Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 13-03-2026] Một buổi sáng, có một toán cảnh sát đến phá cửa xông vào nhà tôi, sau khi tịch thu tài sản một cách phi pháp, họ đã bắt cóc tôi vào trại tạm giam. Điều này xảy ra quá đột ngột, tôi không có sự chuẩn bị tâm lý nào, trong tâm hoảng loạn không thôi, dần dần tôi mới bình tĩnh lại một chút. Trong quá trình bị thẩm vấn phi pháp, tôi đã mượn cơ hội để giảng rất nhiều chân tướng. Sau đó, tôi bị giam vào một phòng giam nhỏ, cảm giác mỗi giây trôi qua đều như bị dày vò, tôi phát chính niệm không ngừng, có thời gian cũng nhẩm thuộc Pháp.

Đột nhiên, thiên mục của tôi nhìn thấy, ở không gian khác có một nhóm sinh mệnh tà ác đang cười điên cuồng hỏi tôi: “Ngươi có biết vì sao ngươi bị đưa vào đây không? Đều là có căn nguyên, ngươi có biết đời trước, ngươi là một người xấu thế nào không? Ha ha ha!” Lúc ấy xuất hiện cảnh tượng khác: Có mấy người, mỗi người bị trói vào một cột, tôi lần lượt bắn chết họ. Ngay sau đó, đám sinh mệnh tà ác kia nói với tôi: “Ngươi có biết bước tiếp theo sẽ trừng phạt ngươi thế nào không?” Tôi thấy được quá trình bức hại mà chúng an bài cho tôi, cụ thể mỗi bước đều rất chi tiết, cuối cùng bức hại tôi đến mức chết không toàn thây. Sau khi tôi thấy được kết cục, chúng cười lớn nói: “Ngươi có thể vượt qua không? Ngươi không thể vượt qua được, không thể nào!”

Lúc này, tôi mới minh bạch rằng những gì viết trong Tây Du Ký đều là thật, chả trách có rất nhiều đệ tử Đại Pháp bị bức hại thê thảm như thế, thì ra là yêu ma quỷ quái ở không gian khác lợi dụng nợ nghiệp để thao túng cảnh sát không minh bạch chân tướng hành ác.

Thấy những điều này, trong tâm tôi có chút tuyệt vọng. Dần dần từng chút một, tôi nhớ đến Sư phụ, tôi nghĩ đến Sư phụ là toàn năng, thuận theo dòng suy nghĩ này, tôi cảm thấy trong tâm bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng khởi lên tâm từ bi với cảnh sát. Tôi nhận thức rằng cho đến nay, bản thân mình có tâm sợ hãi và tâm oán hận đối với cảnh sát, tôi vẫn luôn đối kháng với họ, kỳ thực bọn họ đều là những con người hết sức bình thường, đều là đối tượng đang chờ đợi đệ tử Đại Pháp đến cứu độ.

Sau đó, họ giam tôi ở một nơi khác, trong đó có một số phạm nhân. Tôi không hề quen biết họ, nhưng nói chuyện rất hợp nhau. Tôi đều đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ, và họ lần lượt xác nhận tam thoái. Ngoài một người không đồng ý thoái ra, những người khác đều đã đồng ý. Khi đó, tôi nhìn thấy ở vùng bụng dưới của người không đồng ý tam thoái có một chủng nợ nghiệp đặc thù đang cản trở người đó, không cho anh ấy được cứu.

Có một khoảng thời gian, vào buổi sáng, mọi người đều phải ngồi trên ghế dài xem tivi. Tôi ngồi ở phía sau cùng, họ xem tivi còn tôi phát chính niệm. Trong mơ hồ, tôi đã minh bạch, những phạm nhân trong phòng chẳng phải là những người bị tôi bắn chết sao? Đời trước tôi là một sỹ quan quân đội, đã bắt được một số người lính Nhật Bản rồi bắn chết họ, họ là tù binh chiến tranh, tôi đã phạm phải tội giết người đã đầu hàng. Khoảnh khắc ấy, tôi có loại cảm giác đại ngộ: Trí huệ của cựu vũ trụ không đủ, nợ bao nhiêu trả bấy nhiêu; mà Sư phụ lợi dụng sự bức hại của cựu thế lực, tương kế tựu kế làm ra an bài cao hơn –– Sư phụ an bài cho tôi giảng chân tướng để cứu người, đây chẳng phải là thiện giải sao? Nghĩ đến đây, tôi dùng ý niệm nói với bọn họ: “Đều thiện giải đi! Được không?” Tôi nghe thấy phía mặt minh bạch của họ đồng thanh hô: “Được!”

