Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 24-05-2026] Trong hơn 20 năm tà đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, vì kiên trì tín tâm vào Đại Pháp, tôi đã nhiều lần bị Trung Cộng bắt cóc và bức hại. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, tôi vẫn có thể bước đi đến ngày hôm nay với thân tâm khỏe mạnh, đệ tử vô cùng cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ, cảm tạ Sư phụ từ bi điểm ngộ và gia trì cho con.

Xin cảm ơn những người thân trong gia đình đã đồng hành cùng tôi trong ngần ấy năm, họ đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, biết đệ tử Đại Pháp đều là người tốt, tâm địa thiện lương, không làm việc xấu. Người trong cả gia đình không ai phản đối Đại Pháp, cũng chưa từng ngăn cản tôi tu luyện Đại Pháp. Dưới đây, tôi xin kể một chút về sự ủng hộ và khích lệ mà những người thân đã dành cho tôi trong những năm qua.

Người cha chính trực và giỏi gánh vác

Cha tôi là một người chính trực, thiện lương, và trọng chữ tín. Trong toàn bộ đại gia tộc chúng tôi, cũng như trong mắt bạn bè, người thân và hàng xóm, ông có tiếng rất tốt, được mọi người tôn trọng và tin tưởng. Ông làm việc trong cơ quan chính phủ của tà đảng Trung Cộng nhiều năm, luôn giữ chức vụ lãnh đạo. Do bị nhồi nhét thuyết vô thần của tà đảng trong thời gian dài, mà ông không tin vào sự tồn tại của Thần.

Sau khi tôi và mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông rất ủng hộ chúng tôi. Vì mẹ tôi không biết nhiều chữ, cha tôi đã rất kiên nhẫn dạy mẹ. Chẳng bao lâu sau, mẹ tôi đã nhận biết được tất cả các chữ trong sách Đại Pháp. Những chữ mẹ không biết trong hơn 40 cuốn kinh thư Đại Pháp khác cũng đều do cha dạy cho. Cha còn thường xuyên đọc sách Đại Pháp cho mẹ nghe, thường đi cùng mẹ ra công viên nhỏ luyện công vào buổi sáng, buổi tối thì đưa mẹ qua con đường lớn để đến nhóm học Pháp.

Cha tôi đã mấy lần nói với tôi: “Pháp Luân Công có hiệu quả trừ bệnh khỏe người rất tốt, dạy người ta đi theo con đường chân chính, là một công pháp tốt. Hai mẹ con con hãy học và luyện cho tốt nhé, rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh là được rồi, không cần nghĩ đến những thứ khác, Thần Phật gì đó, chưa ai từng nhìn thấy cả.” Tôi đã mấy lần khuyên cha cùng mẹ con tôi tu Đại Pháp, nhưng ông đều không đồng ý.

Hơn chục năm trước, em dâu tôi đột nhiên mắc bệnh nặng. Sau khi phẫu thuật, bác sỹ bảo em trai tôi rằng em dâu chỉ còn sống được nửa năm nữa, mọi người trong nhà đều rất buồn. Tôi bảo em dâu thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Trong thời gian nằm viện, em ấy đã thành tâm niệm, sức khỏe hồi phục rất nhanh, ngay cả bác sỹ cũng gọi đó là kỳ tích. Tôi về nhà kể cho cha nghe tình hình của em dâu, và một lần nữa khuyên ông tu luyện Đại Pháp. Ông rất nghiêm túc nói với tôi: “Nếu lần này bệnh của em dâu con khỏi, cha cũng sẽ học Pháp Luân Công.”

Sau khi xuất viện, em dâu luôn kiên trì thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tôi lại dạy em dâu năm bài công pháp của Pháp Luân Công. Sức khỏe của em dâu ngày một tốt lên, trong thời gian đó em dâu có đến bệnh viện làm hóa trị vài lần. Mấy tháng sau, sức khỏe của em dâu đã hồi phục, một người từng bị bệnh viện thông báo chỉ sống được nửa năm, đến nay hơn chục năm đã trôi qua, vẫn luôn sống rất khỏe mạnh.

