Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 02-04-2026] Tôi và người nhà cùng nhau tu luyện Đại Pháp đã được khoảng hai mươi năm nay. Thông qua việc học các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi hiểu ra rằng tu luyện của chúng ta chính là tu từng tầng từng tầng một, phần đã tu tốt sẽ được cách khai ra, phần còn lại chưa tu tốt thì lại cần phải tiếp tục tu.

Kể từ sau khi Sư phụ công bố kinh văn “Pháp nạn”, tôi phát hiện ra một số nhân tâm trước đây cơ bản đã loại bỏ đi nay lại biểu hiện ra, tôi lại phải phân rõ chúng, thanh trừ và bài xích chúng. Một số chấp trước ẩn giấu rất sâu mà trước đây bản thân chưa ý thức được cũng đã hiển lộ ra, những quan niệm mà mãi vẫn không bỏ được đó cũng đã đến lúc bắt buộc phải loại bỏ rồi. Và đi kèm với những nhân tâm cùng chấp trước, các loại ma nạn và rắc rối cũng nối gót kéo đến. Tôi biết tất cả những điều này là Sư phụ lại đang đẩy tôi lên cao, là muốn tôi trong khi làm tốt ba việc thì đồng thời tiếp tục tu tốt bản thân. Hôm nay tôi viết ra một số trải nghiệm và thể ngộ trong quá trình tu luyện gần đây. Vì tầng thứ có hạn, nếu có chỗ nào không thỏa đáng, kính mong được từ bi chỉ ra chỗ thiếu sót.

Đột phá tâm lười biếng và an dật

Trong một giấc mơ, tôi mơ thấy Sư phụ lái xe đến đón tôi, nhưng chiếc xe đó giống như một cây gậy thẳng đứng, Sư phụ ngồi ở giữa làm người điều khiển, và có một chỗ ngồi ở một đầu của cây gậy. Nhưng chỗ ngồi đó rất nhỏ, ngồi lên rồi thì không thể động đậy lung tung, nếu không chỗ ngồi sẽ lật lên, khiến người ngồi trên đó bị rơi xuống. Hơn nữa trên chỗ ngồi cũng không có phần tựa lưng và dây an toàn, chỉ có một tay vịn ở phía trước. Khi tôi ngồi lên, Sư phụ liền điều khiển xe bay thẳng đứng lên trời, còn phía dưới lại trở nên tối đen như mực và sâu không thấy đáy. Tôi theo bản năng vội vàng nắm chặt lấy tay vịn, trong lòng còn nghĩ may mà mình nắm chặt, không nắm chặt mà rơi xuống thì xong đời.

Từ trong giấc mơ, tôi đã được điểm hóa rõ ràng: Sư phụ dùng Đại Pháp để đưa tôi thoát khỏi vực sâu, nhưng trong tu luyện Đại Pháp, không thể thuận theo nhân tâm mà hành động khinh suất, tu luyện Đại Pháp không có sự “dựa dẫm”, cũng không có sự “bảo hiểm”, toàn bộ đều dựa vào việc bản thân “nắm chắc”, một khi rơi xuống, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Tôi biết đây là Sư phụ lại thêm lần nữa nhắc nhở tôi. Bởi vì khoảng thời gian đó tôi bị tâm lười biếng và an dật can nhiễu nghiêm trọng. Biểu hiện chủ yếu là không thể kiên trì luyện công buổi sáng đúng giờ, chuông báo thức vang lên, tôi sẽ tắt chuông rồi ngủ tiếp, thậm chí có lúc chuông reo tôi cũng không nghe thấy. Còn có lúc luyện công sáng xong tôi lại đi ngủ tiếp, có khi ngủ một giấc là hơn một tiếng đồng hồ, làm lãng phí vô ích khoảng thời gian quý giá mà Sư phụ đã kéo dài để cho chúng ta tu luyện. Kỳ thực mỗi lần buông lơi bản thân, sau đó Sư phụ đều điểm hóa tôi không được buông lơi. Nhưng tôi luôn có một quan niệm sai lầm, cho rằng ham ngủ đối với tôi cũng không có tác hại thực chất nào, nên bản thân tôi mặc dù muốn duy trì tinh tấn, nhưng sự ham ngủ và truy cầu an dật lại luôn có cơ hội can nhiễu tôi.

