Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-03-2026] Năm nay tôi 48 tuổi, tôi bước vào tu luyện Đại Pháp từ năm 2014. Bản tính tôi nhút nhát, yếu đuối, tâm ỷ lại cũng rất mạnh. Sau khi kết hôn, vì chăm con và các nguyên nhân khác, tôi thường buồn bực trong lòng; dần dần dẫn đến khí huyết đều suy, cả ngày đầu óc nặng nề, hụt hơi, chán nản. Tôi đi khắp nơi tìm thầy chữa bệnh nhưng không có kết quả. Tuổi còn trẻ mà tôi đã cảm thấy cuộc sống không còn hy vọng, tình trạng này kéo dài suốt mười năm. Một đồng tu tại đơn vị công tác của chồng tôi, từ trải nghiệm của bản thân mà muốn giúp tôi bước vào Đại Pháp. Nhưng vì nhút nhát, tôi đã không thể bước vào tu luyện, để lỡ cơ duyên với Đại Pháp. Khi con gái bốn tuổi, cháu được chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn thể biến dị do ho, điều này đối với tôi quả thực là họa vô đơn chí. Tôi mang thân bệnh tật, còn phải đưa con tới Bắc Kinh điều trị. Khi đó, tôi cảm thấy ông Trời đối xử bất công với mình, thường than ngắn thở dài, lén lau nước mắt. Nhìn chồng một mình tăng ca, thức khuya, gắng gượng gánh vác cả gia đình bốn người, cuộc sống như thế này đến khi nào mới kết thúc đây!

Đúng vào thời khắc khó khăn ấy, tôi đã bước vào tu luyện. Chưa đến một tháng học Pháp luyện công, tôi vốn sắc mặt vàng vọt, yếu ớt không còn sức lực, vậy mà đã trở nên hồng hào, tràn đầy sức sống, trạng thái thân thể như biến thành một con người khác; tôi vốn hay tức giận, tính khí cũng ngày càng tốt hơn.

Người nhà thụ ích từ Đại Pháp

Chồng tôi thấy được sự thần kỳ mà Đại Pháp hiển hiện trên thân tôi, anh ấy cũng cầm sách Đại Pháp lên đọc. Bệnh hen suyễn của con gái, chuyên gia ở Bắc Kinh nói rằng ít nhất hai năm mới có thể ngừng thuốc, và có thể sẽ để lại di chứng; nhưng chưa được một năm, con gái tôi đã ngừng thuốc mà tới nay bệnh không tái phát. Khi con gái chưa đầy năm tuổi, tôi và bố cháu đã để cháu nghe Pháp, luyện công, và vẫn kiên trì cho tới bây giờ. Càng lớn, lượng bài tập của cháu càng nhiều, việc học Pháp của cháu chỉ khác nhau ở chỗ học nhiều hay học ít. Vì cháu thụ ích rất nhiều trong Đại Pháp, Sư phụ đã khai trí khai huệ cho cháu, thành tích của cháu luôn đứng trong nhóm dẫn đầu. Cháu biết Pháp trân quý và siêu thường, nên chưa từng nảy sinh ý nghĩ từ bỏ tu luyện.

Sau khi tôi đắc Pháp, con trai tôi cũng thường niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Có lúc cháu cũng học Pháp, luyện công cùng chúng tôi. Tuy cháu học Pháp không nhiều, nhưng khi gặp việc cũng biết dùng Pháp để đo lường, yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn cao, nghĩ cho người khác. Không biết từ khi nào, bệnh viêm mũi dị ứng của cháu đã biến mất. Đây cũng là một căn bệnh ngoan cố. Khi đưa con gái tới Bắc Kinh chữa bệnh, tôi từng hỏi ý kiến chuyên gia; chuyên gia nói bệnh này khó trị tận gốc, hơn nữa uống thuốc còn làm suy giảm trí nhớ. Nghe bác sĩ nói vậy, lúc ấy tôi đã từ bỏ ý định đưa con trai tới Bắc Kinh chữa bệnh. Không ngờ rằng, con trai chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, không tốn một đồng nào mà căn bệnh chữa mãi không khỏi lại khỏi hẳn một cách kỳ diệu. Không còn bị bệnh tật hành hạ, thật hạnh phúc biết bao!

Tu luyện Chính Pháp giảng chân tướng cứu người

Cùng với việc học Pháp ngày càng sâu hơn, tôi hiểu rằng mình cần làm theo yêu cầu của Sư phụ, vâng lời Sư phụ, hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh và thực hiện lời thệ ước. Vì vậy, tôi học thuộc nội dung giảng chân tướng của các đồng tu từ Tuần san Minh Huệ và bắt đầu giảng cho người thân. Họ nhìn thấy những thay đổi về thân tâm của tôi trước và sau tu luyện, đa số đều công nhận, đều cảm thán sự siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp. Cha mẹ tôi và em dâu chồng tôi cũng đắc Pháp qua tôi.

