Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2026] Đó là vào một buổi chập tối cuối Thu trong một năm thuộc thời kỳ Trung Cộng bức hại đệ tử Pháp Luân Công điên cuồng nhất. Trên đường về nhà, tôi nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên vỉa hè phía trước, đầu cúi, một tay ôm mặt, tay kia ôm bụng, lộ ra vẻ vô cùng đau đớn.

Tôi bước đến gần, ân cần hỏi: “Cô gái, cháu sao vậy? Thời tiết lạnh thế này, vỉa hè lại rất lạnh, người sẽ chịu không nổi đâu, mau đứng lên đi cháu.” Nghe thấy tiếng tôi hỏi, cô ấy bỏ cánh tay che mặt xuống, khuôn mặt đầm đìa nước mắt từ từ ngẩng lên, nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa e dè không nói lên lời.

Tôi cẩn thận quan sát, trông cô ấy khoảng hai, ba mươi tuổi. Khuôn mặt tuy đoan trang thanh tú, nhưng do bệnh nặng lâu ngày, sắc mặt trông giống như chiếc lá khô vàng sắp rụng. Tôi lại nhẹ nhàng quan tâm hỏi lại một lần nữa. Cô ấy không còn e ngại, run rẩy nói với giọng yếu ớt: “Mấy ngày nay bệnh đau dạ dày mãn tính của cháu lại tái phát, uống thuốc gì cũng không khỏi. Hôm nay cháu bị đau bụng dữ dội, định đi thêm vài hiệu thuốc để mua loại phù hợp nhưng mới ra khỏi nhà chưa được bao xa, dạ dày đau quá khiến cháu đứng không vững, đi không nổi, không đến được hiệu thuốc, cũng không về được nhà nữa, e rằng hôm nay cháu tới số rồi.” Nói đến đây, cô ấy khóc nức nở.

Đột nhiên, cô ấy có biểu hiện chóng mặt, nhắm nghiền hai mắt và người nghiêng đi sắp ngã. Tôi vội vã ngồi xuống đỡ lấy cô ấy, thuận thế ôm cô ấy vào lòng. Tôi thiết tha gọi: “Cháu gái, cháu còn trẻ thế này tuyệt đối không thể ra đi được, cháu phải nghĩ cho cha, phải kiên cường sống tiếp, những tháng ngày tươi đẹp trong chặng đường sắp tới vẫn đang chờ cháu, tuyệt đối không thể nói đi là đi luôn được!”

Dì nói cho cháu nghe, chỉ có tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Đại Pháp mới có thể cứu cháu, Phật Pháp vĩ đại mới có thể cứu cháu! Nào, hãy cùng dì niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Nếu cháu không phát âm thành tiếng được thì hãy niệm theo dì ở trong tâm nhé, con nghe rõ không?“ Khóe miệng cô ấy khẽ động đậy, biểu thị sự đồng ý. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì cứu cô ấy, sau đó bắt đầu thành tâm niệm lớn, lặp đi lặp lại 9 chữ này. Người đi đường dừng bước, xúm lại xem, còn bàn tán xôn xao, nói về đủ thứ chuyện. Có người giễu cợt cười nhạo, có người lặng lẽ quan sát, có người khuyên mau đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tôi chẳng mảy may động tâm, vẫn nhìn vào mặt cô ấy và tiếp tục kiên trì niệm.

Chỉ vài phút sau, sắc mặt của cô ấy bắt đầu thay đổi, từ xám ngoét chuyển sang vàng nhạt, rồi chuyển sang trắng trẻo hồng hào. Lúc ấy, cô gái lập tức mở to đôi mắt xinh đẹp, lớn tiếng reo lên mừng rỡ: “Dì ơi, con khỏi rồi, không còn đau ở đâu nữa, cảm ơn dì!” Tôi nói: “Người cứu cháu là Sư phụ Đại Pháp từ bi vĩ đại! Là Sư phụ bảo các đệ tử Đại Pháp chúng ta cứu độ chúng sinh. Mau cảm tạ Sư phụ đi!” Cô ấy vô cùng vui mừng nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ! Chúng ta mau về nhà thôi. Dì ơi, dì đi cùng cháu về, để biết nhà biết cửa, dì chính là dì ruột của cháu.” So với người đang trong tình trạng nguy kịch vừa rồi quả thực cô ấy như hai người hoàn toàn khác biệt. Những người đứng xem kinh ngạc bàn tán sôi nổi, đa số mọi người đều cảm nhận được sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp.

Cô ấy thân mật khoác tay tôi, vừa đi vừa kể về những trải nghiệm của mình cho đến khi về đến nhà. Nhà của cô ấy là một ngôi nhà tranh vách đất gồm hai gian trệt, bên ngoài có một cái sân nhỏ. Trong nhà không có một ai, cô ấy tiếp tục kể câu chuyện của mình.

