Bài viết do một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc thuật lại, đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 31-03-2026] Trong một lớp học đang diễn ra một kỳ thi, mọi người đều đang chăm chú giải bài, tôi cũng đang làm. Trong tâm tôi có chút sợ khó, chần chừ mãi không đặt bút xuống, còn bất giác nhìn trộm bài thi của người khác. Vừa ngẩng đầu lên, tôi phát hiện cách đó không xa Sư phụ đang nghiêm nghị nhìn mình. Giật mình tỉnh giấc, tôi thực sự rất xấu hổ, Sư phụ muốn tôi nộp một bài thi thực sự của chính mình. Dưới sự giúp đỡ của đồng tu, tại đây con xin báo cáo lên Sư phụ một đoạn quá trình tu luyện của bản thân, để báo đáp Sư ân.

1. Đại nạn ập đến

Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp trước năm 1999, năm nay đã ngoài 80 tuổi. Năm 1999, sau khi tà đảng bức hại Đại Pháp, dưới sự dẫn động của chấp trước vào tình thân, tôi đã đi một đoạn đường vòng. Sư phụ từ bi không bỏ rơi tôi, dưới sự giúp đỡ của đồng tu, tôi lại một lần nữa quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Trong nhóm học Pháp, mọi người tỷ học tỷ tu, tôi đề cao rất nhanh.

Đến năm 2017, nhiều lần tôi đang đi trên đường thì đột nhiên ngã xuống đất một cách khó hiểu, có lúc bị ngã đến mức mặt mũi bầm dập, thậm chí đầy máu trên mặt. Người nhà lo lắng cho sự an toàn của tôi, bắt đầu ngăn cản tôi ra ngoài tham gia nhóm học Pháp. Do tôi không có nhận thức về vấn đề này dựa trên Pháp, nên sau lần cuối cùng đến nhóm học Pháp để chào tạm biệt, trên đường về nhà tôi lại bị ngã một cú rất nặng.

Rời xa môi trường nhóm học Pháp, mặc dù trong người nhà cũng có đồng tu, nhưng họ bận quá, cơ hội gặp mặt cũng ít, nên trong tu luyện tôi cũng trở nên trễ nải.

Một buổi sáng sớm năm 2018, sau khi ngủ dậy, tôi đột nhiên cảm thấy trong người không ổn, xuất hiện triệu chứng mà người thường gọi là tiền trúng gió, một bên người hoạt động chậm chạp vô lực, người đứng không vững, cứ bị nghiêng về một bên, bước đi mà chân nặng trĩu, gần như lê trên mặt đất, cứ đâm sầm vào tường, tay phải không có sức, ngay cả đũa cũng không cầm nổi, mặc quần áo cũng rất khó khăn.

Đáng sợ hơn là, tôi bị mất trí nhớ một phần, những chuyện của người thường thì đều nhớ, nhưng ký ức liên quan đến Đại Pháp thì phần lớn đã mất đi, công cũng không biết luyện nữa, phát chính niệm cũng không biết nữa. Nghiêm trọng hơn là, Pháp cũng không học được nữa, bởi vì vừa không nhận ra mặt chữ, lại càng không biết viết chữ. Hơn nữa, nói chuyện vô cùng khó khăn, không biết diễn đạt thế nào, cũng không biết phát âm. Trước nạn lớn đột ngột ập đến này, tôi không biết phải làm sao.

Người thường trong nhà ra sức đòi đưa tôi đến bệnh viện, nói rằng nếu không điều trị kịp thời thì sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như trúng gió, xuất huyết não, liệt nửa người. Trong chút chính niệm còn sót lại, tôi vẫn nhớ mình là người tu luyện, phải tín Sư tín Pháp, đây không phải là bệnh, là giả tướng, là bức hại của cựu thế lực. Để có một môi trường tu luyện tốt hơn để vượt quan, dưới sự giúp đỡ của người nhà là đồng tu, tôi đã chọn không đến bệnh viện, mà chuyển đến nhà của đồng tu người nhà này.