Tôi cẩn thận hướng nội tìm ở bản thân nguyên nhân bị bức hại: Một là sợ bị bức hại, đã quá sợ hãi, hễ gặp phải bức hại thì sợ hãi không chịu nổi; điều nữa là hay qua lại với đồng tu, mặc dù để giao lưu tâm đắc, nhưng nghĩ kỹ lại thì ý nghĩa không lớn, còn có nguy cơ về an toàn. Khi tôi nghĩ minh bạch những vấn đề này, Sư phụ điểm hóa cho tôi rằng đã ngộ đúng. Sư phụ nói với tôi trong ý niệm: “Từ khi đắc Pháp tới nay, con chưa hề giải đãi, người ta đều khen ngợi con! Đồ đệ của ta!” Nghe được những lời khích lệ này, tôi đã khóc. Tôi biết rằng khi một đệ tử Đại Pháp đi chính, thì những sinh mệnh bên kia mới cho phép chúng ta vượt qua.

Một lúc sau, tôi lại bắt đầu phát chính niệm. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng quá trình bức hại mà chúng an bài cho tôi trên bề mặt ở nhân gian, mỗi một bước, ai thẩm vấn phi pháp tôi, sau cùng kết quả sẽ thế nào, thời gian, địa điểm, nhân vật đều rất chi tiết. Nhìn thấy những cảnh tượng chân thực như vậy, tôi rất lo lắng, nhưng tôi lại nghĩ, vì sao để tôi thấy khi phát chính niệm? Điều này chẳng phải là để tôi thanh trừ chúng sao?

Vì thế, tôi đã phát chính niệm trong thời gian rất dài, cảm thấy những hình tượng kia càng ngày càng yếu. Khi ấy, tôi ngộ được một lý: đệ tử Đại Pháp sẽ tu thành chủ của những đại khung khác nhau, lịch sử tương lai do chúng ta khai sáng, chúng ta đã có đủ năng lực để cải biến lịch sử rồi.

Lại vài tiếng đồng hồ trôi qua, tôi ngộ được rằng kỳ thực, tôi là Thần, đứng trước sự bức hại của tà ác mà không biết làm thế nào thì là người, chứ không phải Thần, thần tất thắng ma! Tôi lại ngộ ra rằng, đừng nhìn vào biểu hiện của tôi còn nhiều nhân tâm như vậy, kỳ thực phía tu tốt đã rất mạnh mẽ rồi. Khi ấy, tôi thấy được tường rào của phòng giam ở không gian khác đã sụp đổ hoàn toàn, tôi bắn một mũi tên khổng lồ về phía vũ trụ xa xôi, nó xuyên qua thiên hà, cái thế không gì ngăn cản nổi.

Rất nhanh, tôi đã được phóng thích. Trên đường cảnh sát chở tôi về nhà, tôi lại đột nhiên minh bạch, những cảnh sát này chẳng phải là… Ở một kiếp tại Pháp, tôi là một binh lính dưới quyền của vua Louis XIV, trong chiến tranh, họ là bên đối địch, trong đó một tài xế lái xe cảnh sát đã bị tôi bắn tên xuyên qua tim. Thì ra là ác duyên! Lúc này, vì tôi đã tận lực giảng chân tướng cho họ và cũng thiện giải. Ở kiếp đó, tôi và họ không có tư thù, tôi là nghe theo mệnh lệnh của cấp trên. Ở đời này, khi họ đến bắt cóc tôi, cũng nói là do cấp trên bảo làm, gieo nhân nào gặt quả nấy. Đệ tử Đại Pháp chỉ có chiểu theo Đại Pháp mà làm, mới có thể thiện giải hết thảy.

Trong khi phát chính niệm, có lúc phát trong thời gian rất dài cũng không đột phá được. Tôi hướng nội tìm, phát hiện rằng tôi phát chính niệm là để bảo vệ bản thân, cơ điểm phát chính niệm của đệ tử Đại Pháp là vị tha, là vì không để cảnh sát phạm tội, vì để càng nhiều thế nhân hơn có cơ hội đắc cứu, chứ không phải vì cái tôi trong cõi người được tự do.

Vứt bỏ lợi, tôi đã đứng trên lý, chân tâm xuất ra một niệm, đột nhiên chướng ngại liền khai thông. Tôi thấy được công của tôi bỗng chốc thông đến đỉnh.

Trên đây là những gì thiên mục của tôi thấy được trong phản bức hại, tầng thứ có hạn, nếu có chỗ nào thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ chính, xin cảm ơn!

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (Hồng Ngâm).

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/13/507710.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/30/233466.html