Bài viết của Đông Mai, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 02-02-2026] Từ sau khi bị bức ép rời khỏi trường học vào năm 2001, tôi vẫn luôn không có công việc ổn định. Nhưng dù gian nan thế nào, tôi vẫn luôn trân quý từng phút từng giây để làm tốt ba việc, hàng ngày về cơ bản là phát chính niệm lúc 12 giờ đêm xong mới đi ngủ, 3 giờ 40 sáng bắt đầu luyện công. Tinh lực dồi dào của tôi có được là nhờ kiên trì luyện công, có đôi khi việc cứu độ chúng sinh quá bận rộn, ba bốn ngày luyện công ít hoặc thậm chí không luyện, thì hơn 10 giờ tối đã thấy buồn ngủ, muốn đi ngủ, tôi liền nhanh chóng luyện công cho tốt, thế là lại tỉnh táo trở lại.

1. Sư phụ ban cho đệ tử công việc

Mùng 3 Tết năm 2019, tôi đến chúc Tết một đồng tu và bàn chuyện tìm việc làm. Đồng tu nói với tôi: “Chị yếu thế này, không thể làm việc chân tay mãi được. Chị phải phát huy sở trường của mình, quay lại ngành giáo dục. Tôi có thể bỏ vốn giúp chị một chút, liệu có thể mở một trường mầm non không? Chị suy nghĩ xem.” Tôi nói với đồng tu: “Tôi không giỏi quán xuyến lo toan, mở trường mầm non không được đâu. Nhưng tôi có thể đến trường tư thục để ứng tuyển, quay lại ngành giáo dục.” Về đến nhà, tôi bắt đầu tìm tài liệu học và nắm bắt chương trình học.

Đến mùng 8 Tết, một người quen gọi điện hỏi tôi: “Chị có muốn đi dạy học không?” Tôi nói: “Muốn đi, chỉ lo không qua được vòng phỏng vấn. Nếu cho tôi đi dạy luôn thì còn được.” Người đó cho tôi số điện thoại của một giáo viên, giáo viên đó lại cho tôi số của hiệu trưởng. Ba, bốn ngày sau, vị giáo viên kia gọi điện giục tôi mau liên hệ với hiệu trưởng, nói rằng có một giáo viên đột ngột nghỉ việc, trường đang thiếu người, giục tôi liên hệ ngay.

Tôi gọi điện cho hiệu trưởng, ông ấy hỏi bằng cấp và tuổi tác của tôi, rồi bảo tôi đến dạy thử. Tôi nói: “Tôi không thạo sách giáo khoa cấp ba.” Ông ấy nói: “Cô cứ đến đi, sinh viên đại học thời các cô còn giỏi hơn nghiên cứu sinh bây giờ gấp trăm lần. Cô cứ đến là được.” Tôi mới chỉ dạy học sinh lớp 10 được một năm, lại đã gần 20 năm không đứng lớp, đi ứng tuyển quả thực có áp lực. Dưới sự khích lệ của hiệu trưởng, tôi đã đến trường, họ đưa cho tôi đề bài dạy thử, cho tôi chuẩn bị nửa tiếng, rồi dạy thử 10 phút. Bốn ngày sau, họ thông báo tôi đến nhận việc. Tôi biết đây là an bài tốt nhất mà Sư phụ dành cho đệ tử, cảm tạ Sư tôn!

Mặc dù tôi nhận lớp 11, nhưng các em đã bắt đầu học chương trình lớp 12. Tôi buộc phải nắm bắt lại tất cả sách giáo khoa trong thời gian ngắn, phải hệ thống hóa và chuẩn hóa kiến thức, trong khi trước đây tôi chỉ dạy lớp 10 rồi rời bục giảng, lại gần 20 năm không dạy học, rất nhiều điểm kiến thức đã quên, đùng một cái phải đảm nhận việc ôn tập dạy lớp 12, cảm thấy áp lực rất lớn. Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi, giúp tôi có thể xem qua là nhớ, cộng thêm việc tôi tận tụy với công việc, nên rất nhanh đã nắm vững giáo trình và có thể đảm đương được công việc này.

