Đắm mình trong Pháp quang, vạn vật tường hòa
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 11-01-2026] Nay tôi xin chia sẻ cùng các đồng tu vài câu chuyện nhỏ trong quá trình tu luyện của mình.
1. Đắc Pháp
Khoảng tháng 4, tháng 5 năm 1999, tôi về quê nghỉ phép và xem được băng hình giảng Pháp của Sư phụ tại Quảng Châu ở nhà bố mẹ. Lúc đó tôi đã chấn động: Đây là Chính Pháp, là chân lý chân chính. Từ đó, Đại Pháp đã bén rễ sâu trong tâm tôi.
Mặc dù khi đó tôi mới hơn 20 tuổi, nhưng từ nhỏ đã ốm yếu, nhiều bệnh. Vì sức khỏe kém nên tôi cũng không muốn giao tiếp với mọi người, tính cách hướng nội, không giỏi ăn nói. Ở trường đại học, tôi từng tiếp xúc với rất nhiều môn khí công và các loại học thuyết, thậm chí từng luyện khí công giả trong vài ngày, cũng từng tiếp xúc với bà lão có chút công năng đặc dị, nhưng rất nhiều điều trong tư tưởng vẫn không sao lý giải được. Cho nên mãi đến khi xem băng hình giảng Pháp của Sư phụ, tôi bỗng nhiên hiểu rõ tất cả. Đây chính là điều tôi tìm kiếm. Từ đó tôi đã kết được thánh duyên.
Chỉ vài tháng sau khi tôi đắc Pháp, cuộc bức hại của tập đoàn Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công bắt đầu rợp trời dậy đất. Tôi còn chưa học xong các động tác luyện công, lý giải về Pháp mới chỉ nửa vời, lại không có đồng tu để giao lưu, nên trong lòng rất khổ não, không biết phải làm sao. Chồng tôi (nay là chồng cũ) vô cùng sợ hãi, không cho tôi luyện công, còn xé cả sách. Tôi đau khổ tột cùng. Sau này, khi mẹ tôi đến trông con giúp tôi, bà để lại cho tôi cuốn “Chuyển Pháp Luân” và băng ghi âm Sư phụ giảng Pháp, giúp tôi một lần nữa nối lại thánh duyên. Có một thời gian, chồng (cũ) đi học ở nơi khác, tôi như đói như khát, nghe băng giảng Pháp của Sư phụ không muốn bỏ sót một chữ nào, chiểu theo băng mà luyện công. Tôi cảm nhận mỗi ngày đều tiến bộ vượt bậc. Những hiện tượng Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân” như ở vị trí thiên mục cảm giác xoáy vào trong, cảm giác thân thể nâng lên khi đả tọa v.v., tôi đều được trải nghiệm. Thân thể tôi cũng thay đổi rất lớn, da dẻ trắng trẻo hồng hào, đồng nghiệp đều nói sắc mặt tôi thật tốt. Khoảng thời gian ấy, tư tưởng tôi thuần tịnh, thường xuyên ở trong trạng thái quên đi bản thân.
2. Sư phụ thời khắc đều ở bên
Tà ác bức hại điên cuồng. Tôi bước thấp bước cao trên con đường ấy, vấp váp gập ghềnh, ngã rồi lại đứng dậy tiếp tục tiến bước. Sư phụ chưa từng buông bỏ người đệ tử không biết cố gắng này, luôn dắt tay đệ tử kéo về phía trước.
Vì tâm làm việc, đi sang cực đoan, không lý trí nên tôi bị tà ác dùi vào sơ hở, bị kết án oan năm năm. Khi bị giam giữ phi pháp trong hang ổ đen tối, từ chỗ u uất chán nản lúc đầu, tôi dần dần hướng nội tìm ở bản thân, buông bỏ chấp trước, không ngừng nhẩm những đoạn Pháp đã thuộc, chính niệm dần dần khởi lên. Bất kể ở đâu, tôi cũng muốn mang vẻ đẹp của Đại Pháp đến cho chúng sinh.