Trước sự thật sống động này, quan niệm vô thần cố hữu của cha tôi đã bị đánh bại hoàn toàn, ông đã thực sự tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Ông rất nghiêm túc nói với mẹ tôi: “Trên đời này thật sự có Thần Phật tồn tại!” Từ lúc đó, cha tôi thực sự bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Tu luyện không lâu, các chứng bệnh như bệnh tim, cao huyết áp, mỡ máu cao, viêm phế quản và nhiều bệnh khác mà ông đã mắc bao năm đều đã khỏi hẳn, cha tôi càng tin tưởng hơn vào sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp.

Trong những năm đầu khi tà đảng Trung Cộng bức hại Đại Pháp, vì không từ bỏ tín tâm vào Đại Pháp, tôi đã nhiều lần bị bắt giữ và giam cầm phi pháp. Lần nào cũng vậy, cha tôi đều chịu đựng áp lực rất lớn để đi tìm người đòi thả tôi. Có một lần, tôi đến Bắc Kinh để nói lời công đạo cho Đại Pháp, khi giương biểu ngữ trên Quảng trường Thiên An Môn thì bị bắt cóc. Vì chúng tôi không khai báo họ tên và địa chỉ, nên đã bị giam giữ phi pháp liên tục tại hai đồn cảnh sát ở Bắc Kinh mất hơn 40 ngày.

Trong thời gian đó, cha tôi vì bị bệnh nên đã làm phẫu thuật, sau khi xuất viện vết mổ còn chưa lành hẳn, nhưng vì không nhận được tin tức gì của tôi, ông nóng ruột như lửa đốt, bất chấp sự can ngăn của người nhà, kéo lê thân thể yếu nhược đi tìm nhiều đồn cảnh sát trong thành phố, cũng tìm đến rất nhiều người quen biết tôi để dò hỏi tin tức của tôi. Có người tung tin đồn rằng tôi đã bị đánh chết ở Bắc Kinh và bị chôn luôn ở đó. Cha tôi nghe xong, không dám nói với mẹ tôi, khi nhóm lửa nấu cơm trong bếp, ông đã lén rơi nước mắt một mình. Mẹ kể với tôi rằng: “Mẹ và cha con sống với nhau ngần ấy năm, rất hiếm khi thấy cha con rơi nước mắt. Nhưng từ khi con bị cảnh sát bắt đi, cha con không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt rồi.” Cha tôi bình thường ít nói, không giỏi thể hiện tình cảm trong lòng, nhưng ông là một người có ý chí rất kiên cường. Có thể tưởng tượng được, lúc đó trong lòng ông đã phải chịu đựng nỗi đau khổ và áp lực lớn đến nhường nào!

Một lần, tôi bị bắt cóc vào tầng hầm của một đồn cảnh sát trong thành phố. Buổi tối, khi bị thẩm vấn phi pháp, vì tôi không phối hợp với yêu cầu của tà ác, từ chối bán đứng đồng tu, nên đã bị viên cảnh sát tà ác khét tiếng đó tát liên hồi vào mặt, khiến mặt tôi cả đêm đỏ bừng, nóng ran và sưng tấy. Rạng sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, cha tôi đã vội vã đến tầng hầm, chưa đến gần đã nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của tôi, ông lớn tiếng hỏi một câu: “Mặt con bị sao vậy?” Tôi nói với ông: “Bị kẻ tên là XXX đánh.” Cha tôi nghe xong, không nói lời nào, sắc mặt rất khó coi rồi quay người bỏ đi.

