Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-05-2026] Khi tôi chào đời, mẹ tôi bị sinh khó, tình hình nguy cấp đến mức bác sỹ buộc gia đình phải đứng trước lựa chọn: giữ mẹ hay giữ con. Sau bao trắc trở, cuối cùng cả hai mẹ con đều bình an. Sau này, mẹ kể lại rằng, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy tôi, mẹ đã có cảm giác như thể đã quen biết tôi từ trước, một cảm giác vô cùng thân quen.

Sau khi chào đời, tôi vẫn mang theo chút ký ức mờ nhạt về không gian khác. Tôi đại khái biết rằng, Vương và chúng sinh của một thế giới trên Thiên thượng đã chọn tôi hạ thế để hoàn thành sứ mệnh. Tôi là một sinh mệnh trong thế giới đó, tôi cùng mấy vị Thần trông coi thế giới này, đến thời khắc cuối cùng, Vương và chúng sinh đều cho rằng tôi là người thích hợp nhất, nên đã phái tôi hạ thế. Các vị Thần khác thì trải đường cho tôi. Khi họ nói được rồi, tôi có thể hạ thế được rồi, tôi liền hạ thế. Bởi vì khi ấy chúng tôi sử dụng tín tức vũ trụ để giao tiếp, chứ không dùng ngôn ngữ của con người, nên đến nay những ký ức ấy đã rất mơ hồ. Tôi không còn nhớ nội dung cụ thể của sứ mệnh là gì, nhưng tôi biết mình nhất định phải hoàn thành sứ mệnh ấy.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên mở mắt nhìn nhân gian, niệm đầu tiên xuất ra là: “À, đây chính là nhân gian. Đây chính là nơi mình phải hoàn thành sứ mệnh.” Tôi biết nhân gian đầy hiểm ác. Khi ấy, dùng nhục nhãn nhìn, tôi thấy khắp nơi đều là một màu xám xịt, trong không gian dường như phủ kín một lớp bụi dày. Những người thân của tôi nơi thế gian thường bàn luận những chuyện thị phi của người khác trong cuộc sống hằng ngày. Tôi có thể cảm nhận được trường vô cùng bất hảo ấy, đó là trong vô tri mà tạo nghiệp.

Hai tháng sau khi chào đời, có một lần tôi không kìm được mà gọi một tiếng: “Mẹ!”, khiến cả nhà đều hoảng sợ. Tôi biết theo lý của nhân gian thì một đứa trẻ ở độ tuổi ấy chưa thể mở miệng nói được. Tôi đã làm trái với lý của con người, trong tâm vừa khó chịu vừa hối hận. Từ đó về sau, tôi cố gắng nhẫn lại, không làm ra những hành động siêu thường trước mặt người khác nữa.

Khoảng mười tháng sau khi chào đời, tôi biết mình phải tìm Sư phụ. Nhưng Sư phụ là ai? Tìm ở đâu? Tôi hoàn toàn không biết. Khi lớn dần lên, tôi cũng dần dần ngày càng trở nên giống người thường hơn, thích ăn, thích chơi, tò mò, cũng có những lúc bất mãn với người lớn, v.v. Sau này, khi học mẫu giáo, tôi thường xuyên bị bệnh. Đại khái trong thời gian ấy, mẹ bắt đầu lặng lẽ mở cho tôi nghe băng Sư phụ giảng Pháp. Tôi không biết mình đang nghe gì, chỉ có thể hiểu được một phần rất nhỏ, nhưng hễ hiểu được điều gì thì đều làm theo. Lên tiểu học, bệnh của tôi càng nặng hơn. Cha mẹ đưa tôi đến phòng khám truyền dịch, uống thuốc nhưng đều không có tác dụng gì. Quanh năm suốt tháng, tôi đều ốm đau, cảm cúm, sốt, ho, đau họng, nôn mửa, chảy máu cam, v.v. Thấy bệnh viện không thể chữa khỏi bệnh cho tôi, cha cũng đồng ý với ý định của mẹ là để tôi tu luyện Pháp Luân Công.