Mãi cho đến năm nay khi đồng tu là người nhà tôi xuất hiện trạng thái không đúng đắn, khiến tôi nhìn thấy được hậu quả nghiêm trọng của việc cầu an dật, tôi mới giống như bệnh nhân tâm thần sợ bị dùi cui điện giật được nói đến trong “Chuyển Pháp Luân”, đã tỉnh ngộ rồi. Dưới đòn cảnh tỉnh nặng nề, cuối cùng tôi đã hạ quyết tâm triệt để bỏ đi cái chấp trước ham ngủ, cầu an dật này. Đồng thời tôi cũng nhận thức rõ hơn rằng cái sự ham ngủ và cầu an dật này căn bản không phải là tôi, mà là ma tính đi ngược lại với “Chân-Thiện-Nhẫn”. Khi tôi thuận theo cái lười biếng và cầu an dật đó để đi ngủ, kỳ thực là đang buông lơi chính niệm và chủ ý thức của bản thân, từ đó tạo cơ hội cho tà ác dùi vào chỗ sơ hở, làm tăng thêm những sinh linh thấp kém bại hoại và vật chất màu đen vào trường không gian của mình, về bản chất là đang thừa nhận an bài của tà ác, đi theo con đường của cựu thế lực.

Điều kỳ diệu là, khi tôi thực sự nhận thức được điểm này và có quyết tâm vượt quan, tôi phát hiện ra việc loại bỏ tâm lười biếng và an dật này cũng không hề khó khăn đến vậy. Đồng thời, tôi cũng dùng một cách, đó là đặt đồng hồ báo thức ở nơi rất xa chỗ mình nằm ngủ, khi chuông reo lên, tôi bắt buộc phải lập tức thức dậy, đi một đoạn mới tắt được chuông báo thức.

Hiện tại tôi đã cơ bản làm được việc thức dậy lúc 3 giờ 10 phút, sau 6 giờ 30 phút bắt đầu học Pháp rồi. Mặc dù buổi tối sẽ cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng cơ bản mỗi ngày bảo đảm thời gian ngủ ba, bốn tiếng đồng hồ là đủ rồi.

Đột phá tâm ỷ lại

Vài năm gần đây cơ hội giảng chân tướng trực diện của tôi ít hơn so với trước kia. Dù đôi khi tôi cũng đi chung với người nhà để giảng chân tướng, nhưng tôi trở nên khó mở miệng, luôn đợi người nhà nói trước, tôi mới phối hợp nói theo, hoặc dứt khoát đợi người nhà đi giảng, tôi ở một bên phát chính niệm. Người nhà nói tôi như vậy là không được, tôi cũng ý thức được đây là tâm ỷ lại, tôi phải thay đổi trạng thái này, nhưng cơ hội giảng chân tướng trực diện của tôi rất ít. Vì tôi muốn đột phá, thế là tôi thường xuyên nghe các bài chia sẻ trên Minh Huệ và các loại chương trình video, audio chân tướng, tích lũy tư liệu giảng chân tướng. Dần dần tôi lại có thể mở lời giảng chân tướng, chỉ là làm vẫn còn chưa đủ.