2. Vượt quan nhận mặt chữ

Các đồng tu trong nhóm học Pháp sau khi biết chuyện này, đã cùng đến giao lưu, phát chính niệm với tôi. Để không khiến các đồng tu bị lỡ ba việc, đồng tu người nhà tôi đã xin nghỉ phép ở cơ quan, có một đồng tu cũng chủ động đề nghị có thể mỗi sáng đến phát chính niệm cùng tôi. Chúng tôi liền lập thành một nhóm ba người, buổi sáng cùng nhau phát chính niệm thời gian dài, buổi chiều học Pháp, buổi tối cũng học Pháp, phát chính niệm, hễ có thời gian là tôi lại đeo tai nghe để nghe Pháp.

Không biết nhận mặt chữ thì học Pháp thế nào? Đồng tu trước tiên dạy tôi nhận biết “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và đọc 《Luận Ngữ》trong《Chuyển Pháp Luân》. Quá trình này rất gian nan, can nhiễu rất lớn, trong quá trình đó cứ lặp đi lặp lại một tình huống: từ đầu vừa học đã quên, chiều học tối quên, sau đó một thời gian rất dài luôn là hôm nay học, ngủ một giấc dậy là quên sạch. Có lúc tà ác điên cuồng, đồng tu dạy một lần, tôi học theo, nhưng cứ đọc sai, rõ ràng muốn phát âm này, nhưng miệng lại phát ra âm khác, đọc thế nào cũng không đúng. Nhìn dòng chữ to “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực” (Hồng Ngâm II – Sư đồ ân) mà đồng tu treo trong khung kính trên tường, tôi cố sức nhìn kỹ chữ, nhưng vẫn không nhận ra, trong tâm không rõ là cảm giác gì, sốt ruột vô cùng!

Thấm thoắt hai tháng đã trôi qua, việc học Pháp vẫn rất khó khăn. Người nhà là đồng tu phải đi làm rồi, đồng tu cùng phát chính niệm cũng không có thời gian nữa. Với nỗ lực của các đồng tu, lúc này ngoại trừ việc nhận mặt chữ và nói chuyện ra, cơ thể tôi cơ bản đã hồi phục, có thể tự lo liệu sinh hoạt, tôi đành tiếc nuối trở về nhà mình.

Về đến nhà, cứ cách một thời gian, đồng tu người nhà lại đến thăm tôi. Hễ là những chữ thường đọc sai trong khi học Pháp, thì làm thành thẻ nhận chữ, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác dạy, sửa lỗi, ôn tập và kiểm tra. Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm, suốt tám năm nay, chúng tôi vẫn luôn kiên trì như vậy. Hiện tại, tôi cơ bản đã có thể học xong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, mặc dù vẫn cần đồng tu nhắc nhở và sửa những chỗ đọc sai. Tôi cũng đặc biệt thích nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ và nghe đồng tu đọc các bài giảng Pháp khác của Sư phụ cho, lần nào tôi cũng nghe vô cùng chăm chú, sau khi học Pháp xong thì vô cùng vui vẻ.

3. Tu Nhẫn

Trước khi tu luyện, tôi là một người rất hiếu thắng, tính tình nóng nảy vội vàng, không chịu được khi bị người khác nói, nhất là không chịu được khi bị oan uổng, hễ chịu ấm ức là lập tức tranh cãi với người khác. Sau khi tu luyện, mặc dù tôi có chút thay đổi, nhưng vẫn không thản nhiên. Trong ma nạn thân thể lần này, người nhà là đồng tu yêu cầu tôi rất nghiêm khắc, có lúc gần như khắt khe, tôi muốn phản bác nhưng lại không nói nên lời, có lúc kìm nén đến mức rất khó chịu, vì thế mà còn tủi thân khóc lóc, làm ầm ĩ đòi về nhà mình, hoặc không muốn học nữa. Nhưng tĩnh tâm lại suy nghĩ: Chẳng phải tôi muốn tu luyện sao? Muốn học Đại Pháp ư? Sư phụ để đồng tu đến giúp tôi, không nghiêm khắc sao được? Đồng tu là muốn tốt cho tôi mà, tôi đòi về nhà chẳng phải là mắc mưu của tà ác rồi sao.

