Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 10-05-2026] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 1998. Trong những năm tu luyện đầy vật lộn này, có lúc vượt quan tốt, có lúc vượt không tốt, nhưng tôi đã đi tới hôm nay dưới sự bảo hộ từ bi của Sư tôn. Bây giờ, tôi viết ra những trải nghiệm nhỏ trong tu luyện của mình, để hồi báo Sư tôn và chia sẻ với các đồng tu, nhằm chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp cũng như sự vĩ đại và từ bi của Sư tôn.

1. “Chỉ chờ hai chị thôi đấy!”

Tháng 11 năm 2004, sau khi cuốn sách “Cửu Bình” được đăng trên trang Đại Kỷ Nguyên, nó đã khiến cho người Trung Quốc nhận thức rõ bản chất của tà đảng, ngay sau đó dấy lên cao trào tam thoái thoát ly Đảng, Đoàn và Đội ở khắp nơi trên thế giới. Để cứu người Trung Quốc thoát khỏi bể khổ, các đồng tu đã tham gia đội ngũ phát “Cửu Bình” và khuyên tam thoái. Thời đó, tôi và chị gái đi làm ở công xưởng, chị tôi cũng tu luyện Đại Pháp, tôi và chị bàn bạc với nhau đến thành phố nọ tìm họ hàng để giảng chân tướng và khuyên tam thoái. Sau khi tôi và chị xin nghỉ phép xong, hôm sau, chúng tôi bèn ngồi xe đến thành phố nọ, tìm tới nhà họ hàng, giảng chân tướng cho mấy người họ hàng, họ đều vui vẻ làm tam thoái. Họ hàng nhiệt tình mời chúng tôi ở lại, tôi và chị dùng bữa tối ở nhà họ hàng, ăn tối xong, hai chúng tôi vội vàng chào tạm biệt và đi ra bến xe. Vì chúng tôi hầu như chưa từng ra khỏi nhà, mặc dù lúc đi là ngồi xe đến, nhưng bây giờ chúng tôi đã quên đường, không biết nên đi thế nào.

Tôi và chị gái vô định đi về trước, chúng tôi cũng không biết đi có đúng đường không, đi mãi đi mãi, cũng không thấy trạm xe. Lúc này, trời đã sắp tối, tôi thầm nói, không được rồi, trễ thế này, trạm xe chắc đóng cửa rồi? Nếu không kịp chuyến xe cuối thì làm thế nào? Không thể về thì tá túc ở đâu? Hơn nữa, tôi và chị chỉ xin nghỉ phép một ngày, làm thế nào đây? Đang lúc tôi nghĩ lung tung, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe khách đậu bên đường, nhân viên phục vụ đứng cạnh cửa xe như sốt ruột tìm ai đó, vừa nhìn thấy chúng tôi liền rất vui, nói: “Chỉ chờ hai chị thôi đấy!” Nhân viên hỏi: “Hai chị đi huyện A phải không? Mau lên xe, đã quá giờ rồi, đây là chuyến xe cuối.” Tôi vừa nghe liền thấy xúc động, chẳng phải là Sư tôn đang giúp đệ tử sao? Mọi phương diện trong cuộc sống của đệ tử đều có Sư tôn giúp, Sư tôn đã nhọc tâm vì đệ tử! Trong khoảnh khắc đó, tôi thể ngộ được Sư tôn ở bên cạnh đệ tử, luôn luôn khán hộ đệ tử, bảo hộ đệ tử. Tôi không thể diễn tả tấm lòng biết ơn của mình bằng lời, điều này đã làm tăng thêm tín tâm theo Sư tôn tu luyện của tôi và chị gái.