Có một lần, tôi và người nhà ngồi xe về nhà, sau khi lên xe phát chính niệm xong, tôi bắt đầu trò chuyện với tài xế. Tài xế nói hôm nay họng ông ấy đột nhiên thấy khó chịu, luôn cảm thấy có thứ gì đó mắc ở cổ. Tôi liền bảo ông ấy hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ai ngờ ông ấy vừa nghe, liền nói ông ấy không tin, sau đó bắt đầu nói những lời tồi tệ vu khống Sư phụ. Chúng tôi biết những lời dối trá của tà đảng trong đầu ông ấy vẫn chưa được thanh trừ, nên lập tức phát chính niệm giải thể tà ác đằng sau ông ấy, ngăn ông ấy đừng nói nữa, và nói rằng, Pháp Luân Công chưa từng làm hại ông, ông nói Pháp Luân Công không tốt, cũng là do nghe theo những tuyên truyền tà ác. Pháp Luân Công là Phật Pháp, sự việc “Tự thiêu ở Thiên An Môn” là do chính phủ đạo diễn, nhằm hãm hại Pháp Luân Công. Ông ấy lại nói, đó là mê tín, tôi tin vào khoa học. Lúc này tôi cười, nói: “Ông xem trong thời kỳ dịch bệnh bắt mọi người đều tiêm vaccine, đây là khoa học đó, nhưng tiêm một mũi không có tác dụng, lại bắt mọi người tiêm mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư. Kết quả là rất nhiều người đã xuất hiện tác dụng phụ, mắc đủ các loại bệnh.” Ông ấy nói: “Đó là do những người làm vaccine có dã tâm đen tối, chính phủ không làm hại dân chúng.” Tôi nói: “Lúc mới đưa vaccine ra, đã có chuyên gia chỉ ra rằng vaccine có hàng chục loại tác dụng phụ, nhưng Đảng Cộng sản vẫn cưỡng chế người dân tiêm, đây chính là chính sách của nó.”

Tôi lại nói với ông ấy rằng, Marx là tín đồ của Satan giáo, cuốn “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” của ông ta có viết “Một bóng ma đang ám ảnh Châu Âu: Bóng ma chủ nghĩa cộng sản”, đây là do Cục Biên dịch Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc dịch, còn có hai phiên bản nữa, một bản được dịch là “quái vật”, còn một bản nữa là “tà linh”. Bất kể là “bóng ma”, “quái vật” hay “tà linh” thì đều không phải là thứ tốt đẹp gì, mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản chính là muốn hủy diệt nhân loại. Bao nhiêu năm nay Đảng Cộng sản nói thì toàn là vì muốn tốt cho nhân dân, nhưng làm thì toàn là những việc hại người.

Lúc này tài xế đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi, hỏi tôi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi hỏi có chuyện gì vậy? Ông ấy nói: “Nhìn cô giống như người từng tiếp nhận giáo dục bậc đại học. Pháp Luân Công có thu tiền không?” Tôi và người nhà nói Pháp Luân Công chưa từng thu của chúng tôi một đồng nào. Lúc này tài xế định gọi thẳng tên Sư phụ, chúng tôi liền nói: “Ông hãy gọi Ngài là Lý Đại Sư đi, Ngài là đến để truyền Phật Pháp cứu người, chúng tôi đều rất tôn kính Ngài”, ông ấy cười. Tiếp đó tôi nói: “Ông có biết năm xưa ở Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa có bao nhiêu giảng viên và sinh viên đều luyện Pháp Luân Công không? Rất nhiều người làm nghiên cứu khoa học đều biết đó mới là khoa học chân chính.” Ông ấy nói những điều này thì tôi thật sự chưa từng nghe qua. Có thể thấy ông ấy đã nghe minh bạch những chân tướng này. Lúc này chúng tôi sắp phải xuống xe, bèn đặt cho tài xế một hóa danh, giúp ông ấy làm tam thoái, ông ấy đã đồng ý.

