con gái tôi hồi ấy là “hạt dẻ cười” trong lớp, các cô giáo đều yêu quý và đối xử rất tốt với cháu. Khi tốt nghiệp mẫu giáo, tôi mua một vài món quà tương đối trang trọng mang tới trường để cảm ơn các cô đã chăm sóc, dạy dỗ cháu suốt mấy năm qua, đồng thời nhân cơ hội đó giảng chân tướng Pháp Luân Công cho các giáo viên.
Đến khi lên tiểu học, chúng tôi vẫn không tặng phong bì cho giáo viên, mà thầy cô vẫn rất có trách nhiệm và rất yêu thương học sinh. Vào các dịp lễ, con tôi tự tay làm thiệp chúc mừng, khi cô giáo khỏi ốm đi dạy lại, cháu đem hoa đi tặng cô, tất cả đều là tấm lòng chân thành của cháu.
Kỳ thực, không tặng phong bì hay quà cáp bằng tiền mặt cho giáo viên cũng là muốn tốt cho họ. Họ nhận thì đó cũng là món tiền phi nghĩa, họ cũng phải dùng phần đức trân quý của bản thân để đánh đổi, quả thực là cái được không bù nổi cái mất.
2. Giải quyết mâu thuẫn giữa các bạn nhỏ
Do con gái tôi sinh non nên sự phát triển về trí tuệ và thể lực đều kém hơn so với các bạn cùng trang lứa. Mới vào tiểu học, cháu chưa thích nghi được môi trường ở trường, trong giờ học thường làm việc riêng dưới bàn, ngủ gật, không tập trung nghe giảng, giáo viên bộ môn đều tìm gặp tôi để phản ánh tình hình. Cháu không chơi cùng các bạn được, luôn nảy sinh xích mích, phụ huynh học sinh khác cũng thường xuyên tìm tôi phàn nàn.
Năng lực nhận thức của con gái tôi khá kém, cháu nghe không hiểu lời người khác nói, diễn đạt cũng chẳng ra câu ra chữ, cứ câu nọ xọ câu kia, hoặc hỏi gì cũng bảo không biết. Bởi vậy phần lớn thời gian, mỗi khi cháu xảy ra mâu thuẫn với bạn khác, đều là do bạn nhỏ kia kể lại đầu đuôi sự việc, nói con tôi đã làm thế này thế kia, rồi kết luận đưa ra đều là: mọi chuyện hoàn toàn là do lỗi của con tôi.
Mỗi khi gặp phải chuyện như vậy, tôi đều cố gắng hành xử theo tiêu chuẩn và yêu cầu của người tu luyện, đứng trên góc độ của đối phương để suy nghĩ vấn đề, thông cảm nhiều hơn cho phụ huynh học sinh khác, chân thành xin lỗi họ, rồi buổi tối đón con về nhà mới tận tình khuyên bảo, uốn nắn cháu xem nên làm như thế nào, điều gì là đúng, điều gì là sai, ở trường việc gì được làm và việc gì không được làm.
Chẳng hạn, có phụ huynh nói con tôi tự ý lấy đồ của bạn, tôi bèn mua đồ mới với số lượng gấp đôi hoặc gấp nhiều lần để cháu đem trả lại, rồi bảo cháu rằng ở trường không được tùy tiện lấy đồ của người khác. Có bạn nhỏ giành bánh mì, sữa hay hoa quả mà cháu mang theo hằng ngày, tôi liền chuẩn bị hai phần cho con mang đi để cả bạn kia dùng. Có bạn lấy bút màu của con tôi và rút hết phần ngòi bút ra, tôi lại mua chiếc mới cho cháu, chỉ trong một học kỳ mà cháu đã phải thay 3 hộp bút màu; cháu thường xuyên làm mất đồ, chẳng rõ là đánh rơi hay bị người khác lấy mất, tôi lại mua mới cho cháu, riêng bút chì đã mất đến mấy hộp liền. Tôi nghĩ dù sao đi nữa, đồ bị mất chắc chắn vẫn ở trong lớp, không bạn này dùng thì bạn kia dùng, không bị lãng phí là được, và dĩ nhiên tôi cũng luôn dặn dò con phải biết bảo quản đồ của mình.
Lại có một lần, một bạn nhỏ ở lớp khác xảy ra mâu thuẫn với con tôi, nghe nói là con tôi đã đánh bạn ở nhà vệ sinh chung, nhưng trong nhà vệ sinh không có camera giám sát nên mọi người chỉ nghe lời kể từ bạn nhỏ kia (vì khả năng diễn đạt ngôn ngữ của con tôi rất yếu, hỏi gì cũng bảo không biết). Giáo viên gửi đoạn ghi âm bạn nhỏ kia kể lại quá trình sự việc cho tôi nghe. Nghe qua thì cảm thấy như bạn nhỏ đó muốn dọn vệ sinh, nhưng con tôi lại đứng chắn đường, bạn bảo con tôi tránh sang một bên nhưng con tôi không tránh, thế là nảy sinh xung đột và con tôi đã ra tay đánh bạn. Ban ngày, giáo viên chủ nhiệm lớp con gái tôi đã dẫn cháu sang lớp bạn kia để xin lỗi, đồng thời dặn tôi buổi tối khi tan học thì ở lại một lát để trực tiếp xin lỗi phụ huynh của bạn đó.
