Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-07-2026]

Thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 29 năm rồi. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã bước đi vững vàng trên con đường tu luyện Chính Pháp phản bổn quy chân. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp.

1. Đắc Pháp

Năm 1994, ông trẻ (anh của bà ngoại) tôi từ tỉnh Liêu Ninh trên đường đến thành phố Cáp Nhĩ Tân để tham dự các buổi giảng Pháp của Sư phụ đã ghé qua nhà tôi. Ông mang theo một cuốn tạp chí “Cửa sổ Văn Nghệ”, trong đó có bài giới thiệu về Pháp Luân Công, trang bìa có ảnh Sư phụ đang đả tọa. Tôi thấy rất hiếu kỳ và đã học các bài công pháp từ ông.

Lúc đó tôi 17 tuổi và đang học trung học. Tuy nhiên, sau khi ông rời đi, tôi không tiếp tục luyện công nữa.

Năm 1997, tôi cùng hai chị gái đến thành phố nơi ông trẻ sống để làm ăn và ở tạm nhà ông. Các chị tôi làm nghề may mặc và muốn tôi học may, nhưng tôi lại không có năng khiếu về lĩnh vực này.

Một hôm, tôi và chị gái xảy ra cãi vã, trong lòng tôi cảm thấy trống rỗng và bất an. Tôi thuận tay cầm cuốn sách Chuyển Pháp Luân mà tôi biết ông trẻ vẫn đọc hàng ngày lên và bắt đầu đọc. Tôi cảm thấy thật khó mà đặt cuốn sách xuống. Càng đọc, thân tâm tôi càng chấn động sâu sắc. Những lời giảng của Sư phụ thật quá thâm sâu!

Tôi dành một tuần để đọc xong cuốn “Chuyển Pháp Luân” và cảm thấy mình đã tìm thấy mục đích của cuộc đời, vì vậy tôi quyết định tu luyện. Tôi theo ông trẻ đến điểm luyện công để tập các bài công pháp và học Pháp, còn cùng các học viên khác đi hồng Pháp cho mọi người.

Mỗi ngày tôi đều đắm chìm trong niềm vui tu luyện và bước đi trên con đường trở về với chân ngã của mình.

2. Kiên định tu luyện

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, niềm tin của ông trẻ tôi vào Sư phụ và Đại Pháp đã bị lay chuyển. Ông nói rằng ông không hiểu tại sao Sư phụ lại không bảo hộ khi ông gặp ma nạn. Thế là ông từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chuyển sang học môn khác. Hai năm sau, ông gặp tai nạn giao thông, rơi vào hôn mê và qua đời không lâu sau đó.

Còn tôi vẫn giữ niềm tin kiên định vào Đại Pháp vì Đại Pháp đã bén rễ sâu trong tâm tôi. Người nhà tôi bị lừa gạt bởi những lời dối trá của ĐCSTQ và sợ bị liên lụy. Họ can nhiễu việc học Pháp và luyện công của tôi, thậm chí còn đánh tôi. Tôi không oán hận họ, cũng không chịu thỏa hiệp. Cuối cùng, họ không còn cách nào khác đành để tôi yên.

Khi đó điểm luyện công và nhóm học Pháp đều không còn nữa, tôi chỉ duy trì liên lạc được với một vài học viên. Sau đó, từ chỗ họ, tôi có thể nhận được các bài kinh văn mới của Sư phụ.

Thỉnh thoảng, họ cũng đưa cho tôi tài liệu giảng chân tướng để đi phát. Hồi ấy, tiền công làm thuê hàng tháng của tôi chỉ vài trăm nhân dân tệ. Đôi khi tôi gửi họ 100 nhân dân tệ (khoảng 15 USD) để chuyển cho các đồng tu làm tài liệu. Mỗi lần nhận tiền, đồng tu đều nói: “Số tiền này có thể cứu người đấy!”

Mùa thu năm 2001, trong lúc đang phát tài liệu, tôi bị theo dõi mà không biết. Vừa bước ra khỏi một tòa nhà, tôi bị một cảnh sát mặc thường phục trẻ tuổi bắt giữ trái phép và đưa về đồn công an. Anh ta hỏi tôi sống ở đâu, nhưng tôi từ chối trả lời. Họ tạm giam tôi 15 ngày và nhất quyết không thả cho đến khi tống tiền gia đình tôi 2.000 nhân dân tệ.

Từ đó về sau, tôi luôn chú trọng việc phát chính niệm trước khi đi phát tài liệu chân tướng.

