Trong ma nạn, hướng nội tìm, đề cao nhận thức về Pháp
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 29-03-2026] Tối ngày 3 tháng 11 năm 2025, tôi đột nhiên bị miệng nôn chôn tháo dữ dội, liên tục. Nôn kéo dài 9 ngày, tiêu chảy kéo dài 21 ngày; đi ngoài ra hầu như toàn là nước, vì khi ấy tôi cũng chỉ uống được chút nước. Ngay từ đầu, chất nôn đã có vị đắng, như thể trực tiếp nôn ra mật; đến vài ngày cuối, số lần tiêu chảy mới giảm đi, nhưng cảm giác mót đi ngoài mà không đi được vẫn hành hạ tôi cho đến ngày thứ 21. Trong toàn bộ quá trình ấy, bảy ngày đầu tôi nằm bẹp trên giường; sang ngày thứ tám, dù cực kỳ suy nhược, tôi vẫn gắng chịu cơn đau bụng dữ dội và sự hành hạ vì mót đi ngoài, lảo đảo đứng dậy để kiên trì đi làm.
Công việc của tôi trong hạng mục là nhân viên vệ sinh, quét rác trên dây chuyền sản xuất và lau dọn nhà vệ sinh, phòng tắm, phòng rửa mặt, phòng giặt đồ, v.v. Tôi coi việc kiên trì đi làm là phủ định cuộc bức hại này của cựu thế lực đối với tôi. Tuy không làm được bao nhiêu việc, nhưng tôi nghĩ thà làm đến chết còn hơn nằm chờ chết. Lúc ấy, ruột của tôi cứ nhộn nhạo, vùng bụng có mấy chỗ kết cứng kết lại, đau dữ dội, cả ngày lẫn đêm đều không ngủ được; tay trái mất cảm giác, vùng thắt lưng và lưng cũng mất cảm giác, nhưng vẫn cử động được. Tôi bị hành hạ đến tiều tụy, hốc hác, cảm thấy không sao chịu đựng nổi nữa; cảm giác về cái chết bao trùm lấy tôi. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đi bệnh viện. Tôi biết rằng, là một người tu luyện, vì tu luyện có sơ hở nên đã bị tà ma lạn quỷ dùi vào sơ hở, muốn nhân cơ hội này hòng đoạt mạng tôi. Mà bệnh viện bị chủ nghĩa vô thần của khoa học hiện đại chi phối thì sao có thể đối phó được với tà ma lạn quỷ?
Đối diện với Thần chết, quan niệm về sống chết của tôi khi đó là: thà làm đến chết, chứ tuyệt đối không nằm chờ chết; nghiến răng kiên trì đi làm. Các đồng tu nhắc nhở tôi: “Đệ tử Đại Pháp sao có thể nghĩ đến chết được?! Một vị Thần có thể bị tà ma lạn quỷ đánh gục sao?” Lời nhắc nhở của đồng tu khiến tôi nhận ra rằng mình đang ở tầng thứ thấp mà nhận thức thật nông cạn về Đại Pháp. Dựa vào sự lý giải về Pháp ở tầng thứ sở tại, tôi đã vượt qua được quan này. Nhưng lời nhắc nhở của đồng tu cũng khiến tôi có nhận thức cao hơn về Pháp.
Trong lần vượt quan này, hướng nội tìm, tôi thấy được những cái cớ để tà ma lạn quỷ dùi vào sơ hở và bức hại tôi:
1. Sợ chịu khổ
Tôi đã ngoài 70 tuổi. Năm 1997, tôi vì muốn trị bệnh mà bước vào Đại Pháp. Tu luyện hơn 20 năm mà chấp trước căn bản muốn trị bệnh này vẫn chưa được trừ bỏ. Từ nhỏ, thể chất tôi đã yếu, sợ nhất là giờ thể dục: không chạy được, không nhảy cao được; chỉ cần nhà trường tổ chức hội họp ở sân, bị nắng hè chiếu một lúc là tôi kiệt sức. Sau khi kết hôn và sinh con, tôi càng bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng, toàn thân đau thần kinh, ngày nào cũng sống trong hoảng hốt, lại còn trầm cảm nặng đến mức muốn tự sát. Sau khi học luyện Pháp Luân Công, đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, tu tâm tính, tôi đã khỏi bệnh đau thần kinh và trầm cảm. Nhưng vì Pháp Luân Công là công pháp tính mệnh song tu, vừa tu tính vừa tu mệnh, nên có phần luyện công. Động tác bão luân của Pháp Luân Trang pháp đối với tôi quá khó kiên trì; trong tâm tôi nghĩ: Chỉ cần đọc sách cũng có thể chữa khỏi bệnh cho mình, vậy không cần phải chịu cái khổ luyện công này. Vì thế, tôi luôn luyện công theo kiểu ba ngày đánh cá, chục ngày phơi lưới. Tôi nhận ra đây là một sơ hở rất lớn trong tu luyện, mà đằng sau sơ hở này che giấu tâm sợ chịu khổ của tôi.
