Bài viết của Pháp Đồng, đệ tử Đại Pháp tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-04-2026] Tôi xin chia sẻ với các đồng tu một vài thể ngộ tu luyện gần đây về việc phát hiện ra các chấp trước và làm sao để quy chính bản thân trong Pháp.

Thành lập nhóm học Pháp ba người

Gần một năm nay, tôi cùng hai đồng tu A và B thường học Pháp cùng nhau. Một hôm, đồng tu B để lại lời nhắn trong hộp thư nhờ tôi phát chính niệm giúp cô ấy, giả tướng nghiệp bệnh của cô ấy trở nên trầm trọng hơn, và hy vọng tôi có thể qua thăm cô ấy. Tôi đã qua đó. Trong lúc chia sẻ, đồng tu B bộc lộ sự bất mãn đối với tôi, nói rằng tôi nói chuyện vô cùng áp đặt, gây cảm giác áp lực cho người khác. Cô ấy còn nói tôi đối xử tốt với người thường, nhưng lại thiếu thiện với đồng tu; rằng chính vì tôi quá áp đặt, nên đồng tu A đã nhiều lần phải tự kìm nén, không dám nói hết sự thật với tôi, thậm chí còn cố ý hùa theo tôi. Những lời của đồng tu B khiến tôi bất ngờ, thấy như bị giáng một đòn mạnh. Tôi nhận ra nhất định là tâm tính của mình đã xuất hiện vấn đề, nên mới dẫn đến chuyện này.

Sở dĩ tôi cùng đồng tu A và B có thể học Pháp cùng nhau, trước hết là vì đồng tu A. Cô ấy phải chăm sóc người cha mất khả năng tự lo liệu đã một thời gian dài, thiếu môi trường học Pháp, chia sẻ với đồng tu, nên cô ấy đã tìm tôi, hy vọng tôi có thể đến nhà học Pháp cùng cô ấy. Vì thế, mỗi tuần tôi dành ra nửa ngày để học Pháp cùng A. Sau này, vì đồng tu B xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, nhất thời không thể đột phá, cần tôi thường xuyên qua học Pháp và phát chính niệm cùng. Vậy nên, đến khi trạng thái của đồng tu B tốt hơn một chút, tôi hỏi ý kiến và đề nghị cô ấy đến nhà đồng tu A học Pháp. Cứ như vậy, chúng tôi đã tự nhiên hình thành một nhóm học Pháp ba người.

Mỗi khi học Pháp xong, chúng tôi thường chia sẻ dựa trên Pháp. Hai đồng tu A và B có rất nhiều điểm tương đồng, cùng lâm vào hoàn cảnh bế tắc, khổ não vì không tìm ra điểm đột phá. Câu nói thường trực trên miệng đồng tu A là: “Khó quá, tu luyện sao lại khó như vậy chứ.” Vì vướng mắc vào những việc vặt trong gia đình suốt một thời gian dài, nên trạng thái của A không được tốt lắm, đả tọa chưa được mấy phút thì chân đã trượt xuống, học Pháp thì buồn ngủ, phát chính niệm thì mơ hồ, đổ tay. Đồng tu B thì vừa mới trải qua sự ra đi của mẹ. Bản thân cô ấy cũng đã chăm sóc mẹ ốm đau nhiều năm, nên học Pháp, luyện công, giảng chân tướng đều không theo kịp, thân thể xuất hiện trạng thái không đúng. Đúng lúc ấy, cô ấy lại phát sinh mâu thuẫn với người nhà không tu luyện, không sao tự vực dậy được, trạng thái thân thể không đúng đắn lại càng nghiêm trọng hơn, đi lại đều rất khó khăn.

Mục đích ban đầu khi lập nhóm học Pháp là hy vọng mọi người có thể nâng đỡ, dìu dắt lẫn nhau, cùng nhau bước đi thật tốt trên con đường tu luyện. Xuất phát từ tinh thần có trách nhiệm với đồng tu, tôi liền chỉ ra những thiếu sót mà tôi nhìn thấy trong tu luyện của họ, ví như: không thể dùng chính niệm để nhìn nhận vấn đề, không muốn chịu khổ, có tâm lợi ích, tâm an dật, tâm oán hận, v.v. Để giúp đồng tu mau chóng đề cao, tôi còn dán các đoạn kinh văn liên quan của Sư phụ và bài chia sẻ của các đồng tu trên Minh Huệ Net vào hộp thư nội bộ để chia sẻ. Các đồng tu không thay đổi được bao nhiêu, thậm chí còn liên tục tái diễn những câu chuyện về các chấp trước đó hết lần này đến lần khác.

