Để lại cho hậu nhân một con đường tham chiếu
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục
[MINH HUỆ 16-01-2026] Tôi tu luyện Đại Pháp không phải vì để khỏe người, cũng không phải để trị bệnh, mà là vì duyên phận, là để cứu độ chúng sinh, hoàn thành sứ mệnh lịch sử và đoái hiện thệ ước của mình.
Ngày 5 tháng 1 năm 1996, tôi đến nhà chị gái. Tôi vừa bước vào nhà, chị liền nói: “Chị luyện Pháp Luân Công rồi, Pháp Luân Công là tu luyện, chị mượn được một cuốn sách “Pháp Luân Công”, em xem thử không?” Vừa nghe đến hai chữ “tu luyện”, tôi lập tức bị thu hút. Tôi nói: “Xem chứ ạ!” Chị ấy đưa sách cho tôi. Tôi cầm cuốn sách mở ra đọc, càng đọc càng muốn đọc tiếp, nội dung của cuốn sách rất thần kỳ. Tôi đọc hơn nửa ngày thì xong, vô cùng vui sướng nói với chị: “Em cũng muốn tu luyện, em cũng học chị ạ”. Từ đó, tôi bước vào tu luyện Đại Pháp.
1. Trải nghiệm đắc Pháp của chồng tôi
Tu luyện Đại Pháp không lâu, tôi muốn để chồng cũng đắc Pháp, Đại Pháp tốt như thế này hai vợ chồng cùng học thì hay biết mấy! Nhưng chồng tôi nhất quyết không học, ngược lại, cậu con trai 7 tuổi của tôi lại rất hứng thú, cháu đã cùng tôi luyện công.
Một buổi tối, khi tôi và con trai đang ngồi đả tọa, chồng tôi thấy thế liền kéo chân hai mẹ con xuống, không cho chúng tôi luyện. Hồi đó, ở nhà, tôi là người nói một là một, tôi căn bản không nghe anh ấy, tôi muốn làm gì thì làm nấy, anh ấy không quản được tôi. Trong lòng tôi, anh ấy không có chút quyền hành gì. Bởi vì tôi chịu ảnh hưởng của văn hóa đảng thích lấn lướt, chồng tôi bị tôi quản rất nghiêm, khiến anh ấy chẳng có chút khí phách nào của đấng nam nhi, cứ như cừu non. Tôi xem thường anh ấy, nhưng khi anh ấy mạnh mẽ lên thì tôi lại không chịu nổi. Chúng tôi chung sống chục năm qua đều như vậy, nên anh ấy không thể quản được việc tu luyện của tôi.
Tu Đại Pháp, tôi từng chút quay trở lại con đường truyền thống. Tôi nhớ vào tháng Chạp năm đắc Pháp, con gái của chị tôi đến nhà, nói rằng hội trường xã đang chiếu video giảng Pháp, hỏi tôi có đi xem không? Tôi nói: “Đi.” Lúc tôi đến nơi thì đã là bài giảng thứ hai của Sư phụ, giảng về “Vấn đề thiên mục”, khoảnh khắc nhìn thấy Sư phụ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Sư phụ, tâm trạng tôi thực sự rất vui sướng, cuối cùng đã được nhìn thấy Sư phụ mà tôi đã mong mỏi bấy lâu. Trái tim tôi như được mở toang cánh cửa lớn, không sao diễn tả được nỗi xúc động trong lòng. Tôi chăm chú lắng nghe, đến đoạn:
“…trên trán của mỗi người chúng ta đều có cảm giác căng lên, thịt tụ lại, tụ lại xoáy vào trong.” (Chuyển Pháp Luân).
Xem xong chín bài giảng, tôi trở về nhà, thực sự cảm thấy thế giới quan của mình đã thay đổi, tôi quyết tâm học thật tốt, làm một người tốt, không thể sống một cách hồ đồ nữa.