2. Dùng lý niệm Chân-Thiện-Nhẫn để giáo dục học sinh

Trong môi trường mới ở trường học này, tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để không ngừng hoàn thiện bản thân. Khi tôi mới nhận một lớp, trong giờ giảng, có hai học sinh nói chuyện, tôi dùng ánh mắt nhắc nhở ba lần, các em vẫn nói chuyện, tôi bảo nam sinh kia đứng dậy, em ấy liền đứng lên. Nhưng khi tôi bảo nữ sinh A đứng dậy, em ấy đột nhiên đập bàn “bộp bộp”, gào lên với tôi một cách điên cuồng: “Em không nói chuyện, dựa vào đâu mà cô bắt em đứng? Em cứ không đứng đấy.” Lúc đó, tôi hoàn toàn không chuẩn bị tư tưởng, trong phút chốc cả lớp im phăng phắc đến mức cảm giác như nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả học sinh đều nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bình tĩnh lại một chút rồi nói với học sinh: “Việc này để ra chơi nói sau, chúng ta học bài tiếp nào.”

Sau giờ học, các học sinh khác nói với tôi rằng nữ sinh này đã cãi nhau với tất cả các giáo viên bộ môn, giáo viên Hóa học còn bị em ấy làm cho phát khóc. Chỉ cần tâm trạng không tốt là em ấy nổi nóng, bất kể cô nói đúng hay sai. Các giáo viên khác đều không dám quản cũng chẳng buồn để ý đến em ấy nữa, mặc kệ em ấy. Sự việc này cũng khiến tôi cảm nhận được sự khiếm khuyết trên phương diện đạo đức của trẻ em hiện nay.

Tôi đã chọn lọc rất nhiều câu chuyện về văn hóa Thần truyền, sau khi biên tập lại thì chiếu lên máy chiếu cho học sinh đọc trước giờ học. Không lâu sau, vì khối 12 cần giáo viên, nhà trường lại điều chuyển tôi lên dạy khối 12. Nửa năm sau, khi tôi tình cờ đi ngang qua lớp học cũ, đúng lúc gặp nữ sinh A, em ấy nắm lấy tay tôi và nói: “Cô ơi, em nhớ cô quá, khi nào cô lại dạy chúng em nữa ạ?!”

Trong giảng dạy, tôi chú trọng đưa văn hóa truyền thống vào bài giảng, tìm cách phá trừ thuyết vô thần của ĐCSTQ, dùng trí huệ để vạch trần những lời dối trá của ĐCSTQ. Khi giảng về bảo vệ môi trường, tôi gợi mở để học sinh đánh giá về những tai kiếp to lớn do tinh thần đấu tranh của Mao Trạch Đông gây ra cho dân tộc Trung Hoa; khi giảng về sự thâm sâu rộng lớn của văn hóa Trung Hoa, tôi liệt kê các triều đại Tần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, và Đảng Cộng sản, để học sinh suy ngẫm xem các triều đại lịch sử, bao gồm cả Trung Quốc dưới thời ĐCSTQ hiện nay, có phải đều thuộc về Trung Quốc không? Mỗi một triều đại có đồng nhất với Trung Quốc không? Gợi mở cho học sinh thấy ĐCSTQ không đồng nhất với Trung Quốc; khi giảng về công trình thủy lợi Đô Giang Yển, tôi giảng về nội hàm “Thiên nhân hợp nhất”; khi giảng về “hiệu ứng nhà kính”, từ nguyên nhân mất cân bằng năng lượng toàn cầu giảng đến thiên tai nhân họa ngày nay. Tôi hỏi các em đã có được bí quyết thoát nạn chưa, có học sinh liền hô to: “Thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, khi nguy nan đến có thể bảo toàn tính mạng!”

