Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2026] Trong buổi biểu diễn Thần Vận năm nay có một vở vũ kịch ngắn, vị tướng quân bại trận kia, giữa đống đổ nát khói lửa chiến tranh và xác chết la liệt, cô độc một mình không lối thoát, ngay khoảnh khắc ông vung thanh trường kiếm lên định tự vẫn, một người tu Đạo đã cứu mạng ông. Ông đi theo vị đạo sỹ để tu hành. Những người tu hành cùng ông, trong các loại khảo nghiệm, từng người từng người không tu tiếp được nữa, đều rời đi. Chỉ có ông vững như bàn thạch, nhắm mắt đả tọa, không hề dao động; đối mặt với sự dụ dỗ của ma sắc, ông không những không động tâm, mà còn nghiêm túc đối đãi bằng hành động. Ông quyết tâm tu hành, cuối cùng thành Thần bay lên trời. Nhìn lại những người không tu thành kia, tận mắt chứng kiến cảnh tượng thù thắng khi ông viên mãn phi thăng, họ đấm ngực giậm chân, hối hận thì đã muộn, trong tiếng kêu gào thấu tận trời xanh vì đau đớn tột cùng, họ ngã gục xuống đất trong sự thê lương đau khổ.

Câu chuyện tu luyện sinh động này, chẳng phải đang cảnh tỉnh đệ tử Đại Pháp chúng ta về việc nên tu mình độ người như thế nào sao?

Tiến trình Chính Pháp vĩ đại từ lâu đã gần đến hồi kết, hiện giờ đã đến giai đoạn lịch sử then chốt tối hậu, thời gian vô cùng hữu hạn, Sư phụ đã dùng sự chịu đựng to lớn để kéo dài thời gian cho chúng ta hết lần này đến lần khác, là vì để chúng ta trong khi tu tốt bản thân đồng thời cứu độ chúng sinh, kiến lập uy đức cho chính mình. Thế nhưng, có bao nhiêu đồng tu đang thực sự hoàn thành sứ mệnh, thực hiện thệ ước? Rất nhiều người đang trong trạng thái chỉ cần kinh văn mới, xem Tuần san Minh Huệ, ở nhà học Pháp, luyện công mà không bước ra cứu độ chúng sinh; có người bị tâm sợ hãi, sợ bị bức hại cản trở, có người bị tình thân, tình cảm con cái làm cho vướng bận.

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh. Hiện tại vẫn còn loanh quanh trong tu luyện cá nhân, không theo kịp tiến trình Chính Pháp, đây không phải là chuyện nhỏ.

Sư phụ trong Pháp từ lâu đã chỉ rõ cho chúng ta:

“Việc cứu độ chúng sinh mà không làm, thì chư vị không hoàn thành trách nhiệm đệ tử Đại Pháp của chư vị, tu luyện của chư vị sẽ tương đương như bằng không; bởi vì để chư vị làm đệ tử Đại Pháp không phải là vì để viên mãn cá nhân của chư vị, mà là [vì] sứ mệnh trọng đại mang trên thân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Trong tu luyện Chính Pháp, đệ tử Đại Pháp Đại lục đã đi qua 27 năm bị Trung Cộng tà ác bức hại, đối mặt với gió tanh mưa máu, vẫn không gục ngã, trước sau như một trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Chúng ta cứu người trong một quốc gia đầy sự khủng bố đỏ của tà ác, ai cũng có thể có tâm sợ hãi, nhưng dẫu vậy cũng vẫn phải đi cứu người.

Sư phụ giảng:

“Trong tình huống khó đến mấy chư vị đều cần đi làm tốt ba việc. Đi cứu độ chúng sinh, đây là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp! Viên mãn của đệ tử Đại Pháp tuyệt đối không phải là viên mãn cá nhân, nhất định là trong khi cứu độ chúng sinh, mà dẫn theo vô số chúng sinh viên mãn. Mỗi người đều thế! ” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Đại New York năm 2013, Giảng Pháp tại các nơi XII)

Theo tôi được biết, có không ít đồng tu kiên trì giảng chân tướng, bất kể làm kỹ thuật, điều phối, làm tài liệu, giảng chân tướng, hay phát tài liệu, họ chính niệm mười phần thì đều không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, tà ác thực sự không dám động đến họ. Những đồng tu đó trên con đường tu luyện Chính Pháp càng đi càng thuận lợi, con đường càng đi càng rộng mở. Những đồng tu còn tồn tại tâm sợ hãi, không ngại thì có thể thử xem, khi thực sự bước ra được bước này, bạn chính là thực sự xuất sắc. Chỉ cần trăm phần trăm tín Sư tín Pháp, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, thì không có rào cản nào không thể vượt qua. Pháp thân của Sư phụ thời khắc nào cũng ở bên cạnh bảo hộ chúng ta, Thần hộ pháp cũng ở bên cạnh giúp chúng ta mọi thời khắc, có gì đáng sợ chứ?! Chỉ cần chúng ta chính niệm đầy đủ, Sư phụ sẽ có uy lực hồi thiên. Phật Pháp vô biên, uy lực của Đại Pháp là vô cùng tận!