Tôi thấy đồng tu đều đang dùng nhân tâm để đối đãi ở rất nhiều phương diện, nên lo lắng cho họ, có lúc còn không nhịn được mà trách móc; có lần, còn nói khiến đồng tu B phải bật khóc. Lúc này, tôi mới nhận ra rằng biểu hiện của bản thân đã không còn giống một người tu luyện nữa, tôi đã xin lỗi đồng tu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Mãi đến bây giờ, khi thấy đồng tu B và đồng tu A bất lực như vậy, tôi mới nhận ra mình đã gây đau khổ và tổn thương cho các đồng tu.

Vậy thì, tôi có chỗ nào không phù hợp với Pháp đây?

Tự cho mình là đúng, chấp trước vào tự ngã

Hướng nội tìm, tôi phát hiện ra mình có tâm chấp trước vào tự ngã rất mạnh, cũng chính là do tự cho mình là đúng. Tôi thể ngộ được rằng cái tâm này ẩn giấu rất sâu, bình thường không nhận ra được, bởi vì ngày thường bản thân tôi cũng không hề cảm thấy mình giỏi giang thế nào, thậm chí có đôi lúc còn cảm thấy mình tu rất kém, và chân tâm khâm phục những đồng tu tu tốt. Tôi rất ít khi bàn tán về người khác, giao lưu chia sẻ thì cũng chỉ giới hạn ở những đồng tu thân thiết; có lẽ chính vì gần gũi quá nên giữa các đồng tu thiếu đi cảm giác về ranh giới, có lúc nói chuyện khá thẳng thừng, tùy tiện; thấy đồng tu có thiếu sót nổi cộm, liền muốn chỉ ra, cảm thấy mình thẳng thắn chân thành, xuất phát điểm là muốn tốt cho đồng tu, chứ không có ác ý. Vì thế, tôi không đoái hoài đến cảm thụ của đồng tu, đặc biệt là khi phát hiện ra đồng tu không nâng cao nhận thức dựa trên Pháp, thì khẩu khí lại kịch liệt, cực lực muốn đối phương tán đồng nhận thức của mình.

Tôi nhớ đến một sự việc khác, tôi còn có một nhóm học Pháp cố định đã học chung một thời gian dài. Một lần, sau khi học Pháp xong, mọi người cùng chia sẻ; một vị đồng tu thi thoảng có việc mới ghé qua, vốn không thuộc nhóm chúng tôi, đã chỉ ra một số thiếu sót cho đồng tu C. Đồng tu C không tiếp nhận, phản ứng kháng cự mạnh, đồng thời còn bảo đồng tu kia hãy hướng nội tìm. Lúc đó, tôi cảm thấy vị đồng tu kia nói không sai, đồng tu C không cho người khác nói thì cũng là chấp trước. Thế là, tôi liền trực tiếp biểu đạt cách nhìn của bản thân. Đồng tu C không hề vì thấy tôi bày tỏ thái độ mà thay đổi, trái lại càng kháng cự hơn. Sự việc qua đi, khi tôi và đồng tu D trong nhóm chia sẻ về việc này, đồng tu D nói, cô ấy cảm thấy lúc đó tôi đã đứng tại góc độ phán xét cá nhân xem ai đúng ai sai để nhìn nhận vấn đề.

Tôi ý thức được rằng, khi đối diện với thiếu sót và chấp trước của đồng tu, tôi hầu như đều xem nhẹ việc tu bản thân; đương nhiên có lúc, tôi cũng thuận theo bề mặt của sự việc mà tự xét lại mình, đồng thời chú trọng việc tu tâm trong những vấn đề tương tự, nhưng lại không duy trì được lâu dài. Càng nhiều lúc hơn, tôi chỉ dừng lại ở việc bản thân đã nhận thức ra, nhưng không đào sâu tìm ở bản thân, thực tu bản thân, mà lại chỉ biết sốt ruột cho đồng tu vì họ không vượt qua được hoàn cảnh khó khăn, thấy thiếu sót của đồng tu một thời gian dài chưa tống khứ được, thì nóng vội muốn biểu đạt cách nhìn và nhận thức của mình.