Nhà tôi ở vùng nông thôn, cha mẹ rất ít liên lạc với các đồng tu. Mỗi tối, mẹ đều bật đèn bàn, hai mẹ con cùng ghé sát dưới ánh đèn để đọc trên một chiếc máy đọc sách điện tử nhỏ, trong đó là bảo thư «Chuyển Pháp Luân». Khi ấy, tôi còn chưa biết nhiều chữ. Ban đầu, khi tôi đọc thì mẹ đọc nhỏ tiếng. Sau đó, mẹ đọc một đoạn, tôi đọc một đoạn; gặp chữ nào không biết, mẹ liền chỉ cho tôi. Lâu dần, tôi biết ngày càng nhiều chữ hơn, rồi tự mình đọc, còn mẹ lắng nghe. Sau một thời gian, tôi đã có thể đọc thông «Chuyển Pháp Luân». Khả năng đọc và nhận biết mặt chữ của tôi khi ấy khá nổi trội, thầy cô và các bạn trong trường đều biết. Thường có những anh chị học sinh lớp 5, lớp 6 mang sách giáo khoa đến nhờ tôi đọc những bài mà ngay cả các anh chị cũng thấy khó đọc, còn tôi thì hầu như đều có thể đọc trôi chảy. Lúc đó, tôi khoảng bảy, tám tuổi.

Khi mới bắt đầu luyện công, nửa giờ bão luân và đả tọa vô cùng khó nhẫn chịu. Ngày đầu tiên luyện công, mẹ bảo tôi tự bão luân, còn cha và mẹ ngồi nói chuyện bên cạnh. Tôi giơ hai tay lên, cánh tay run bần bật, nhưng vì cha mẹ đang nhìn nên không dám hạ tay xuống dù chỉ một chút. Cứ như vậy, ngay lần đầu, tôi đã bão luân được nửa giờ. Khi đả tọa, vừa bắt đầu tôi đã có thể song bàn, nhưng chân đau vô cùng. Hai chân phải dùng sức ép mạnh vào phía trong, nếu không sẽ trượt xuống mà tuột ra. Ban đầu, mẹ bảo tôi ngồi năm phút, rồi dần dần tăng lên mười phút, mười lăm phút, nửa giờ. Sau đó, tôi tự đả tọa nửa giờ, thường xuyên chân đau đến mức không sao chịu nổi, nhưng nhờ sự động viên của mẹ và sự kiên trì của bản thân, tôi chưa từng bỏ dở giữa chừng mà luôn kiên trì ngồi đến hết thời gian.

Trong kỳ nghỉ hè năm lớp 3 tiểu học, cha mẹ đưa tôi đi du lịch. Một hôm ra biển chơi, vì không biết bơi nên tôi mang theo phao cứu sinh. Thấy nước ở gần bờ cạn quá, tôi liền đi ra chỗ nước sâu hơn. Tôi nhìn thấy một phụ nữ trẻ ngồi trên chiếc phao bơi, liền bắt chước ngồi lên trên phao như cô ấy, còn gọi mẹ nhìn mình, trong lòng nghĩ rằng mình đã học được một cách sử dụng phao mới. Tôi vừa ngồi lên chưa được mấy giây thì từ xa một con sóng lớn ập tới, che kín cả bầu trời. Tôi thấy những người lớn ở phía xa la hét thất thanh. Tôi bị sóng biển hất tung lên không trung, rồi ngay sau đó lại bị cuốn xuống đáy biển. Ở dưới đáy biển, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, không có chút đau đớn khổ sở nào. Xung quanh vừa ấm áp vừa tĩnh lặng. Tôi nhìn thấy nước biển trong suốt, lấp lánh ánh sáng, đẹp vô cùng. Đột nhiên, một nguồn sức mạnh to lớn không thể cưỡng lại nâng tôi lên. Cảm giác đau khổ và nặng nề vốn rất quen thuộc, nhưng cũng khiến người ta muốn thoát khỏi, lại quay trở về. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu tôi chợt lóe lên suy nghĩ: Sư phụ đã cứu mình. Nhưng vì sao lại là “cứu”, thì tôi không biết. Cho đến khi tôi được chiếc phao cứu sinh đẩy nổi lên mặt biển, ánh nắng chói chang khiến tôi không sao mở mắt được, cảm giác ở tứ chi đều trở lại, tôi mới biết rằng suốt thời gian ở dưới đáy biển mình vẫn luôn nhắm mắt, căn bản không thể nhìn thấy nước biển. Tai, mũi và miệng tôi đều sặc đầy nước biển, không cảm thấy dễ chịu chút nào nữa. Nước biển rất bẩn, hoàn toàn không giống với những gì tôi vừa nhìn thấy. Tôi nghĩ, có lẽ vừa rồi nguyên thần của mình đã rời khỏi thân thể. Đến lúc ấy, tôi mới hiểu vì sao Sư phụ lại “cứu” tôi trở về. Tôi quay trở lại bãi biển, ngoài việc tai, mũi và miệng đều sặc đầy nước biển thì tôi không có biểu hiện gì bất thường. Cha mẹ đã thu dọn đồ và gọi tôi về. Họ hoàn toàn không biết về những gì tôi vừa trải qua.

