Bước chính trên con đường tu luyện
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hồ Nam, Đại lục
[MINH HUỆ 17-07-2026] Tôi đọc và rất đồng cảm với bài viết của đồng tu “Phủ định bức hại tư pháp của Trung Cộng, Đại Pháp là căn bản, pháp luật là phụ trợ“. Nhìn thấy một số đồng tu vẫn đang bị bức hại, bị bắt cóc, bị lục soát nhà phi pháp, bị kết án, trong tâm tôi thực sự rất buồn. Hy vọng các đồng tu sớm đề cao lên, sớm bước ra khỏi ma nạn.
Sở dĩ tà ác có thể bức hại đồng tu, theo tôi thấy là tà ác đang dùi vào sơ hở trong nhận thức chưa đầy đủ của đồng tu, đôi khi vô tình đã rơi vào bẫy của tà ác, bị động cho rằng chúng đã nắm được một số cái gọi là “bằng chứng”. Ví dụ: Trên người đồng tu bị tìm thấy bao nhiêu tài liệu chân tướng, trong nhà bị lục soát thấy mấy chiếc máy in, máy tính, các thiết bị liên quan đến sản xuất tài liệu chân tướng, v.v., đồng tu liền cho rằng mình có sơ hở trong tu luyện, bị tà ác nắm được cớ và lý do để bức hại, đây chính là nhận thức chưa đầy đủ (đệ tử Đại Pháp có sơ hở cũng không quy về chúng quản, chúng ta quy về Sư phụ quản), rồi đành bất lực đi theo cái gọi là trình tự pháp lý của chúng.
Những cái gọi là “sự thật” và “bằng chứng” đó đều không phải là lý do để tà ác bức hại, đó là chân tướng cứu độ chúng sinh, là vũ khí lợi hại để vạch trần tà ác, phơi bày tà ác, phá trừ tà ác, là sự từ bi của đệ tử Đại Pháp, hơn nữa là uy đức của đệ tử Đại Pháp. Mắt người thường nhìn thấy là: Chúng ta đang đối mặt với con người, với công an, kiểm sát, tòa án, tư pháp, với trình tự tư pháp, nhưng bản chất thực sự là đại chiến chính-tà. Khi bị bức hại, nhận thức của một số đồng tu không ở trong Pháp, bị mê hoặc bởi giả tướng “mắt thấy là thật”, hoàn toàn biến cuộc bức hại này thành bức hại “người với người”. Đối với Pháp Luân Công, Trung Cộng chưa bao giờ tuân theo pháp luật, thủ đoạn của tà ác chính là làm cho nhận thức tư tưởng của đồng tu trở nên mê mờ, dẫn dắt lệch sang cái gọi là “chính sách”, “pháp luật” của người thường, từ đó tách rời khỏi nhận thức mà người tu luyện nên có.
Sư phụ giảng:
“Ai đã hoàn toàn ở trong Pháp thì không ai động đến được; đó chẳng phải đã có trang bị năng lực bảo hộ tự mình hay sao? Thực ra với những học viên lâu năm [từ thời] trước cuộc bức hại, là tôi đều đưa chư vị đến vị trí rồi; kể cả những học viên mới về sau, chỉ cần có chính niệm chính hành, hoàn toàn có thể bảo hộ bản thân rồi.”(Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)
Nếu nhận thức và tư duy của chúng ta thực sự ở trong Pháp, tà ác sẽ bị giải thể trong khoảnh khắc. Nghĩa là, “sự thật, bằng chứng” xác thực không phải là thứ của con người, không phải là việc của con người, mà là vượt trên con người, con người cũng không thể chạm tới, càng không thể quản được. Sau khi bị định là “bằng chứng”, thì những “bằng chứng” đó rất ít khi quay trở lại tay đồng tu. Nhưng khi chúng ta định nó là “vũ khí lợi hại” thì sẽ khác, tà ác không thể lấy đi, lấy đi rồi cũng sẽ quay lại.
Năm 2001, tôi nhiều lần lên Bắc Kinh thỉnh nguyện chứng thực Pháp, bị tà ác bức hại đưa vào lớp tẩy não. Có lần, khi tôi bị giam giữ phi pháp trong lớp tẩy não, bên trong có hơn 10 đồng tu. Tôi nói với đồng tu: “Tôi sẽ ở lại cùng mọi người tới cuối cùng, mọi người hãy đi trước, về nhà trước.” Lúc đó tôi kiên định tin tưởng rằng mình có thể vượt qua, đối với đồng tu đi cuối cùng thì có thêm một người bạn đồng hành, ít nhất cũng có chỗ an ủi, giúp đỡ và khích lệ. Kết quả, thực sự tất cả đồng tu đều về nhà rồi, nhưng họ vẫn không thả tôi.
