Bài viết của Vũ Thanh, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2026] Dưới đây là một số thể ngộ của tôi trong giai đoạn gần đây về việc tu tâm, trừ bỏ chấp trước, xin chia sẻ cùng các đồng tu.

Vấn đề chấp trước căn bản

Thấy nhiều đồng tu đều đang tìm chấp trước căn bản và nhận thức được tầm quan trọng của việc trừ bỏ chấp trước căn bản, tôi cũng đào sâu về phương diện này ở bản thân.

Bởi vì hồi nhỏ gia đình tôi nghèo khó, nên mỗi khi chơi cùng các bạn học, tôi luôn cảm thấy tự ti vì không có tiền tiêu vặt, sự tự ti cứ đeo đẳng tôi mãi. Hơn nữa, ngay từ nhỏ cha đã rất nghiêm khắc với chúng tôi, khiến tôi càng thêm tự ti và nhút nhát. Vậy nên, từ khi đi học cho tới khi đi làm, mặc dù khá xuất sắc trong học tập và công việc, nhưng tôi không biết giao tiếp với người khác, ăn nói vụng về, nên đương nhiên không được người thường coi trọng, cảm giác về sự hiện diện của bản thân rất yếu.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi rất yêu thích tập thể tu luyện này. Bởi vì ở đây, không cần phải tốn tâm sức giao tiếp với người khác mà tôi vẫn nhận được sự tôn trọng của mọi người; ai nấy đều có thể mở lòng trò chuyện. Tôi đã tìm được cảm giác về sự hiện diện của mình. Vì thế, mặc dù trong thời gian đầu tôi chưa thực sự hiểu ý nghĩa của tu luyện, nhưng ngoài thời gian đi làm, tôi vẫn thích dậy sớm thức khuya để ở trong tập thể này, gần như không muốn ở trong môi trường người thường. Đương nhiên, trong đó có yếu tố không muốn lãng phí thời gian vào người thường; nhưng đào sâu hơn, là bởi môi trường tu luyện thuần tịnh, ấm áp và hài hòa này khiến tôi muốn tu luyện. Đồng thời, ở đây tôi nhận được sự tôn trọng, có thể giao tiếp với mọi người mà không hề chịu áp lực; điều này không thể tìm thấy trong môi trường người thường. Đằng sau đó ẩn giấu chấp trước căn bản của tôi – tìm kiếm cảm giác về sự hiện diện của bản thân.

Tôi còn nhận thấy tâm hư vinh của mình rất vi tế. Trước khi tà ác bức hại Đại Pháp, khi dành toàn bộ thời gian rảnh cho tập thể tu luyện, tôi đã tách rời, không hòa nhập với môi trường người thường. Lúc đó tôi không nhận ra điều này có phần cực đoan, mà trong tiềm thức còn nghĩ: Mình có nhiều người bạn chân thành, nội tâm mình phong phú và vui vẻ, không hề cô đơn hay không được chú ý như ở trong người thường. Đằng sau tâm hư vinh ẩn giấu tâm tự ti; chúng thường xuất hiện thành đôi. Từ nhỏ đến lớn, cảm giác tự ti này đã hình thành khá nhiều vật chất, khống chế và chi phối tôi, khiến tôi luôn không thể giao tiếp với người khác một cách thoải mái, tự nhiên mà lúc nào cũng có một chút trở ngại.