3. Kiên trì giảng chân tướng

Chớp mắt đã đến tuổi lập gia đình. Tôi từng có vài người bạn trai là người thường, nhưng đều không đi đến đâu. Trong tâm, tôi ước mình gặp được một đồng tu để làm bạn đời. Và rồi Sư phụ đã an bài, tâm nguyện của tôi đã thành hiện thực.

Một đồng tu cao tuổi đã giới thiệu cho tôi một thanh niên cũng tu luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi tìm hiểu nhau khoảng nửa năm rồi kết hôn. Cha tôi nói, kết hôn với một học viên là rất tốt vì chúng tôi có tiếng nói chung, cùng giá trị sống và sẽ không to tiếng với nhau.

Sau khi kết hôn, chúng tôi cùng nhau tinh tấn tu luyện và lập một điểm sản xuất tài liệu ngay tại nhà. Trong 20 năm qua, chúng tôi đã kề vai sát cánh trên con đường chứng thực Pháp và giúp cứu độ chúng sinh.

Chúng tôi luôn lấy tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân ở nhà cũng như tại nơi làm việc, hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt. Trong công việc, chúng tôi luôn chăm chỉ mà không than phiền. Ở nhà, chúng tôi hiếu kính cha mẹ hai bên, ở môi trường nào chúng tôi cũng được khen ngợi.

Trong suốt 27 năm tu luyện Chính Pháp, tôi chủ yếu phát tài liệu chân tướng để cứu người. Tôi cùng các đồng tu đã phát tài liệu ở khắp mọi nơi trong thành phố, từ các căn nhà dọc theo đường phố, ngõ ngách cho đến các tòa nhà chung cư. Nhờ đọc những tài liệu này, nhiều người đã hiểu ra chân tướng về Đại Pháp và được cứu.

Cùng với sự phát triển của ngành bất động sản, ngày càng có nhiều chung cư được xây dựng. Tôi tập trung vào các khu dân cư tương đối khá giả có thang máy để phát tài liệu, vì những nơi này có tỷ lệ người ở cao và mật độ dân cư đông đúc. Đồng thời, những nơi này tương đối khép kín, khiến cư dân ít có cơ hội biết đến chân tướng từ nơi khác.

Trong thời gian diễn ra đại dịch COVID, một hôm, khi tôi đang dán biểu ngữ tự dính bên cạnh cửa một căn hộ thì cửa bất ngờ mở ra, hai vợ chồng chủ nhà nhìn thấy tôi. Tôi lập tức quay người đi xuống cầu thang, họ liền đuổi theo tôi và hô lớn: “Bắt lấy kẻ trộm!”

Tôi thầm nghĩ, họ coi mình làm kẻ trộm thì không ổn, mình phải giảng chân tướng cho họ. Thế là tôi dừng lại bảo họ: “Tôi không phải kẻ trộm. Tôi đến để mang chân tướng giúp mọi người được cứu. Mọi người đọc qua tài liệu thì sẽ hiểu.”

Người chồng nghe xong liền dừng lại, có vẻ đăm chiêu, nhưng người vợ vẫn tiến đến hỏi: “Ai cứu ai cơ?”

Trong lúc họ còn do dự, tôi tiếp tục đi xuống cầu thang. Họ cũng không đuổi theo tôi nữa.

Khi xuống đến tầng hai, tôi nghĩ: “Hai vợ chồng la lối um sùm như vậy, hàng xóm có lẽ đều nghe thấy cả rồi, bảo vệ có khi cũng đã biết, mình cần phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác đằng sau họ, ngăn không cho họ phạm tội đối với Đại Pháp.”

Tôi liền ngồi xuống chiếu nghỉ cầu thang và phát chính niệm. Phát chính niệm được một lát, nghe thấy trong hành lang không còn tiếng động nào nữa, tôi tiếp tục phát chính niệm trong tâm và bước ra khỏi hành lang, đi qua chỗ bảo vệ, về nhà an toàn.

Trên con đường tu luyện, tôi không mưu cầu nhà cao cửa rộng hay quần áo đắt tiền, cũng không đi du lịch hưởng thụ. Nhưng tôi đã đắc được Đại Pháp vô cùng trân quý. Được trợ Sư chính Pháp và gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh trong khi bước đi trên con đường “phản bổn quy chân”, cuộc đời tôi trở nên vô cùng ý nghĩa.

Con xin tạ ơn Sư phụ!

Trên đây là thể hội cá nhân còn hạn chế của tôi. Có điều gì chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/3/511895.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/31/235342.html

Đăng ngày 13-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.