Tôi tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, đối đãi thiện lương với học sinh và đồng nghiệp, họ cũng đều cảm nhận được. Có một nam sinh nói với tôi: “Cô ơi, các bạn nữ lớp em đều nói cô là từ trên trời xuống, là tiên nữ, cô là người uống sương mai mà lớn lên.” Không chỉ học sinh của một lớp nói với tôi như vậy. Một cô giáo trẻ nói với tôi: “Cô A ơi, trên gương mặt cô toát lên vẻ từ bi, tường hòa, không biết tại sao chúng tôi cứ thích được ở bên cạnh cô.”

Tu luyện Đại Pháp cũng giúp tôi có được dung mạo trẻ trung. Có lần, tôi đi đằng trước, một nhóm giáo viên đi phía sau bàn tán: “Các cô xem cô A đâu giống người hơn 50 tuổi, em cứ tưởng con của cô mới học tiểu học thôi chứ.”

Khi mới đến ngôi trường này, tôi tiếp nhận các lớp có học sinh yếu kém và học sinh năng khiếu nghệ thuật. Trong thời gian dịch virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) dạy học trực tuyến, một số học sinh ban Văn hóa cũng được phân vào lớp tôi dạy. Sau khi quay lại trường học chính thức, thành phố tiến hành một đợt kiểm tra chất lượng, một học sinh ban Văn hóa do tôi dạy đã tăng từ 61 điểm trong kỳ thi chung của thành phố trước Tết lên 81 điểm. Khi chủ nhiệm khối tính tiền thưởng, lại chia cho giáo viên bộ môn cũ. Tôi rất thản nhiên, cũng không đi tìm lãnh đạo thắc mắc.

Mặc dù trong mắt lãnh đạo, tôi không có gì đáng chú ý, nhưng tiếng lành trong học sinh thì đã rất tốt. Một học sinh sau giờ học thường đến văn phòng hỏi tôi những bài tập khó, tôi thầm nghĩ học sinh năng khiếu nghệ thuật đâu cần làm những bài khó thế này? Tôi liền hỏi em: “Chuyên môn của em đã qua chưa?” Em ấy nói: “Cô ơi, em không phải là học sinh của cô.” Tôi nói: “Sao em biết cô?” Em ấy nói: “Lúc học trực tuyến, cô có dạy chúng em một tiết, em liền hỏi thăm về cô.” Vì tổ Tổng hợp Văn của chúng tôi có quá nhiều giáo viên, nên tôi ngồi ở văn phòng khác, em ấy hỏi thăm được ra tôi quả thật không dễ dàng. Sau này, có mấy em không phải học sinh tôi dạy cũng chủ động tìm đến tôi nhờ phụ đạo (miễn phí).

Sau một học kỳ rèn luyện, nghỉ hè, tôi về nhà mẹ đẻ sum họp cùng gia đình. Mọi người trong nhà đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi có thể đảm đương việc dạy học, cháu dâu nói: “Dì út thật lợi hại, bao nhiêu năm không dạy học rồi mà vẫn có thể bắt nhịp lại được.” Tôi nói với mọi người: “Không phải dì lợi hại, là Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho dì.” Cha tôi gật đầu, tán thán nói: “Quả thực là Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Năm 2024, tôi xin nghỉ việc ở trường. Một hiệu trưởng gọi điện cho tôi nói: “Cô A, sao cô lại nghỉ việc? Thành tích giảng dạy của cô nổi bật như vậy, giáo viên như cô mà không dạy học thì quá đáng tiếc, quá đáng tiếc!”