Một phạm nhân kinh tế rất thích nghe tôi đọc thuộc “Hồng Ngâm”, đôi khi còn đọc cùng tôi. Một hôm cô ấy kể rằng cô mơ thấy Sư phụ đến thăm tôi, còn nói chuyện với cô ấy nữa. Mặc dù tôi không nhìn thấy gì, nhưng tôi biết Sư phụ thời khắc đều đang coi sóc đệ tử.
Có một phạm nhân mắc tội bao che, trong lòng rất khổ não, mới ngoài 50 tuổi mà tóc đã bạc trắng. Tôi dùng Pháp lý học được để giải khai cho cô ấy. Cô ấy dần dần minh bạch, nghĩ thông rồi, thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, có tâm sự gì cũng nói với tôi. Cô ấy biết Đại Pháp có thể giúp cô hóa giải hết thảy, trong lòng trở nên sáng sủa.
Có một cô gái câm điếc bị giam vì tội trộm cắp. Người khác thấy cô bị câm điếc liền bắt nạt. Cô ấy chỉ thích ở bên cạnh tôi, vì cô biết tôi thực tâm tốt với cô. Tôi dùng bút viết để giao tiếp, bảo cho cô ấy biết thế nào là tốt thế nào là xấu, sau khi ra ngoài đừng làm điều xấu nữa. Tôi viết cho cô dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cô ra hiệu tay với tôi “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và cười rất vui vẻ.
Có hai người tính tình nóng nảy, chỉ cần một câu nói không vừa ý là muốn đánh nhau. Một hôm, họ lại chuẩn bị ẩu đả, trên tay đều đã cầm sẵn hung khí. Tôi bước tới, khẽ nói một câu: “Đại Pháp hảo”. Hai người họ liền bình tĩnh lại và rời đi. Cai ngục cũng cảm thấy kỳ lạ, nói: “Chị có phép thuật gì vậy, trông nho nhã thế này, mà người ở đây ai cũng đều muốn nghe lời chị, đều nói đỡ và làm việc cho chị.” Cô ấy đâu biết rằng đó là sức mạnh của Đại Pháp.
Một số phạm nhân hình sự được phân công theo dõi đệ tử Đại Pháp (bao giáp) nhìn thấy ngôn hành của đệ tử Đại Pháp cũng dần dần bị cảm hóa. Vì đệ tử Đại Pháp đối xử hòa ái với mọi người, không để bụng cái xấu của người khác, thực lòng vì người khác. Họ lén lút muốn học Đại Pháp, họ cùng tôi học thuộc “Hồng Ngâm”, “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, kinh văn, và cùng tôi hát các bài hát Đại Pháp. Họ bị Pháp lý bác đại tinh thâm của Đại Pháp thuyết phục sâu sắc. Có một ‘bao giáp’ trẻ biết huýt sáo, lúc nghỉ ngơi cô ấy dùng tiếng huýt sáo thổi bài “Đắc Độ”, âm thanh trong trẻo thánh thót vang xa.
Đệ tử Đại Pháp ở đâu cũng là một ngọn đèn sáng, chiếu rọi bóng tối nơi đó, mang ánh sáng đến cho chúng sinh. Bởi vì chúng ta có Sư phụ từ bi vĩ đại, bởi vì trong tâm chúng ta có Đại Pháp chỉ đạo, bởi vì chúng ta mang trong mình sứ mệnh thần thánh và lớn lao.
3. Đồng nghiệp minh bạch chân tướng đắc phúc báo
Có một đồng nghiệp, chồng bà bị liệt nửa người nằm trên giường. Tôi tặng bà ấy một máy nghe nhạc để bà mở cho chồng nghe, trong đó có “Văn hóa truyền thống”, “Thiên âm tịnh nhạc” v.v. Chồng bà nghe rất say sưa, nói: “Sao lại hay thế nhỉ! Đương nhiên rồi, âm thanh từ bi của đồng tu xua tan màn sương mù mê lạc trong tâm chúng sinh, âm nhạc mỹ hảo gột rửa u ám trong lòng.”
