Ngẫm lại về tâm tật đố và quan niệm cực đoan ẩn giấu
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại
[MINH HUỆ 30-06-2026] Trong quá trình tu luyện và phối hợp chỉnh thể cùng các đồng tu, tôi quan sát thấy một hiện tượng rõ rệt, đó là khi cuộc sống người thường của một đồng tu nào đó khá suôn sẻ, sung túc hoặc hạnh phúc, các đồng tu xung quanh dường như sẽ nảy sinh một tâm thái lo lắng; mọi người thường lấy danh nghĩa “nghĩ cho đồng tu” để lo ngại rằng đồng tu này sẽ chìm đắm trong cuộc sống an dật của người thường mà buông lơi tu luyện. Nhưng nếu đào sâu hơn, tôi phát hiện ẩn sau sự lo lắng này dường như còn có tâm tật đố, tâm bất bình và oán hận.
Do bức hại của cựu thế lực, một số đồng tu trong chúng ta có người gặp khó khăn về kinh tế, có người phải chịu đựng nghiệp bệnh, có người bị mâu thuẫn gia đình bủa vây. Sống trong môi trường này một thời gian dài, chúng ta vô hình trung đã hình thành một quan niệm sai lầm, cho rằng môi trường tu luyện phải gian nan, trắc trở thì mới là bình thường, một khi cuộc sống trở nên thoải mái thì tức là có vấn đề.
Tôi từng thấy một đồng tu kết hôn với một người có điều kiện kinh tế rất tốt. Sau khi lập gia đình, biểu hiện của đồng tu này là ít tham gia học Pháp nhóm hơn trước. Một số đồng tu liền bắt đầu chỉ trích, cho rằng đồng tu này đã chìm đắm trong dục vọng, cuộc sống tốt lên liền buông lơi tu luyện. Lại ví như một số đồng tu trẻ cần đảm đương công việc ngoài xã hội, khi họ bận rộn và không thể toàn thời gian phối hợp chỉnh thể, liền có người cảm thấy bất bình và phàn nàn rằng họ ích kỷ, không quan tâm đến chỉnh thể.
Sư phụ chưa từng giảng rằng đệ tử Đại Pháp bắt buộc phải nghèo khó hay khổ cực. Chúng ta đường đường chính chính tu luyện trong người thường, có công việc tốt, thu nhập tốt, nhà cửa xe cộ đàng hoàng, bản thân điều này cũng là một phương diện chứng thực Pháp, triển hiện ra năng lực của đệ tử Đại Pháp, cũng như hồng ân của Pháp Luân Đại Pháp đối với chúng sinh.
Vậy vì sao khi thấy đồng tu có cuộc sống tốt, mua nhà, đi du lịch cùng gia đình, chúng ta lại cảm thấy không vui, rồi đi soi xét, bắt bẻ? Sư phụ dạy chúng ta gặp bất cứ chuyện gì cũng phải hướng nội tìm. Khi thấy trong chỉnh thể tu luyện xuất hiện những biểu hiện bất chính này, tôi chợt nhận ra: Vì sao Sư phụ lại cho mình thấy những điều này? Mình có tâm này không?
Khi thực sự tĩnh tâm lại để soi xét bản thân, tôi kinh ngạc phát hiện mình cũng mang tâm tật đố và tâm ích kỷ rất nặng. Tôi luôn hy vọng các đồng tu khác có thể giống như mình, ưu tiên việc của chỉnh thể lên hàng đầu. Khi thấy các đồng tu trẻ vì bận rộn với con cái và gia đình mà không thể tham gia công tác Đại Pháp, trong tâm tôi liền nảy sinh bất bình.
Đào sâu hơn nữa, tôi phát hiện ra một gốc rễ vô cùng dơ bẩn: Hiện tại tôi khá rảnh rỗi, không có quá nhiều vướng bận gia đình. Khi thấy các đồng tu cùng trang lứa có cuộc sống gia đình ấm áp, con cái quây quần, tâm tật đố của tôi liền nổi lên. Thực ra sâu thẳm trong nội tâm, tôi cũng khao khát có được niềm hạnh phúc bận rộn đó, nhưng tôi lại không có. Do đó, khi thấy bản thân phó xuất cho chỉnh thể, còn người khác lại có thể tận hưởng hạnh phúc cá nhân, tôi liền sinh tâm tật đố, đây chính là biểu hiện cực kỳ ích kỷ. Con đường tu luyện của mỗi người đều khác nhau, và an bài của Sư phụ cũng khác nhau, vậy mà tôi lại dùng tiêu chuẩn của bản thân để đo lường và cưỡng cầu người khác làm theo.
