Quả thật, tin và không tin khác nhau một trời một vực
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 29-03-2026] Một hôm, từ cơ quan tôi đang chuẩn bị ra đón xe buýt về nhà. Đồng nghiệp L dừng xe lại, nói: “Tôi tiện đường, để tôi đưa chị về.” L từ lâu đã thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội. Nhưng nửa tháng sau khi tôi bị bức hại lần thứ hai, anh ấy lại dao động. Trong lúc trò chuyện, anh ấy kể mình bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng, chữa thế nào cũng không khỏi. Tôi nói: “Anh hãy niệm ‘Đại Pháp hảo’ đi.” Anh ấy nói không tin, rồi còn nói những lời bất kính với Sư phụ. Tôi hiểu rằng căn bệnh này của anh ấy chính là bị Trời phạt, chỉ khi sửa sai mới khỏi được. Mặc dù tôi biết anh ấy là người cố chấp có tiếng ở cơ quan, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác: cứu người là sứ mệnh của tôi. Cơ duyên được cứu lần này là do Sư phụ an bài cho anh ấy, tôi nhất định phải để anh ấy một lần nữa nghe được chân tướng.
Tôi không trách anh ấy mà ôn hòa, từ bi nói: “Sao anh lại dám mắng Sư phụ Đại Pháp như vậy? Đại Pháp là Phật Pháp, anh nghĩ xem, Sư phụ Đại Pháp có thể là người bình thường sao? Ngài đến để truyền Đại Pháp, cứu toàn nhân loại. Đại Pháp đã hồng truyền tới hơn 100 quốc gia trên năm châu lục. Anh bất kính với Sư phụ Đại Pháp, sao có thể không bị Trời phạt chứ? Anh có chữa trị thế nào cũng không khỏi đâu. Anh nghe lời khuyên của tôi, hiểu ra mình sai rồi, sau này đừng bất kính với Sư phụ Đại Pháp nữa thì bệnh của anh sẽ khỏi, mà còn khỏi nhanh nữa. Nếu anh tin tôi, hãy niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Hãy thử xem, anh sẽ cộng hưởng với năng lượng chính diện của vũ trụ, thân thể sẽ khỏe lại; khi thiên tai, dịch bệnh ập đến, anh sẽ được bảo hộ bình an.”
Đồng nghiệp L chịu đựng cơn đau dữ dội do thoát vị đĩa đệm thắt lưng mà vẫn nhất quyết đưa tôi tới tận cửa nhà, khiến tôi rất cảm động. Anh ấy có mặt thiện lương, tôi rất trân quý sinh mệnh anh ấy. Trước khi xuống xe, tôi chân thành dặn một câu: “Sau này, anh nhớ đừng bất kính với Đại Pháp nữa nhé?” Anh ấy chân thành đáp: “Vâng.” Một thời gian sau, L nhanh chóng khỏi bệnh, lại dạy được hai lớp, còn làm giáo viên chủ nhiệm. Trong tâm tôi thầm mừng cho anh ấy.
Một hôm, tôi vô ý làm vỡ chiếc cốc thủy tinh của thầy A. Tôi rất ngại ngùng, tự trách, nói sẽ mua một chiếc cốc mới cho thầy. Thầy A lập tức đứng dậy lấy chổi và nói: “Không sao, không sao, tôi quét đi. Chị đừng nhặt làm gì, kẻo bị đâm vào tay.” Bạn thân tôi là Hạ, đang đứng bên cạnh nói: “Tuế tuế (đồng âm với từ “rơi vỡ” trong tiếng Trung) bình an.” Tôi rất cảm động. Trước đây, thầy A không nghe chân tướng, còn đem chiếc USB tài liệu chân tướng tôi đưa cho thầy đến chỗ chủ nhiệm khối, nhưng tôi không hận thầy, vẫn trân quý thầy. Tôi mua một chiếc cốc mới tốt hơn để trả cho thầy A, nhân đó lại giảng chân tướng cho thầy. Lần này, thầy chân thành đồng ý tam thoái, đã được cứu. Quả thật ứng với lời chúc tốt lành “tuế tuế bình an” — vỡ mà bình an.
Một lần khác, cô giáo B hẹn tôi ra ngoài đi dạo, đúng lúc gặp thầy C, cô B rủ thầy cùng đi. Thầy C nói mẹ thầy bị viêm khớp dạng thấp phải nằm viện, toàn thân sưng phù, phẫu thuật rút ra được cả một xô dịch. Cô B cũng nói chân tay cô đều bị sưng phù, bệnh viện chẩn đoán cô cũng bị bệnh đó, viêm khớp dạng thấp cả đời không chữa khỏi, còn có nguy cơ bị liệt. Trước đây, tôi đã giảng chân tướng cho thầy C, nhưng thầy không nghe, còn nhắn tin gọi một giáo viên nam tới gây rối. Có lẽ mẹ thầy đang thay thầy tiêu trừ một phần nghiệp lực. Mặc dù cô B đã tam thoái từ trước, nhưng từ sau lần thứ hai tôi bị bức hại, cô ấy cũng đã nói những lời bất kính về Đại Pháp. Tôi nghĩ: “Chính niệm chính hành. Tôi chuyển sinh tới thế gian chính là để cứu người; nếu không mở miệng cứu người thì làm gì đây?! Nhất định không được phụ sự kỳ vọng của Sư tôn.”