Sau khi nghĩ thông suốt, đồng tu nói thế nào, dù khó khăn tủi thân đến đâu, tôi đều cố gắng phối hợp, đạt đến tiêu chuẩn. Đồng tu bảo tôi phát chính niệm thời gian dài, tần suất cao, dù đau đến mấy tôi cũng nhẫn chịu cơn đau mà kiên trì; đồng tu dạy tôi nhận chữ, dùng thẻ nhận chữ hết lần này đến lần khác dạy tôi, kiểm tra tôi, tôi trả lời từng cái một, hết lần này đến lần khác, cho đến khi nhớ kỹ toàn bộ những gì cần nắm vững ngày hôm đó. Đến sau này, thẻ tích lũy thành một xấp lớn, nhớ sau quên trước, rất khó. Để có thể học Pháp, tôi kiên trì không lùi bước; khi học Pháp, có đoạn đọc sai chữ, có lúc đồng tu yêu cầu tôi đọc lại, tôi liền đọc hết lần này đến lần khác, cho đến khi đạt tiêu chuẩn; dần dần, tôi có thể nhẫn chịu được, cũng trở nên tường hòa hơn.

4. Vượt quan tình

Từ nhỏ, tôi đã lớn lên trong bầu không khí gia đình thiếu thốn tình thân, chấp trước vào tình thân đã trở thành một chướng ngại lớn trong tu luyện của tôi, tình với ông bạn già, tình với con cái, tình với đồng tu, mỗi cái đều là một quan.

Khi tôi về nhà, mặc dù giao tiếp vẫn còn khó khăn, nhưng dù sao đi nữa, vẫn còn ông bạn già ở bên cạnh. Nhưng ngày vui chóng tàn, không lâu sau, một trận ôn dịch càn quét cả nước, ông bạn già nhiễm bệnh rồi ra đi. Đối với tôi mà nói quả thực như trời sập, tôi đã khóc nức nở suốt ba ngày ba đêm. Hễ mở mắt ra, chứng kiến mọi thứ quen thuộc cùng chung sống trong nhà, nhìn những bức ảnh cũ ố vàng trong album, từng màn những chuyện đã cùng nhau trải qua suốt mấy chục năm lại hiện rõ mồn một trước mắt, tôi chìm đắm trong nỗi đau khổ tột cùng. Tôi hỏi Sư phụ: Con phải làm thế nào đây? Đồng tu người thân không ngừng giao lưu với tôi dựa trên Pháp lý, cùng tôi học Pháp, khai đạo cho tôi. Sau cơn bi thống, tôi đã hiểu ra, đã đến lúc cần buông bỏ rồi. Đời người một kiếp, tình duyên một kiếp, người đi rồi, duyên phận cũng cạn, ông ấy có nơi quay về của ông ấy, tôi vẫn phải tiếp tục tu, hoàn thành sứ mệnh của chính mình. Ba ngày sau, khi tôi thực sự buông bỏ được, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng.

Sau khi buông bỏ tình phu thê, tình con cái lại nối gót kéo đến. Trong chiến dịch bức hại “thanh linh” của tà đảng, đồng tu người nhà đã bị bắt cóc đến lớp tẩy não, tôi sầu não đến bạc cả tóc chỉ sau một đêm, bản thân chịu chút khổ thì không sao, nhưng nhìn con cái chịu khổ mà lực bất tòng tâm, trong tâm thật sự rất khổ, thường hay lén rơi những giọt nước mắt già nua. Tôi lặng lẽ phát chính niệm, thỉnh cầu Sư phụ giúp chúng tôi. Từng ngày từng ngày giằng xé trong tình, từng chút từng chút buông bỏ. Sau này, khi đồng tu người nhà trở về, thường tranh thủ thời gian đến thăm tôi. Tôi ngày ngày vò võ một mình, rất mong có người để trò chuyện, nói dăm ba câu. Đồng tu người nhà thì tình thân nhạt hơn, đến nơi, chưa nói được hai câu đã bắt đầu cùng tôi học Pháp, tiếp đó là phát chính niệm khi đến giờ, phát xong lại học Pháp tiếp, đến giờ thì vẫy tay chào tạm biệt. Ban đầu, tôi có chút hụt hẫng, lâu dần, tôi cũng quen. Nghĩ lại, đồng tu thời gian eo hẹp, tranh thủ đến chẳng phải là để giúp tôi học Pháp tu luyện sao? Không nắm bắt thời gian sao được? Cứ như vậy, mỗi lần đến là học, học xong giao lưu một chút rồi đi, thuần thuần tịnh tịnh, đây chính là Pháp duyên vậy.