Trong giai đoạn đó, tôi vẫn chưa dám giảng chân tướng cho người lạ, nên buổi tối thường dẫn con gái ra ngoài phát tài liệu. Các khu nhà một tầng xung quanh hầu như tôi đều đã phát qua một lượt, cả các tòa nhà cao tầng cũng đã phát rồi. Dần dần chính niệm của tôi ngày càng mạnh, tôi bắt đầu đột phá để giảng chân tướng cho người lạ. Đến nay tôi vẫn nhớ rõ cảnh tượng ấy: Sáng hôm đó, trên đường đi chợ về, trong một con hẻm, tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên trông hiền lành đang đứng trước cửa nhà. Tôi lấy hết can đảm, run run bắt đầu giảng chân tướng cho ông ấy. Lúc đó giọng nói của tôi cũng run rẩy, nhưng ông ấy hoàn toàn không phản cảm, luôn mỉm cười, kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu bày tỏ tán đồng, và đồng ý thoái Đảng. Tôi nghĩ, đây nhất định là người hữu duyên mà Sư phụ đưa đến. Từ đó, tâm sợ hãi của tôi giảm đi không ít, tín tâm cứu người cũng tăng lên.

Có lần, tôi đi xe điện trong những con hẻm ở khu nhà một tầng để tìm người hữu duyên. Từ xa, tôi thấy một phụ nữ đang đi bộ, liền vội vàng đuổi theo và dừng xe trước mặt chị ấy, lịch sự chào hỏi. Chị ấy liếc tôi đầy khinh thường, bực mình nói: “Cô là ai? Tôi đâu có biết cô.” Tôi nói: “Chị là người hữu duyên, em cũng không biết chị, nhưng thấy chị có vẻ thiện lành nên muốn nói một việc tốt cho chị.” Vừa nghe vậy, chị ấy đã nổi nóng, vừa chửi vừa nói: “Lại là Pháp Luân Công phải không? Không quen biết ai mà cũng chào hỏi. Tôi không nghe đâu, cô mau đi đi!” Trước đây, gặp người như vậy là tôi đi ngay, nhưng lần này tôi không đi. Tôi ổn định tâm thái, bình hòa nói với chị ấy: “Chị à, chị có biết không, thực ra em là người có tính cách hướng nội. Vì giảng chân tướng cho người lạ, vì để những người tốt chúng ta không bị đại tai nạn đào thải, khó khăn lắm em mới đột phá và thay đổi bản thân. Gặp được chị, em mới dám nói với chị. Chị tìm hiểu thì không mất mát gì, không tìm hiểu thì tổn thất sẽ rất lớn. Lừa gì cũng không thể lừa sự bình an của người khác; thà tin còn hơn không tin. Trong này có kinh văn của Sư phụ chúng em, thiên cơ đều hiển lộ.” Nghe tôi nói vậy, chị ấy nhận tài liệu, còn vui vẻ nói cảm ơn. Cuối cùng tôi dặn chị ấy: “Sau khi đọc xong, chị hãy đưa cho bạn bè và người thân; chị cũng sẽ được phúc báo.” Chị ấy vui vẻ đồng ý. Lần này tuy tôi chưa giúp chị ấy làm tam thoái, nhưng trong lòng tôi vẫn vui vì chị ấy đã nhận tài liệu, cũng vui vì bản thân có một bước đột phá nhỏ.

Khi tôi ra ngoài giảng chân tướng, mọi người thường hỏi một câu: “Các chị ra ngoài làm việc này thì được trả bao nhiêu tiền?” Tôi nói: “Kiếm tiền thì không làm việc này. Mùa đông lạnh giá, mùa hè nóng bức; gặp người tốt thì họ nói cảm ơn, gặp người không nghe, không hiểu thì nhẹ là chửi mắng, nặng còn muốn đánh người, thậm chí tố giác. Nếu tố giác thành công, tà đảng sẽ giam các đệ tử Đại Pháp tu Chân-Thiện-Nhẫn vào tù, khiến họ chịu đủ giày vò, có người còn bị mổ cướp nội tạng sống. Nếu là để kiếm tiền thì chị có làm không? Chúng tôi bỏ tiền, bỏ sức, chịu áp lực rất lớn, là để những người tốt chúng ta tránh được tai nạn, nên mới nói thiên cơ cho mọi người biết. Chỉ cần mọi người phân biệt được thiện ác, công nhận Chân-Thiện-Nhẫn, công nhận Phật Pháp, mọi người sẽ có thể được lưu lại bình an. Những người được lưu lại sẽ có phúc phận rất lớn. Khi đó, mọi người sẽ biết mình may mắn nhường nào, cũng sẽ cảm tạ Sư phụ đã để chúng tôi cứu người. Chúng tôi là người tu luyện Phật Pháp, đã tu xuất tâm từ bi; thấy người tốt mà không nói cho mọi người phương thuốc cứu mạng thì trong lòng không đành. Trước khi tu luyện, tôi là người rất ích kỷ, việc không liên quan đến mình thì mặc kệ. Hãy trân quý nhé, sự bình an của mọi người có được không hề dễ dàng!” Sau khi nghe xong, đa số họ nhìn tôi bằng ánh mắt cảm kích, miệng nói: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Nói về những người không minh bạch chân tướng mà còn đánh người, tôi thật sự đã gặp một lần. Hôm ấy, trên một con đường nhỏ ở nông thôn, tôi thấy một nông dân đang tưới ruộng, liền đi tới giảng chân tướng cho ông ấy, nhưng ông không tiếp nhận. Lúc đó, một ông lão từ căn nhà bên cạnh đi ra, tôi vội giảng chân tướng cho ông ấy. Không ngờ, ông lão nổi giận lôi đình. Có lẽ lúc tôi nói với người đang tưới ruộng, ông ấy đã nghe được. Ông ấy vừa chửi vừa bê một tảng đá lớn trên mặt đất quăng về phía tôi. Tôi vội vàng lái xe điện rời đi, trong tâm cầu xin Sư phụ bảo hộ. Tuy không bị quăng trúng, nhưng tôi vẫn thấy sợ hãi. Tôi không oán hận ông lão, chỉ cảm thấy ông thật đáng thương: không thể được cứu mà còn tạo nghiệp. Về nhà nghĩ lại, tôi cũng không thể vì hành vi ác của một cá nhân mà không cứu người nữa. Bản tính tôi vốn nhút nhát, nhưng tôi cũng không muốn chúng sinh tạo nghiệp, vậy thì cầu xin Sư phụ thôi, Sư phụ không gì không thể làm.