Chiều hôm sau, một viên cảnh sát khác cùng thụ lý vụ án với viên cảnh sát đã đánh tôi gọi tôi ra khỏi tầng hầm, bảo tôi hãy tha thứ cho viên cảnh sát đã đánh tôi, nói rằng lãnh đạo đã phê bình anh ta nghiêm khắc, đồng thời bắt anh ta viết bản kiểm điểm, đảm bảo sau này sẽ không đánh tôi nữa, anh ta còn thay mặt viên cảnh sát kia xin lỗi tôi. Tôi nói: “Cảnh sát đánh người là vi phạm pháp luật, cũng không cho phép anh ta đánh các học viên Pháp Luân Công khác nữa.”

Sau sự việc đó, nghe mẹ tôi kể lại: “Cha con từ đồn cảnh sát bước ra, đã đi thẳng đến công an huyện, tìm gặp giám đốc công an huyện, chính ủy cùng các lãnh đạo liên quan của viện kiểm sát, với thái độ kiên quyết yêu cầu truy cứu hành vi vi phạm pháp luật của viên cảnh sát đánh người đó. Mấy lãnh đạo đó đã nói lời ngon ngọt xoa dịu cha con, rồi lại phê bình viên cảnh sát đánh người kia một trận.” Sau này, tôi lại bị bắt cóc vài lần nữa, viên cảnh sát từng đánh tôi luôn giữ thái độ khá lịch sự với tôi.

Mẹ đã có bản sự hơn

Mẹ tôi là một người phụ nữ nội trợ không có học vấn, con người thiện lương chân thật, hơn nửa đời người bị bệnh tật hành hạ rất khổ sở. Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, được hưởng lợi ích rất lớn, liền rủ mọi người trong nhà cùng đến học, chỉ có mẹ tôi nghe xong liền lập tức bước vào học. Dưới sự chỉ dạy kiên nhẫn của cha tôi, mẹ tôi vốn biết rất ít chữ nhưng không lâu sau đã có thể thông đọc cuốn bảo thư của Đại Pháp 《Chuyển Pháp Luân》, mấy chục cuốn sách Đại Pháp sau này bà đều có thể thông đọc một cách trôi chảy. Có mấy cuốn sách Đại Pháp in bằng chữ phồn thể, bà cũng nhận biết được hết, khiến một học sinh trung học phổ thông như tôi còn phải tự thấy hổ thẹn. Mẹ tôi có tấm lòng thành kính đối với Đại Pháp, nên đã được Sư phụ đã khai mở trí huệ.

Cùng quá trình không ngừng học Pháp luyện công, mẹ tôi, vốn quanh năm đội mũ vì đau đầu nặng do đau dây thần kinh, nay đã dám cởi bỏ mũ; chiếc kính lão đeo nhiều năm cũng không cần dùng đến nữa; trước đây tính tình hẹp hòi, hay tức giận, giờ cũng đã thay đổi rất nhiều. Tu luyện đến nay đã gần 30 năm, mẹ tôi không còn phải uống thuốc hay tiêm thuốc nữa, thân tâm khỏe mạnh, tinh thần tốt lên. Những người quen biết mẹ tôi khi gặp đều khen bà trông không hề già đi.

Mẹ tôi vốn dĩ là một người không có bản sự gì, hồi còn trẻ, sống ở nông thôn, ngoài việc lên núi làm lụng thì chỉ ở nhà làm việc nhà, cơ bản không đến chơi nhà ai, cũng không muốn tụ tập chốn đông người, những việc mang tính xã giao bà lại càng không ngó ngàng tới. Sau khi mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không chỉ thân thể khỏe mạnh vô bệnh, mà gan dạ cũng lớn hơn, cũng trở nên có bản sự, dám nói chuyện ở nơi đông người, lời nói ra còn có lý có lẽ, khiến người ta tâm phục khẩu phục, khiến người trong cả gia đình phải nhìn bà bằng con mắt khác.

Trong những năm tôi bị bức hại nghiêm trọng, người mẹ vốn không có gì nổi bật của tôi đã phát huy tác dụng to lớn. Hết lần này đến lần khác, bà dẫn các em trai, em gái của tôi đến trại tạm giam, đồn cảnh sát, lớp tẩy não — những nơi giam giữ tôi phi pháp, để đòi người một cách chính trực đàng hoàng. Đối mặt với những viên cảnh sát hống hách, bà không hề sợ hãi, mang theo một thân chính khí để nói lý với họ.

