Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 21-05-2026] Hiện nay, tại Trung Quốc Đại lục, ngày càng có nhiều camera giám sát, cũng có một số đồng tu vì phát tài liệu mà bị bắt cóc. Về vấn đề này, tôi muốn chia sẻ một chút nhận thức của bản thân. Tại sao lại như vậy?

Sư phụ từng giảng:

“Tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Tôi ngộ ra có một vài nguyên nhân dưới đây:

Thứ nhất, khi đệ tử Đại Pháp phát tài liệu chân tướng, tâm thái không thuần tịnh, dẫn đến người thường không trân quý, tài liệu bị vứt bỏ khắp nơi

Tài liệu chân tướng mang theo Pháp lực bị vứt bỏ khắp nơi, Thần nhìn không thuận mắt nữa, vì vậy đã áp dụng phương thức này, để đệ tử Đại Pháp khi phát tài liệu không dám quá tùy tiện. Một là để cảnh cáo đệ tử Đại Pháp, hai là cũng để người thường trân quý hơn. Vật dĩ hy vi quý (vật hiếm thì quý) mà. Tôi cảm thấy cựu thế lực đang dùng cái cớ đốt sách Đại Pháp năm xưa để đối đãi với tài liệu chân tướng.

Tôi ngộ ra rằng cứu người chính là Pháp, là công mà đệ tử Đại Pháp tu luyện xuất lai. Nếu muốn tài liệu chân tướng có năng lượng, thì ắt phải học Pháp cho tốt, mới có thể thanh trừ tà ác, mới có thể khiến người ta nguyện ý xem tài liệu, mới có thể cứu độ chúng sinh.

Lấy một ví dụ của bản thân, bình thường, trước khi giảng chân tướng, tôi đều học thuộc Pháp, sau đó mới đi giảng chân tướng. Khi phát tài liệu, tôi đều bảo trì chính niệm, không nghĩ ngợi vẩn vơ, hiệu quả khá tốt. Có một lần, tôi không học Pháp, mà đi luôn đến một con hẻm để phát tài liệu. Sau khi phát xong khá nhiều tài liệu, tôi cảm thấy mình làm rất tốt, như thể đã hoàn thành nhiệm vụ vậy, rồi vui vẻ đi về nhà. Ngày hôm sau, tôi đến nhóm học Pháp, một đồng tu nói, không biết hôm qua ai đến con hẻm đó phát tài liệu, mà tài liệu bị vứt bỏ khắp nơi. Tôi vừa nghe xong, chẳng phải đó chính là con hẻm hôm qua tôi đến sao? Lúc đó, tôi thấy rất xấu hổ, lập tức hiểu ra, đây là Sư phụ đang nhắc nhở tôi, do không học Pháp, tài liệu phát ra không có năng lượng, không những không cứu được chúng sinh, ngược lại còn khiến chúng sinh tạo nghiệp. Từ đó trở đi, về cơ bản, trước khi phát tài liệu, tôi đều phải chính lại trạng thái của bản thân trước.

Đặc biệt là khi phát kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ, nghe nói có đồng tu phát thẳng ở hành lang các tòa nhà, tôi cảm thấy như vậy quá bất kính. Tôi cũng phát, nhưng đều vô cùng thận trọng, nhất định phải nghiêm túc học thuộc Pháp rồi mới dám ra khỏi nhà, sau đó dán ngay ngắn lên cửa nhà người thường. Với tiền đề bảo đảm học Pháp tốt, khi trực tiếp đưa tài liệu cho người thường, người thường hễ cầm liền xem vô cùng chăm chú, như thể quên mất cả thời không. Tôi nhớ đến một câu Pháp của Sư phụ:

“Có chính niệm mạnh bao nhiêu, thì có uy lực lớn bấy nhiêu.” (Cũng một đôi lời, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Nhưng đáng tiếc là, một số đồng tu phát tài liệu chân tướng có thể chưa ý thức được rằng bản thân phát tài liệu chân tướng cần phải có công cường đại làm bảo đảm, dẫn đến rất nhiều tài liệu bị vứt bỏ khắp nơi.

Còn có một vấn đề nữa, đó là có đồng tu có thể mắc phải một số vấn đề mang tính nguyên tắc lớn, đã phạm rồi nhưng không sửa đổi. Không phải là không muốn sửa, mà là bản thân không ý thức được, không tìm ra, vậy thì sửa thế nào đây? Trước đây, trong thời đại chưa có dữ liệu lớn (big data), những đồng tu như vậy khi đối mặt với sự truy bắt của tà ác, vẫn có thể lang bạt khắp nơi. Tôi cảm thấy trong tình huống không tìm ra vấn đề của bản thân, thì có thể chọn rời khỏi nhà, lang bạt đó đây để tránh bị tà ác bức hại. Nhưng nếu đã lưu lạc bao năm ròng, thì chính là bản thân không đề cao trong tu luyện rồi. Cựu thế lực cũng dùng phương pháp này, để tìm ra những người như vậy. Giống như khi chúng thao túng kẻ ác ra sức đánh đập học viên là để tống khứ chấp trước căn bản của học viên, để đánh xuất ra chính niệm. Lấy tâm ác để trị ác cũng là do quan niệm bại hoại của cựu thế lực hình thành.

