Bài viết của Vân Phàm, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 05-03-2026] Tôi chính thức bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2014. Tôi hiểu sâu sắc sứ mệnh mà đệ tử Đại Pháp gánh vác trọng đại nhường nào, cũng minh bạch rằng mỗi người gặp được trong đời này, dẫu chỉ lướt qua nhau vội vã, nhưng có những người chính là sinh mệnh đã được Sư phụ an bài tới để được cứu, có lẽ sau này sẽ không còn cơ duyên gặp lại, vậy nên tôi càng không dám bỏ lỡ bất kỳ ai. Trong quá trình ấy, bất kể sinh mệnh đó lựa chọn ra sao, tôi đều nỗ lực hết sức mình, không cô phụ ân từ bi cứu độ chúng sinh của Sư phụ!

Năm 2016, tôi tham gia giải cứu một số đồng tu địa phương bị bắt cóc. Trong quá trình đó, vì các loại tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm hiển thị, tâm oán hận… mà tôi bị tà ác dùi vào sơ hở, bị đội trưởng đội an ninh nội địa địa phương cấu kết với hơn 20 cảnh sát tiến hành lục soát nhà và bắt cóc phi pháp. Tại phòng thẩm vấn của công an, tôi bị thẩm vấn phi pháp gần 10 giờ đồng hồ. Vì tôi không phối hợp với tà ác, nên bị đe dọa, uy hiếp, dùng bạo lực cưỡng chế lấy dấu vân tay, dấu chân. Sau khi bị cưỡng chế chụp ảnh, tôi còn bị ép đưa tới bệnh viện để lấy máu xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe, rồi bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam địa phương.

Tôi cự tuyệt thay áo tù, thẳng thắn nói với một nữ cảnh sát, sau này là một trong những phó quản lý buồng giam: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, tôi không phạm tội, là bị oan, bị bắt đến đây phi pháp. Trước đây, tôi mang một thân đầy bệnh tật, tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể, là một người đang chờ chết ở nhà. Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, sinh mệnh của tôi mới được cải tử hoàn sinh.” Cô ấy không tin, liền gọi vài người tới cưỡng chế thay áo tù cho tôi.

Tôi đã tuyệt thực để phản bức hại, một tuần không uống một giọt nước. Vào tối ngày thứ bảy bị giam giữ phi pháp, đột nhiên cuồng phong nổi lên, mưa lớn xối xả, các phạm nhân sợ hãi run lẩy bẩy. Ngày hôm sau, tôi bị cưỡng chế đeo cùm chân và còng tay, rồi bị đưa tới bệnh viện tâm thần địa phương để bức thực. Tôi bị mấy cảnh sát cùng bác sỹ trại giam và nhân viên y tế đè xuống, một ống nhựa được luồn từ lỗ mũi thẳng vào dạ dày, khiến tôi lập tức khó thở và chỉ muốn nôn. Sau khi bức thực xong, họ còng tay tôi ra sau lưng để không cho tôi rút ống ra, nói rằng phải tiếp tục bức thực. Sau này, một phạm nhân kể với tôi rằng, hôm ấy chứng kiến ​​cảnh tôi bị tra tấn đến mức như vậy, cô ấy đau lòng đến mức suýt khóc. Đồng thời, sự việc cũng khiến một số phạm nhân chứng kiến rõ sự tà ác của Trung Cộng.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu nhẩm Pháp, nhớ được câu nào thì nhẩm câu đó, rồi phát chính niệm. Dần dần, tôi có được chính niệm. Tôi bắt đầu dùng sự thiện lương tu xuất được từ trong Đại Pháp để đối đãi với mỗi người, đồng thời giảng chân tướng cho họ, khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng), cứ người nào vào thì giảng cho người đó. Dưới sự gia trì từ bi của Sư phụ, những người vào trong phòng giam đều đã làm tam thoái.

Có những phạm nhân mới vào, trước sự giúp đỡ vô tư của tôi, họ vô cùng cảm động. Sau đó, họ thắc mắc và hỏi những người khác: “Một người tốt như vậy, tại sao lại vào đây?” Khi biết tôi vì tu luyện Pháp Luân Công mà bị bức hại, họ lại hỏi với vẻ khó hiểu: “Chúng tôi vì tiền mà bị bắt vào đây, còn các chị vì một tín ngưỡng mà bị vào đây, có đáng không?” Tôi khẳng định với họ: “Chúng tôi không hề có lỗi gì.”

Có một phạm nhân ma túy đã báo cáo việc tôi giảng chân tướng với quản giáo buồng giam. Nữ quản giáo đó gọi tôi tới, bảo tôi từ nay không được giảng nữa. Trong tâm tôi rất bình thản, không để tâm tới lời của cô ta. Tôi thầm nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp vâng mệnh Sư tôn cứu độ chúng sinh, bất kể sinh mệnh nào cũng không xứng để can nhiễu.