Một lần, cảnh sát ở đồn cảnh sát không cho chúng tôi ăn cơm, còn đổ hết cơm do người nhà mang đến xuống đất. Mẹ tôi biết chuyện, liền dẫn em gái tôi đến công an huyện, tìm đến văn phòng giám đốc sở, cả bốn người gồm giám đốc, phó giám đốc, và chính ủy đều ở đó. Mẹ tôi không hề sợ hãi chút nào, rất nghiêm túc nói với họ: “Tôi là mẹ của YYY, hôm nay tôi cũng liều cái mạng già này rồi. Tôi đến đây chính là để nói cho các ông biết những việc xấu mà đám cảnh sát của các ông đã làm. Ngay cả tội phạm bị kết án tử hình cũng phải cho họ ăn no, còn con gái tôi luyện Pháp Luân Công đã luyện cho khỏi hết bệnh tật trên người, chỉ làm việc tốt không làm việc xấu, nó rốt cuộc đã phạm luật gì? Mấy năm nay, bắt nó đi hết lần này đến lần khác vẫn chưa đủ sao, lần này đám cảnh sát của các ông ngay cả cơm cũng không cho nó ăn, muốn bỏ đói nó đến chết à! Những lời chửi rủa bẩn thỉu đó khiến tôi không thể thốt nên lời, thật sự là vô pháp vô thiên rồi. Là ai bảo họ làm như vậy? Các ông làm quan có quản hay không?”

Vị chính ủy đó vội vàng nói: “Đó không phải là người của công an huyện chúng tôi làm, là do nhân viên thời vụ được thuê làm. Bà đừng tức giận, tôi sẽ gọi điện thoại cho họ ngay, bảo con gái bà buổi trưa sẽ được ăn cơm.” Nói xong, ông ta lập tức nhấc điện thoại gọi đến đồn cảnh sát nơi đang giam giữ phi pháp tôi, nghiêm khắc phê bình những viên cảnh sát đó, bảo họ sau này không được để xảy ra chuyện như vậy nữa. Buổi trưa, họ liền gọi chúng tôi ra ăn cơm.

Sau sự việc, tôi hỏi mẹ: “Mẹ, mẹ là một người rất nhát gan, lần này đến công an huyện mẹ không sợ sao?” Bà có chút tự hào nói: “Chúng ta đâu có làm việc xấu xa hại trời hại đất gì, học Đại Pháp đều đang làm người tốt, không có gì sai, họ bắt người là đang phạm tội, sao mẹ phải sợ họ?! Họ phải sợ chúng ta mới đúng.” Bà còn kể với tôi: “Hôm đó, khi mẹ bước ra khỏi cổng lớn của công an huyện, đột nhiên cảm thấy thân thể bỗng cao lớn vô cùng, giống như đang đội trời vậy, một cảm giác chưa từng có, trong lòng thật sự rất sáng sủa.” Tôi nói: “Mẹ, mẹ làm đúng rồi, là Sư phụ đang khích lệ mẹ đó!” Bà nói: “Mẹ vô dụng như vậy, cũng không biết nói đạo lý lớn lao gì, nhưng Sư phụ thật sự quản mẹ, khai trí khai huệ cho mẹ, có văn hóa rồi, còn dám nói chuyện trước mặt mấy người làm quan, cũng không hề run sợ, lời nói ra còn rất có lực, mẹ thật sự đã có bản sự rồi! Mẹ phải tu luyện Đại Pháp cho tốt, mới có thể xứng đáng với Sư phụ.”