Khi học đại học ở một tỉnh khác, các bạn học đều là người thường, chỉ đến kỳ nghỉ hè và nghỉ đông khi về nhà tôi mới có môi trường học Pháp, luyện công. Mỗi lần rời nhà, tôi đều mang theo cuốn «Chuyển Pháp Luân» trong ba lô. Khi đi xe, qua trạm soát vé và kiểm tra an ninh, tôi luôn giữ vững chính niệm, thầm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và thuận lợi mang cuốn sách đến trường. Thời gian đầu mới xa nhà, tôi luôn cảm thấy thiếu an toàn nên lúc nào cũng mang theo «Chuyển Pháp Luân» trong ba lô, đi học ở đâu cũng mang theo đến đó. Sau này, thấy các bạn học và cô phụ trách kiểm tra phòng ký túc xá không động đến đồ đạc của mình, tôi mới dám cất cuốn sách trên giường. Buổi trưa tan học đúng vào lúc 12 giờ. Có bạn học rủ tôi cùng đi ăn, vừa ăn vừa trò chuyện, nên tôi chỉ có thể tranh thủ những lúc không nói chuyện để phát chính niệm. Sau này, tôi thường đi ăn một mình, ăn thật nhanh. Có hôm kịp trở về ký túc xá trước 12 giờ, tôi kéo rèm giường lại, ngồi song bàn học Pháp một lúc. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, việc ngồi song bàn đã giúp tôi xua tan mệt mỏi và hồi phục thể lực rất nhiều. Mỗi lần lặng lẽ cầm cuốn sách lên, tôi cảm thấy cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng, từng chữ trong sách đều như vàng kim. Có lúc đêm khuya yên tĩnh, đột phá tâm sợ hãi (vì bạn cùng phòng ở giường bên cạnh thỉnh thoảng đột nhiên leo sang tìm tôi nói chuyện), tôi ngồi đả tọa trên giường trong ký túc xá cũng có thể cảm nhận được trường năng lượng to lớn.

Không lâu sau khi tôi vào đại học, bố mẹ ở quê bị bắt cóc, nhà bị lục soát phi pháp, nhưng được thả về ngay trong ngày. Trước áp lực ấy, mẹ bắt đầu liên lạc với các đồng tu ngoài gia đình để tìm kiếm sự giúp đỡ. Trong một kỳ nghỉ trở về nhà, lần đầu tiên tôi được tham gia học Pháp tập thể, lần đầu tiên thỉnh Pháp tượng của Sư phụ và toàn bộ các bài giảng Pháp về nhà. Tiếng đọc Pháp của các đồng tu như tiếng sấm vang bên tai. Tuy chỉ có vài nữ đồng tu cao tuổi, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng may mắn, vô cùng thù thắng. Nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ được đặt trang trọng, mọi người cùng đọc «Chuyển Pháp Luân», cùng trao đổi về những điều của người tu luyện, tôi cảm thấy đó là điều mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới. Tôi chỉ cảm thấy 20 năm trước đây của mình đều sống hoài sống uổng. Tôi nghĩ, đây có lẽ chính là cảm giác tu luyện như thuở đầu mà các đồng tu thường đề cập đến, một cảm giác mà trước đây tôi chưa từng trải nghiệm.

