Những mẩu chuyện bên lề giảng chân tướng
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 07-05-2026] Có một ngày, tôi gặp một cậu thanh niên đi xe máy. Khi cậu ấy vừa lên xe chuẩn bị nổ máy, tôi vội vã tiến lại gần, nói: “Cậu em à, dạo này trời lạnh đường trơn, đi xe máy nhất định phải cẩn thận nhé! Cậu có biết chuyện tam thoái bảo bình an không?” Cậu ấy đáp: “Em biết, cảm ơn chị, sáu năm trước chị đã nói với em rồi đó.” Tôi nói: “Vậy sao, cảm ơn cậu, thật hiếm khi có người còn nhớ tôi. Cậu có nhớ thường niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo không?” Cậu ấy trả lời: “Em biết.” Tôi nói: “Tốt lắm, hãy kiên trì niệm, cả người và xe đều sẽ bình an.” Cậu ấy nói: “Vâng, em đi đây.”
Một năm nọ vào mùa đông, buổi tối đi làm về, tôi muốn mua một ít trái cây. Thấy bên cạnh trạm xe có một sạp hoa quả, tôi bước tới vừa lựa trái cây vừa giảng chân tướng cho cậu thanh niên bán hàng. Khi tôi kể về những việc ác của ĐCSTQ, cậu ấy không ngừng gật đầu. Khi tôi nói về sự thật Pháp Luân Công bị vu khống và bức hại, cậu ấy cũng gật đầu liên tục. Khi nói với cậu ấy về việc tam thoái bảo bình an, cậu ấy cũng gật đầu đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức Đoàn, Đội của ĐCSTQ. Tôi nói: “Chúng ta đều dựa vào sức lực để kiếm tiền nuôi gia đình, chỉ cần có một thân thể khỏe mạnh, cuộc sống không phải ưu lo là được rồi.”
Cậu ấy nói: “Chị, chị nói gì em cũng tin.” Tôi hỏi: “Tại sao vậy?” Cậu ấy đáp: “Chị không biết sao, toàn thân chị phát ra ánh sáng, giống như Bồ Tát vậy. Giữa mùa đông này, em lại cảm thấy ấm áp lạ thường.” Tôi nói: “Cậu phải ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo nhé. Hãy bảo người nhà thường xuyên niệm, cả gia đình sẽ được bình an và khỏe mạnh.” Cậu ấy vui vẻ nói: “Cảm ơn chị.” Tôi nói: “Cậu đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ là người đưa tin truyền phúc âm thôi, cậu phải cảm tạ Sư phụ của tôi.” Cậu ấy đáp: “Em biết rồi, biết rồi.”
Gần nhà tôi có một khu chợ, mỗi tuần có ba ngày họp chợ. Tôi và các đồng tu thường đến đó để giảng chân tướng. Có một lần đi chợ, chúng tôi nhìn thấy trên quầy bán kính có đặt một tập sách nhỏ “Tam thoái đặc san”. Chúng tôi tưởng là do chúng sinh bỏ lại, liền vội vàng đi tới. Khi tôi vừa đưa tay ra định lấy cuốn sách, thì ông chủ bán kính liền lên tiếng: “Cuốn sách đó là để cho khách mua kính dùng để thử mắt đấy.” Tôi và đồng tu nhìn nhau mỉm cười. Thấy vậy, tôi liền hỏi: “Ông chủ, ông có biết tam thoái bảo bình an không? Có biết Pháp Luân Đại Pháp hảo không?” Ông ấy đáp: “Tôi biết từ lâu rồi.” Chúng tôi chúc ông ấy buôn may bán đắt rồi rời đi.
