Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đài Loan

[MINH HUỆ 24-02-2026] Cựu phụ đạo viên khu vực nơi tôi sinh sống đã nhiều lần nói với tôi rằng, chính vì tôi tham gia nền tảng RTC nên mới đề cao được nhanh như vậy. Quả thực là như vậy, cho nên tôi vô cùng biết ơn và trân quý nền tảng này.

Sư phụ giảng:

“Có một số việc cụ thể là đề xuất một số ý kiến hợp lý là khả dĩ rồi; nhưng cần phải xét xem ý kiến bản thân mình đề ra có phối hợp với cả chỉnh thể hay không. Là người phụ trách mà xét, họ cũng khó; [chư vị] không làm việc đó nên không đứng tại giác độ đó mà xét vấn đề. Rất nhiều học viên đều từ trường học mà ra, chưa từng làm công tác phụ trách nào, chưa có kinh nghiệm; hạng mục phụ trách cũng là khảo nghiệm đối với họ. Ngoài ra có một số học viên gửi thư cho tôi và tôi cũng xem cả, thì tuy là phản ánh vấn đề của người khác, nhưng trong các chữ thực ra toàn thấm đầy những chỗ thiếu sót trong tu luyện bản thân; cũng có [người] là rất chấp trước, thậm chí rất cực đoan; cũng có [người] mang theo nhân tâm mà nói với tôi, phàn nàn về những căm phẫn bất bình trong tâm. Là người phụ trách thì nhất định phải nghe những kiến nghị hợp lý, không làm người phụ trách thì các việc mình làm cũng nhất định phải phối hợp tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles)

Vậy thì, bao nhiêu đồng tu như thế đến từ các quốc gia khác nhau, làm sao để điều phối mọi người để ai làm tốt việc nấy, đồng tu đảm nhận vai trò điều phối quả thực không hề dễ dàng. Những vấn đề và khảo nghiệm gặp phải trong quá trình điều phối không phải là điều chúng ta có thể tưởng tượng được. Bởi vì khi còn đi làm, tôi từng là lãnh đạo của một đơn vị có hơn 100 nhân viên, tôi biết khó khăn đến từ mọi phương diện, nhưng làm thế nào để khắc phục? Làm thế nào để sắp xếp? Làm thế nào để đột phá? V.v., huống hồ điều phối việc cứu người còn có mức độ khó khăn siêu thường, nhưng vẫn phải đối mặt để giải quyết tốt mọi việc. Vì vậy, khi thấy những sự việc phát sinh trên nền tảng, tôi muốn chia sẻ một chút suy nghĩ cá nhân, nếu có chỗ nào không thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

Đầu năm 2020, sau khi tham gia khóa đào tạo của RTC, tôi bắt đầu được xếp lịch gọi điện thoại và làm người chủ trì cho đến nay. Tháng 10 năm 2021, tôi đảm nhận công việc phó tổ trưởng, tham gia các cuộc họp thường lệ hàng tuần và biết được rằng nền tảng chúng tôi xuất hiện rất nhiều can nhiễu. Lúc đó, tôi được coi vẫn là một học viên mới, cảm thấy vô cùng khó hiểu trước những sự việc xảy ra. Bởi vì trong nhận thức cá nhân của tôi, tôi không thể hiểu được tại sao người tu luyện lại giống người thường như vậy, rối tinh rối mù ầm ĩ như thế. Nhưng cũng may, điều đó không ảnh hưởng đến sự tu luyện của bản thân, tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ: Sao lại như vậy nhỉ? Tiếp đó, nền tảng RTC thay đổi người điều phối, đối với cá nhân tôi mà nói, tôi không động tâm, nên làm gì thì làm nấy, nhưng tổn thất đối với nền tảng là quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lực độ và hiệu quả cứu người.