Tôi đề cao rất nhanh. Có một lần, bố nghiêm khắc phê bình tôi. Tôi tức giận, cảm thấy bố không đúng nên đã phản bác và cãi lại ông. Nhưng tôi lập tức ý thức được rằng đây là một quan mình nhất định phải vượt qua. Trong quá trình thay đổi quan niệm, tôi đã nếm trải cảm giác khoan xương xẻo tim. Tôi không ngừng nhẩm Pháp trong tâm. Mặc dù trong lòng vẫn luôn nghĩ: “Mình đúng, mình đúng, mình đúng”, nhưng tôi vẫn cố gắng chuyển thành: “Mình không đúng, mình không đúng, mình không đúng”. Tôi nhất định phải thay đổi cách nghĩ này, nhất định phải cải biến cách nghĩ này. Sau một thời gian kiên trì, tuy trong lòng vẫn rất khó chịu, nhưng tôi biết mình thực sự không đúng; thái độ của tôi đối với bố là không đúng. Chiều hôm đó, khi nhắc lại chuyện này, tôi gần như bật khóc và nói lời xin lỗi bố: “Con sai rồi, con không nên cãi lại bố.” Không ngờ bố lại mỉm cười, hoàn toàn không còn giận chút nào nữa.

Hồi nhỏ, tôi truy cầu thiên mục. Mặc dù biết rằng càng truy cầu thì càng không có, nhưng dù thế nào tôi cũng không buông bỏ được cái tâm ấy. Theo năm tháng lớn lên, tôi dần quên mất chuyện này. Đến khi không còn tâm truy cầu nữa, Sư phụ lại cho tôi nhìn thấy một số cảnh tượng ở không gian khác. Tôi thường thiếu tự tin, cảm thấy mình làm ba việc đều chưa tốt. Sư phụ hết lần này đến lần khác điểm hóa, khích lệ tôi, để tôi đừng từ bỏ.

Có một lần, tôi và mẹ ra ngoài dán đề can, tôi có tâm sợ hãi nên không muốn ra ngoài lắm. Nhưng tôi lại cảm thấy đây là việc mình nên làm, trong tâm rất mâu thuẫn. Mẹ đề nghị trước tiên hãy phát chính niệm ở nhà. Phát chính niệm xong, tôi cảm thấy toàn thân được bao bọc bởi năng lượng, trong tâm tràn đầy chính niệm. Tôi loáng thoáng nghe thấy âm nhạc từ không gian khác vang lên. Giai điệu hùng tráng, phóng khoáng, đầy khí thế. Tôi dường như nhìn thấy thế giới của mình trên thiên thượng, chúng sinh mặc trang phục giống như của Thiên Quốc Nhạc Đoàn, đứng thành hai hàng đối diện nhau, thổi kèn, đánh trống. Đó là giai điệu mà trước đây tôi chưa từng nghe qua. Tôi biết rằng chúng sinh trong thế giới của tôi trên Trời đều đang ủng hộ tôi và chúc mừng tôi bước ra chứng thực Pháp. Sư phụ cũng đang bảo hộ tôi. Tôi đã kiên định tín tâm. Vừa rồi trời còn mưa, nhưng đúng lúc tôi và mẹ bước ra ngoài thì mưa cũng vừa tạnh.

Đến một nơi, xung quanh đều ngập nước, gần như không có chỗ đặt chân, mà đây lại là con đường bắt buộc phải đi qua. Tôi nhìn chỗ nước ngập mà bối rối, trong khi mẹ không hề do dự chút nào, còn tôi lại đứng khựng ở đó. Sau đó, tôi tự nhủ rồi quyết tâm bước tới: chẳng phải chỉ là ướt giày thôi sao? Mình là người tu luyện, lẽ nào còn sợ ướt giày, sợ bị cảm lạnh? Thế là tôi ung dung bước qua như đi trên đất bằng và nhanh chóng theo kịp mẹ. Suốt quãng đường, giày của tôi vẫn ướt, đi không được thoải mái lắm, nhưng tôi không nghĩ nhiều, cứ làm việc mình cần làm, không để bản thân bị can nhiễu. Đến khi dán xong đề can và quay trở về, tôi chợt phát hiện giày của mình đã khô. Tôi biết đôi giày ướt sũng không thể nào khô nhanh như vậy được. Đó là Sư phụ đang bảo hộ và khích lệ tôi.