Có vài lần, mấy người quen biết mẹ tôi nói với bà: “Bà luyện Pháp Luân Công, người không còn bệnh nữa, luyện tốt thật. Không giống như những người kia còn chạy đến Quảng trường Thiên An Môn để tự thiêu, nói cái gì mà viên mãn, tinh thần có vấn đề, khiến người ta không sao hiểu nổi.” Mẹ tôi nói: “Sư phụ chúng tôi trong sách dạy chúng tôi không được sát sinh, tự sát cũng không được, đều là phạm tội. Người luyện Pháp Luân Công đều đang làm người tốt, sẽ không đi làm những việc phạm tội. Nếu tự thiêu thật sự có thể viên mãn, thì không cần phải chạy một quãng đường xa đến Bắc Kinh như vậy để tự thiêu, tự thiêu ở nhà mình chẳng phải đỡ phiền phức hơn sao, cũng đỡ tốn tiền lộ phí.” Họ nghe xong, cảm thấy mẹ tôi nói rất có lý.

Người chồng chính nghĩa và thiện lương

Tôi và chồng kết hôn đã 45 năm, anh ấy tính hướng nội, không giỏi ăn nói, tâm địa rất thiện lương. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến nay đã 30 năm, anh ấy vẫn luôn âm thầm ủng hộ tôi, chưa từng phản đối. Trong những năm tà đảng Trung Cộng bức hại Đại Pháp tàn khốc nhất, tôi nhiều lần bị bắt giữ và giam cầm phi pháp, anh ấy chưa từng oán trách hay đổ lỗi cho tôi.

Có một năm, tôi cùng hai em gái của chồng cũng tu luyện Đại Pháp bị bắt cóc, bị luân phiên giam giữ phi pháp tại trại tạm giam và đồn cảnh sát hơn hai tháng liền. Đơn vị của chồng tôi kinh doanh mua bán ô tô, anh ấy là tài xế, mỗi ngày đều phải ra ngoài lấy xe, còn phải giao xe cho khách hàng, thân tâm phải chịu đựng áp lực rất lớn. Mặc dù vậy, mỗi tuần vào buổi sáng anh ấy đều về nhà thăm mẹ chồng tôi, buổi chiều đến trại tạm giam thăm ba chị em dâu chúng tôi, thường xuyên gửi đồ ăn, vật dụng cho chúng tôi.

Viên cảnh sát phụ trách việc chuyển đồ vào trong từng nói với tôi trước mặt rất nhiều người trong phòng giam: “Tôi làm việc ở đây gần 30 năm rồi, chưa từng thấy người nhà nào tốt như người nhà của các chị, rất nhiều người đến đây để chửi mắng người nhà, cũng có người đến để đánh người nhà, còn có người đến để đòi ly hôn. Nhưng người nhà của chị đã đến bao nhiêu lần, tôi chưa từng nghe anh ấy nói một câu nào không tốt với các chị. Tôi nhìn ra được anh ấy thật lòng quan tâm đến các chị, thật sự là một người tốt thiện lương, xã hội bây giờ những người tốt như vậy thật sự không nhiều.”

Khi chúng tôi bị đưa đến đồn cảnh sát, ban ngày, chồng tôi đi làm ở cơ quan, buổi tối đều đến thăm chúng tôi, cách cánh cửa song sắt lớn tiếng hỏi chúng tôi: “Họ có đánh em không?” Khi tôi nói với anh ấy là không có, anh ấy mới yên tâm rời đi.

Năm 2001, tôi bị giam vào trại lao động cải tạo phi pháp. Trong thời gian chưa đầy ba tháng, chồng tôi đã lái xe chở các em trai, em gái tôi, tổng cộng bốn lần đến trại lao động cách nhà hơn 250 km để thăm tôi, lần nào cũng mang cho tôi một số đồ ăn ngon. Những người không có người nhà đến thăm đều rất ngưỡng mộ nói: “Người nhà của chị đối xử với chị tốt thật.” Vì thân thể tôi xuất hiện tình trạng bất thường, trại lao động đã gọi điện thoại bảo công an ở thành phố chúng tôi đến đón người, gọi điện mấy lần họ vẫn không đi, nên đành phải gọi điện bảo người nhà tôi đến đón. Khi chồng tôi làm thủ tục ra trại, một viên cảnh sát đã nói trước mặt mấy người: “Người này (chỉ tôi) thật có phúc khí, đã như vậy rồi mà người nhà vẫn đối xử tốt với cô ấy như thế.”