Bình thường tôi chỉ trực ca gọi điện thoại buổi sáng và buổi chiều, tổ buổi tối thì không gọi, nhưng vì tham gia chủ trì giao lưu của một tổ, nên thỉnh thoảng tôi lên nền tảng nghe các đồng tu chia sẻ. Một tối nọ, trong buổi giao lưu trên nền tảng, tôi nghe thấy những lời phê phán gay gắt, sau đó là chỉ trích các tư liệu khuyên thoái của tổ viết cảo, tiếp đó sóng gió liền nổi lên, chính là tình huống mà mọi người đang thấy hiện nay. Hiện tại, tôi lý giải rằng, những sự việc này hẳn đều không phải là ngẫu nhiên, bởi vì tiến trình Chính Pháp đã đến thời khắc cuối cùng của cuối cùng rồi, Sư phụ trong kinh văn “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc” đã giảng Pháp về “đào thải”, đó cũng là một đại khảo nghiệm, chỉ có người chân tu mới vượt qua được. Những người gây ra cơ sự năm xưa, sau bao nhiêu năm như thế lại một lần nữa xuất hiện, điều này có ý nghĩa gì? Chẳng phải là để phơi bày nó ra, để mỗi đệ tử Đại Pháp đều tự cảnh tỉnh lại bản thân, xem xét lại trạng thái tu luyện của bản thân, xem bản thân có phải là đệ tử chân tu không? Hay là bị nhân tâm dẫn dụ, mê quá sâu, không tự biết mà vào hùa, dẫn đến việc bị những người không ở trong Pháp làm dao động, đi lệch sang tà ngộ.

Người tu luyện có thể tu cao bao nhiêu thì tu cao bấy nhiêu, nhưng nếu tự đẩy mình về phía đối lập, miệng luôn nói là duy hộ Pháp, nhưng những gì thể hiện ra đều là tâm tranh đấu, tâm hiển thị bản thân, tâm đề cao bản thân, tâm phủ định người khác, v.v., những điều này đều không phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện. Ngay cả khi các đồng tu giảng chân tướng khuyên thoái có chỗ thiếu sót hoặc không thỏa đáng thì cũng nên từ bi thảo luận và chỉ rõ, về phương diện tài liệu thì nên tìm người điều phối của tổ viết bài để bàn bạc.

Trong người thường còn nói đến vấn đề tôn trọng, vậy mà người tu luyện ngay cả tư chất phong thái cơ bản cũng không có. Vì vậy, tôi cho rằng, mặc dù họ nói bài cảo khuyên thoái của mình tốt ra sao, bản thân giỏi thế nào, nhưng nhìn từ góc độ của người tu luyện, thực chất là đã đi chệch khỏi yêu cầu của Đại Pháp, không làm được Thiện, không làm được Nhẫn. Tổ viết bài cũng đã tổ chức khóa đào tạo về việc vận dụng những câu nói hay và văn hóa truyền thống để giảng chân tướng, sau khi kết thúc còn tổ chức buổi giao lưu về phương diện này, các đồng tu đều chứng nghiệm rằng điều này là khả thi đối với một số người nghe. Tục ngữ có câu: “Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome”, đường hướng đúng rồi, “Bát Tiên quá hải các hiển thần thông” (Bát Tiên vượt biển, mỗi vị lại triển hiện thần thông của mình), làm sao có thể đi phủ định người khác, phô trương rằng chỉ có của mình mới là đúng, mới là tốt nhất chứ?

Về việc họ lập nhóm riêng, trong người thường, mỗi công ty, cơ quan hay tổ chức đều có một bộ quy tắc quản lý tự định ra, chỉ cần là một thành viên trong đó thì đều phải tuân thủ. Tu luyện của chúng ta là Đại Đạo vô hình, không có bất kỳ tổ chức nào, nhưng trong thời kỳ Chính Pháp để cứu người, các đệ tử Đại Pháp căn cứ theo điều kiện của bản thân mà tham gia các hạng mục giảng chân tướng Đại Pháp khác nhau. Bởi vì có nhiều đồng tu tham gia, đương nhiên phải có sự quản lý chính quy để mọi người phối hợp với nhau để làm tốt việc cứu người. Như vậy, tham gia hạng mục nào thì phải làm theo phương thức vận hành của hạng mục đó, không đồng tình thì đương nhiên có thể rời đi, không ai ép buộc ai, càng không nên cho rằng chỉ có mình là cao nhất, từ đó gây ảnh hưởng không tốt cho hạng mục.