Từ khi cô ấy còn là đứa trẻ sơ sinh, mẹ cô ấy đã qua đời vì mắc trọng bệnh. Để nuôi nấng cô, cha cô đã phải nghỉ việc, mỗi ngày đều chịu cảnh gà trống nuôi con, chăm sóc cô bé tận tình. Gia cảnh vô cùng khó khăn, không có tiền mua sữa, ông đành xay nhuyễn một số loại lương thực rồi quấy bột cho cô bé ăn. Tiêu chí của cha cô là, chỉ cần sống được, không bị chết đói là tốt rồi.

Cô ấy kể: “Lâu dần, cơ thể cháu tiêu hóa kém, suy dinh dưỡng nặng nên trở nên yếu lắm, đặc biệt là cháu bị bệnh dạ dày. Khi cháu lớn hơn chút nữa, cha ra ngoài làm thuê, cháu ở nhà toàn ăn cơm nguội, bệnh dạ dày bắt đầu trở nặng. Đến khi đi học, cháu đã học được cách nấu ăn, cha đi làm về có cơm canh nóng hổi để ăn nên rất hài lòng. Thế nhưng bệnh dạ dày của cháu ngày càng trở nặng, cha cháu rất xót xa, kiếm được chút tiền phần lớn đều để mua thuốc cho cháu. Sau khi mẹ cháu qua đời, cha cháu thề không đi bước nữa vì sợ cháu phải chịu khổ vì mẹ kế. Vì cháu, ông đã chịu mọi nỗi khổ. Ông chỉ mong cháu mau khôn lớn khỏe mạnh, lớn lên rồi thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng cơ thể cháu không như mong đợi, bệnh tật triền miên, nhất là bệnh dạ dày, uống thuốc gì cũng không khỏi, bệnh phát tác đau đớn từng giờ từng khắc. Vì vậy, sau khi học xong cấp hai, cháu không học được nữa, ở nhà dưỡng bệnh và không thể làm được việc gì. Cha cháu tuổi tác đã cao mà vẫn phải ra ngoài vác nặng. Cả đời ông vì cháu mà bôn ba, nhọc nhằn, thế mà chưa từng được hưởng chút phước nào, thật đáng thương. Mỗi lần bệnh nặng, cháu cứ nghĩ mình đã hơn ba mươi tuổi rồi, đời này không thể mang lại sự an ủi và hạnh phúc cho cha, chi bằng chết quách đi cho xong, như thế cả hai cha con cháu đều được giải thoát.”

Nghe cô ấy nói đến đây, tôi lại chăm chú nhìn cô, vóc dáng cô ấy thon thả vừa vặn, khuôn mặt thanh tú rạng rỡ, rất xinh đẹp. Tôi hỏi: “Cháu xinh đẹp thế này, còn chuyện yêu đương thì sao?” Cô ấy đáp: “Năm xưa mẹ cháu vốn là người ốm yếu, lấy cha cháu, thành ra cả hai cha con cháu đều khổ. Bây giờ cháu cũng là cái túi bệnh, ai lấy cháu thì người đó sẽ khổ theo. Vì vậy, cháu không tìm hiểu ai, cũng không muốn kết hôn. Sau này xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.”

Cô ấy lại nói: “Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất trong suốt cả cuộc đời cháu từ trước đến nay, bởi vì đây là lần đầu tiên cháu được trải nghiệm trạng thái thân nhẹ nhàng, vô cùng thoải mái, dễ chịu. Mới chỉ nhẩm theo dì 9 chữ đó trong vài phút, cháu đã có được một cuộc đời mới. Xem ra đây là chân Pháp, là đại đạo, Sư phụ là Chân Thần rồi! Sư phụ từ bi đã cứu cháu! Sư phụ thật quá vĩ đại! Đại Pháp thật kỳ diệu! Cháu muốn tu Đại Pháp. Dì ơi, dì kể xem hồi đó dì đã bước vào tu luyện như thế nào đi!”

Tôi tuôn trào nước mắt kể lại tình cảnh bệnh tật vô phương cứu chữa, sống không bằng chết của bản thân trước khi tu luyện, cùng sự biến hóa to lớn về cả tâm lẫn thân sau khi đắc Pháp.

“Trước khi tu luyện, mọi người thường gọi dì là “ổ bệnh”, “tủ thuốc di động”, từ đầu đến chân toàn là bệnh. Hồi nhỏ, dì từng bị “di chứng viêm não B”, thường xuyên đau đầu, buồn nôn, chóng mặt; còn bị “chứng viêm tai giữa” biểu hiện là thính giác có vấn đề, nay nghe mai điếc, điếc một bên tai. Dì còn bị viêm võng mạc nên thị lực cũng giảm. Lại còn bị sổ mũi, đau họng, viêm amidan, chỉ tính sơ phần đầu đã có ngần ấy thứ bệnh. Nhìn xuống dưới thân thì còn có viêm phế quản, đau dạ dày, bệnh tim, viêm đại tràng, viêm vùng chậu, viêm khớp, u xơ tử cung, v.v. Để xoa dịu các cơn bạo bệnh ập đến, mỗi ngày dì đều uống từng vốc thuốc lớn. Những bệnh khác chưa khỏi thì thành dạ dày cũng hỏng, đến cả ăn cơm uống nước cũng đau, đau triền miên, quanh năm suốt tháng ngày nào cũng phải khom lưng ôm bụng, vô cùng thống khổ. Về sau, vì sự giày vò của bệnh tật, sự lao lực vì việc cơ quan và việc nhà, cộng thêm tâm mòn trí nản vì tình cảm vợ chồng không êm ấm, dì sinh tâm chán ghét cõi phàm này, không muốn sống nữa, thậm chí dì từng có ý định tự vẫn (đã hai lần tự vẫn nhưng không thành).”