Có một năm, lãnh đạo đơn vị cũ của tôi bảo một người đến tìm tôi để ký vào bản cam kết phản đối tà giáo, họ biết tôi chắc chắn sẽ không ký, liền tìm đến chồng tôi, bảo anh ấy ký. Chồng tôi vừa nghe xong liền nổi giận, nói: “Thế nào là tà giáo? Ai là tà giáo? Các người rảnh rỗi không có việc gì làm, đi bày ra mấy thứ vô dụng này. Ai thích ký thì ký, tôi không ký!” Người đó về kể lại, lãnh đạo nói với những người khác: “Chúng ta không thể đến nhà cô ấy nữa, chồng cô ấy bênh vực cô ấy quá, đã nổi giận rồi, chúng ta đừng tự chuốc lấy sự bẽ mặt nữa.” Từ đó, vì chuyện về Pháp Luân Công, đơn vị không bao giờ tìm đến tôi và chồng tôi nữa.

Ở đơn vị chồng tôi có một người tâm địa bất chính, từng hai lần xúi giục chồng tôi ly hôn với tôi, đồng thời hứa sẽ tìm cho anh ấy một người vợ trẻ hơn, tốt hơn, sau đó có người đã kể lại cho tôi. Một lần, khi tôi và chồng đang nói chuyện, tôi thuận miệng hỏi anh ấy: “Người kia bảo anh ly hôn với em, lúc đó anh nghĩ thế nào?” Anh ấy rất nghiêm túc nói: “Anh căn bản không thèm để ý đến hắn ta. Em đã khổ lắm rồi, anh lại còn đòi ly hôn với em, vậy thì còn gọi gì là vợ chồng nữa? Vậy thì có còn là con người không? Vợ chồng gặp khó khăn, thì phải cùng nhau gánh vác, không thể trốn tránh trách nhiệm. Em yên tâm, anh sẽ không làm chuyện táng tận lương tâm. Trừ khi là em đòi ly hôn, nhất quyết không sống với anh nữa.”

Tôi lại hỏi anh ấy: “Những năm qua, anh cùng em phải chịu đựng biết bao nhiêu khổ nạn, anh không hận em, không oán trách em sao?” Anh ấy nói: “Anh không hận em, cũng chưa từng oán trách em. Anh không biết nói lời dễ nghe, nhưng trong lòng anh rất rõ, các em học Pháp Luân Công, không làm việc xấu, cũng không phạm pháp, chỉ là kiên trì tín ngưỡng của bản thân, đối với quốc gia, đối với gia đình căn bản không có nguy hại gì. Là những kẻ nắm quyền đang phạm pháp, đàn áp những người tốt này, thế thì tính là bản sự gì chứ?”

Tôi và chồng chung sống ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên tôi tận tai nghe anh ấy nói ra những lời cảm động như vậy, tôi biết đây là lời thật lòng của anh ấy, bởi vì anh ấy là một người chỉ biết làm chứ không biết nói, cũng chưa bao giờ đi lấy lòng người khác. Lúc đó, tôi cảm động rơi nước mắt, không biết nói gì với anh ấy cho phải, chỉ có thể thầm chân thành cảm ơn anh ấy, trong những ngày tháng sau này, phải quan tâm và đối xử tốt hơn với anh ấy.

Những người em trai, em gái đáng yêu

Nhiều năm đã trôi qua, tôi sẽ không quên những người em trai, em gái của mình. Sẽ không quên sự quan tâm và giúp đỡ của họ dành cho tôi khi thân tâm tôi phải chịu đựng thống khổ, trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ. Em gái tôi khi đi làm công tác trong ngành tài chính, những năm đó đơn vị làm ăn khá tốt, thu nhập của nhân viên cũng khá. Vì tôi không từ bỏ tín tâm vào Pháp Luân Đại Pháp, mà bị đưa vào trại lao động phi pháp, sau đó bị khai trừ công chức một cách phi pháp.