Có một lần, tôi nhìn thấy một vị Phật, cách tôi rất xa, xa đến mức gần như chỉ còn là một chấm nhỏ, vậy mà tôi vẫn có thể nhìn rõ ngũ quan của Ngài. Toàn thân Ngài tỏa ra vô lượng kim quang. Một trường từ bi, tường hòa và vô cùng mạnh mẽ bao bọc lấy tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Trong tôi chỉ còn lại một chút ý thức, mọi niệm đầu bất hảo đều hoàn toàn tan biến, nội tâm chỉ còn lại sự bình hòa. Không biết đã qua bao lâu, tôi rời khỏi vùng kim quang vô biên vô tế không có điểm dừng đó, và trở lại thế giới người thường. Ngay lập tức, các loại chấp trước cùng những niệm đầu không tốt lại nổi lên. Tôi ngộ ra rằng đó là Sư phụ đang khích lệ tôi. Tôi ý thức được rằng Thần không bị tư tưởng của con người trói buộc, không gì là không thể. Tôi không nên bị giới hạn bởi tư tưởng của người thường mà cho rằng bản thân thiếu năng lực. Hơn nữa, tôi không nên coi ngôi nhà nơi người thường là ngôi nhà thực sự của mình, tôi không nên cho rằng chỉ vì họ là người thân của mình thì họ nhất định phải hành xử theo những gì mình mong muốn, rồi chấp trước vào đó mà không buông, thậm chí còn cảm thấy bị tổn thương, tự tạo ra chướng ngại cho con đường trở về nhà của mình. Tôi nên trân quý duyên phận nơi người thường, tu luyện cho tốt mà quay trở về Thiên quốc. Đó mới là ngôi nhà thực sự của tôi, là nơi tôi vốn nên trở về.

Có một nữ đồng tu cao tuổi xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh nghiêm trọng, không thể tự chăm sóc bản thân. Sau khi biết tin, mẹ tôi quyết định đến học Pháp cùng bà. Lão đồng tu tạm thời ở nhà con gái. Sau khi mẹ tôi đến, con gái bà tỏ rõ thái độ bài xích Đại Pháp và thiếu lịch sự đối với các đệ tử Đại Pháp. Cô còn mong cho các đệ tử Đại Pháp đừng đến nhà cô nữa. Về đến nhà, mẹ đem chuyện này bàn với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến một đồng tu như vậy. Tôi nghĩ, việc này đã để mình biết thì hẳn là một khảo nghiệm. Tôi cố gắng nhìn nhận vấn đề từ góc độ của một người tu luyện và chia sẻ với mẹ: “Không cho mẹ đến nhà lão đồng tu chính là can nhiễu, cũng là một khảo nghiệm đối với mẹ. Đây là khảo nghiệm đơn giản nhất. Nếu chỉ vì người ta nói một câu không cho mẹ đến nhà nữa, hoặc vì thái độ của họ không tốt mà mẹ không đến nữa, thì chẳng phải là ý chí chưa đủ kiên định sao? Họ cũng nói ra điều khiến họ không hài lòng về các đồng tu: “nói mình là người tu luyện thì nghe rất hay, nhưng đến lúc thực sự cần thì lại tránh thật xa; khi xảy ra khó khăn thì không ai đứng ra giải quyết, còn chẳng bằng người thường. Chúng ta không quản người khác làm thế nào, điều quan trọng là phải cố gắng hết sức. Dù cô ấy nói gì, mẹ vẫn cứ đến. Chẳng lẽ mẹ đến tận cửa mà cô ấy lại không mở cửa sao? Mẹ hãy nghĩ rằng: mình nhất định phải giúp lão đồng tu, nhất định phải học Pháp, luyện công cùng bà ấy. Mình tin rằng học Pháp, luyện công nhất định sẽ giúp lão đồng tu khỏe lại. Bất kể xuất hiện chuyện gì hay giả tướng gì, tâm cũng không được động.“ Sau đó, mẹ tôi kiên định hơn và quyết định hôm sau sẽ tiếp tục đến giúp lão đồng tu. Khi chia sẻ những suy nghĩ của mình với mẹ, tôi cảm thấy trí huệ không ngừng tuôn chảy. Tôi biết đó là Sư phụ đang gia trì cho tôi, thông qua lời nói của tôi để điểm hóa cho mẹ.