Tôi là người nặng tình, nhất là tình đồng tu. Tôi ở nhà một mình, cứ mong có đồng tu trong nhóm học Pháp đến thăm tôi, lâu dần, tôi giống như bị lãng quên vậy, rất thất vọng. Sau này, biết được qua đồng tu người nhà rằng đồng tu đã đến mấy lần, nhưng vì tôi lãng tai, mỗi lần gõ cửa tôi đều không nghe thấy, nên đã bỏ lỡ. Thật đáng tiếc, sau này nghĩ lại, đồng tu phải làm tốt ba việc, bận rộn biết bao, sao tôi có thể vì tư tâm của bản thân mà làm lỡ thời gian quý báu của đồng tu chứ.

Có một thời gian, tôi lại rất muốn gặp đồng tu, dưới sự giúp đỡ của đồng tu người thân, tôi đã đến nhóm học Pháp. Gặp mọi người, tôi cảm thấy vô cùng thân thiết, mọi người cũng rất vui. Tâm hiển thị của tôi bỗng chốc nổi lên. Khi phát chính niệm, tôi lấy máy nghe nhạc của mình ra, trong máy nghe nhạc có nhạc phát chính niệm mà đồng tu người thân lưu cho tôi. Vì lúc đó can nhiễu vẫn rất lớn, tôi vẫn chưa thể nhớ hết yếu lĩnh phát chính niệm và đoạn giảng Pháp của Sư phụ mà trong tâm nhẩm trước đó, có lúc dưới sự can nhiễu của tà ác, đã nói

“trong ý niệm thanh trừ những tư tưởng niệm đầu không tốt trong tư tưởng, nghiệp lực cùng quan niệm không tốt, hoặc những can nhiễu từ bên ngoài” (Đạo Hàng, Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2001)

thành “trong nghiệp lực thanh trừ bản thân”, ý nghĩa hoàn toàn trái ngược. Để tôi có thể phát chính niệm chính xác khi ở một mình, đồng tu người nhà đã thêm đoạn ghi âm giảng Pháp và khẩu quyết của Sư phụ (phần mềm phát âm) vào trước nhạc phát chính niệm, và dặn dò tôi chỉ được dùng cho bản thân, mau chóng nhớ kỹ, nhớ kỹ rồi thì xóa đi.

Có thể tưởng tượng được mọi người phản ứng thế nào khi máy nghe nhạc phát ra đoạn ghi âm đó trong nhóm học Pháp, đều nói tôi loạn Pháp. Tôi bỗng chốc ngây người, rất tủi thân, vô cùng chán nản trở về nhà. Sau khi giao lưu dựa trên Pháp với đồng tu người thân, chúng tôi đều nhận ra rằng bất kể nguyên nhân gì, đây quả thực là hành vi loạn Pháp, chúng tôi liền tiêu hủy đoạn ghi âm đó, cũng nhận ra tác hại của tình đồng tu cộng thêm tâm hiển thị. Dần dần, tình với đồng tu cũng buông bỏ được. Sau này, bức hại gia tăng, cộng thêm nhiều đồng tu chuyển nhà, nhóm học Pháp bị giải tán, thật là đáng tiếc.

5. Tiến bước trong sự cô đơn tịch mịch

Tôi bị trở ngại trong việc nói chuyện, cộng thêm phần lớn thời gian không có người để giao tiếp, lại không có sự cải biến đề cao rõ rệt, trên con đường tu luyện tám năm nay, tôi đã thể hội sâu sắc nỗi khổ của sự tịch mịch vô vọng này. Mỗi ngày có rất nhiều thời gian, nếu không tu theo Pháp thì nhân tâm sẽ tràn lan, cô đơn tịch mịch khó chịu nổi. Để ức chế nhân tâm, tôi sắp xếp thời gian của mình rất kín, ngoài sinh hoạt thường nhật ra, buổi sáng học Pháp, buổi chiều luyện công, buổi tối nghe Pháp hoặc xem video Sư phụ giảng Pháp, phát chính niệm vào bốn khung giờ toàn cầu, trong tâm rất sung mãn và vui vẻ.