Lúc đó, đơn vị của chồng tôi làm ăn không tốt, liên tục hơn nửa năm không trả lương. Con trai tôi đang học đại học, chính em gái tôi đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều về kinh tế, từ việc ăn mặc, học phí của con trai tôi, cho đến chi phí sinh hoạt cơ bản của gia đình, phần lớn đều do em gái chu cấp. Cha mẹ và các em trai cũng đều từng giúp đỡ, giúp con trai tôi thuận lợi học xong đại học, tìm được công việc có thu nhập ổn định, khiến cuộc sống gia đình chúng tôi không bị sa sút quá nhiều. Trong lòng tôi rất cảm động, cảm thấy mắc nợ em gái quá nhiều, sau này khi điều kiện của tôi tốt lên, nhất định phải báo đáp em ấy. Hiện tại, tôi cũng đang thực hiện lời hứa của mình.

Mấy lần tôi bị bắt cóc, em gái đều cùng mẹ đi khắp nơi tìm tôi đòi người. Có một lần, vài ngày sau khi tôi bị bắt cóc vào lớp tẩy não, họ cũng bắt luôn em gái tôi vào đó. Có một kẻ Judas (kẻ phản bội) nói với em gái tôi: “Bắt cô đến đây là có mục đích.” Chúng rắp tâm muốn moi từ miệng em gái tôi một số thứ gọi là bằng chứng về tôi, hòng tiến thêm một bước bức hại tôi. Nhưng em gái tôi nhất quyết không phối hợp, khiến chúng không thể thực hiện được mưu đồ. Em trai tôi cũng mấy lần cùng những người thân trong gia đình đến nơi giam giữ phi pháp tôi để thăm tôi, tích cực đi đòi người. Còn có em dâu tôi, hành động chính nghĩa của em ấy khiến tôi rất cảm động.

Một lần, vì bị bắt giữ phi pháp nên tôi đã tuyệt thực phản bức hại, vài ngày sau xuất hiện trạng thái hôn mê, bị đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đồng tu đi cùng đã tìm cơ hội kịp thời báo tin cho người nhà tôi. Ngay lập tức, người trong cả gia đình cùng đến bệnh viện. Nhìn thấy tôi nằm bất tỉnh trên giường, mọi người trong nhà đều mang tâm trạng bi phẫn, cùng lớn tiếng chỉ trích những viên cảnh sát có mặt tại đó, những viên cảnh sát kia đều đứng sang một bên không nói nên lời.

Tôi hôn mê ở bệnh viện trọn một ngày mới tỉnh lại, tà ác vẫn không từ bỏ ý định, an bài nhiều cảnh sát chia ca canh gác ở cửa phòng bệnh để giám sát tôi. Em dâu tôi muốn cướp tôi đi từ phòng bệnh trên tầng hai, nên đã chuyển đến nhà người thân ở nông thôn, em ấy đã chia sẻ suy nghĩ này với một đồng tu là người nhà của tôi. Dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát mà muốn chuyển người đi thì rủi ro quá lớn, vì sự an toàn của em dâu, cũng vì sự an toàn của tôi, đồng tu người nhà đã giải thích rõ mối quan hệ lợi hại trong đó với em dâu, em dâu đã chấp nhận lời khuyên của đồng tu, từ bỏ ý định cướp tôi đi.