Còn có một lần, tôi và người nhà đang mua thịt ngoài chợ, thấy một bác gái khác cũng đang mua thịt ở sạp này, bèn muốn giảng chân tướng cho bà ấy. Bác gái chọn một khúc xương sống, rồi yêu cầu ông chủ lọc phần thịt trên khúc xương sống đó ra, bà chỉ mua phần thịt đó thôi. Ông chủ nói chưa thấy ai mua thịt kiểu này bao giờ, nhưng cuối cùng ông vẫn lọc phần thịt ra bán cho bà. Thế là, nhân lúc ông chủ đang lọc thịt cho bà ấy, tôi liền bắt chuyện với bà. Bác gái khen ông chủ này thật thà, nên mới muốn đến chỗ ông ấy mua thịt. Tôi nói: “Dạ đúng vậy, người ta chính là đều muốn tốt cho mình mà.” Lúc này thấy bác gái muốn lau tay, thế là tôi tiện tay đưa cho bác một tờ khăn giấy, bác vui vẻ liên miệng nói cảm ơn. Tôi hỏi: “Bác mua chút thịt đó định làm món gì vậy?” Bác gái nói chồng của mình sợ lạnh, ngày mai hai ông bà sẽ đi về phía Nam để tránh rét rồi, nên chỉ mua một ít đủ ăn cho ngày hôm nay thôi. Lúc đó dịch bệnh ở miền Nam đang rất nghiêm trọng, thế là tôi và đồng tu là người thân bèn nhắc nhở bác chú ý phòng ngừa. Đồng thời nói với bác hiện giờ mặc dù chính quyền không đưa tin về dịch bệnh nữa, nhưng thực ra dịch bệnh vẫn diễn ra, bởi vì đạo đức của con người bại hoại nên ông Trời sẽ thu người đi. Tôi cũng bảo bác ấy hãy nhớ kỹ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để có thể tránh được ôn dịch, lên đường bình an. Bác gái đồng ý và nói lời cảm ơn.

Tôi và người nhà lại cùng bác trò chuyện về Pháp Luân Công, nói rằng tu luyện Pháp Luân Công là chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn” làm người tốt, dùng thiện để đối đãi với mọi người. Bác gái gật đầu tán thành, và nói mình là người tin theo đạo Cơ Đốc, người thân nào đó trong nhà bà là Cục trưởng Cục Tôn giáo thành phố. Tôi hỏi bác ấy, “Người nhà bác có từng tham gia bức hại Pháp Luân Công không? Tuyệt đối đừng bao giờ tham gia bức hại nhé.” Bác gái nói: “Chúng tôi không can thiệp vào người khác, đó là tự do tín ngưỡng của người ta.” Sau đó chúng tôi đã làm tam thoái cho bác gái. Khi bác ấy mua xong thịt chuẩn bị rời đi, tôi và người nhà chúc bác lên đường bình an. Bác luôn miệng nói cảm ơn. Khi bác gái bước đi được mấy bước rồi lại quay đầu lại cười nói với chúng tôi: “Bây giờ rất hiếm thấy những người tốt như các cô.”

Nghe bác ấy nói vậy, tôi ngược lại cảm thấy có chút xúc động, có lẽ là Sư phụ mượn lời của bác để khích lệ tôi, cũng có lẽ là bây giờ các đồng tu bước ra giảng chân tướng trực diện thực sự đã ít đi rồi. Tôi nghĩ đến việc Chính Pháp đang từng bước tiến gần đến hồi kết, nghĩ đến việc vẫn còn biết bao thế nhân đang chờ đợi được cứu, thực sự không còn bất kỳ lý do gì để cho phép bản thân lười biếng trễ nải và cầu an dật nữa.

Tu bỏ tâm chứng thực bản thân và tâm hiển thị

Nhớ lại một buổi tối vài năm trước, khi tôi và người thân tham gia học Pháp nhóm, có một đồng tu khác đến. Anh ấy rất muốn đưa chúng tôi đi giao lưu với một vài đồng tu giảng chân tướng qua điện thoại khác, nhưng chúng tôi không muốn đi. Sau nhiều lần đồng tu này yêu cầu, đồng tu là người thân của tôi không giữ vững tâm tính đã phát ra tức giận, cuối cùng chúng tôi cũng không đi giao lưu cùng đồng tu đó.