Buổi tối khi đi đón con, suốt dọc đường tôi luôn suy nghĩ xem phải đối diện với sự tức giận của phụ huynh kia ra sao, làm thế nào để hiểu rõ ngọn ngành sự việc. Quả thực trong tâm tôi cũng rất thấp thỏm, bởi có những phụ huynh rất thấu tình đạt lý, nhưng cũng có phụ huynh thật sự không dễ trao đổi. Hơn nữa, là một người tu luyện, chuyện này nhìn bề mặt là vấn đề của con gái tôi, nhưng kỳ thực sâu xa đều là vì tôi vẫn còn đủ loại chấp trước nên mới xảy ra tình huống như vậy.
Khoảng thời gian đó tôi liên tục bị gọi, không phải giáo viên thì là phụ huynh khác tìm tới. Tại sao gần đây chuyện con gái xung đột với các bạn lại cứ xảy ra liên tiếp như vậy chứ? Có phải là do bản thân tôi có tâm gì chăng? Tôi vừa ngồi xe buýt vừa ngẫm nghĩ, vừa đi bộ vừa suy xét, và đã tìm ra rất nhiều tâm chấp trước ở bản thân. Tôi có tâm tranh đấu, tranh đấu với chồng, trong lúc cãi vã luôn muốn là người thắng thế; tâm sĩ diện, tâm cầu danh, thích nghe người khác nói mình tốt; tâm tự tư, bản thân muốn sao làm vậy, đôi khi không màng đến cảm nhận của người khác; tự mình đặt ra quy tắc rồi người khác hễ không phù hợp với quan niệm của bản thân là tức giận không chịu nổi; tâm tật đố, thấy người khác có mà mình không có thì liền đố kỵ, mình phó xuất nhiều mà người khác không phó xuất thì bất bình trong tâm rồi sinh ra đố kỵ,…
Trong khi đang không ngừng hướng nội tìm, giáo viên bỗng gửi tin nhắn tới, nói rằng phụ huynh bên kia bảo tối nay hai bên gia đình không cần phải ở lại giải quyết nữa. Tâm tôi bỗng sáng tỏ, tôi biết mình đã ngộ đúng.
Sau đó giáo viên đã cho tôi số điện thoại của vị phụ huynh kia, tối hôm đó tôi liền chủ động gọi điện cho họ. Trước tiên xuất tự nội tâm tôi chân thành nói lời xin lỗi, bởi dẫu sao cũng là con gái tôi đánh con nhà họ. Tiếp đó tôi đứng từ góc độ của đối phương để suy xét vấn đề: con nhà họ vốn hướng nội, nhút nhát, còn con gái tôi tính cách lại hơi giống con trai, vô tư xốc nổi, nói chuyện cũng to tiếng, hiện tại cháu bé kia không dám đi vệ sinh vì sợ chạm mặt con tôi. Tôi liền nói rằng bậc cha mẹ nào cũng lo lắng con mình bị bắt nạt ở trường, đặc biệt là những đứa trẻ có tính cách nhút nhát, tôi hoàn toàn thấu hiểu; tôi cũng nói hôm nay về nhà đã nghiêm khắc nhắc nhở con gái mình, bảo cháu không được đánh bạn, không được gõ cửa dồn dập khi người khác đang đi vệ sinh, sau đó tôi đề xuất giải pháp giúp phụ huynh hóa giải mối lo lắng.
Nhận thấy khả năng tiếp thu của con gái mình kém hơn một chút, tôi bảo cháu một lần, thậm chí nhiều lần thì cháu cũng chưa chắc nghe ngay và sửa đổi ngay được, nên tôi đã bàn với giáo viên chủ nhiệm tạm thời cho con tôi đi vệ sinh ở khu vực dành riêng cho giáo viên, không vào nhà vệ sinh công cộng lớn nữa, như vậy hai đứa trẻ sẽ không đụng mặt nhau và con nhà họ cũng không còn sợ hãi khi đi vệ sinh nữa.
Tiếp theo, tôi lại lắng nghe vị phụ huynh kia chia sẻ chi tiết toàn bộ sự việc theo lời kể của cháu bé, cảm giác câu chuyện lại không giống với những gì tôi đã nghe từ cô giáo, nhưng dù sao con gái tôi chắc chắn đã ra tay đánh bạn. Tôi cũng không chỉ ra việc mình đã nghe nhiều lời kể khác nhau về sự việc. Cuối cùng, chúng tôi thống nhất sẽ cùng nhau quan sát thêm một thời gian nữa, nếu giữa hai đứa trẻ vẫn còn mâu thuẫn thì hai gia đình sẽ hẹn gặp để cùng dẫn các cháu đi chơi, con trẻ chỉ cần chơi chung vài lần là sẽ hòa đồng. Kể từ lần đó về sau, vị phụ huynh này không bao giờ tìm tôi phàn nàn nữa.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/17/502074.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/6/235412.html
Đăng ngày 10-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.