Mặc dù theo quá trình tu luyện ngày càng thâm sâu, trở ngại này ngày càng yếu đi, hiện giờ đã rất yếu, nhưng vẫn tồn tại. Do những trải nghiệm thời thơ ấu, tôi luôn có một cảm giác trở ngại nào đó. Đằng sau đó là tâm cầu danh, để ý cách nhìn của người khác, từ đó cố ý nghĩ cách và nỗ lực làm một số việc; hoặc phô trương thanh thế, phóng đại sự việc, hoặc cố ý thể hiện điều gì đó, mục đích là để hòa nhập với mọi người, nâng cao bản thân hoặc chứng minh bản thân. Tâm hư vinh này khiến chính tôi cũng cảm thấy rất tầm thường, nhưng dường như vẫn chưa trừ bỏ hoàn toàn. Đào sâu đến gốc rễ, vẫn là hy vọng nhận được sự công nhận và tôn trọng ở thế gian, thỏa mãn cảm giác về sự hiện diện của tự ngã. Là người tu luyện, mọi tâm chấp trước đều phải trừ bỏ. Tâm này cũng là một loại chấp trước căn bản của tôi, đằng sau là tự ngã và tư tâm chống đỡ. Chỉ khi buông bỏ tự ngã, trong tâm nghĩ cho người khác, mới có thể triệt để trừ bỏ nhân tâm và phương thức tư duy người thường đã ăn sâu bén rễ này.

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp thân ở chốn hồng trần mà tâm hướng ngoài thế tục. Chúng ta có mục tiêu cao xa như vậy, gánh vác sứ mệnh to lớn như vậy; những chấp trước nơi người thường này đều phải mau chóng trừ bỏ thì mới có thể hoàn thành tốt hơn sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp.

Tâm lợi ích

Người tu luyện gặp bất kể chuyện gì cũng không phải ngẫu nhiên; những người bên cạnh chính là tấm gương phản chiếu thiếu sót của bản thân. Vài ngày trước, người nhà tôi biểu hiện đầy lo lắng, tôi cũng bị dẫn động đến tâm thần bất an. Tôi thấy rõ tâm lợi ích, tâm nóng vội, tâm hư vinh của người nhà cùng những tâm được mất. Quay lại nhìn mình, chẳng phải tôi cũng như vậy sao?

Điều đầu tiên phải đối diện chính là tâm lợi ích. Khi điều kiện kinh tế tốt, tôi cho rằng tâm này của mình khá nhạt. Nhưng khi cần dùng tiền mà thu nhập không dư dả, tâm này lại nổi lên rõ rệt. Ví dụ, tôi thường tính toán trong tháng này tiền lương sẽ là bao nhiêu, vì thế khi phát lương luôn có tâm mong đợi, trong tiềm thức luôn muốn nhận được nhiều hơn, nhưng lại luôn thất vọng. Vì có tâm lợi ích nên tôi cũng ngấm ngầm oán trách bà chủ quá keo kiệt.

Thực ra tôi cũng ý thức được rằng tâm so đo được mất về lợi ích này nhất định phải trừ bỏ. Tôi đã tu đi tu lại rất nhiều lần, từng cho rằng mình đã ngộ rõ về Pháp lý và cảm thấy đã xem nhẹ tiền bạc, coi đó là vật ngoài thân, chỉ cần đủ dùng, thuận theo tự nhiên, chịu thiệt cũng không bận tâm. Thấy bà chủ mỗi ngày đều tính toán vì tiền, tâm rất mệt mỏi, không biết sống vì điều gì; dường như trong tâm tôi cũng sinh ra sự từ bi đối với bà ấy. Nhưng hôm nay, khi thấy tiền lương phát cho mình ít đến đáng thương, trong lòng lập tức sinh ra bất mãn, không thể bài trừ, cũng không thể đè nén. Nếu có thể tìm được nơi làm việc khác, tôi thật sự muốn nghỉ việc ngay lập tức. Bị dẫn động như vậy, nhất định là do tâm lợi ích rất mạnh đang tác oai, vì thế cần coi trọng tâm này và đào sâu gốc rễ của nó.

Đối chiếu với Pháp về vấn đề được và mất, mong muốn có nhiều tiền hơn chính là một loại nhân tâm: muốn sống tốt hơn, thoải mái hơn, bớt phải lo lắng hơn. Thực ra, cuộc sống của tôi rất đơn giản, không truy cầu ăn mặc, chi phí sinh hoạt cũng không lớn, có thể nói là không phải lo về cơm áo. Nhưng vì gia đình còn có những việc khác cần dùng tiền nên vô thức sinh ra lo lắng, bất an. Dùng Pháp để đo lường, tôi nhận ra vẫn là do bản thân chưa học Pháp tốt.