Khi chúng tôi từ nhóm học Pháp trở về nhà, nhìn thấy trên con đường bên ngoài khu dân cư nhà tôi ở đậu rất nhiều xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe cảnh sát, còn có rất nhiều người vây xung quanh. Đây là cảnh tượng mà chúng tôi chưa từng thấy bao giờ. Trong lòng tôi giật mình, biết là đã xảy ra hỏa hoạn rồi. Hàng xóm nói: “Mấy người không biết đâu, đám cháy ban nãy lớn lắm, thật là đáng sợ. Cũng may là không có thương vong về người.” Và trùng hợp là, số tầng và số phòng của hộ gia đình bị cháy lại giống y hệt với nhóm học Pháp. Chúng tôi sững sờ, nghĩ lại mà thấy sợ hãi. Người tu luyện sẽ không gặp phải chuyện ngẫu nhiên, đây chẳng phải là gậy cảnh tỉnh giáng mạnh vào đầu chúng tôi sao? Sư phụ đã dạy chúng ta rằng mỗi một người tu luyện đều bao hàm một bộ phận chúng sinh trên thế gian, chúng ta phải chịu trách nhiệm với thế nhân, tu không tốt, không chỉ là vấn đề của bản thân chúng ta, mà còn liên lụy đến chúng sinh của chúng ta, tu luyện Đại Pháp là việc rất nghiêm túc.

Mặc dù đây là chuyện của mấy năm trước rồi, nhưng đến nay ký ức vẫn còn như mới. Tôi vẫn luôn cho rằng trận hỏa hoạn lần đó là để cảnh cáo chúng tôi về tác hại của tâm oán hận, nhưng lần này khi nhớ lại chuyện này, tôi chợt nhận ra rằng toàn bộ sự việc đều bắt nguồn từ nhân tâm của tôi mà ra.

Chuyện là như thế này: Sở dĩ vị đồng tu đó muốn nhóm chúng tôi đi giao lưu về việc giảng chân tướng qua gọi điện thoại, là bởi vì có một lần ở nhà đồng tu, tôi đã trực tiếp gọi một cuộc điện thoại chân tướng tại chỗ, để lại ấn tượng rất sâu sắc cho anh ấy. Anh ấy cảm thấy ngữ khí và hiệu quả cuộc gọi điện thoại của tôi rất tốt, nên vẫn luôn muốn để nhóm chúng tôi giao lưu cùng những đồng tu gọi điện thoại giảng chân tướng khác.

Vậy thì tại sao tôi lại gọi cuộc điện thoại đó khi đang ở nhà của đồng tu? Bởi vì hôm đó hiệu quả gọi điện thoại khuyên tam thoái ở bên ngoài rất tốt, nên tôi đã bất giác sinh ra tâm hoan hỷ; gọi điện thoại cả một buổi chiều rất mệt, đã sinh ra tâm an dật, tư tưởng buông lơi, liền không chú ý đến vấn đề an toàn; khi đồng tu đưa ra phương thức gọi điện thoại mới, để các đồng tu thử nghiệm tại chỗ, thì không ai hưởng ứng, tôi liền chủ động gọi cuộc điện thoại đó. Mặc dù cuộc điện thoại đó không nói mấy câu, nhưng đã khuyên đối phương tam thoái thành công. Thế là, mới có bối cảnh như trước đó.

Giờ nghĩ lại, lúc đó tôi gọi điện thoại là mang theo nhân tâm, giống như đang biểu diễn vậy, là một loại tâm lý hiển thị muốn phô diễn cho các đồng tu có mặt ở đó xem, chứng thực rằng bản thân mình “cũng khá đấy”. Bây giờ tôi đã hiểu ra, nếu không phải sự biểu hiện của nhân tâm nơi tôi gợi lên chấp trước của đồng tu, thì đã không dẫn đến trận mâu thuẫn đó giữa đồng tu và đồng tu người thân của tôi. Thì ra là do tôi đã sai! Tôi cảm thấy thật xấu hổ vì sự “nhận thức muộn màng” của mình. Sư phụ dạy chúng ta nhìn thấy người khác xảy ra mâu thuẫn, bản thân mình cũng phải hướng nội tìm, vậy mà lúc đó sao tôi lại không tự tìm vấn đề của mình cơ chứ.