Nghĩ sâu hơn về những việc làm của những người đó, đó có phải là duy hộ Pháp như họ nói không?

“Trong đó có ông Thân Công Báo thấy rằng Khương Tử Nha vừa già vừa không có bản sự gì; tuy nhiên Nguyên Thuỷ Thiên Tôn lại cho Khương Tử Nha [được đi] phong Thần. Trong tâm Thân Công Báo thấy bất bình: ‘Để ông ấy phong Thần là sao? Các vị thấy tôi Thân Công Báo này thật lợi hại, đầu của tôi cắt rơi xuống rồi lại đặt lên được, tại sao không để tôi phong Thần?” (Chuyển Pháp Luân)

Thân Công Báo nọ có chút bản sự, vì sao ông ta không thể phong Thần? Là vì có tâm coi thường người khác, tâm tự cho mình là giỏi, tâm không phục, tâm tật đố, v.v., tâm tính quá kém.

Lại nói về một sự việc có thể đối chiếu, trên nền tảng của chúng tôi có một đồng tu từng đảm nhận vai trò người đào tạo trong tổ mạng Internet Đài Loan, nhưng sau khi đào tạo xong, cô ấy cũng không tự lập nhóm riêng, cũng không nói bài của mình là tốt nhất, cô ấy chỉ chia sẻ kinh nghiệm nhiều năm của mình cho mọi người. Hơn nữa, sau khi không làm người đào tạo nữa, cô ấy vẫn dành rất nhiều thời gian trên nền tảng để cứu người, hiệu quả cứu người rất tốt. Cho dù trên nền tảng, nhiều lần bị nghi ngờ về nội dung diễn đạt và cách dùng từ trong việc khuyên thoái có vấn đề, nhưng cô ấy hết lần này đến lần khác vượt qua quan tâm tính, hết lần này đến lần khác đề cao. Nhìn lại vị đồng tu liên quan đến sự việc này, luôn khoác danh hiệu người đào tạo, tuyên bố bản thân mình giỏi giang ra sao. Theo tôi được biết, cô ấy chỉ điều hành chính thức hai khóa đào tạo, sau đó đã kéo bè kết phái lập nhóm, thậm chí lên nền tảng trực tiếp gây hấn, tranh đấu không ngừng.

Sư phụ trong kinh văn “Phật tính và ma tính” (Tinh Tấn Yếu Chỉ), cũng đã giảng về Pháp lý “tương sinh tương khắc”, có chính thì có tà. Bởi vậy, hãy nhìn cho rõ và lý trí lên, đừng khởi nhân tâm, đừng để bị dùi vào sơ hở, đừng hùa theo cổ vũ, những đồng tu bị ảnh hưởng hãy mau chóng quy chính bản thân và quay trở lại mới là lựa chọn đúng đắn.

Trên nền tảng của chúng ta có rất nhiều đồng tu có trách nhiệm với tu luyện của bản thân, hơn nữa trạng thái luôn duy trì rất tốt. Trong thời gian này, nghe các đồng tu chia sẻ, các đồng tu từ sự việc này mà hướng nội tìm, tìm ra thiếu sót của bản thân, quả thực là tỷ học tỷ tu. Vì vậy, không thể lúc nào cũng tập trung vào cuộc tranh luận “bạn sai tôi đúng”, mà thông qua sự việc này, hãy thể ngộ sâu sắc rằng người tu luyện đều không nên hướng ngoại nhìn, khi cần thì đưa ra kiến nghị hợp lý, dựa trên tâm từ bi mà viên dung nền tảng, tu tốt bản thân, phối hợp chỉnh thể để làm tốt hơn nữa, cứu nhiều người hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh, làm một đệ tử Đại Pháp chân chính mới là điều quan trọng nhất.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/24/507182.html