Lại một lần khác đi chợ, tôi trò chuyện với một ông lão mặc quân phục. Ông nói ông đã 80 tuổi, từng là lính trinh sát hải quân. Tôi đã kể cho ông nghe về lịch sử giết người của tà đảng, sau đó ông ấy đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của tà đảng. Tôi tặng ông một cuốn “Cửu Bình Cộng sản đảng” và nói: “Bác à, bác hãy tìm hiểu một chút về lịch sử chân thực của ĐCSTQ nhé. Cuốn sách này viết rất chi tiết và chân thực, rất nhiều điều trong này chúng ta không được thấy. Những gì chúng ta học trong sách giáo khoa đều là giả cả, Đảng Cộng sản đã lừa gạt chúng ta mấy thế hệ rồi.” Ông ấy nói: “Được, tôi sẽ mang về xem kỹ.”
Lúc đó, tôi đang phát lịch để bàn. Tôi nói: “Bác ơi, năm mới sắp đến rồi, đây là cuốn lịch chân tướng do đệ tử Đại Pháp chúng cháu tự bỏ tiền ra làm, tặng miễn phí cho bác. Vừa có thể coi ngày tháng lại vừa để giữ bình an, để trong nhà thì trường không gian sẽ rất tốt, bác có muốn lấy một cuốn không?” Ông ấy đáp: “Tôi không muốn lấy.” Tôi bảo: “Bác đừng hối hận nhé.” Ông ấy nói: “Vậy đưa tôi xem thử tay nghề làm thế nào đã.” Tôi liền lấy một cuốn lịch chân tướng đưa cho ông. Vừa nhìn thấy ảnh bìa cuốn lịch, mắt ông sáng lên. Ông nói: “Đẹp đấy, đẹp đấy, làm khá lắm, coi bộ rất có tâm.” Tôi nói: “Đúng vậy ạ, đây là do các đệ tử Đại Pháp chúng cháu dùng tâm huyết làm ra.” Ông lật cuốn lịch rồi bảo: “Tặng tôi một cuốn nhé, tôi mang về xem.” Tôi nhắc: “Bác nhất định phải trân quý nó nhé.” Ông đáp: “Tôi biết rồi, đồ tốt thì chắc chắn sẽ trân quý.”
Một lần khác đi chợ, lần đó, tôi mang theo rất nhiều lịch. Mới đầu, tôi đến trước một sạp hàng, nói: “Người anh em, có lịch chân tướng Pháp Luân Công đây, tặng cậu một cuốn nhé.” Cậu ấy đáp: “Cảm ơn chị, đúng lúc em chưa mua lịch.” Tôi nói: “Đây là do đệ tử Pháp Luân Công chúng tôi tự bỏ tiền làm đấy, năm nào cũng tặng. Những năm trước, cậu đã nhận được lịch bao giờ chưa?” Cậu ấy bảo: “Chưa chưa, những năm trước em chưa nhận được.” Tôi nói: “Hôm nay nhận được rồi, chúc cậu năm mới cả nhà đều khỏe mạnh bình an.” Cậu ấy nói: “Cảm ơn chị.” Tôi hỏi: “Người anh em, cậu đã nghe nói đến việc tam thoái bảo bình an chưa?” Cậu ấy đáp: “Em chưa nghe nói.” Tôi giải thích: “Hồi nhỏ đi học, chúng ta đều từng đeo khăn quàng đỏ, từng vào Đoàn này, sau này đi làm thì vào Đảng này.” Cậu ấy nói: “Em chỉ từng đeo khăn quàng đỏ thôi.” Tôi bảo: “Vậy thì hãy thoái khăn quàng đỏ đi. Ngày trước đã thề phấn đấu cả đời cho chủ nghĩa cộng sản, bây giờ hãy hủy bỏ lời thề đó, hãy sống cho bản thân. Các quan chức miệng thì nói vì nhân dân phục vụ, nhưng thực chất toàn vì nhân dân tệ phục vụ, có tiền là đút túi riêng. Mỗi lần vận động của Đảng Cộng sản đều làm chết dân. Giờ tiêm vắc-xin kiểu gì mà làm dân tình liêu xiêu hết cả, hết nhồi máu não, nhồi máu cơ tim, phổi trắng tới tiểu đường.” Cậu ấy than: “Dân khổ lắm chị ạ, giờ kiếm tiền khó quá, chẳng có đường sống nữa.” Tôi khuyên: “Chị không có ý gì khác đâu, chỉ mong cậu được bình an khỏe mạnh. Những điều trên truyền thông nói rằng Pháp Luân Công tự sát tự thiêu đều là