Ngày hôm sau, mẹ đến giúp lão đồng tu học Pháp, luyện công, còn tôi ở nhà học Pháp, phát chính niệm hỗ trợ. Buổi tối, khi mẹ trở về, mẹ kể cho tôi nghe tình hình đại khái. Tôi nói với mẹ: “Ngày mai con sẽ đi cùng mẹ.” Mẹ rất vui. Hóa ra mẹ vẫn luôn chờ tôi tự nguyện đề nghị đi cùng, vì mẹ cho rằng không nên ép buộc tôi. Trên đường đến nhà đồng tu, tôi liên tục phát chính niệm. Sau khi vào nhà, cô chủ nhà lấy dép đi trong nhà cho chúng tôi. Tôi xỏ dép, cúi đầu theo mẹ vào phòng trong. Tôi không biết mình nên làm gì hay nói gì, nhưng mẹ đã dặn trước rằng tôi chỉ cần cùng học Pháp, luyện công là được. Lão đồng tu nói không rõ nên tôi nghe không hiểu. Tôi và mẹ đọc “Chuyển Pháp Luân”, còn bà lặng lẽ lắng nghe. Ngoài phòng khách, mọi người vừa xem ti-vi vừa nói chuyện rất lớn tiếng; trong bếp cũng có người đang nấu ăn. Tôi nghĩ đây là can nhiễu, mình không nên để hoàn cảnh bên ngoài dẫn động, mà phải chuyên tâm cùng mẹ học Pháp, luyện công và phát chính niệm với lão đồng tu trong phòng. Trong lòng tôi cũng rất băn khoăn. Tôi nghĩ mình chỉ làm giống như những lần học Pháp nhóm bình thường, liệu như vậy có thực sự hiệu quả hay không. Nhưng rồi tôi lại tự nhủ không nên để những suy nghĩ ấy làm dao động, chỉ cần cố gắng làm tốt những gì mình nên làm. Mẹ giúp lão đồng tu tìm ra những vấn đề tâm tính, còn tôi lặng lẽ lắng nghe, ngồi bên cạnh nhìn hai người.

Nói tóm lại, tôi cảm thấy mình chẳng có mấy tác dụng. Trong lúc chia sẻ, lão đồng tu đã rơi nước mắt, nghẹn ngào: “Một đứa trẻ còn nhỏ như cháu mà cũng dành thời gian đến giúp mình, mình thực sự phải học Pháp, luyện công cho tốt thôi.” Tôi không hề thấy mình còn nhỏ, cũng chẳng phải thu xếp thời gian để đến đây, chỉ là đúng lúc trường đang nghỉ nên tôi có thời gian rảnh. Vì vậy, nghe bà nói như thế, tôi rất ngạc nhiên. Dần dần, người trong gia đình bà nhận ra tôi còn rất trẻ, có người ra xem tôi, một cô gái cũng đang học đại học như tôi còn chủ động đến bắt chuyện. Sau đó, cô chủ nhà, cũng là con gái của lão đồng tu, bước vào phòng, rất lịch sự hỏi mẹ tôi: “Chị họ gì ạ?” Rồi cô ấy còn hòa nhã trò chuyện với mẹ. Tôi dần cảm nhận được sự thay đổi của gia đình này. Tôi nghĩ, đây nhất định là Sư phụ đang khích lệ tôi. Tôi vẫn luôn cảm thấy so với người lớn thì mình rất kém, việc này cũng không biết làm, việc kia cũng không biết làm. Thế nhưng trong mắt người lớn, họ lại nhìn tôi theo một cách hoàn toàn khác. Có lẽ chỉ cần tôi ngồi ở đây cũng đã có tác dụng, cũng có thể khiến người khác thay đổi, tạo nên sự tương phản với người thường, và còn tốt hơn nhiều so với việc tôi chẳng làm gì mà chỉ ở nhà.