Tôi thích có sao nói vậy, và cho rằng đó là thẳng thắn chân thành, có lẽ theo cách nhìn của người thường thì đây là ưu điểm, nhưng một người tu luyện thì cần phải có tiêu chuẩn cao hơn. Tôi cảm thấy mình chỉ ra vấn đề của đồng tu là vì có trách nhiệm với họ, chứ không hề có ý làm tổn thương, nhưng vì sao không những không thể làm cho đối phương cảm động, mà ngược lại còn gây khó chịu và áp lực cho người ta? Vì sao đồng tu D lại nói tôi đứng từ góc độ phán xét cá nhân xem ai đúng ai sai để đối đãi với vấn đề của đồng tu? Tôi nghĩ đây có lẽ chính là vấn đề đã tồn tại từ lâu của mình. Đối chiếu với Pháp, tôi ngộ ra rằng tôi đa phần đều đang đứng từ góc độ lợi ích cá nhân để đo lường phán xét đồng tu, hơn nữa trong lời nói còn mang theo quan niệm và cảm xúc cá nhân, nên lời nói ra sẽ bất thuần, không thể đủ sức làm người khác cảm động. Điểm then chốt nhất chính là tôi chưa tu xuất được tâm biết nghĩ cho người khác, không thể đứng từ góc độ của người khác để suy xét vấn đề, không màng đến khả năng chịu đựng của người khác, có sao nói vậy nhưng lại không biết lựa lời mà nói.

Không phải là không thể chỉ ra vấn đề của đồng tu, mà là chúng ta chọn dùng tâm thái nào và phương thức nào, vì đồng tu cũng cần sự bao dung, quan tâm. Đồng tu là người đang tu, chứ không phải Thần đang tu, đặc biệt là lúc gặp khó khăn, đồng tu càng cần có sự thấu hiểu, bao dung và đối đãi bằng chính niệm hơn. Cựu thế lực chính là muốn cải biến người khác, chứ không muốn cải biến bản thân, nghĩ một hồi, tôi thấy phương thức tư duy trước đây của mình sao mà giống cựu thế lực đến thế.

Sư phụ giảng:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Người tu luyện gặp bất cứ vấn đề gì đều nên nhìn lại mình, tu bản thân, thấy thiếu sót của đồng tu, thì cũng không thể tự đặt mình ra ngoài sự việc, mà trước hết nên hướng nội tìm, chắc chắn sẽ có những điều mà tôi cần tu. Có lẽ thiếu sót của đồng tu lại vừa đúng là thiếu sót của chính mình, lẽ ra ít nhiều cần phải tự nhủ mình cũng đang tồn tại những vấn đề này. Người tu luyện chỉ có bổn phận tu chính mình, cứ ra sức muốn cải biến đối phương thì trong đó là văn hóa đảng muốn khống chế người khác. Tìm sâu hơn, tôi phát hiện trong đó còn kéo theo một số tâm bất hảo khác như: tâm hiển thị, tâm chứng thực bản thân, thích làm thầy người khác, tâm coi thường người khác, v.v.

Kiểm soát chặt chẽ từng hành vi niệm đầu của bản thân, dụng tâm thực tu

Trước đây, tôi không hiểu rõ lắm về khái niệm về thực tu, chỉ là nói ngoài miệng, còn hành vi lại chẳng có chuyển biến gì đáng kể. Hiện giờ, tôi thấy thực tu chính là kiểm soát chặt chẽ từng tư tưởng, niệm đầu cho đến mọi hành vi của bản thân, hễ phát hiện ra tư tưởng, hành vi có chỗ nào không phù hợp với Pháp thì bài xích chúng, kịp thời quy chính bản thân trong Pháp.

Một hôm, trong Bản tin Tổng hợp về Đại lục của Minh Huệ có đăng một bài viết phơi bày việc đồn cảnh sát và dân phố ở địa phương quấy nhiễu, bức hại A, những sự việc được phơi bày đều đã xảy ra trước đây, bài viết là do một đồng nghiệp của A (cũng là đồng tu) viết. A đã nảy sinh tâm sợ hãi và cảm thấy áp lực, tư duy phụ diện rất nặng nề, sợ tà ác tìm đến tận cửa. Hôm ấy, lúc học Pháp, cô ấy tâm thần bất an, cơ bản là không thể học nhập tâm được. Có lẽ, để nhắm thẳng vào cái tâm của cô ấy, hôm ấy, có người từ khu dân cư đến gõ cửa, dò hỏi về tình tình vệ sinh ở hành lang. A lại càng thêm căng thẳng, tâm nghi ngờ, tâm e ngại đều bị đẩy cả ra bề mặt.