Còn có những đồng tu không buông bỏ được cái tình với con cái, tình cảm con cái khó bỏ khó rời, mãi vẫn bôn ba làm lụng vất vả vì con cái, chẳng qua là bị gông cùm vô hình của tình thân trói buộc, làm lỡ dở việc chính, để lại sự tiếc nuối. Thực sự đến ngày Chính Pháp kết thúc, dẫu có hối hận thì cũng khó mà vãn hồi.

Từ trong Pháp, chúng ta biết rằng, sinh mệnh của chúng ta là do Sư phụ ban cho. Vậy hiển nhiên, Sư phụ chính là người thân thân thiết nhất của chúng ta, Sư phụ lại như một người từ phụ độ chúng ta về trời, còn không tiếc mọi giá giúp chúng ta cứu người, để chúng ta dẫn dắt chúng sinh nơi thiên quốc của mình trở về, làm phồn vinh thế giới của mỗi chúng ta, mà vinh diệu lại dành cho chúng ta, đây chẳng phải là một việc tốt mà tất cả chư Thần trên trời đều muốn có mà không được sao? Tìm khắp thiên hạ, cũng không thể tìm được một vị Sư phụ vĩ đại tốt đến vậy, chúng ta chẳng có bất kỳ lý do gì để không nghe lời Sư phụ.

Tôi nhớ hơn 20 năm trước trên Minh Huệ Net có một bài viết, kể về một cô gái trẻ từ rất lâu trước đây đã tu hành hơn mười năm, ngay khoảnh khắc cô viên mãn phi thăng, bỗng nghe thấy tiếng khóc lóc xé ruột xé gan từ phía sau: “Con ơi, đừng nhẫn tâm như vậy, bỏ lại người mẹ già yếu của con sao!” Tiếng khóc than của bà vang vọng trong không trung, người tu luyện này không hề động tâm. Bà lại khóc lóc kêu lên: “Con thực sự không cần mẹ nữa sao?” Người tu luyện tâm như mặt nước tĩnh lặng; bà lại khóc lóc kêu lên: “Lẽ nào Phật nhất định phải giết chết người mẹ ruột của mình sao?” Người tu luyện vẫn dửng dưng; tiếng thứ ba, tiếng kêu gào đau đớn hóa thành tiếng khóc thút thít: “Ôi, thôi được rồi, tâm con đã quyết ra đi khó mà giữ lại, thì hãy quay đầu nhìn người mẹ già đáng thương của con một cái đi.” Cô gái đang phi thăng liền động tâm: Dù sao thì thành công cũng đã ở ngay trước mắt, ý định ra đi đã quyết, nhìn lại một cái thì có sao đâu? Vừa quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt người tu luyện này rơi bịch xuống đất, lại thấy khuôn mặt đáng thương của người mẹ già biến dạng trong mái tóc bạc trắng, hóa thành một con chim quái dị, bay đi xa trong tiếng cười lớn: “Haha, để hủy hoại đạo hạnh kiếp này của ngươi, ta đã đợi 3.000 năm rồi, hahaha!”

Cô gái này rốt cuộc đã bị chấp trước vào tình thân kéo xuống, có thể thấy, chấp trước vào tình thân này đáng sợ biết nhường nào! Tất nhiên, trong tu luyện Đại Pháp, Sư phụ cũng đã dạy chúng ta cách đối mặt với gia đình, đối mặt với người thân như thế nào, đó là tâm từ bi sau khi đã trừ bỏ chấp trước vào tình thân, là tình yêu thương đối với tất cả chúng sinh. Tu luyện là việc vô cùng vô cùng nghiêm túc!

Một chút thiển ý trên đây, mục đích là để nhắc nhở các đồng tu, hãy bước ra khỏi con người, hòa vào hàng ngũ cứu độ chúng sinh. Tôi mong tất cả các đồng tu đã bước vào tu luyện Đại Pháp đều có thể theo Sư phụ viên mãn.

Có điểm nào chưa thỏa đáng, mong các đồng tu giúp đỡ chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/24/507778.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/5/233892.html