Về nhà, chỉ còn ba ngày nữa là đến Tết, tôi bắt đầu giặt giũ dọn dẹp, bận rộn cả ngày, chồng tôi cũng không giúp đỡ. Tôi không oán trách anh ấy. Nếu là trước đây thì tôi đã sớm nổi giận rồi. Lần này, tôi đã nhẫn nhịn được, không những không giận anh ấy, tôi còn nói: “Cơ quan có phát bia, anh mang mấy chai biếu bố đi!” Nghe nói mang bia biếu bố, anh ấy rất vui, liền dẫn con trai đi cùng. Tôi làm việc cả ngày mệt mỏi đến mức cổ tay cũng đau nhức, trước đây do lao động mà để lại di chứng, cứ hễ mệt là cổ tay lại đau. Tôi không muốn nấu bữa tối, dự tính đợi chồng về sẽ bảo anh ấy nấu, nhưng rồi lại nghĩ không được: Mình là người tu luyện Đại Pháp, mình phải biết nghĩ cho người khác. Thế là tôi bắt tay vào nấu cơm, rồi lấy mấy củ khoai tây ra gọt vỏ. Khi tôi vừa cầm con dao thái rau lên, thì cổ tay bỗng hết đau, đã khỏi rồi, thật thần kỳ, Đại Pháp này thật quá tốt. Lúc này, con trai và chồng tôi trở về, chồng tôi nói do sơ ý nên mấy chai bia đã bị bể hết rồi. Lúc đó, tôi cũng không nghĩ gì, liền nói: “Vỡ rồi thì anh đi lấy mấy chai khác mang đi vậy.” Chồng nhìn tôi mà không nói lời nào, anh ấy cảm thấy chuyện này thật khó tin, rồi lại lấy thêm mấy chai bia và rời đi.
Tôi học Đại Pháp thực sự đã thay đổi rất lớn, từ đó về sau chồng tôi không bao giờ phản đối tôi học Đại Pháp nữa.
Còn có một lần, toàn thân tôi đau nhức, nước mũi chảy ròng ròng, chồng biết rõ tình trạng của tôi nhưng cũng chẳng đoái hoài, ăn xong bữa tối là đi ra ngoài, đến 10 giờ vẫn chưa về, tôi cũng không tức giận. Hơn 10 giờ anh ấy về nhà, uống đến say bí tỉ, tôi hỏi anh ấy sao về muộn thế? Anh ấy sợ tôi nổi cáu bèn nói: “Anh và ai đó đến nhà người kia, nhưng chồng cô ấy không có nhà, thế là bị người ta vu oan, đòi kiện bọn anh, ngày mai hai bọn anh phải đến trại tạm giam.” Lúc đó, tôi tưởng thật, sợ chết khiếp, toát cả mồ hôi lạnh, nhưng kỳ lạ là người lại không còn đau nữa, chứng cảm cúm cũng khỏi hẳn. Ngày hôm sau, tôi thức dậy từ rất sớm để dọn dẹp chăn màn cho anh ấy. Anh ấy nói: “Anh đùa em đó! Em tin thật à?” Tôi nói sao anh lại đem chuyện này ra đùa với em? Em là tu Chân-Thiện-Nhẫn rồi, nếu không em sẽ không đối xử với anh như vậy đâu. Chồng thừa nhận tôi thực sự đã tốt lên, anh ấy nói với tôi: Ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn thực sự rất tốt, sau này anh cũng sẽ học! Không lâu sau, chồng tôi cũng bước vào Đại Pháp.