Người tu luyện đối với sự việc nơi người thường nên thuận theo tự nhiên. Con đường của mỗi người đều có an bài, huống chi là người tu luyện? Nếu tự mình lo toan, chẳng phải là tự chuốc thêm phiền não sao? Đây chẳng phải cũng là tâm chấp trước sao? Hơn nữa, trước đây khi kinh tế dư dả, tiêu tiền không cần tính toán; hiện giờ tiết kiệm chi tiêu, sử dụng tiền bạc dè sẻn, tuy không còn thoải mái như trước, nhưng nghĩ ngược lại, bớt chi tiêu và hưởng thụ chẳng phải càng có thể giữ vững đức của mình tốt hơn sao? Điều đó cũng có lợi cho việc trừ bỏ tâm an dật. Chúng ta chỉ cần ghi nhớ mình là đệ tử Đại Pháp, tu tâm trong hoàn cảnh sinh hoạt người thường, chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh; những việc còn lại đều có Sư phụ an bài. Buông bỏ gánh nặng của người thường thì mới có thể dũng mãnh tinh tấn trong Pháp. Sau khi minh bạch về Pháp lý, ám ảnh trong tâm đã biến mất, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tâm nóng vội và văn hóa Đảng

Tôi còn có một tâm người thường rất nổi trội – tâm nóng vội. Tâm này biểu hiện ở mọi phương diện, bất kể trong công việc hay gia đình; nó khiến tôi vô ý làm tổn thương người khác và tạo nghiệp. Vì nó tồn tại quá lâu, lại pha tạp những thứ thuộc về văn hóa Đảng, nên việc trừ bỏ nó trở nên có phần khó khăn. Suy xét kỹ, hễ khi sự việc không như ý hoặc không phù hợp với quan niệm của tôi, nó đều nhanh chóng xuất hiện. Tốc độ rất nhanh, thế đến rất mạnh, khiến tôi không thể lập tức cảnh giác và phanh lại; sau đó, dù rất hối hận nhưng rồi lại bị nó khống chế. Khi bắt đầu thanh lý trường không gian của mình, tôi đã chủ đích thanh lý nó, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải tìm ra và trừ bỏ căn nguyên của cái tâm này. Tôi nhận thức được rằng gốc rễ đằng sau nó cũng là tự ngã và tư tâm: hy vọng mọi việc đều phù hợp với suy nghĩ và quan niệm của bản thân; một khi trái ngược, liền nóng lòng biểu đạt, sửa đổi, thậm chí áp đặt lên người khác, thiếu sự thấu hiểu và khoan dung đối với người khác.

Tâm nóng vội này gây hại rất lớn. Khi thấy vấn đề trong tu luyện của đồng tu người nhà, tôi nóng lòng chỉ ra và cũng hy vọng anh ấy mau chóng sửa đổi. Nhưng do tôi có chấp trước này nên đồng tu người nhà luôn không tiếp nhận ý kiến của tôi, thậm chí còn dùng lời ác ý đối đáp. Tôi càng nóng vội hơn. Trong đó có tình đối với đồng tu, có sự ấm ức vì thiện ý không được thấu hiểu, lại càng có sự nóng vội vì thấy kết quả không như mong muốn. Thế là oán khí cũng nổi lên, cuối cùng hai người tan cuộc trong bất mãn. Tình huống như vậy gần như vài ngày lại lặp lại một lần; cả hai đều không đề cao, còn tạo thành gián cách. Trong tâm tôi rất rõ ràng rằng không thể để tà ác đắc ý. Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, ở cùng nhau cần hình thành một hoàn cảnh tốt. Vì vậy mỗi lần tôi đều có thể buông bỏ thể diện, chủ động tìm anh ấy nói chuyện. Nhưng do tâm nóng vội chưa được trừ bỏ, cuối cùng thường vẫn tan cuộc trong bất mãn.