Phải làm sao đây? Chính là học Pháp nhiều hơn, nghiêm túc học Pháp, khi học Pháp phải biết ý nghĩa của từng câu, kiên trì tiếp tục, thời gian và số lượng đều phải đủ, Pháp sẽ điểm hóa cho bạn biết vấn đề nằm ở đâu. Hiện nay, trên Minh Huệ Net có một số bài chia sẻ về việc học Pháp, thực sự rất hay, có thể tham khảo nhiều hơn.

Hai là, có tâm sợ hãi không tống khứ, ỷ lại vào tài liệu chân tướng

Một số đồng tu có thể nghĩ: Sư phụ yêu cầu làm tốt ba việc, giảng chân tướng là một trong số đó, nhưng do có tâm sợ hãi, không dám giảng chân tướng trực diện, nên đã chọn cách phát tài liệu. Điều này cho thấy bản thân vừa làm việc giảng chân tướng, lại vừa không phải tốn sức đột phá tâm sợ hãi. Đặc biệt là vào thời chưa có camera giám sát, đặt một cuốn sách nhỏ khi không có ai nhìn thấy sẽ dễ dàng hơn là trực tiếp bắt chuyện và khuyên người ta tam thoái. Cựu thế lực thấy cái tâm này, cũng áp dụng biện pháp lấy ác trị ác để tống khứ sự ỷ lại vào việc phát tài liệu chân tướng của bộ phận đồng tu này.

Ban đầu, tôi cũng chỉ phát tài liệu, không dám giảng chân tướng trực diện. Đúng vào thời điểm điện thoại phát tự động đang phổ biến, tôi lại không dám mở miệng giảng, chỉ dám gọi điện phát âm thanh tự động. Một đêm nọ, tôi mơ thấy mình đang ngồi trong một lớp học, Sư phụ viết một dòng chữ trên bảng đen: Giảng chân tướng là chính, tài liệu chân tướng chỉ là phụ trợ. Tôi lập tức hiểu ra mối quan hệ giữa hai việc này, không thể ỷ lại vào tài liệu, tôi nhất định phải là chủ thể, bản thân tôi giảng chân tướng là chính. Cứ như vậy, tôi đã đột phá được việc mở miệng giảng chân tướng, trong quá trình đó cũng rèn luyện được năng lực giảng chân tướng của bản thân.

Về việc thẻ điện thoại bị khóa, tôi cảm thấy cũng liên quan đến tâm ỷ lại. Một số đồng tu đặc biệt ỷ lại vào điện thoại phát tự động, tâm sợ hãi chưa đột phá được, bản thân việc giảng chân tướng trực diện cũng không có sự đột phá, chính phụ bị đảo lộn. Đệ tử Đại Pháp, ỷ lại vào bất cứ điều gì cũng không được, ví dụ về việc ỷ lại vào thủ tướng thì mọi người đều biết rồi.

Còn có tình trạng gọi điện thoại phát tự động quá tùy tiện, tâm thái không đủ thuần chính. Chỗ tôi có một đồng tu tu khá tốt từng nói: “Ây da! Có một lần, buổi tối quên tắt điện thoại, nó gọi phát âm thanh tự động suốt cả đêm.” Như vậy khác nào gọi điện quấy rối suốt cả đêm, chắc chắn sẽ khởi tác dụng ngược. Có một lần, tôi cũng quên tắt, gần 12 giờ đêm mới nhận ra, liền lập tức tắt đi, bản thân tôi cũng cảm thấy có lỗi với những người nhận cuộc gọi này. Tài liệu chân tướng cũng cùng là đạo lý ấy.

Ba là, có liên quan đến việc đồng tu không thể đối đãi nghiêm túc với tu luyện

Tu luyện thực sự quá nghiêm túc, rất nhiều việc chúng ta nhìn có vẻ nhỏ nhặt mà không coi trọng, thực chất đều là cái cớ để cựu thế lực bức hại. Hôm đó, xem bài viết chia sẻ trên Minh Huệ, đồng tu viết rằng vì đi chơi nhà hết nhà nọ đến nhà kia mà bị bức hại. Đúng vậy, đi chơi kiểu vậy sẽ bị bức hại. Bởi vì cựu thế lực đã chiếm được cái lý để bức hại.

Lấy một ví dụ của bản thân. Trước đây, tôi cũng bị cảnh sát gọi điện thoại quấy nhiễu. Đương nhiên, tôi không biết vấn đề của mình nằm ở đâu, nhưng biết bản thân nhất định đã có lậu rồi. Sau đó, trong quá trình phát chính niệm, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi một câu: “cải biến hình thức tu luyện”. Tôi lập tức hiểu ra, nguyên nhân tôi bị cảnh sát gọi điện quấy nhiễu, chính là do tôi thích đến chỗ học viên chơi, trò chuyện, ăn uống. Sau khi tìm ra nguyên nhân, tà ác đã thoái lui.