2. Hồng dương Đại Pháp, chứng thực Đại Pháp
Trong thôn, tôi là người học Pháp sớm nhất. Đại Pháp tốt như thế này không thể chỉ mình tôi học, tôi phải để cho người thân và bạn bè cũng được đắc Pháp, vì vậy tôi bắt đầu hồng Pháp cho người thân, bạn bè xung quanh. Muốn cứu người, tôi nghĩ bản thân mình trước tiên phải làm cho tốt, để người thân và bạn bè nhìn thấy sự tốt đẹp của Đại Pháp từ trên người mình, cứu được nhiều người hơn, học Pháp nhiều hơn. Bất kể ở đâu tôi cũng cố gắng hết sức để bản thân làm thật tốt, để trợ Sư chính Pháp, mỗi việc tôi làm đều là vì để cứu người. Trong quá trình cứu người, tôi đã gặp phải rất nhiều ma nạn, từng bị giam giữ, bị phạt tiền, bị những người không minh bạch chân tướng chửi mắng. Sư phụ giảng:
“Chính là vì muốn cứu chúng, nên những gì đệ tử Đại Pháp gánh vác, con đường mà đệ tử Đại Pháp đi mới khó khăn thế này; những ma nạn mà chúng ta gặp phải ấy, đều là vì có thể khiến những chúng sinh kia được cứu. Nếu để chúng cảm thấy thoả mãn, thì đệ tử Đại Pháp có thể vượt qua, cũng có thể cứu chúng. Bất kể chư vị cảm thấy thế nào, sinh mệnh tầng tầng tầng tầng trong vũ trụ đều nghĩ thế.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)
Một lần đi làm về, ở con hẻm bên vệ đường phía sau nhà, tôi thấy có 400 Nhân dân tệ. Tôi tiện tay nhặt lên rồi mang đưa cho một đồng tu, tôi nói số tiền này nhặt được ở quanh nhà chị, nhất định là người nhà chị đánh rơi, chị hỏi xem ai làm rơi thì trả lại cho người ta. Quả nhiên người đánh rơi chính là người nhà của chị ấy. Vốn dĩ họ hàng của chị ấy đều không tin Đại Pháp, nhưng thông qua sự việc 400 tệ này, họ biết là tôi nhặt được nên đã đến nhà cảm ơn tôi. Sau khi gặp họ, tôi liền giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, và họ cũng thừa nhận Đại Pháp hảo.
Khi mua đồ ở chợ, rất nhiều người thối tiền thừa cho tôi, tôi đều trả lại cho họ. Nhân cơ hội đó tôi cũng giảng chân tướng để cứu độ họ. Họ khen tôi thật tốt, tôi nói mọi người không cần cảm ơn tôi, hãy cảm ơn Sư phụ của tôi, là Sư phụ của tôi đã dạy tôi làm như vậy. Họ đều gật đầu tán thành Đại Pháp hảo.
3. Ở trong gia đình cũng phải làm được tốt
Nhà tôi có sáu người, gồm chồng tôi, con trai, con dâu, cháu trai, cháu gái và tôi. Có người nói nhà tôi là một đại gia tộc, tôi, chồng và con dâu đều tu luyện. Sau khi tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, con trai tôi vì đủ loại áp lực nên không luyện nữa, nhưng cháu luôn ủng hộ chúng tôi học Đại Pháp, tán thành Đại Pháp hảo. Hiện tại, gia đình tôi sống rất hạnh phúc, vui vẻ, đây đều là phúc báo mà Đại Pháp mang lại cho chúng tôi.
Tháng Giêng năm nay, ở quê tôi có một phong tục, rất coi trọng việc họ hàng tụ tập cùng nhau dùng bữa. Một hôm, gia đình cô ba mời chúng tôi đến ăn cơm, ngồi được hai mâm, mọi người cùng nhau trò chuyện việc nhà. Em dâu nói: “Con dâu nhà chị tốt thật đấy, lại còn hiểu chuyện nữa”. Chị dâu cả tiếp lời đó là do chị hai (tức là tôi) tu mà được, chị ấy là chân tu đấy. Bởi vì trước đây chị dâu cả cũng từng tu luyện, sau này không tu nữa, nên chị ấy cho rằng phúc phần này là do tôi tu mà có. Sau khi chị ấy nói xong lời này, tôi nghĩ lại bản thân mình quả thực là đã chân tu, nghĩ lại 30 năm qua đã chịu không ít cực khổ, nếm trải không ít khó khăn mới có được ngày hôm nay. Những năm qua, mỗi khi tôi đề cao một tầng thứ, thì đều là một lần đại chiến chính tà, nếu không có Đại Pháp bảo hộ, tôi chưa chắc đã có thể vượt qua được.
Hôm nay, cầm bút lên tôi chợt nhớ đến một chuyện, đó là vào đêm trước ngày con trai tôi kết hôn, họ hàng, bạn bè đều đến nhà tôi ăn cơm. Sau bữa ăn, các chị em gái ngồi trên giường sưởi nhà tôi nói chuyện. Lúc này, con dâu gọi điện đến, bảo tôi nghe máy. Tôi cầm điện thoại lên, con dâu nói: “Mẹ nói có một bộ nội y màu đỏ cho con, sao không mang sang cho con?” Tôi đáp lại: “Mẹ quên khuấy đi mất, con cần dùng không? Mẹ có thể gọi xe mang sang cho con ngay.” Cháu nói: “Không cần, con có rồi.” Sau đó, cháu nói rất nhiều lời khó nghe, tỏ ra rất không hài lòng với tôi, khiến tôi rất xấu hổ. Lúc đó, tôi sợ các chị em nghe thấy, nên không nói một lời nào. Cháu nói xong thì tôi liền cúp máy, tôi sợ vì chuyện này mà ảnh hưởng đến hôn lễ ngày mai, nhưng đợi đến ngày hôm sau thì mọi chuyện đều diễn ra vô cùng thuận lợi.