Có một người buôn ma túy tuyệt vọng muốn tự sát, tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho cô ấy, và cô ấy rất tiếp nhận. Hễ có thời gian rảnh, cô ấy lại đến bên tôi để nghe tôi nói. Một hôm, cô ấy hỏi tôi: “Có phải em đã làm quá nhiều việc xấu nên bị báo ứng rồi không?” Vì cô ấy luôn cho rằng mình sẽ bị tử hình do số lượng ma túy buôn bán quá lớn. Tôi khuyên: “Biết sai rồi thì phải chân tâm sám hối với Thần Phật và thành tâm sửa đổi, sinh mệnh sẽ được cứu độ.” Cô ấy tiếp lời: “Nếu sinh mệnh có thể làm lại từ đầu, em nhất định sẽ không đi theo con đường này nữa. Nếu có cơ hội, em cũng muốn luyện công. Mỗi ngày đều thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.”

Có một lần, tôi vừa bị thẩm vấn phi pháp trở về, cô ấy lại gần hỏi tôi: “Họ có mắng chửi chị không?” Tôi đáp: “Tôi cứ giảng chân tướng cho họ nghe.” Có người nghe thấy liền nói xen vào: “Đừng giảng Pháp Luân Công với những người này nữa, khôn khéo hơn một chút đi.” Người buôn ma túy này liền lên tiếng: “Giảng chứ, tại sao không giảng? Nên nói ra nỗi oan của mình, chị ấy không làm gì sai!” Không lâu sau, cô ấy được thả dưới hình thức bảo lãnh chờ xét xử.

Có một cô gái trẻ, vì buôn ma túy mà bị kết án 10 năm, gương mặt lúc nào cũng u sầu. Tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy vài lần, khuyên cô làm “tam thoái”, nhưng cô ấy luôn im lặng, tỏ ra thờ ơ với tôi. Có một lần, phòng giam tiến hành tổng vệ sinh, dùng nước xối rửa sàn nhà. Ở một góc, tôi nhìn thấy một con kiến nhỏ đang liều mạng tìm đường sống trong nước, liền dùng một que nhỏ nhẹ nhàng nâng nó lên, đặt sang nơi an toàn. Vừa ngẩng đầu lên, tôi thấy cô gái ấy và người phụ trách buồng giam đang đứng trước mặt, nhìn theo con kiến nhỏ rời đi và hỏi tôi đang làm gì. Trên khuôn mặt cô gái ấy khẽ ánh lên một nụ cười.

Một hành động thiện lương nhỏ bé của đệ tử Đại Pháp đã làm cảm động trái tim băng giá của nữ phạm nhân ấy; cô ấy dần dần mỉm cười với tôi, và sau khi nghiêm túc nghe xong chân tướng, cô ấy đã làm “tam thoái”. Hôm tôi bị đưa ra xét xử phi pháp, cô ấy nhất quyết muốn chải đầu cho tôi. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cho tôi, rồi khích lệ: “Trông chị như vậy vừa rạng rỡ vừa xinh đẹp, cứ như thế mà đối diện với họ nhé!” Rất nhiều người đều mong tôi có một kết quả tốt, kể cả nữ quản giáo đó.

Vài ngày trước khi tôi bị đưa vào nhà tù để tiếp tục bức hại, có một tin vui đến: cô gái ấy sẽ được xét xử lại, vì đồng bọn của cô ấy đã nhận toàn bộ tội trạng. Mặc dù sau này, tôi không còn thông tin gì về cô ấy nữa, nhưng tôi tin rằng cô ấy đã minh bạch chân tướng này nhất định sẽ có một kết quả tốt.

Còn có một cô gái khác, phán quyết đã có từ lâu, nhưng mãi vẫn chưa được ra khỏi khu giam giữ. Bản thân cô ấy cũng không biết làm thế nào, ngay cả quản giáo cũng cảm thấy kỳ lạ. Chỉ có tôi biết vì cô ấy không tiếp nhận chân tướng, không làm “tam thoái”, nên vẫn chưa được đắc cứu. Có một hôm trực ca đêm, tôi đã viết ra cuộn giấy cho cô ấy xem về tầm quan trọng của tam thoái, vì sao Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, và vì sao không cho chúng tôi giảng chân tướng. Thấy cô ấy đọc xong, tôi khẽ lên tiếng: “Thoái đi thôi.” Cuối cùng, cô ấy mỉm cười đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng mà cô từng tham gia. Vài ngày sau, cô ấy đã được ra khỏi khu giam giữ.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/5/507452.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/10/233593.html