Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 02-03-2026] Thấy các đồng tu đều đang tìm chấp trước căn bản của bản thân, tôi vẫn luôn không biết chấp trước căn bản của mình là gì. Một ngày nọ, tôi lại nghĩ, vì sao mình bắt đầu đọc sách Đại Pháp nhỉ? Ồ, là vì nghe nói tu Đại Pháp tốt thì có thể đến thế giới thần tiên. Lúc đó tôi nghĩ: Lại có chuyện tốt như vậy sao! Thế là tôi bắt đầu đọc “Chuyển Pháp Luân”. Bây giờ tôi đã minh bạch, chấp trước căn bản của tôi là muốn thành Thần, sống tự do tự tại giống như thần tiên. Ví dụ như sống giống tám vị tiên trong “Bát Tiên Quá Hải”, đi khắp nơi ‘tìm Tiên cầu Đạo, tiêu dao tự tại’.

Nhớ lại những năm qua, khi làm ba việc không tốt, hoặc khi không bỏ được chấp trước của bản thân, tôi lại rơi vào trạng thái tiêu cực, luôn nghĩ: Xong rồi, thế này thì hết hy vọng tu thành rồi. Sau đó tâm trạng sẽ sa sút, hoặc lo âu, v.v. Khi làm tốt, trong tâm tôi thầm nghĩ: “Mình kiên trì làm tốt ba việc như thế này, chắc là có hy vọng tu thành nhỉ?”. Việc luôn canh cánh trong lòng xem mình có thể tu thành hay không là gánh nặng lớn nhất của tôi, mặc dù Sư phụ đã nhiều lần điểm hóa tôi hãy tu luyện cho tốt, cuối cùng sẽ công thành viên mãn, nhưng tôi vẫn nghĩ “nhỡ đâu tu không thành, thì sẽ không có cơ hội lần sau nữa”. Động lực lớn nhất để tôi làm ba việc cũng đến từ việc muốn bản thân thoát khỏi bể khổ, tất nhiên cũng đồng thời giúp người khác thoát khỏi số phận bị đào thải, suy cho cùng con người quá khổ, người thường nếu bị đào thải thì thật quá bi thảm.

Rốt cuộc tôi cũng tìm ra chấp trước căn bản của mình, cuối cùng đã buông bỏ được chấp trước vào viên mãn, không còn canh cánh về thành quả tu luyện của bản thân nữa, liền bắt đầu thay đổi mục tiêu tu luyện. Tôi đã minh bạch rằng tu luyện là để tu tốt bản thân, chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh. Cứu độ chúng sinh là mục tiêu chính của tôi, nhưng chỉ với tiền đề là tu tốt bản thân thì mới có thể thực sự cứu độ chúng sinh, cuối cùng tôi đã làm rõ được mối quan hệ trong việc này.

Tôi cho rằng mình đã tìm thấy chấp trước căn bản rồi, nhưng sau đó xảy ra một chuyện, tôi phát hiện ra chấp trước căn bản vẫn còn.

Đó là vào thời kỳ đầu của bức hại, tôi vừa tốt nghiệp đại học và mới đắc Pháp, bạn học giới thiệu cho tôi một người bạn trai, tôi rất hài lòng anh ấy về mọi mặt, bố mẹ hai bên cũng rất ưng ý chúng tôi. Chàng trai đó dành cho tôi đủ lời đường mật, còn tặng tôi những món quà nhỏ, khiến tôi cảm thấy rất vui và được chiều chuộng, tất nhiên về mặt hành vi tôi không đi quá giới hạn, vì biết mình là người luyện công. Nhưng đôi khi biểu hiện của anh ấy mang lại cảm giác hơi kỳ quặc, kết quả cuối cùng lại mang tính kịch tính, cuối cùng, vì anh ấy không đồng ý nên chúng tôi đã chia tay. Tôi vẫn luôn cảm thấy có chút bất bình về điều này. Tôi luôn không hiểu tại sao lại như vậy, dù xét từ phương diện nào tôi cũng xứng đáng với anh ấy, thậm chí lúc đó có người tốt hơn anh ấy, nhưng tôi vẫn chọn anh ấy, lúc đó tôi cho rằng mình và anh ấy có thể hạnh phúc. Kết quả là mối quan hệ này lại kết thúc một cách khó hiểu.

Sau khi chuyện này kết thúc, vì lúc đó bức hại rất nghiêm trọng, tôi cũng không suy nghĩ thêm về chuyện này nữa, sau đó bức hại leo thang, tôi phải lưu lạc đến nơi khác, sau này gặp được đồng tu, bắt đầu làm ba việc, cả ngày bận rộn tất bật. Sau này, làm các hạng mục giảng chân tướng, hết việc này đến việc khác, những năm đó in ấn tài liệu chân tướng, làm tiền chân tướng, gọi điện thoại tự động, bận rộn vô cùng. Bây giờ nghĩ lại, vẫn chưa thực sự buông bỏ được chuyện này, chỉ là quá bận rộn nên đã đè nén chuyện này trong ký ức, không nghĩ đến nó nữa. Giống như nghiệp bệnh vậy, chưa thực sự trừ bỏ đi, thì sẽ có một ngày lại nổi lên.