lừa gạt cả. Con người dù có tín ngưỡng hay không cũng không được sát sinh hại mệnh, đó là đại tội. Tu luyện hay không là quyền tự do tín ngưỡng của mỗi cá nhân. Chị chỉ mong cậu kết thiện duyên với Đại Pháp, sau này lỡ có tai ương hoạn nạn thì nhớ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ để bình an vượt kiếp nạn. Chị đặt cho cậu một bí danh là Lam Thiên nhé.” Cậu ấy nói: “Chị ơi, em nghe theo chị.” Tôi tặng cậu một cuốn lịch và một tấm bùa hộ mệnh, cậu ấy vui vẻ nhận lấy rồi lật mở nội dung cuốn lịch ra xem.
Quay đầu lại, tôi thấy có một cậu thanh niên cao lớn đang đứng cạnh đó, tôi liền nói: “Chú em, chị cũng mong chú được bình an.” Cậu ấy vội nói: “Chị ơi, cho em một cuốn lịch với.” Tôi đáp: “Được, có phần của chú đây.” Vừa lấy lịch, tôi vừa hỏi: “Cậu có biết việc tam thoái không?” Cậu ấy bảo: “Em không biết, em chỉ từng đeo khăn quàng đỏ thôi!” Tôi nói: “Cậu thanh niên vừa nãy tên là Lam Thiên, vậy chú lấy tên là Đại Địa nhé.” Cậu ấy phản đối: “Chị ơi, không được đâu. Cậu ấy nhỏ con thế mà gọi là Lam Thiên, em cao lớn thế này lại gọi là Đại Địa, em phải gọi là Lam Thiên, còn cậu ấy gọi là Đại Địa mới đúng.” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấy, tôi rất cảm động. Tôi giải thích: “Chú à, tam thoái bảo bình an, Thần Phật nhìn là nhìn nhân tâm. Dùng tên thật, tên cúng cơm hay hóa danh gì đều được cả, không quan trọng cao hay thấp, cũng chẳng phân biệt tên gì, tâm thành thì Phật tỏ.” Cậu ấy bèn nói: “Thế cũng được, thế cũng được, vậy em gọi là Đại Địa.” Tôi dặn: “Quan trọng nhất là cậu phải thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, thành tâm niệm thì sẽ linh nghiệm, giúp cậu bình an, ngày nào cũng được bình an.” Cậu ấy đáp: “Được, em biết rồi.”
Gần khu nhà tôi ở có một chị gái. Từ lúc Đại Pháp bắt đầu bị bức hại, tôi thường xuyên mang tài liệu chân tướng đến nhà chị, hễ có lịch chân tướng Đại Pháp, là tôi mang tặng chị. Năm ngoái, tôi đem lịch đến tặng chị ấy vào ngày cuối tháng 12. Lúc tôi tới, chị ấy đang gọi điện cho chị gái mình, than phiền rằng năm nay lịch bàn vẫn chưa thấy mang tới, không biết có phải cô em tập Pháp Luân Công đã quên nhà mình rồi không, đã quên mất mình rồi không, vì ngày mai là Tết Dương lịch rồi. Chị đang nói dở thì tôi gõ cửa. Vừa thấy tôi, chị liền nói: “Chị đang nhắc đến em đây, chị còn tưởng em quên chị rồi, hay là không tìm thấy nhà chị nữa.” Tôi nói: “Làm sao mà quên được, năm nay em mang tới hơi muộn một chút. Ngày mai là vừa đúng lúc bắt đầu dùng lịch mới rồi.” Chị khoe: “Ngày nào chị cũng ở nhà cầu nguyện, ngày nào cũng cầu nguyện: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi cười bảo: “Chị ơi, chúng ta không phải cầu nguyện đâu, mà là thành tâm kính niệm là được rồi. Lúc có người thì nhẩm trong tâm, lúc không có ai thì niệm thành tiếng.” Chị đáp: “Được rồi, em vào nhà ngồi một lát đi.” Tôi nói: “Hôm nay không được rồi chị, hôm nay em có chút việc, khi nào rảnh, em sẽ lại đến thăm chị. Lúc nào rỗi rãi chị cứ niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo nhé.”