2. Chưa đủ chính niệm tín Sư tín Pháp
Vì tôi tu luyện trong trạng thái bị khóa, thiên mục không nhìn thấy gì. Khi phát chính niệm, một mặt tôi nghĩ: “Không thừa nhận an bài của cựu thế lực”; mặt khác lại hoài nghi: “Liệu có tác dụng không?” Tôi hoài nghi năng lực của mình. Nhưng trong thời gian tiêu nghiệp này, khi phát chính niệm, đối với vấn đề bản thân luôn không thể tập trung tinh thần, tôi phát một niệm: “Tiêu hủy tà ác khiến tôi phân tâm!” Vừa phát niệm ấy ra, tôi đột nhiên phát hiện mình có thể tập trung phát chính niệm trở lại. Nhưng tôi vẫn nửa tin nửa ngờ, lo rằng trạng thái này không duy trì được lâu. Tôi biết đó là tà ác đang can nhiễu tôi, và cũng đã nhận ra rằng mình nhất định phải tăng cường chính niệm tín Sư tín Pháp.
3. Chưa làm được học Pháp nhiều, học Pháp nghiêm túc, dẫn đến chưa thực sự nhìn thấy Pháp lý
Khi học Pháp, tôi luôn rơi vào trạng thái chuyên tìm những Pháp phù hợp với quan điểm của mình, hoặc những Pháp có thể trực tiếp giải quyết vấn đề trước mắt của mình; học một cách chọn lựa, chứ không học một cách có hệ thống và với số lượng lớn.
Khi bắt đầu chú trọng học Pháp nghiêm túc, tôi mới thực sự thấy được sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, đó chính là lấy việc trợ Sư cứu người làm căn bản sinh mệnh. Trong thời khắc then chốt khi Thần sắp trừng phạt kẻ ác, nhân loại đang đứng trước cuộc đại đào thải, ngoài trợ Sư cứu người ra, sinh mệnh của đệ tử Đại Pháp không có ý nghĩa nào khác. Tôi yêu cầu bản thân phải kiến lập tư tưởng sống vì cứu chúng sinh. Sư phụ giảng:
“Danh hiệu Đệ tử Đại Pháp là thần thánh nhất. Họ là người tu luyện Đại Pháp tối cao của vũ trụ, lấy việc trợ Sư cứu người làm căn bản.” (“Thời khắc then chốt xem nhân tâm”)
Tôi hiểu rằng đây mới là ý nghĩa chân chính của sinh mệnh đệ tử Đại Pháp, vậy mà tôi biết nội hàm của tầng Pháp lý này quá muộn, chưa tu xuất được tư tưởng vì người khác, mà trong thời gian dài vẫn dừng lại ở viên mãn của tu luyện cá nhân.
Lần vượt quan này cũng khiến tôi có lý giải sâu sắc hơn về “chứng thực Pháp”. Sư phụ nhiều lần yêu cầu đệ tử Đại Pháp phải chứng thực Pháp, nhưng tôi vẫn luôn băn khoăn, không biết rốt cuộc “chứng thực Pháp” là gì. Trong lần vượt quan này, tôi ngộ ra rằng, lấy lần vượt quan này làm ví dụ, nếu tôi có thể vượt qua được quan sinh tử này thì chính là “chứng thực Pháp”. Nếu tôi không vượt qua được mà mất đi sinh mệnh, thì đó là vì chính niệm của tôi không đủ, không ở trong Pháp.