Kết quả là mấy ngày trước, trong ký ức lại nổi lên, khiến tôi nhớ lại từng chút từng chút trong quá khứ, cứ nghĩ đến là rơi nước mắt, không ngừng rơi nước mắt, khiến tôi rất buồn, trước đây chưa từng bị như vậy. Tôi tưởng đây là tâm sắc dục, tôi liền bắt đầu phát chính niệm nhắm vào tâm sắc dục, nhưng không được, căn bản là không áp chế được, dùng cách trừ bỏ tâm sắc dục như trước đây hoàn toàn không có tác dụng nữa. Sau này nhờ điểm hóa của Sư phụ, cuối cùng tôi đã minh bạch rằng, đây là chấp trước căn bản của tôi, truy cầu hạnh phúc và tốt đẹp nơi nhân gian. Giống như những câu chuyện cổ tích xem hồi nhỏ vậy, hoàng tử và công chúa sống một cuộc sống hạnh phúc. Những câu chuyện từng xem hồi nhỏ này đã ảnh hưởng đến tôi, trong quan niệm của tôi chính là muốn truy cầu cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp giữa người thường. Khi cảm thấy hạnh phúc đã đến tay nhưng lại đánh mất thì sẽ rất đau lòng.

Sau này tôi còn biết được, nhân phẩm của chàng trai đó thực ra rất tệ, có vấn đề rất lớn về mặt nguyên tắc, mọi sự tốt đẹp đều là giả tạo, phương diện bất hảo của anh ấy hoàn toàn không biểu hiện ra, là do cựu thế lực thao túng anh ấy diễn kịch. Khiến tôi cảm thấy tất cả đều là tốt đẹp. Lúc đó mối nhân duyên này không thành, thực ra là Sư phụ bảo hộ tôi, một khi thành rồi, hậu quả cũng không thể tưởng tượng nổi.

Sau khi minh bạch ra những điều này, tôi thực sự rùng mình kinh hãi, thật sự quá nguy hiểm. Sau đó tôi bắt đầu phát chính niệm nhắm vào tâm chấp trước truy cầu hạnh phúc này, rồi thanh trừ những cảm nhận và hồi ức được gọi là tốt đẹp đó, tôi biết đó là chất độc bọc đường mà cựu thế lực dùng để hủy tôi. Sau đó tôi đã thoát ra khỏi trạng thái này từng chút một. Lúc ấy tôi cũng nói chuyện với đồng tu, đồng tu cũng chia sẻ với tôi như vậy: Đó là giả, là giả tướng biểu hiện ra, tình huống chân thực chưa chắc đã như vậy, hơn nữa phương diện bất hảo thì chị hoàn toàn không nhìn thấy, vì đã bị cựu thế lực che đậy rồi.

Sau chuyện này, tôi nghĩ rằng chấp trước căn bản của mình đã được trừ bỏ. Ngày nọ, tôi đột nhiên nhớ lại một cảnh tượng, đó là sau khi tôi đọc xong quyển “Chuyển Pháp Luân” lần đầu tiên, tôi cảm thấy những gì Sư phụ giảng rất có đạo lý, là thật, bởi vì thiên mục, công năng dao thị, v.v., mà Sư phụ giảng đã được khoa học hiện đại chứng thực rồi, trong khoa học có rất nhiều màn biểu diễn công năng đặc dị đó, ngoài xã hội đều đã công nhận rồi. Cho nên tôi cho rằng những gì Sư phụ giảng là thật, và tôi muốn tiếp tục đọc. A! Trong khoảnh khắc tôi đã minh bạch rằng, đây cũng là chấp trước căn bản, tôi cho rằng Đại Pháp phù hợp với khoa học thực chứng, chính là phù hợp với quan niệm khoa học của tôi. Nếu không có quan niệm khoa học, thì lẽ ra đọc Pháp của Sư phụ là tin ngay, không cần dùng bất cứ thứ gì khác để chứng minh những gì Sư phụ giảng là có đạo lý.

Những năm qua, tôi vẫn luôn cảm thấy tín Sư tín Pháp của mình có vấn đề, không ngờ lại là do nguyên nhân tin vào khoa học. Khoa học xuyên suốt mọi phương diện trong cuộc sống của tôi. Muốn trừ bỏ nó, trước tiên phải có thể phân biệt rõ nó, phân biệt rõ đâu là quan niệm khoa học, cho nên điều này thực ra không dễ trừ bỏ. Cảm nhận cá nhân của tôi là khoa học đang bao bọc toàn bộ con người tôi, thể hiện ở mọi phương diện, nếu không triệt để thanh lý thứ này ra ngoài, bản tính rất khó hiển lộ ra.

Nhưng tôi cũng rất lạc quan, tôi tin rằng Sư phụ đã điểm hóa vấn đề cho tôi rồi, sau này sẽ từng chút một nói cho tôi biết đâu là khoa học, đâu là quan niệm khoa học, thực sự bóc tách nhân tố khoa học ra khỏi cơ thể tôi, giống như rút tơ tằm ra khỏi kén mà loại bỏ hết thảy. Chỉ là cần một quá trình. Tôi còn minh bạch rằng, khoa học là một tà giáo. Tất nhiên trạng thái hiện tại của tôi đã minh bạch ra vấn đề này, nhưng vẫn còn khoảng cách so với việc thực sự trừ bỏ quan niệm khoa học, vẫn cần phân biệt rõ nhân tố khoa học trong tu luyện từ nay về sau, phát chính niệm thanh trừ nhân tố khoa học, thực sự trừ bỏ nó, thuần tịnh bản thân.

Ngộ tính của tôi không tốt, tu bao nhiêu năm, đến nay mới minh bạch ra chấp trước căn bản. Đây là một chút thể ngộ trong thời gian này, tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào không thỏa đáng mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/2/層層向內找-我找到了自己的根本執著-505798.html