Mấy năm trước, vào mùa đông, có lần tôi cùng đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, gặp một ông cụ đã ngoài 80 tuổi. Qua trò chuyện mới biết ông từng là quân nhân của Quốc Dân Đảng, vô cùng căm ghét Đảng Cộng sản. Khi chúng tôi giảng chân tướng cho ông, ông bảo: “Người của các cô (đệ tử Đại Pháp) đã làm tam thoái cho tôi từ lâu rồi.” Nói xong, ông chầm chậm lấy từ túi áo trong ra một chiếc túi ni lông, từ trong túi ni lông lấy ra một túi vải nhỏ, từ túi vải nhỏ lấy ra một gói giấy. Gói giấy này được bọc ba lớp, mở hết ra thì bên trong là một tấm bùa hộ mệnh chân tướng, nhưng hình ảnh và chữ viết đều đã mờ nhạt. Thấy ông cụ trân quý tấm bùa hộ mệnh như vậy, trong lòng tôi thực sự rất cảm động. Tôi đề nghị: “Bác ơi, bác cháu mình đổi cho nhau đi, cháu có một tấm bùa hộ mệnh lớn, hình ảnh và chữ viết đều rất rõ ràng, cháu đổi cho bác một tấm được không?” Ông ấy rất vui vẻ đồng ý. Lấy xong, ông lại dùng giấy bọc tấm bùa lại, rồi dùng túi vải bọc bên ngoài, cuối cùng cho vào túi ni lông cất vào trong túi áo. Sau đó ông nói với chúng tôi: “Đến cửa nhà rồi, hai người vào trong nhà uống ngụm nước, nghỉ chân một lát đi.” Nhìn dáng vẻ chân thành của ông cụ, trong lòng tôi thực sự vô vàn xúc động. Kỳ thực, chúng ta đi cứu độ chúng sinh cũng chỉ là chạy đi chạy lại, mở miệng nói, nhưng chúng sinh lại cảm động, biết ơn đến như vậy. Tôi biết sinh mệnh ấy đã là một trong những sinh mệnh may mắn nhất trên đời rồi. Chúng tôi cảm ơn ông cụ rồi chào tạm biệt. Ông cứ đứng mãi ở đó nhìn theo bóng hình chúng tôi rất lâu. Thật tâm mong rằng hiện tại ông cụ vẫn mọi sự bình an.