“Thật may mắn khi dì gặp được Sư phụ từ bi cứu độ, vớt dì lên từ bể khổ, dắt tay dì bước vào tu luyện và hồi sinh. Sau khi tu luyện, tai dì không còn điếc, mắt không còn hoa, lưng hết còng. Không những các loại bệnh tật trên cơ thể trút sạch không còn mảy may tăm tích, mà ngay cả thế giới quan của dì cũng có sự chuyển biến về căn bản. Đại Pháp dạy dì hiểu được tại sao con người lại phải cắn răng chịu khổ, không còn oán trời trách đất, không còn oán hận những người đã gieo bao đau khổ, oan ức, oán hận cho mình nữa. Đại Pháp giúp dì buông bỏ hoàn toàn tâm oán hận, chỉ tồn lại tâm từ bi, đối xử tốt với tất cả mọi người. Đại Pháp giúp dì minh bạch chân lý của kiếp nhân sinh, vì sao phải làm người? Con người từ đâu tới, sẽ đi về đâu? Vì sao phải tu luyện? Mục đích tu luyện là gì? Vì sao tà đảng do ma vương Giang Trạch Dân đứng đầu lại bức hại Pháp Luân Công? V.v.”

Cô ấy càng nghe càng thấy cuốn hút, cuối cùng bộc bạch rằng cá nhân mình đã hạ quyết tâm tu luyện Đại Pháp, và nhờ tôi chỉ dẫn. Khi tôi chuẩn bị rời đi, cô ấy dặn dò tôi hết lần này đến lần khác, phải nhanh chóng thỉnh giúp một cuốn sách Đại Pháp và dạy cô ấy động tác luyện công.

Từ đó, chúng tôi trở thành đồng tu, thường xuyên cùng nhau học Pháp, luyện công và chia sẻ. Sau khi tu Đại Pháp, cô ấy vô cùng tinh tấn, luôn thể hiện ra là học viên chân tu, nên thân tâm đều được cải biến với tốc độ thần kỳ. Một thời gian sau, khu dân cư nhà của cô ấy bị giải tỏa, thế là chúng tôi bị mất liên lạc.

Vài năm sau, tôi và cô ấy trùng phùng gặp nhau trên phố. Hôm đó khi tôi đang thong dong đi bộ trên đường, một giọng nói gọi “dì ơi” vang lên thân quen và ấm áp. Hướng theo nơi có tiếng gọi xa xa, tôi chỉ nhìn thấy một cô gái trẻ kiều diễm nét mặt rạng rỡ, thần thái hơn người đang sải bước tiến về phía mình. Theo sau cô là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, chín chắn mà trầm tĩnh – chính là hôn phu của cô ấy. Qua vài giây quan sát, tôi mới nhận ra người này chính là cô gái năm xưa. Cô thay đổi quá nhiều. Từ ngoại hình, dung mạo cũng như phong cách nói chuyện, tôi lờ mờ đoán được trạng thái tu luyện của cô ấy khá tốt. Cô ấy trịnh trọng giới thiệu với tôi rằng bạn trai mình cũng là một đồng tu, họ đã đính hôn và mua được căn nhà mới. Cha cô cũng đã minh chân tướng, hiểu rõ những gì tốt đẹp có được đều là phúc phận từ việc con gái mình tu Đại Pháp, bản thân ông cũng được hưởng hồng ân của Đại Pháp, lúc tuổi già được hạnh phúc và mãn nguyện. Tới hồi chúng tôi cùng lưu luyến chia tay mà không quên động viên khích lệ lẫn nhau.

Mỗi khi lục lại ký ức về chuyện kết duyên trùng phùng trên cung đường hôm ấy, tôi lại ngập tràn cảm xúc. Chính Sư phụ từ bi vĩ đại và Phật Pháp đã cứu một sinh mệnh héo hon được tái sinh. Hy vọng thế nhân có duyên được bước vào cánh cửa cứu độ, sau khi nghe câu chuyện này sẽ có đôi chút dẫn khởi, sẽ tìm hiểu cho được chân tướng Đại Pháp, chớ nghe những lời sai trái mê hoặc, hứa suông của những luận điệu dối trá lừa gạt trên phương tiện truyền thông của tà đảng, hãy ghi nhớ và tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, sinh mệnh của quý vị sẽ được Đại Pháp cứu độ, tương lai của quý vị sẽ tươi sáng và tốt đẹp.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ chúng sinh, đệ tử xin quỳ lạy ân Sư!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/4/511921.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/16/235105.html

Đăng ngày 07-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.