Sau này, đồng tu khích lệ tôi chép Pháp và học thuộc Pháp. Tôi bắt đầu từ việc chép cuốn 《Hồng Ngâm》, vì là chữ phồn thể, nên thường phải dùng kính lúp để nhìn kỹ từng chữ, rồi tô lại từng nét từng nét một, đối với một người đã không biết viết chữ như tôi mà nói thì có thể hình dung khó thế nào. Mấy lần tôi định bỏ cuộc giữa chừng vì quá khó, quá tốn thời gian. Dưới sự khích lệ của đồng tu, cuối cùng, tôi đã kiên trì được. Đã chép xong một lượt toàn bộ sáu cuốn “Hồng Ngâm”, hiện tại, tôi đang chép “Chuyển Pháp Luân”. Quá trình chép đã ma luyện ý chí, tôi cũng đã biết viết chữ rồi.

Học thuộc Pháp càng khó hơn. Hiện tại, tôi mới bắt đầu học thuộc “Hồng Ngâm”, mặc dù trước năm 1999 đã từng học thuộc, nhưng trải qua ma nạn mất trí nhớ lần này, tôi gần như đã quên hết. Cũng là vừa nhận mặt chữ, vừa đọc đi đọc lại và ghi nhớ, hy vọng tôi có thể kiên trì.

Một ngày nọ, khi phát hiện trên cánh tay mình xuất hiện một vòng vết đen, tôi cảm thấy đây là trạng thái không đúng đắn, nên đã phát chính niệm thanh trừ. Tôi ngủ rất muộn, nên thường bị ngủ quên lúc phát chính niệm 6 giờ sáng. Hiện tại, tôi đã nghiêm khắc yêu cầu bản thân phải phát chính niệm tốt vào bốn khung giờ toàn cầu. Đột nhiên một hôm, tôi vô tình phát hiện vòng vết đen trên cánh tay đã biến mất không tăm tích, điều này khiến tôi thực sự thể hội được uy lực của việc phát chính niệm.

Có một thời gian, tôi bị đau răng dữ dội, đứng ngồi không yên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của tôi. Tôi hướng nội tìm xem gần đây bản thân có sơ hở nào về phương diện tu khẩu và ăn uống không, rồi phát chính niệm thanh trừ can nhiễu, chiếc răng lung lay đã chắc lại, cũng không còn đau nữa.

Thực ra, tôi biết mình không hề cô đơn, Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi, bảo hộ tôi. Từ năm ngoái, mỗi tối sau khi tắt đèn, tôi có thể nhìn thấy trong phòng và trên trần nhà phủ đầy những bông hoa xinh đẹp, đầu tiên là những bông nhỏ, rất nhiều rất nhiều. Sau đó, lại nhìn thấy những bông hoa lớn, rất đẹp, đủ sắc màu, tôi biết đây là Sư phụ đang khích lệ tôi. Còn có một lần, đồng tu người thân đến thăm tôi, phát hiện ổ cắm di động nối với máy sưởi điện của tôi đã bị cháy đến biến dạng, vỏ ngoài của dây điện đã bị hỏng, lộ ra dây đồng, một đống giấy mà đường dây đi qua hiện ra một vệt cháy sém. Đồng tu nói tình huống này thiết bị điện sẽ bị chập mạch, gặp vật dễ cháy thì ngọn lửa sẽ lan rất nhanh, rất dễ xảy ra hỏa hoạn, may nhờ có Sư phụ bảo hộ.

Tôi cũng vô cùng nhớ Sư phụ, mong mỏi Sư phụ có thể sớm ngày trở về Đại lục đoàn tụ cùng các đệ tử Đại Pháp. Mỗi năm vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp và các dịp lễ tết truyền thống, tôi đều nhờ đồng tu người nhà kính dâng thiệp chúc mừng lên Sư phụ để bày tỏ tấm lòng biết ơn của đệ tử đối với Sư phụ.