Ngày 14 tháng Giêng, con trai và con dâu ở nhà chơi bài, còn tôi và chồng đi học Pháp. Sau khi chúng tôi trở về, con trai nói con dâu vì cãi nhau với cháu nên đã bắt xe về nhà ngoại rồi. Lúc chúng tôi về đến nhà đã gần 10 giờ, ngày mai đã là rằm tháng Giêng rồi. Con dâu ở nhà ngoại hai ngày, sau đó chúng tôi đón cháu về. Chúng tôi muốn đưa cháu về nhà cùng học Đại Pháp, chỉ có học Pháp mới có thể trừ bỏ được văn hóa đảng bất hảo, giúp gia đình hòa thuận hơn, nhà chúng tôi sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Dần dần, con dâu cũng bước vào Đại Pháp.
Học Đại Pháp tôi luôn có một tâm nguyện, đó là muốn để lại cho hậu nhân một con đường tham chiếu, làm một tấm gương. Hiện nay, dưới sự giáo dục của văn hóa đảng, những thứ thuộc về văn hóa truyền thống đều không còn nữa. Một ngày nọ, con dâu hỏi tôi: Văn hóa truyền thống là gì vậy mẹ, sao con lại không biết? Tôi trả lời: “Con cứ học Đại Pháp cho tốt đi, rồi con sẽ biết.”
Trải qua hơn 10 năm học Pháp tu luyện, thông qua việc không ngừng học Pháp, con dâu tôi cũng thường xem những nội dung về văn hóa truyền thống, nhờ vậy cháu thay đổi rất nhanh chóng. Mẹ chồng nàng dâu chúng tôi sống rất hòa thuận, đôi khi làm các công việc Đại Pháp tôi cũng nhờ cháu giúp, tôi bảo cháu làm gì thì cháu làm nấy. Chúng tôi thường cùng nhau học Pháp, thường xuyên chia sẻ, có vấn đề gì đều tìm ở bản thân mình, Sư phụ Đại Pháp đã cứu cháu.
Những năm qua, tôi và chồng mỗi ngày đều kiên trì học Pháp luyện công, làm các việc cứu người, chưa từng gián đoạn, bất kể có chuyện gì cũng đều đặt Đại Pháp ở vị trí số một. Nhà chúng tôi có một nhóm học Pháp, có năm, sáu đồng tu thường đến nhà tôi học Pháp, hoàn cảnh gia đình tôi rất tốt, một số người cũng đến nhà tôi chơi, người thân bạn bè cũng đều thích đến nhà tôi. Một hôm, cô em nhà hàng xóm sang nhà tôi nói: “Chị hai, hơn nửa số gia đình trong thôn mình đều không có điều kiện tốt như nhà chị đâu.” Còn một lần khác, tôi cùng đồng tu ra ngoài dán đề can chân tướng, sau khi về, tình cờ gặp một người cùng thôn đi cùng chúng tôi về nhà, người đó nói với chúng tôi: “Cả thôn không có nhà ai điều kiện tốt như nhà chị, muốn tiền có tiền, muốn người có người.” Lại có người nói với chồng tôi: “Anh đi nước cờ này đúng đắn đấy.” Điều này chứng tỏ gia đình tôi học Đại Pháp đã đi đúng đường, thế nhân đều nhìn vào từng lời nói từng hành vi, từng cử chỉ của gia đình tôi. Chúng ta muốn chứng thực Đại Pháp thì bắt buộc phải làm cho tốt, hậu nhân sẽ tham chiếu con đường mà chúng ta đã đi, chúng ta nhất định phải đi cho chính.
Trên đây là một chút thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng xin các đồng tu từ bi chỉ rõ, con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/16/500414.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/17/232779.html