Còn một lần khác, sau khi tôi bị bắt cóc, em dâu đã vài lần đến Cục An ninh Nội địa đòi người. Có một viên cảnh sát mà em ấy quen biết hỏi em: “Cô tốn nhiều tâm sức đến đòi người như vậy, người này có quan hệ gì với cô?” Em dâu nói: “Chị ấy là chị chồng tôi.” Viên cảnh sát đó lại nói: “Chỉ là một người chị chồng, cũng không phải chị ruột của cô, có đáng để cô phải dốc sức vì cô ta như vậy không?” Em dâu rất nghiêm túc nói với anh ta: “Nói thật, người chị chồng này của tôi còn tốt hơn cả chị ruột của tôi, chị ấy đối xử với mấy đứa em chúng tôi là tốt thật lòng thật dạ, quan tâm đến chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi, ở trong nhà thật sự đã phát huy vai trò của một người làm chị, chúng tôi đều rất tôn trọng và tin tưởng chị ấy. Những người quen biết chị ấy đều nói chị ấy là người tốt, các anh bắt một người tốt như chị ấy đến đây không thả, ảnh hưởng chẳng tốt gì đâu, chúng tôi yêu cầu các anh mau chóng thả người.” Chưa đến mấy ngày, họ liền thả tôi về nhà.

Đại Pháp ban ân trạch cho người thiện lương

Những năm qua, những người thân trong gia đình tôi đều đồng tình với Pháp Luân Đại Pháp, có chính niệm, luôn sát cánh cùng tôi chống lại sự bức hại của Trung Cộng đối với tôi. Mọi người trong gia đình đều đã minh bạch chân tướng, đã làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng) từ mấy năm trước. Trong làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân cũng đều tích cực tham gia, vì vậy cũng đều nhận được ân trạch của Đại Pháp. Một gia đình bốn thế hệ đều được thân thể khỏe mạnh, gia đình hòa thuận.

Mấy gia đình chị em chúng tôi đều đã làm thủ tục nghỉ hưu thuận lợi, có thu nhập cố định, cuộc sống được đảm bảo. Những năm gần đây, mỗi gia đình lại đều mua được căn hộ mới rộng hơn 100 mét vuông, có xe, có nhà, có nguồn kinh tế, cuộc sống vô ưu vô lo, thuận lợi bình an. Chúng tôi biết rằng, đây đều là do Pháp Luân Đại Pháp ban cho chúng tôi.

Vài năm trước, ba người gồm em trai, em dâu và em rể tôi đột nhiên mắc bệnh nặng, sinh mệnh rơi vào thời khắc nguy hiểm, nhưng nhờ sự bảo hộ của Đại Pháp mà đã trở về từ cõi chết, chuyển nguy thành an. Ở nhà em trai tôi, vào thời khắc nguy hiểm khi van bình gas bị hỏng, sắp phát nổ, chúng tôi đã thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, khiến cột khí đang phun ra mãnh liệt đột ngột dừng lại, gặp hung hóa cát, tránh được một thảm họa không thể tưởng tượng nổi. Đại Pháp cũng đã bảo hộ mẹ già gần 90 tuổi của tôi mấy lần bị ngã mà vẫn bình an vô sự.

Năm đó, chồng tôi lái xe chở em trai, em gái tôi, và một gia đình ba người nữa đến trại lao động thăm tôi. Lúc đang đi với tốc độ cao, một chiếc xe tải lớn chở đầy hàng hóa, không bật đèn xi-nhan, đã đột ngột chuyển hướng, nhìn thấy hai xe sắp sửa va chạm. Trong thời khắc vô cùng nguy cấp này, chồng tôi cảm thấy có một sức mạnh thần kỳ giúp anh ấy bẻ tay lái quay ngoắt 180 độ, trong nháy mắt đã thoát khỏi nguy hiểm, tránh được một thảm kịch xe nát người vong, tới nơi thuận lợi.

Sau này, em gái kể lại chuyện này cho tôi, lúc đó tôi cảm động đến rơi lệ, tôi biết Sư phụ từ bi vẫn luôn bảo hộ gia đình tôi, lần này Sư phụ đã hóa giải một nạn lớn đoạt mạng cho mấy người thân của tôi. Mấy người thân đích thân trải nghiệm sự việc này, càng thêm tin tưởng và tôn kính Sư phụ cùng Pháp Luân Đại Pháp.

(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2026 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/24/510428.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/25/234447.html