Sau đó, tôi lại đưa cho bà các bản ghi âm “Chín bài bình luận về đảng cộng sản” (Cửu Bình), “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, “Câu chuyện luân hồi” v.v. Bà bảo chồng bà rất thích nghe, vừa tỉnh dậy là đòi nghe. Hai ông bà đã vui vẻ làm tam thoái (thoái Đảng, Đoàn, Đội). Chồng bà thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Trong thời kỳ dịch bệnh, hai ông bà đều không bị “dương tính”. Đồng nghiệp cứ nói mãi: “Là nhờ phúc của Đại Pháp.”
Có một đồng nghiệp treo ảnh Mao trong xe. Tôi nói với anh ấy: “Anh đã đọc “Cửu Bình” và làm tam thoái rồi, đã biết trong thời gian cầm quyền của Mao có 80 triệu người Trung Quốc chết bất thường rồi, bao nhiêu oan hồn như vậy ở trên thân nó, anh treo ảnh nó không phải rất không may sao!” Tôi tặng anh khánh bình an treo xe, anh ấy lập tức tháo hình Mao xuống và treo chiếc khánh lên. Một đồng nghiệp khác cũng đổi sang treo khánh bình an. Đúng vậy, đó mới là điều may mắn nhất.
Có một nữ đồng nghiệp, thế hệ cha chú của cô từng bị tà đảng bức hại, cô cũng bị liên lụy, nên rất sợ tà đảng. Khi tôi nói với cô về tam thoái, cô luôn lảng tránh, không dám nghe chân tướng. Trong thời gian dịch bệnh, cô bị “dương tính” rất nặng, sau đó bị di chứng, không có sinh lực. Tôi nhiều lần bảo cô, thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì sức khỏe sẽ tốt. Dần dần cô ấy nghe theo, biết tôi muốn tốt cho cô ấy. Sau đó tôi lại nói với cô: “Chỉ có thoái xuất khỏi tà đảng, cô mới không bị nó khống chế. Thoái xuất khỏi nó không phải là làm chính trị, mà là hủy bỏ lời thề độc, được Thần Phật bảo hộ.” Cuối cùng, cô cũng minh bạch, vui vẻ thoái Đoàn, Đội. Một lần cô gặp chút tai nạn phải nằm viện, tôi đến thăm cô, liền nhắc cô nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ mau chóng bình phục. Cô nói cô nhớ rồi, trong tâm vẫn luôn thầm niệm, và hồi phục rất nhanh.
4. Vạn vật có linh
Những đồ vật nhỏ trong nhà đệ tử Đại Pháp cũng mang theo linh tính. Mẹ tôi có một chiếc máy nghe nhạc nhỏ, kiểu dáng đẹp, âm sắc trong trẻo, mua từ năm 2010, đến nay đã được 15 năm rồi. Mẹ vẫn dùng nó để mở nhạc luyện công. Mấy năm trước, nó không sạc điện được nữa, mẹ tôi định vứt đi. Nhưng tôi không nỡ, mang về cắm điện thử thì vẫn có thể phát nhạc, nhưng hễ rút điện ra là không dùng được. Tôi bèn cắm điện dùng nó để mở nhạc luyện công. Sau này màn hình hiển thị của nó cũng tắt, nhưng cắm điện vào bấm bên trái bấm bên phải, nó lại có thể phát nhạc. Tôi bèn chuyên dùng nó để phát nhạc “Phổ Độ”, “Tế Thế”, âm sắc của nó trong trẻo nhu hòa, âm nhạc thần thánh thường vang lên trong căn phòng.
Trong thời kỳ nhân Thần đồng tại này, vạn vật đắm mình trong Pháp quang, vạn vật tường hòa. Chúng ta – những đệ tử Đại Pháp may mắn, những đứa con của Sư tôn – được trang Minh Huệ kết nối lại với nhau, nhân gian là đại vũ đài của chúng ta. Sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp quyết định rằng chúng ta cần phải làm được từ bi với chúng sinh, giữ vững từng tư từng niệm, buông bỏ những thứ không thuộc về mình, từng bước quy chính đến thuần tịnh, tìm lại chân ngã, dẫn theo chúng sinh của mình theo Sư phụ trở về nhà.
Con xin khấu bái Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
Hợp thập
(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/11/499534.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/6/232560.html