Khi nghe các đồng tu khác thì thầm với nhau rằng “có việc gì cứ gọi cô ấy, cô ấy đang rảnh mà”, sự bất bình trong tâm tôi càng bộc lộ rõ rệt hơn. Nghe thấy lời này, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu và ủy khuất. Cái tâm ích kỷ của tôi đang nghĩ: “Tại sao mọi người đều bận rộn chăm lo gia đình nhỏ của họ, còn mình chỉ vì không có con cái và rảnh rỗi, nên nghiễm nhiên phải luôn sẵn sàng phó xuất cho chỉnh thể?” Khi nhận thức được tâm bất bình này, tôi biết mình phải chú ý tu bỏ nó.
Không chỉ riêng tôi, tôi thấy một số đồng tu lớn tuổi cũng mang tâm lý này đối với các đồng tu trẻ, dường như hễ người trẻ bận rộn việc khác thì chính là đang chấp trước vào hạnh phúc người thường. Mặc dù quả thực cũng có tình trạng không tinh tấn, nhưng trạng thái tu luyện của mỗi người là rất khác nhau, có những việc cũng cần phải làm. Là người ngoài cuộc, không cần phải mang tâm thái phiến diện để nhìn nhận tu luyện của người khác. Tu luyện sẽ chịu khổ, nhưng không cần tự mình đi tìm khổ để chịu, hoặc cho rằng chỉ có trạng thái khổ thì mới được coi là tu luyện. Trạng thái “khổ” cũng chia thành rất nhiều loại, và chưa chắc đã là cái khổ mà người khác nhìn thoáng qua là có thể hiểu được.
Vợ chồng tôi vốn dĩ tình cảm rất tốt, rất hòa thuận, mọi người đều thấy rõ điều đó. Nhưng khi gia đình tôi trải qua ma nạn, một số đồng tu đến chia sẻ, họ lại không ngừng bảo tôi phải buông bỏ tình cảm vợ chồng, phải tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí mặc kệ chồng tôi. Có đồng tu thậm chí còn nói thẳng với tôi: “Chị tu luyện rồi mà vẫn còn khao khát cuộc sống hạnh phúc của người thường trên thế gian sao.” Lúc đó tôi cảm thấy có những điểm vô cùng cực đoan.
Sau này tôi đã minh bạch, buông bỏ chấp trước vào tình không có nghĩa là phải biến mình thành một người vô tình, hoặc có những hành vi cực đoan dẫn đến gia đình đổ vỡ. Sư phụ dạy chúng ta phải đối xử từ bi với chúng sinh, vậy vì sao lại phải lạnh nhạt với chính người nhà của mình? Đây chẳng phải là đi sang cực đoan sao? Điều này vô hình trung đã tạo sơ hở cho cựu thế lực dùi vào để phá hoại hoàn cảnh gia đình, từ đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc giảng thanh chân tướng.
Thông qua viết bài chia sẻ này, tôi nhận ra rằng môi trường chỉnh thể là một tấm gương để mỗi người tu luyện đối chiếu bản thân. Thấy đồng tu hạnh phúc, chúng ta nên mừng cho họ; thấy đồng tu gặp khó khăn, chúng ta phải dùng thiện tâm để bao dung và hỗ trợ, chứ không phải dùng quan niệm cá nhân để phán xét, soi mói hay áp đặt.
Con đường tu luyện của đệ tử Đại Pháp trong thế tục là vô cùng rộng mở, chúng ta hãy buông bỏ các loại nhân tâm, dùng chính niệm và từ bi thuần chính để đối đãi với đồng tu, cùng nhau tinh tấn trên con đường chứng thực Pháp.
Trên đây là thể ngộ ở tầng thứ sở tại của tôi, nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
(Phụ trách biên tập: Trình Cẩn)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/30/511799.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/13/235069.html