6. Suy ngẫm sau ma nạn

Thông qua tín Sư tín Pháp, học Pháp, hướng nội tìm, hiện tại thân thể tôi đã thay đổi rất lớn, tóc từ bạc chuyển thành đen, da dẻ mịn màng, hàng xóm tầng trên nhìn thấy cứ khen da tôi đẹp. Trong thời gian dịch bệnh, sống cùng phòng với ông bạn già bị nhiễm bệnh qua đời, tôi vẫn bình an vô sự, sau đó còn chăm sóc cho con cháu bị sốt trong dịch bệnh. Nhưng về phương diện nói chuyện thì vẫn chưa được như ý. Lâu dần, có lúc cũng rất chán nản, tiêu trầm.

Tôi cũng thường nghĩ, nguyên nhân rốt cuộc là gì mà khiến ma nạn này xảy ra và kéo dài lâu đến vậy? Thông qua học Pháp, tôi biết con đường tu luyện của mỗi người đều khác nhau, không có tham chiếu. Có lẽ là nghiệp nợ tôi nợ từ kiếp trước, có lẽ là ác quả do kiếp này mở miệng làm tổn thương người khác tạo thành, có lẽ là khẩu nghiệp to lớn tạo ra sau khi rời xa Đại Pháp, có lẽ là tâm chấp trước nào đó vẫn chưa buông bỏ được, có lẽ là hậu quả do ban đầu không nhìn thấu âm mưu hiểm ác của cựu thế lực nhằm gián cách tôi và nhóm học Pháp. Tìm ra chấp trước hoặc được đồng tu chỉ ra thiếu sót, tôi liền nghiêm túc sửa đổi, đề cao bản thân.

Thời gian hiện tại là để lại cho đệ tử Đại Pháp cứu người, trạng thái này của tôi thì cứu người thế nào đây? Cựu thế lực lấy cớ tôi có nghiệp lực để bức hại tôi, Sư phụ tương kế tựu kế, bảo chúng ta không thừa nhận, phủ định sự bức hại kiến lập trên cơ sở “vị tư” này. Tôi phải nghe lời Sư phụ, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà đi ra được một con đường tu luyện Chính Pháp.

7. Sư phụ thanh trừ những thứ chướng ngại việc phát âm của tôi

Ngay sau khi tôi khắc phục tâm ngại khó, phối hợp với đồng tu kể lại một cách gian nan đoạn trải nghiệm tu luyện này của mình, tôi tự nhiên buột miệng thốt ra vài câu nói đơn giản, ngắn gọn, khi tôi ý thức được mình thực sự có thể nói chuyện rồi, tôi rất xúc động. Trước đây, khi tôi muốn diễn đạt điều gì, não bộ phải suy nghĩ hồi lâu để tìm từ vựng, sau đó sắp xếp thành câu nói, rồi lại nghĩ xem phát âm thế nào, thường cứ há miệng lắp bắp nửa ngày cũng không nói ra được. Hiện tại, tôi đã có chút tiến bộ, nộp lên bài thi của chính mình, Sư phụ liền thanh trừ đi rất nhiều những thứ chướng ngại việc phát âm của tôi. Bạn nói xem, tôi có thể không vui sao! Có lẽ do khởi tâm hoan hỷ, từ hôm đó trở đi, buổi tối đi ngủ, tôi không còn nhìn thấy hoa nở đầy phòng nữa, tu luyện quả thực rất nghiêm túc.

Mọi thứ mà người tu luyện gặp phải trong tu luyện, dù là gì đi nữa, thì đều có nguyên nhân, Sư phụ đều sẽ lợi dụng để giúp chúng ta đề cao và thăng hoa. Hiện tại, tôi vẫn chưa hồi phục đến trạng thái giao tiếp bình thường với mọi người, đặc biệt là trong việc giảng chân tướng cứu người, cảm thấy lực bất tòng tâm, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục nỗ lực. Cho dù còn bao lâu nữa, cho dù tương lai còn gặp phải điều gì trên con đường tu luyện, tôi nhất định kiên tín vào Sư phụ và Đại Pháp, tôi sẽ kiên trì, đi trọn con đường tu luyện Chính Pháp mà Sư phụ an bài, theo Sư phụ trở về ngôi nhà tốt đẹp của chính mình trong vũ trụ mới.

Sư ân hạo đãng! Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn những đồng tu đáng quý đã giúp đỡ tôi trong lúc gian nan!

Hợp thập

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/31/508294.html