Mãi đến một ngày, tôi hạ quyết tâm tu bỏ tâm này từ tận đáy lòng, sự việc mới xuất hiện chuyển biến. Tôi nhắc nhở bản thân phải luôn bảo trì tâm thái hòa ái, cũng nỗ lực tu bỏ những thứ văn hóa Đảng như chỉ đạo, kiểm soát người khác; thực sự thấu hiểu đồng tu người nhà, không còn kiểu chỉ đạo từ trên cao xuống. Trong quá trình này, tôi phát hiện đồng tu người nhà có rất nhiều ưu điểm mà tôi không có. Sự vô tư và thuần tịnh của anh ấy là điều tôi hoàn toàn không thể sánh được, vậy mà tôi vẫn luôn không vừa mắt điều này, không vừa mắt điều kia ở anh ấy, đối với rất nhiều biểu hiện của anh ấy đều tỏ ra nóng vội và coi thường. Thật sự rất hổ thẹn.

Tu luyện quả thật quá kỳ diệu. Sau khi tôi nhận ra vấn đề của mình, đồng tu người nhà đột nhiên trở nên rất khiêm tốn, tiếp nhận đề nghị của tôi, đồng thời cũng nhận thức được tính nghiêm trọng trong vấn đề của bản thân. Tôi nghĩ rằng đệ tử Đại Pháp tu tâm và đề cao quả thực quá quan trọng. Nếu không đề cao được, từ đó tà ác sẽ gây trở ngại, phá hoại hoàn cảnh tỷ học tỷ tu của đệ tử Đại Pháp, tiếp tục ngăn trở sự đề cao của đệ tử Đại Pháp.

Tâm nóng vội này cũng cản trở tôi giảng chân tướng. Mỗi khi nghe ai đó đến nay vẫn tin sâu vào vụ “tự thiêu ở Thiên An Môn”, tôi liền rất nóng vội, nói một mạch không ngừng, vừa không có sách lược, cũng không có từ bi; chỉ một ý nghĩ chi phối tôi: Sao người này lại như vậy, đến cả điều này cũng không biết? Tôi phải nhanh chóng nói cho họ biết là chuyện gì, họ nhất định phải lập tức minh bạch. Loại suy nghĩ mạnh mẽ này chính là do độc tố văn hóa Đảng quá tự ngã tạo thành. Bề ngoài là muốn cứu người, nhưng bên trong lại thiếu từ bi. Cần nghĩ rằng lời dối trá của tà đảng đã đầu độc người đời, họ chưa có kênh nào để hiểu chân tướng, thật đáng thương và nguy hiểm biết bao! Hôm nay gặp được tôi, chẳng phải là Sư phụ cho tôi cơ hội cứu họ sao? Tôi nên dùng tâm từ bi của người tu luyện để lắng nghe suy nghĩ của họ, xem nút thắt của họ ở đâu, rồi tùy bệnh mà bốc thuốc; cần làm được nhẫn, có quyết tâm cứu được họ. Vì vậy, hiện nay tôi phải hết sức coi trọng việc trừ bỏ tâm nóng vội cùng những tư duy, thói quen hình thành trong sự ô nhiễm của văn hóa Đảng. Mỗi khi loại cảm xúc này xuất hiện, tôi phải lập tức cảnh giác, ức chế, quản tốt miệng mình, tuyệt đối không được làm tổn thương người khác. Người đời đều là những chúng sinh đang chờ chúng ta cứu. Nếu vì bản thân chưa làm tốt mà ảnh hưởng đến việc chúng sinh được cứu, thì tội lỗi sẽ quá lớn.

Đi tới hôm nay, chúng ta đã nhận thức được ý nghĩa tồn tại của mình là tu tốt bản thân, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Tôi còn có khoảng cách rất lớn so với những đồng tu ra đường giảng chân tướng trực diện để cứu người; tôi chỉ dám giảng chân tướng trong phạm vi những người mà mình tiếp xúc. Vậy nên, từ nay về sau tôi phải tu bỏ tâm sợ hãi và tâm an dật, nỗ lực làm tốt hơn.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/11/507963.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/26/235262.html