Từ đó về sau, mỗi lần ra ngoài giảng chân tướng, trước tiên tôi đều tới trước Pháp tượng của Sư phụ, xin Sư phụ đưa những người hữu duyên thiện lương đến với đệ tử. Mấy năm qua, quả thực tôi không còn gặp người ác nữa. Dù có người không công nhận, họ cũng không nói lời ác hay làm việc ác. Chỉ cần có nguyện vọng này là được, hết thảy đều do Sư phụ làm.

Những đột phá gần đây

Cuối cùng, tôi xin nói về trạng thái học Pháp, luyện công mà tôi khó mở lời. Vì phải ở cùng con đi học, mấy năm nay về cơ bản tôi tu luyện một mình. Khoảng một hoặc hai tuần tôi mới về nhà một lần để lấy tài liệu và tuần san từ các đồng tu. Có lẽ vì chỉ có một mình, nên trong việc học Pháp, luyện công, tôi khá buông lỏng và không nghiêm túc. Khi tự học Pháp, tôi ngồi đơn bàn; luyện công thì buổi tối luyện các bài công pháp thứ nhất, thứ ba, thứ tư và thứ năm, sáng mới luyện bài công pháp thứ hai. Tôi cũng thường khổ não vì bất lực trước tâm lười biếng, buông thả của mình.

Mùa đông năm ngoái, tôi mua một căn nhà nhỏ gần nơi làm việc của chồng và trường học của con. Sư phụ từ bi đã khéo léo an bài cho tôi hai đồng tu tinh tấn. Một đồng tu cũng là ở cùng con đi học; tuy chúng tôi không thể thường xuyên gặp nhau, nhưng tại những phương diện tôi còn thiếu sót, chị ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Một đồng tu khác tu luyện khá vững chắc, cũng rất nghiêm túc. Mỗi ngày chị ấy đều đến học Pháp cùng tôi. Từ chị ấy, tôi thấy được rất nhiều thiếu sót của mình. Chẳng hạn, khi học Pháp cần ngồi song bàn; còn khi luyện công, tôi thích mở mắt luyện, chị ấy nói: “Như vậy không được, phải nhắm mắt luyện mới có thể nối mạch nhập tĩnh. Khi luyện công cũng không được đập muỗi, đó đều là khảo nghiệm hoặc hoàn nghiệp. Học Pháp phải dùng tâm, giữ tâm thanh tịnh; không thể giống như hoàn thành nhiệm vụ mà phải nghiêm túc đối đãi. Như vậy, khi gặp mâu thuẫn hay tiêu nghiệp, mới có thể dùng Pháp để đo lường, mới có thể làm tốt theo yêu cầu của Sư phụ.”

Đồng tu thật tốt biết bao! Họ đều rất vô tư, biết gì nói nấy, nói hết lòng để giúp tôi. Tôi còn có lý do gì để không thay đổi đây? Không tinh tấn đây? Sư phụ không nỡ bỏ rơi một đệ tử nào, nhưng cũng không cần một đệ tử không đạt tiêu chuẩn. Các đồng tu, chúng ta đều hãy tinh tấn nhé. Tôi muốn đột phá việc luyện công buổi sáng, cũng rất muốn vượt tốt quan tâm tính với mẹ chồng, nhưng mỗi lần đều dây dưa, chưa được như ý. Chính Pháp đã đến hồi kết, tôi không muốn để lại tiếc nuối cho bản thân. Chỉ có dũng mãnh tinh tấn, không phụ Sư ân, không phụ chúng sinh, viên mãn theo Sư phụ trở về nhà, đó mới là đại nguyện tiền sử của chúng ta.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ! Cũng cảm ơn sự giúp đỡ từ bi của các đồng tu. Nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Hợp thập.

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/29/505512.html

Đăng ngày 13-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.