Hiện nay thân thể tôi vẫn có đủ loại khó chịu, lúc tốt lúc xấu, giống như đi dây trên không trung. Tôi yêu cầu bản thân nhất định phải vượt qua quan này. Tôi hiểu rằng vì tu luyện của mình có sơ hở, để cho cựu thế lực dùi vào sơ hở nên chúng mới an bài quan nạn miệng nôn chôn tháo kéo dài này, muốn dồn tôi vào chỗ chết. Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ: “Sư phụ cứu con, con muốn sống để đi theo Sư phụ trên con đường trở về nhà”; còn Sư phụ từ bi cũng đang quan sát biểu hiện của tôi. Trong nạn, tôi cũng đột nhiên ngộ ra Pháp lý mà Sư phụ giảng trong kinh văn “Tiến tới viên mãn”. Tôi cũng hiểu rằng Sư phụ nhiều lần kéo dài thời gian kết thúc, một nguyên nhân trong đó là đang chờ đợi những người như tôi quy chính bản thân, tiến tới viên mãn. Sư phụ không nỡ từ bỏ tôi, nhưng tôi lại luôn kéo dài thời gian viên mãn, làm tăng thêm gánh nặng cho Sư phụ và những đệ tử Đại Pháp chân chính.
Ngày 10 tháng 12, sau 17 ngày hết bị miệng nôn chôn tháo, cũng là lúc tôi viết xong những lời trên và phát chính niệm xong (buổi 11 giờ đêm theo giờ Hoa Kỳ), bụng tôi đột nhiên lại đau dữ dội, đau đến muốn nôn. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, kết quả một đợt miệng nôn chôn tháo mới lại bắt đầu. Đây là điều tôi cầu đến vì niệm không chính, không ở trong Pháp. Trước đó, mặc dù tôi đã hết nôn mửa và tiêu chảy, nhưng các cơn đau bụng vẫn không ngừng nghỉ. Tôi liền sinh tâm sợ hãi, sợ rằng sẽ lại có thêm một đợt tiêu chảy nữa. Quả nhiên chấp trước của tôi đã chiêu mời một đợt miệng nôn chôn tháo mới. Vì đã có bài học trước đó, tôi không còn lý giải Pháp ở tầng thứ ban đầu nữa. Trong lần vượt quan này, tôi kiên định cầu xin Sư phụ: “Xin Sư phụ cứu con, con muốn hoàn thành sứ mệnh!” Lúc này, cơ điểm của điều tôi cầu không còn là khởi niệm chỉ vì sinh tử cá nhân nữa, mà đã liên hệ sinh mệnh của bản thân với sinh mệnh của chúng sinh trong phạm vi mà tôi cần gánh vác. Tôi muốn sống vì chúng sinh mà mình có trách nhiệm! Cơn đau bụng dữ dội cùng tình trạng nôn mửa và tiêu chảy lần này kéo dài đến 4 giờ sáng thì dừng lại. Tôi ngủ thiếp đi; hơn 9 giờ tôi tỉnh dậy, phát hiện mình lại không hề có cảm giác suy nhược. Tôi chưa kịp ăn cơm mà đã bắt đầu làm việc bình thường.
Cũng là miệng nôn chôn tháo, nhưng lần này, tôi chỉ mất năm tiếng để vượt quan. Tôi biết chính niệm của mình đã xuất ra, bởi tôi đứng từ cơ điểm trợ Sư cứu người, hoàn thành sứ mệnh, không còn làm vì muốn khỏi “bệnh” của bản thân nữa, nên kết quả nhận được hoàn toàn khác.
Tôi biết cơ hội duy nhất hiện nay để theo kịp tiến trình Chính Pháp là tranh thủ thời gian hữu hạn làm tốt ba việc, hoàn thành đại nguyện đã phát ra khi theo Sư phụ hạ thế — trợ Sư cứu người, cứu thêm nhiều sinh mệnh tốt trong cuộc đại đào thải mà nhân loại hiện đang phải đối mặt.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/29/504922.html