Chúng tôi đã chia sẻ về việc này. Đầu tiên, A trách đồng tu viết bài phơi bày chuyện này. Nếu là trước kia, vào những lúc thế này, tôi sẽ nói thẳng không kiêng dè để chỉ ra cho đồng tu A thấy cô ấy đang không ở trong Pháp, rồi trích dẫn Pháp của Sư phụ, rồi lại nhấn mạnh cách nhìn của tôi về vấn đề này, nên làm ra sao. Ban đầu, tôi quả thực cũng đã nghĩ thế, rồi cảm thấy A đang dùng nhân tâm để biểu đạt vấn đề. Trong đầu tôi xuất hiện suy nghĩ: Hiện giờ, A đang bị tâm sợ hãi bủa vây, cộng thêm tâm oán hận rất mạnh, trạng thái này của cô ấy sẽ rất dễ bị cựu thế lực dùi vào lỗ hổng. Đồng tu B cũng bày tỏ sự lo âu đối với sự bế tắc của nhóm, cô ấy cảm thấy giữa chúng tôi phát sinh gián cách. Gián cách là rất dễ bị tà ác tận dụng để dùi vào lỗ hổng, cô ấy trước kia đã từng trải qua chuyện này rồi. Lúc này, tôi liền nghĩ, đệ tử Đại Pháp là người đang tu, người khi tu, nhất định sẽ có những chấp trước, sẽ có những chỗ không phù hợp với Pháp, vậy chẳng nhẽ cứ hễ có nhân tâm, chấp trước thì đều nên bị bức hại sao?

Trong quá trình tu luyện, dù có xảy ra chuyện gì, then chốt là chúng ta nhìn nhận vấn đề như thế nào, dùng nhân tâm hay dùng chính niệm để đối đãi. Khi xuất hiện vấn đề, chỉ cần chúng ta có thể hướng nội tìm, dùng tâm thái của người tu luyện để đối đãi, không ngừng quy chính bản thân trong Pháp, vậy thì can nhiễu, rắc rối đó sẽ được hóa giải, từ đó chuyển hóa thành một bậc thang trải đường cho chúng ta thăng hoa. Nghĩ theo hướng này, tôi bỗng nhiên cảm thấy khoáng đạt, sáng sủa hẳn ra, lý giải sâu sắc hơn về Pháp lý “tướng do tâm sinh” mà Sư phụ đã giảng; tôi minh bạch được rằng bản chất của việc người tu luyện có thể bị bức hại hay can nhiễu hay không, thực ra là do chính chúng ta định đoạt, vào thời khắc then chốt, phải xem chúng ta chọn điều gì.

Thông qua học Pháp, chia sẻ, tôi đã dần dần sáng tỏ về Pháp lý, nhưng tâm của đồng tu A vẫn chưa ổn. Lúc này, tôi nghĩ cần thông cảm với đồng tu, không thể áp đặt nhận thức của mình lên cô ấy, không thể yêu cầu cô ấy phải thế nào. Đồng thời, tôi ngẫm lại bản thân, đồng tu có tâm sợ hãi, tâm oán hận, thì nhất định mình cũng tồn tại những vấn đề này. Tôi phát hiện ra ra tâm sợ hãi là phải bỏ đi từng lớp, hơn nữa nó còn thể hiện ở nhiều khía cạnh. Chẳng hạn như việc giảng chân tướng của tôi chưa thể đột phá đến độ ai cũng giảng, mà chỉ chọn người có nét mặt thiện lương, khiến mình có cảm giác an toàn, đó cũng là tâm sợ hãi và bảo vệ bản thân. Đào sâu hơn nữa, trong tiềm thức, tôi vẫn chưa hoàn toàn phủ định bức hại của cựu thế lực, mà vẫn còn thành phần ngầm thừa nhận.