Sau đó, còn có một lần bị nhân viên tà ác gõ cửa quấy nhiễu, một trong những nguyên nhân lại là do tôi giúp đồng tu làm bảo hiểm xã hội. Xuất phát từ cái tình của con người, làm việc nể nang tình cảm, tôi đã dùng phương thức làm giả, vừa tốn thời gian vừa tốn công sức, trong quá trình làm, tôi có chút nơm nớp lo sợ. Đương nhiên, cuối cùng không làm được. Làm những việc này chính là phải thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu, bản thân đủ điều kiện thì tự đi làm, vì vốn là việc rất đơn giản, không cần đồng tu khác đến giúp, những việc này đều không thể nhờ đồng tu làm.

Hình thức tu luyện mà Sư phụ an bài chính là ba việc, khi các đồng tu gặp nhau thì lấy học Pháp làm chính, ít giao lưu, giảng chân tướng nở rộ khắp nơi, bất kỳ việc cá nhân nào khác đều không được phép, cũng không thể xen vào. Nếu làm, cựu thế lực sẽ ghi chép lại từng khoản một, sau đó bắt đầu tìm cách gây rắc rối và bức hại. Ở trong nước thì là quấy nhiễu, giam giữ v.v., ở nước ngoài thì là nghiệp bệnh. Tu luyện không phải là trò đùa, mà vô cùng nghiêm túc.

Nếu suy rộng ra, sẽ phát hiện ra có rất nhiều việc làm cải biến hình thức tu luyện, hơn nữa còn khá phổ biến, một số người đã vô tình làm, kết quả bị cựu thế lực nắm lấy điểm yếu không buông. Ví dụ như những đồng tu ham chơi rủ rê các đồng tu đi du lịch thành nhóm, v.v., bao gồm rất nhiều kiểu giao du người thường một cách lén lút, lãng phí thời gian, không có ý nghĩa. Dùng nhân tâm, nhân niệm, nhân lý để nhìn nhận vấn đề, bản thân cảm thấy không có gì, không sao cả, nhưng cựu thế lực lại không nhìn nhận như vậy. Đệ tử Đại Pháp là đến để trợ Sư chính Pháp, không cho phép kiểu qua lại vì cái tình con người này giữa các đồng tu, đây là đang can nhiễu lẫn nhau. Nếu thời gian dài không sửa, thì cựu thế lực sẽ lợi dụng tà ác để bức hại bằng cái cớ là thanh lý hoàn cảnh nội bộ.

Có đồng tu không coi trọng phương diện này, có người đã bị tà ác giám sát rồi, nhưng bản thân lại không hay biết. Hơn nữa, có những thiết bị giám sát nhìn bề ngoài không thể nhận ra, ví dụ như camera quay lén từ xa và camera quay lén siêu nhỏ (camera lỗ kim) v.v., thì từ bên ngoài khó mà phát hiện ra. Nếu ở phương diện này không thể lập tức quy chính, thì không chỉ bản thân gặp nguy hiểm, mà còn dễ mang đến rắc rối cho người khác. Đồng thời, đệ tử Đại Pháp trong khi qua lại với nhau cần phải chú ý an toàn.

Lời kết

Những sinh mệnh tà ác bức hại Đại Pháp thời đầu còn lại chẳng bao nhiêu, ngay cả đại ma đầu cũng đã chết rồi, cựu thế lực cho rằng nếu đã không thể kết thúc, mà vẫn phải duy trì hình thế bức hại, vậy thì tạo ra những thứ này để khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp thôi.

Đồng thời, bởi vì xã hội ngày càng bại hoại, nghiệp lực của chúng sinh ngày càng lớn, cựu thế lực cho rằng rất nhiều chúng sinh đã không còn xứng được cứu nữa, cho nên lắp đặt camera giám sát khắp nơi để tạo thêm độ khó cho việc chúng sinh đắc cứu. Vì nghiệp lực của chúng sinh lớn, nên con đường để chúng sinh đắc cứu đã ít đi, hy vọng đắc cứu đã ít đi. Mặt khác đối với đệ tử Đại Pháp mà nói, nếu muốn cứu người, muốn cứu những chúng sinh như vậy, thì yêu cầu cũng cao hơn rồi, phải dùng tâm thái thuần tịnh hơn để làm việc. Giống như việc phát tài liệu vậy, không thể nói phát ra mười bản mà bị vứt mất chín bản. Phải dùng cái tâm thuần tịnh để làm việc, mỗi khi phát ra một bản, thì bảo đảm bản này sẽ lấp lánh ánh vàng kim, có thể thực sự khởi được tác dụng cứu độ chúng sinh.

Thể ngộ cá nhân, tầng thứ hữu hạn, có điểm nào thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/21/510553.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/6/234985.html