Tôi nghĩ sau kỳ “Lưỡng hội” sẽ thả chăng? Kết quả cũng không thả; tôi nghĩ sắp tới vụ xuân rồi, lẽ ra phải thả chứ? Kết quả bên ngoài đã vang vọng tiếng roi mây quất trâu bò và tiếng nước róc rách của vụ cày cấy, nhưng vẫn không thả tôi. Trong quá trình chờ đợi, tôi phát hiện có gì đó không đúng, tôi phải bình tĩnh lại hướng nội tìm. Tôi nhận thấy mình có tâm cầu [mong] được thả về nhà, tâm sợ bị cải tạo lao động, hơn nữa còn có tâm sợ không vượt qua nổi khi bị cải tạo lao động, sợ không chịu đựng được, còn có tâm muốn chơi trò chữ nghĩa với họ để qua mắt mà ra ngoài.
Sau đó tôi vô tình nhìn thấy trong một cuốn sách có câu thành ngữ “thích khả nhi chỉ” (biết dừng đúng lúc), tôi giật mình, tôi biết đó là Sư phụ từ bi đang điểm hóa mình: Không thể sai thêm nữa. Tôi nhận ra mục đích thực sự của họ là muốn lợi dụng tôi, “chuyển hóa” tôi rồi dùng làm trường hợp phản diện, nên mãi không chịu thả tôi.
Khi gia đình đang nỗ lực giải cứu tôi, một người bạn thấy tôi không chịu viết “bảo chứng thư” nên không thể ra được, liền mạo danh tôi viết một bản cam kết, lừa họ nói là tôi viết. Tôi cảm thấy những nhân tâm và cách làm đó đều không đúng, tôi nhớ tới lời điểm hóa của Sư phụ, [lúc ấy] tôi hoàn toàn thanh tỉnh. Sau khi minh bạch dụng tâm hiểm ác của họ, dựa trên Pháp, tôi cũng càng thêm kiên định. [Tôi tự nhủ] Những nhân tâm đó mình đều không cần, buông bỏ sinh tử, [mặc kệ họ] muốn làm gì thì làm.
Tôi bắt đầu tuyệt thực, những người trong lớp tẩy não thấy tôi tuyệt thực, hỏi tôi: “Anh muốn làm gì?” Tôi nói: “Tôi muốn gặp người đứng đầu lớn nhất, lãnh đạo cao nhất của các anh.” Sau đó họ sợ xảy ra chuyện, đã gọi Trưởng Phòng 610 tới. Tôi đã nói một cách trịnh trọng trước mặt Trưởng Phòng 610: “Dù tôi có biết hay không biết, tất cả những gì mà bạn bè và người thân của tôi đã viết cho các anh, cam kết điều gì, toàn bộ đều vô hiệu!” Nói xong tôi thấy mặt ông ấy tái xanh vì tức giận, ông ấy lạnh lùng nói: “Anh chờ đấy.” Tâm tôi lập tức thản nhiên, nhẹ nhõm, và nghĩ: Muốn ra sao thì ra.
Nói chuyện xong với Trưởng Phòng 610 thì đã hơn 11 giờ. Ăn cơm trưa xong, vợ tôi tới đón tôi, tôi còn tưởng bà ấy đùa, không ngờ là thật. Sau đó tôi ngộ ra rằng, chính vì tôi đã buông bỏ sinh tử, buông bỏ những nhân tâm đó, hoàn toàn ở trong Pháp, phù hợp với yêu cầu của Pháp rồi, Sư phụ liền giúp đệ tử, tất cả đều do Sư phụ quyết định.
Sau khi về nhà tôi mới biết, cha tôi trong quá trình giải cứu tôi cũng đã chịu biết bao sỉ nhục, trải qua bao gian khổ, trong tình thế bất đắc dĩ cha tôi lấy cái chết để uy hiếp, nhưng họ vẫn không chịu thả người. Câu đầu tiên cha nói khi gặp tôi là: “Cha con chúng ta suýt nữa đã không gặp được nhau.”