Nhớ lại hai năm trước, một lão đồng tu nam từng nói với tôi: “Cháu đi học xa nhà, ở trong cái thùng thuốc nhuộm lớn của người thường mà vẫn có thể kiên trì học Pháp, biết đề cao tâm tính, thật đáng nể.” Lúc đó, tôi cho rằng đó chỉ là những lời nói dễ nghe ngoài mặt, tôi không nên vì thế mà khởi tâm hoan hỷ. Hơn nữa, tôi còn nghĩ liệu nghe những lời như vậy quá nhiều có khiến mình buông lơi tu luyện, hạ thấp yêu cầu đối với bản thân hay không v.v.. Tóm lại, lúc ấy, tôi luôn giữ thái độ hoài nghi. Bây giờ nghĩ lại, lời ông ấy có lẽ đúng ở một mức độ nào đó. Trong thời gian học đại học, quả thực đã có một giai đoạn tôi khó duy trì được ngay cả việc học Pháp, phát chính niệm, và luyện công ở mức cơ bản nhất, chứ chưa nói đến việc giảng chân tướng, vì vậy tôi luôn cho rằng mình hết hy vọng rồi. Nhưng thực ra, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi từ lâu. Tất cả những gì tôi đã làm đều không hề uổng phí. Tôi không được tự buông xuôi.

Trong quá trình viết bài, tôi phát hiện ra rằng rất nhiều chuyện trong quá khứ là do bản thân mình xử lý chưa tốt, chưa xác định đúng mối quan hệ giữa bản thân và việc tu luyện. Trước đây, tôi luôn oán trách hoàn cảnh, oán trách người này người kia đã gây rắc rối cho mình, không trải sẵn cho mình một con đường tu luyện thuận lợi bằng phẳng, không cho tôi một cuộc sống hạnh phúc, nhẹ nhàng hơn. Giờ đây, tôi đã hiểu rằng mình là người tu luyện, con đường tu luyện của tôi được an bài riêng cho tôi, và mọi vấn đề tôi gặp phải đều là để giúp tôi đề cao tâm tính. Cho dù nhìn từ góc độ người thường, tôi chỉ là một đứa trẻ, còn người tạo ra rắc rối và khổ nạn lại là người lớn. Nhưng tu luyện thì đâu có phân biệt tuổi tác lớn hay nhỏ chứ. Trước đây, từng có hai đồng tu nhận xét về tôi: “Cháu rất thuần tịnh.” Khi ấy, tôi không hiểu họ nói vậy là có nghĩa là gì, chỉ cảm thấy rất bất ngờ. Bây giờ tôi đã hiểu. Vì tôi học Pháp từ nhỏ nên có những suy nghĩ hoàn toàn khác với những đứa trẻ chưa từng tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp. Đó chính là ưu thế của tôi. Trong thời gian đi học, tôi luôn theo đuổi việc có bản sự, rất tài giỏi trong người thường, nhưng những điều này, trong tu luyện, lại là những điều nên coi nhẹ, thậm chí cần phải bỏ. Khi tôi tĩnh tâm học Pháp và đề cao tâm tính, tôi phát hiện năng lực của mình vượt xa người thường. Nhưng tôi không chấp trước vào những năng lực ấy, bởi đó là Đại Pháp ban cho tôi, là Pháp đã giúp tôi khai trí, khai huệ. Đôi khi nghĩ lại một số việc, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy thật khó tin và rất thần kỳ.

Trên con đường tu luyện còn rất nhiều điều thần kỳ, nhưng do khuôn khổ bài viết có hạn nên tôi chỉ xin nêu vài ví dụ. Tầng thứ có hạn, nếu có điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/23/503130.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/2/234936.html