Vậy còn tâm oán hận thì sao? Khi biết các đồng tu phàn nàn chê trách tôi, đặc biệt là khi biết A oán trách tôi với riêng đồng tu khác, tôi đã bất mãn và oán giận đồng tu A vì không nói thẳng với tôi, mà đi bàn tán sau lưng tôi. Nhưng mặt bản tính của tôi rất nhanh nhận ra, đây là tà ác muốn lợi dụng những nhân tâm bất hảo này để chia rẽ, gây gián cách giữa tôi với đồng tu. Thế là, tôi cực lực bài xích tâm bất hảo đó, tự nhủ: “Đừng oán đồng tu”. Thế nhưng tâm bất hảo ấy thi thoảng vẫn trồi lên, tôi lại không ngừng bài xích nó, cố gắng nghĩ đến những điểm mạnh của đồng tu, nghĩ đến mình đã làm tổn thương đồng tu do thói tự cho mình là đúng, chấp trước vào tự ngã, cảm thấy thật có lỗi với với đồng tu đang trong ma nạn.

Trong thời gian đó, tôi cũng nhiều lần giao lưu với các đồng tu, chân thành nói lời xin lỗi đồng tu A và B, thừa nhận trước đây mình làm chưa tốt, đã gây áp lực tâm lý cho họ, làm tổn thương họ. Có mấy lần, A lại phàn nàn trước mặt tôi về đồng tu viết bài phơi bày sự việc kia. Lúc này, tôi liền nghĩ, cô ấy đang diễn cho mình xem đây mà, có phải do mình vẫn chưa trừ bỏ sạch tâm oán hận không? Đồng tu A rất nhanh đã nhận ra mình không đúng, liền nói: “Sao tâm oán hận lại nhảy ra rồi, ta không muốn nó, tâm oán hận chết đi!” Tôi có thể cảm nhận rõ rằng, trong lúc tôi hướng nội tìm, thì đồng tu cũng đang hướng nội tìm; tu luyện đúng là thật vi diệu, tốt xấu của người khác đều có liên quan trực tiếp đến chúng ta, trạng thái tu luyện của bản thân chúng ta sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người khác.

Tôi thể ngộ rằng mọi việc xảy ra xung quanh đều đang giúp tôi tu luyện. Sau khi đồng tu B nêu ý kiến với tôi, chúng tôi giao lưu qua hộp thư. Cô ấy còn mấy lần bổ sung ý kiến, lời lẽ không hề khách sáo. Khi đọc thư, phản ứng đầu tiên của tôi là cảm ơn đồng tu. Tôi nhận ra rằng đồng tu đang giúp tôi trừ bỏ những thứ không tốt, đang đốc thúc tôi nghiêm khắc yêu cầu bản thân. B nói rằng đôi khi tôi nói chuyện với cô ấy mà không suy nghĩ, như vậy nghĩa là tôi không những chấp vào tự ngã, mà còn thiếu sự tôn trọng và đồng cảm. Vậy sau này, khi gặp chuyện, tôi cần phải cố gắng nói từ góc độ của đối phương, thấu hiểu và tôn trọng người khác hơn, cân nhắc đến cảm nhận của họ hơn. Đồng tu nói tôi chấp vào tự ngã và áp đặt, chứng tỏ tôi thiếu khiêm nhường, chưa tu xuất được tấm lòng từ bi của người tu luyện. Vậy thì, tôi nỗ lực dùng tâm khiêm tốn, cung kính để đối đãi với người khác. Hiện giờ, mỗi ngày tôi đều lặng lẽ phát chính niệm cho các đồng tu đang trong cảnh ngộ khó; tôi nghĩ đó chính là điều các đồng tu cần nhất.

Khi thực hành như vậy từng chút một, tôi không ngừng phát hiện ra những điểm sáng ở các đồng tu xung quanh, càng thêm trân quý thánh duyên giữa các đồng tu, càng cảm nhận được sự vĩ đại của Sư tôn và Pháp, cũng càng cảm thấy bản thân nhỏ bé, tầm thường. Trong tâm, tôi nói với Sư tôn, cũng là nói với chính mình: Con phải tu luyện thật tốt, không cố chấp giữ lấy bản thân, buông bỏ hết thảy những thứ của con người, tẩy sạch bản thân trong Pháp, bước đi cho tốt, cho chính trên con đường tu luyện, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.

Trên đây là nhận thức cá nhân của tôi ở tầng thứ này, có chỗ nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

(Phụ trách biên tập: Trình Cẩn)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/4/508436.html

Đăng ngày 10-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.