Thật sự là đi con đường của người thường, thì tà ác vẫn là tà ác, hơn nữa tà ác đến cùng cực; đi con đường của Thần thì tà ác trong khoảnh khắc liền giải thể, chẳng là gì cả. Hơn 20 năm qua, tôi không còn gặp phải bất kỳ bức hại mang tính thực chất nào nữa, mặc dù gặp kinh hãi nhưng không nguy hiểm, đều vượt qua trong quá trình không ngừng đề cao tâm tính. Sau đó cha và vợ tôi cũng lần lượt đắc Pháp tu luyện.
Năm 2019, cửa hàng của tôi thay đổi mô hình kinh doanh và chuyển địa điểm, chỉ đạo viên của đồn công an tới cửa hàng cũ tìm tôi, không thấy, liền hỏi đồng nghiệp của tôi lấy số điện thoại. Anh ấy gọi điện hỏi tôi: “Anh ở đâu?” Tôi nói cho anh ấy biết tôi đang ở đâu, nói rất rõ ràng, chi tiết, tôi nói: “Hoan nghênh anh tới chỗ tôi.” Vợ nói với tôi: “Chúng ta bao khó khăn mới đổi được chỗ, mình không nên nói cho anh ấy biết địa chỉ thật, mình hoàn toàn có thể hẹn gặp ở một nơi khác.”
Tôi hiểu suy nghĩ của vợ, nhưng tôi không thể làm như vậy, như thế chẳng phải là có tâm đề phòng sao? Chẳng phải là đẩy anh ấy ra ngoài sao? Tôi coi anh ấy là ai chứ, tôi coi anh ấy là cảnh sát sao? Coi anh ấy là người bức hại tôi sao? Hay cho rằng tôi gặp anh ấy là phối hợp với tà ác? Tôi đều không thừa nhận những điều này. Tôi thật tâm coi anh ấy là bạn, hơn nữa là bạn cũ. Bởi vì chúng tôi không phải gặp lần đầu, đã gặp mấy lần rồi, đã tiếp xúc nhiều lần, hơn nữa tôi cảm nhận được anh ấy càng lý giải về tôi nhiều hơn, cũng ngày càng tích cực hơn.
Sư phụ giảng:
“người ta cũng đều là vì Pháp mà đến” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi V)
Anh ấy muốn gặp tôi, đó là duyên phận của chúng tôi, tôi phải nói cho anh ấy biết chân tướng. Bề ngoài anh ấy đang thi hành công vụ, thì công vụ đó chính là sợi dây nối duyên giữa chúng tôi. Tôi thản đãng đối diện với việc anh ấy tới gặp tôi, không có bất cứ điều gì phải che giấu. Kết quả chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, tôi chia sẻ với anh ấy những thể hội, tâm đắc sau khi tu luyện, chia sẻ niềm vui, sự khoáng đạt, sự bao dung và vô tư của mình sau khi tu luyện.
Cuối cùng anh ấy đề nghị chụp ảnh chung, tôi hiểu ý anh ấy, nhưng tôi nghĩ: Anh ấy là một kênh truyền thông sống đã minh bạch chân tướng, tôi muốn mang sự mỹ hảo và từ bi của Pháp Luân Đại Pháp đến cho anh ấy, để anh ấy truyền bá đi. Sau khi chụp ảnh chung, anh ấy nói: “Trông anh thật cao lớn!” Kỳ thực, tôi cao 1m70, anh ấy cao 1m78, chính là anh ấy cảm nhận được sự cao lớn của phần đã tu tốt của tôi. Chớp mắt đã 6, 7 năm trôi qua, không có cảnh sát nào tới nhà tôi nữa.
Có đồng tu cho rằng phối hợp với họ chụp ảnh chính là phối hợp với tà ác. Tôi không nghĩ vậy: Mục đích trong tư tưởng của họ không quan trọng, quan trọng là nhận thức và tâm thái của chúng ta mới là then chốt. Tôi không đứng trên cơ điểm của con người để nhìn nhận vấn đề, cũng không có khái niệm bức hại và bị bức hại, với chúng sinh chỉ có mối quan hệ cứu độ và được cứu độ.
Trong tu luyện, chúng ta cần phải nhìn thấu qua hiện tượng bên ngoài để thấy được bản chất, chúng ta không thừa nhận ngay cả bản thân cựu thế lực, cũng như bản thân cuộc bức hại. Chúng ta cần đột phá quan niệm người thường, từ trên Pháp mà nhận thức Pháp, thực sự đề cao trong Pháp, đó mới là điều Sư phụ muốn.
Trên đây là thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/17/511649.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/6/235413.html