Có một lần khác, tại bến xe gần chợ đầu mối rau củ, tôi tình cờ gặp một người đàn ông từ vùng khác tới. Tôi hỏi ông ấy đã nghe qua chuyện tam thoái bảo bình an chưa. Ông ấy đáp: “Tôi chưa nghe qua, tôi từ nơi khác tới đây để trông cháu giúp con trai.” Tôi nói: “Đường sá xa xôi mà có thể gặp được nhau chính là duyên phận đấy. Ông anh à, tôi thấy anh không giống người dân bình thường đâu, chắc hẳn là người làm quan.” Ông ấy trả lời: “Đúng thế, tôi từng làm quan, giờ nghỉ hưu rồi.” Tôi tiếp lời: “Vậy thì chắc chắn anh là đảng viên rồi.” Ông ấy gật đầu: “Đúng vậy.” Tôi khuyên: “Lúc trước, anh đã thề phấn đấu cả đời cho Đảng, giờ anh đã là người tự do rồi, hãy hủy bỏ hết tất cả những lời thề hiến dâng và phấn đấu cho Đảng Cộng sản đi, đừng làm vật chôn theo cho nó.” Ông ấy cười bảo: “Trước khi nghỉ hưu, vì lén lút làm ăn buôn bán với người khác nên tôi đã bị khai trừ Đảng rồi.” Tôi nói: “Vậy là vừa hay, không vào cùng một giuộc với nó nữa. Giờ anh hãy từ trong tâm thoái xuất khỏi mọi tổ chức của ĐCSTQ, không đứng cùng hàng ngũ hay bán mạng cho nó nữa.” Ông ấy đồng ý: “Được, vậy thoái nhé.” Sau đó, ông ấy cho tôi biết tên thật của mình.
Tôi hỏi: “Anh có từng nghe nói đến Pháp Luân Công không?” Ông ấy đáp: “Tôi có nghe.” Ông nói: “Mười năm trước, khi còn đi làm, tôi hùn vốn làm ăn với một người bạn. Tôi bỏ tiền, còn bạn tôi đứng tên làm pháp nhân và quản lý sổ sách. Mỗi lần nhập hàng thì tiền chia đôi, lợi nhuận kiếm được cũng chia đôi, chẳng có sổ sách thu chi gì rõ ràng cả. Có một lần, chúng tôi bán hàng cho một ông chủ. Ba tháng sau, ông chủ đó tìm đến chúng tôi, bảo có một khoản tiền không khớp. Chúng tôi hỏi ông ấy có chuyện gì. Ông chủ kể: ‘Ba tháng trước, tôi lấy hàng từ mấy chỗ, sau này phát hiện ra thừa 130.000 tệ.’ Thế là ông ấy đi đối chiếu từng nơi một, cuối cùng phát hiện ra là trả thiếu cho hai người chúng tôi 130.000 tệ, nên mang tiền đến trả lại. Lúc đó, tôi và người bạn hùn vốn kia đều sững sờ, vì hai chúng tôi đã chia nhau xong xuôi tiền bạc rồi, hoàn toàn không biết gì về khoản bị thiếu ấy. Ông chủ bảo: ‘Sở dĩ tôi có thể đem 130.000 tệ đến trả lại cho hai người là vì tôi luyện Pháp Luân Công. Sư phụ dạy chúng tôi làm người tốt, những gì không phải của mình thì không được lấy. Vì vậy, hôm nay, tôi mang trả lại số tiền này cho hai người, hy vọng sau này chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác.’ Tôi và người bạn nhận lấy tiền, trong lòng thực sự vô cùng cảm kích. Cô phải biết rằng, 130.000 tệ thời đó không phải là số tiền nhỏ đâu, người bình thường sẽ không đem trả lại, đằng này lại còn chủ động đến trả nữa chứ.”
Ông ấy nói với tôi rằng đó là chuyện của nhiều năm trước rồi, nhưng cả đời cũng không thể quên được. Tôi nói với ông ấy: “Những người chân tâm tu luyện Pháp Luân Công đều là người tốt, bất kể là ai gặp tình huống đó cũng đều sẽ trả lại tiền thôi. Những bài báo về Pháp Luân Công trên truyền thông của Trung Cộng đều là vu oan giá họa. Anh và người nhà hãy nhớ kỹ: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo nhé, để tránh được mọi tai ương.” Sau đó, ông ấy đã nhận chiếc USB chứa chân tướng và cuốn sách “Cửu Bình Cộng sản đảng” mà tôi tặng.
Đây cũng có thể coi là một lần tôi và đồng tu ở nơi khác đã phối hợp vượt không gian và thời gian để cứu người nhỉ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/7/507934.html
Đăng ngày 11-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.