Tôi liền nói: “20 năm trước, tôi cũng bị viêm khớp, những ngày âm u, cơ bắp ở chân đau nhức, dây thần kinh giật đau rất khó chịu. Sau đó, tôi còn mắc nhiều chứng bệnh nan y: khí phế thũng, trầm cảm, lao hạch bạch huyết. Uống thuốc, tiêm thuốc đều không có tác dụng; bệnh viện không chữa được, các phương thuốc dân gian cũng vô hiệu; bệnh tình đã nguy kịch, sinh mệnh lâm vào đường cùng. Khi ấy, con gái tôi mới chín tuổi, tôi nghĩ vì phải nuôi con nên không thể ra đi được. Sau này, tôi nghe nói Pháp Luân Công có thể chữa bệnh. Người ta nói Pháp Luân Công không tham gia chính trị, không cần quyền lực; vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là do Giang Trạch Dân đa nghi, sợ bị đoạt quyền lực nên mua chuộc người diễn trò để vu khống, hãm hại Pháp Luân Công; Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, là Phật Pháp. Vốn tôi là một người vô thần rất cố chấp, chỉ tin khoa học, nhưng khoa học đã không chữa được bệnh cho tôi. Vì muốn sống để nuôi con, tôi chủ động tìm hiểu rồi đi luyện Pháp Luân Công. Một bà cụ đưa cho tôi một cuốn sách, trong đó toàn là yêu cầu con người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, dạy người ta không tức giận, tâm địa rộng lượng, làm việc gì thì phải nghĩ cho người khác; người khác khiến mình chịu thiệt cũng không so đo với họ. Trăm bệnh sinh từ khí; không tức giận thì người không có bệnh sẽ không dễ mắc bệnh, người có bệnh cũng mau khỏi hơn. Thêm vào đó, năm bài công pháp rèn luyện thân thể, bệnh tật tự nhiên sẽ khỏi. Chỉ hơn một tháng, mọi bệnh của tôi đều khỏi hẳn! Đã gần 20 năm, tôi không bệnh, thân thể nhẹ nhàng. Hãy nhìn tôi hiện giờ, tôi rất khỏe mạnh, hạnh phúc. Nếu không đích thân trải qua, có lẽ tôi cũng không tin. Nếu hai người tin lời tôi thì không nhất thiết phải luyện công như tôi, chỉ cần về nhà thành tâm kính niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Cô B, tôi đề nghị mỗi lần cô niệm ít nhất chín lần; chỉ là đề nghị thôi, cô muốn niệm bao nhiêu lần cũng được. Niệm nhiều ngày hơn thì có thể sẽ khỏi nhanh hơn; tâm thành thì linh nghiệm. Thầy C, thầy cũng hãy dạy mẹ thầy niệm thử, có thể rất hiệu nghiệm.”
Lúc ấy, cô B nhìn tôi, trên mặt đã nở nụ cười rạng rỡ. Cô rất vui vì đã nghe được điều mình muốn nghe, trong lòng có hy vọng và niềm tin chiến thắng bệnh tật. Còn thầy C vẫn đùa rằng mấy đời nhà thầy đều là đảng viên, rất “đỏ”, tin Đảng Cộng sản, không tin Thần Phật, tin chủ nghĩa vô thần.
Tôi nói: “Thầy không tin cũng không sao, chỉ cần biết người luyện Pháp Luân Công đều là người tốt là được. Họ không tham gia chính trị; Đảng Cộng sản bức hại những người tốt luyện Pháp Luân Công là không đúng. Hôm nay, thấy hai người đều rất thiện lương, tôi muốn giúp hai người giải trừ đau khổ, đây là tấm lòng chân thành, thiện ý của tôi. Nói hay không là việc của tôi, tin hay không là do hai người quyết định. Đại Pháp và Phật Pháp tốt đẹp như vậy, không thể cưỡng cầu ai phải tin; nếu tin thì hãy thử xem.”
Nhiều ngày sau, tôi gặp cô B, hỏi cô niệm thế nào rồi. Cô cười mà không đáp, tôi bảo cô cứ tiếp tục niệm. Sau một thời gian nữa, khi đang ngồi trên xe nhà mình, tôi nhìn thấy thầy C đi ra từ hướng bệnh viện. Có lẽ thầy không nói với mẹ về việc niệm “Đại Pháp hảo”, nên mẹ thầy vẫn còn nằm viện.
Lại qua một thời gian, tôi gặp cô B, hỏi chân tay cô thế nào rồi. Bạn thân của cô ấy vui mừng lớn tiếng nói trước: “Cô ấy khỏi rồi, khỏi hoàn toàn rồi! Chị nhìn xem!” Cô B liền xòe hai bàn tay ra trước mặt tôi. Quả nhiên, những ngón tay trước đây sưng như củ cà rốt nay đã thon thả, đã khỏi rồi! Cô vỗ đùi, vui mừng nói: “Chân tay tôi đều khỏi rồi!” Tôi nói: “Chúc mừng cô! Tôi thật sự mừng cho cô!”
Quả thật, tin và không tin khác nhau một trời một vực.
(Phụ trách biên tập:Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/29/508189.html