Tôi luôn cho rằng bản thân vẫn luôn chú trọng việc tu bỏ tâm hiển thị, làm người khiêm tốn. Khi tôi tiếp tục hướng nội tìm sâu hơn, phát hiện ra rất nhiều lúc, sự khiêm tốn của tôi là do yếu tố an toàn khiến tôi không thể không khiêm tốn, chứ không phải là đã loại bỏ đi cái tâm hiển thị này từ căn bản. Mà đằng sau cái tâm hiển thị này chẳng phải chính là sự chấp trước vào cái tôi sao? Thế nên đôi khi làm được chút chuyện gì đó, dù không hiển thị trước mặt người khác, nhưng trong tâm mình cũng sẽ xuất hiện một niệm đầu “đây là do mình làm”, không tránh khỏi một phen tự tán thưởng, dương dương tự đắc. Điểm này xem ra thì có khác biệt gì với những sinh mệnh bại hoại của cựu vũ trụ dương dương tự đắc, cho rằng tất cả những điều này đều là do nó tạo ra, từ đó dám can nhiễu đến việc Chính Pháp của Sư phụ, mà lại không hề mảy may để tâm đến cơ chứ?

Sư phụ giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân). Mọi thứ đều là Sư phụ đang thành tựu, đang làm cơ mà. Tôi thì có gì đáng để tự cho mình là đúng chứ? Nếu không có sự gánh chịu, trải đường và gia trì của Sư phụ, không có sự phó xuất thầm lặng của các đồng tu, thì tôi có thể làm ra được điều gì? Cho dù là sinh mệnh viên mãn trong vũ trụ mới, thì cũng vĩnh viễn nằm trong Phật ân hạo đãng của Sư phụ. Cảm thấy đó là bản lĩnh của bản thân mình, chẳng phải là cướp công của người khác sao? Chẳng phải là đang tự tâm sinh ma rồi sao? Chẳng phải là đang rớt xuống dưới rồi sao? Chiều hướng nhân tâm này nguy hiểm biết bao. Tôi phải thanh trừ nó. Rất đáng tiếc là bây giờ tôi mới nhận ra những điều này, nhưng điều may mắn là cuối cùng tôi cũng đã nhận thức ra được. Cảm tạ Sư phụ đã ban thêm cho con cơ hội hướng nội tìm để loại bỏ chấp trước lần này.

Đồng thời, tôi cũng nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ, phát hiện ra vô tình hay cố ý thì bản thân đều đang chứng thực chính mình, và cuối cùng cũng hiểu ra tại sao có những lúc rõ ràng bản thân muốn tốt cho đồng tu, nhưng việc làm ra lại khiến người khác tổn thương mà mình không hề hay biết. Đó là vì bất kể bản thân có ý thức được hay không, thì khi mang theo cái tôi mạnh mẽ, thường sẽ xuất phát từ góc độ của chính mình, cho dù muốn tốt cho người khác, thì cũng không thể thực sự làm được là vì người khác, bởi vì cơ điểm đã sai rồi, là vì tư tâm. Nghĩ đến đây, tôi thật lòng muốn nói lời xin lỗi đến những đồng tu mà mình từng làm tổn thương.

Lời kết

Chúng ta đến thế gian mê mờ này, đời đời kiếp kiếp luân hồi chuyển sinh, diễn qua vô số vai diễn trong các kịch bản khác nhau. Có đôi khi vì nhập vai quá sâu, chúng ta quên mất bản thân mình thực sự là ai, quên mất quê hương thực sự của chính mình. Điều may mắn là, chúng ta có Sư phụ từ bi vĩ đại và Đại Pháp đang phá mê dẫn đường cho chúng ta. Mỗi khi trong tâm tôi tràn ngập lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ cùng với tinh thần trách nhiệm và sứ mệnh cứu độ thế nhân, thực hiện thệ ước, thì những nhân tâm tưởng chừng như mạnh mẽ đó bỗng chốc trở nên buồn cười và đáng thương, bỗng chốc trở nên vô cùng nhỏ bé, nhỏ bé đến mức chẳng là cái gì cả, liền có thể nhìn thấu mọi huyễn tượng trên thế gian, thảy đều là tùy tâm nhi hóa. Tôi sẽ trân quý khoảng thời gian mà Sư phụ đã kéo dài cho, tinh tấn hơn nữa, tu bỏ tất cả mọi nhân tâm, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/2/507775.html