Xăng trên cánh tay bắt lửa, nhưng bình an vô sự

Ngôi nhà mà cha mẹ tôi sống trước đây là nhà trệt, cửa sổ được làm bằng những thanh gỗ vuông, cứ vài năm thì phải sơn dầu, không kịp sơn thì cửa sổ bị hỏng. Có một năm, cha bảo tôi sơn giúp, tôi đã đồng ý. Trong lúc sơn, tôi quên đeo bao tay, và cũng quên mặc áo có tay, sau khi sơn xong, trên bàn tay và cánh tay dính rất nhiều sơn. Vì không thể rửa sạch sơn bằng nước, tôi bèn lấy xăng ra ngoài sân rửa. Vì trời đã tối, cha bèn đốt nến cho sáng, khi cha đưa nến lại gần tôi, trong tích tắc, cánh tay và bàn tay tôi đã bắt lửa, tôi kinh ngạc trước những gì đang diễn ra trước mắt. Theo bản năng, tôi đã la lên một tiếng: “Con không sao, không vấn đề gì.” Đồng thời, tôi huơ tay qua lại, lửa liền tắt. Nhưng trên cánh tay và mu bàn tay có cảm giác bị cháy và nóng rát. Lúc này, cha tôi hoảng sợ, tôi bèn nói: “Cha đừng sợ, con không sao, con có Sư tôn quản, lát nữa con đi tắm sẽ ổn thôi.”

Lúc tôi đi tắm, da bắt đầu chạm nước, vẫn có cảm giác nóng rát, nhưng sau khi tắm xong, da dẻ hoàn toàn bình thường, không còn cảm giác nóng rát, không hề có dấu vết gì, đó chính là sự siêu thường của Đại Pháp! Đó là sự bảo hộ từ bi của Sư tôn dành cho đệ tử! Viết đến đây, tôi bèn hợp thập quỳ bái, cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ một đệ tử không tinh tấn như tôi! Đệ tử đã khiến Sư tôn bận tâm! Cảm tạ Sư tôn!

3. “Là Sư phụ đã giúp mẹ!”

Trong những năm mà tà ác điên cuồng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, mặc dù mẹ tôi không tu luyện, nhưng bà rất tán đồng với Đại Pháp, không phản đối tôi tu luyện, bà cũng rất ủng hộ tôi, như thế bà đã gieo nhân Thiện cho bản thân. Mẹ đã bị nhồi máu não nhiều năm, căn bệnh nhồi máu não tái phát một năm trước khi bà qua đời. Có một lần, vì mẹ khó chịu nên nhập viện điều trị, trong quãng thời gian nằm viện, đột nhiên bà nói chuyện không rõ, hôn mê, bất tỉnh nhân sự, bệnh viện liền tiến hành cấp cứu. Bà chỉ nằm viện vài ngày, tay chân không sao, nói chuyện cũng bình thường, thân thể cũng giống như trước, chúng tôi bèn xuất viện.

Sau khi về nhà, mẹ đích thân kể với tôi, trong lúc bà hôn mê, bà đã nhìn thấy một người đàn ông có vóc dáng cao lớn và rất ôn hòa, nói bà đừng sợ, ông cứu bà, sau đó mẹ đã tỉnh lại. Tôi nói, đó là Sư phụ đã cứu mẹ, mẹ không phản đối Đại Pháp, mẹ đã được phúc báo, là Sư phụ đã giúp mẹ. Như thế, mẹ tôi đã sống thêm vài năm nữa.

Trước khi mẹ qua đời, bà còn kể với tôi, bà nhìn thấy cha tôi đã qua đời, nhìn thấy rất nhiều người thân đã qua đời. Bà còn thấy rất nhiều người, người nào cũng mặt mày rạng rỡ, vẻ mặt rất an hòa, rất thiện lương. Mẹ nói: “Đó là đệ tử Đại Pháp các con, đó là những người như các con, đều là những người thiện lương.”

Từ trải nghiệm của tôi và mẹ, hy vọng thế nhân sẽ nhận thức rõ thuyết vô thần và thuyết tiến hóa của Trung Cộng là lời xằng bậy lừa người, là thủ đoạn hủy người! Con người có kiếp này kiếp sau, có luân hồi, sinh mệnh là đáng quý. Trời phải diệt Trung Cộng, nhất định phải thoát ly các tổ chức tà ác Đảng, Đoàn và Đội của Trung Cộng, đừng làm vật bồi táng cho nó! Hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, làm một người tốt chân thành, thiện lương và nhường nhịn, tích đức tích phúc cho bản thân, cho gia đình, và cho con cháu, để được Sư phụ Đại Pháp từ bi cứu độ, và có tương lai tốt đẹp.

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/5/10/505084.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/23/234408.html