3. Học sinh minh bạch chân tướng Đại Pháp, đắc phúc báo

Trong những năm dạy học này, có một số học sinh nhờ minh bạch chân tướng Đại Pháp mà thành tích học tập có tiến bộ đáng kinh ngạc. Tháng 3 năm 2024, con của một người quen tên là Điềm Điềm (hóa danh) nhờ tôi phụ đạo môn Địa lý. Cháu là học sinh năng khiếu nghệ thuật, chuyên môn nghệ thuật đã qua và rất xuất sắc. Giáo viên ở trường khuyên cháu tìm giáo viên phụ đạo thêm môn Địa lý để có thể thi đỗ vào trường đại học lý tưởng.

Điềm Điềm biết tôi tu luyện Pháp Luân Công, cháu công nhận Pháp Luân Đại Pháp hảo. Khi bồi dưỡng cho cháu, tôi đã giảng một phần các kiến thức trọng điểm có khả năng thi vào nhất trong kỳ thi thử lần một, và cho cháu luyện tập trung vào một số dạng đề. Chỉ sau hai buổi học, kết quả kỳ thi thử lần một môn Địa lý của Điềm Điềm chỉ sai ba câu trắc nghiệm (đây là thành tích mà chỉ học sinh giỏi ban Văn hóa mới đạt được), đứng thứ hai trong lớp. Các bạn cùng lớp thấy thành tích của Điềm Điềm tiến bộ nhanh như vậy, mấy bạn liền rủ nhau đến tìm tôi nhờ phụ đạo.

Đầu tháng 4, có một học sinh năng khiếu nghệ thuật tên là Thiên Thành (hóa danh) đến, chuyên môn nghệ thuật của em cũng đã qua và thành tích rất xuất sắc, chỉ là các môn văn hóa rất kém. Có lẽ do áp lực thi cử lớn, tôi thấy sắc mặt Thiên Thành hơi xám xịt. Khi phụ đạo cho em, tôi phát hiện kiến thức nền tảng môn Địa lý của em rất yếu, và tư duy logic Địa lý không liền mạch. Tôi bổ sung cho em từ kiến thức cơ bản, và chú trọng bồi dưỡng tư duy Địa lý cho em. Trong một lần nghỉ giải lao, Thiên Thành nói với tôi: “Cô ơi, em nghe danh cô mà đến, nghe nói học sinh cô dạy thành tích tiến bộ rất nhanh.”

Tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho Thiên Thành, bảo em tìm kiếm từ khóa “Tàng Tự Thạch”, em liền lên mạng tìm kiếm, nhìn thấy rõ sáu chữ lớn “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”. Tôi nói với em, các chuyên gia khảo sát “Tàng Tự Thạch” có niên đại 270 triệu năm, không có dấu vết điêu khắc của con người, là hình thành tự nhiên. ĐCSTQ tội ác tày trời, từ khi cướp chính quyền đến nay đã giết hại 80 triệu người Trung Quốc vô tội. Hiện nay lại bức hại Pháp Luân Công, còn thu hoạch sống nội tạng của các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp để kiếm lời. “Tàng Tự Thạch” đã hiển lộ thiên cơ, trời diệt Trung Cộng đã là tất yếu, các thành viên của nó cũng sẽ phải gánh chịu một phần tội lỗi. Đến nay đã có hơn 400 triệu người tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ), lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp. Em ấy vui vẻ đồng ý dùng tên “Thiên Thành” để thoái xuất khỏi các tổ chức Đoàn, Đội từng gia nhập.

Sau đó, khi tiếp tục phụ đạo cho em, tôi phát hiện em nắm bắt kiến thức cơ bản rất nhanh, tư duy logic Địa lý dần dần liền mạch. Một hôm tình cờ, tôi phát hiện làn da của Thiên Thành trở nên trắng trẻo hồng hào. Tôi hỏi em: “Có ai nói sắc mặt em tốt lên không?” Thiên Thành trả lời: “Bạn em nói em trắng ra, bố em cũng bảo em thay đổi rồi.” Tôi bảo em: “Em đây là nhờ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ mà đắc được lợi ích đấy.” Thiên Thành gật gật đầu.

Ngày công bố điểm thi đại học, Thiên Thành gửi phiếu điểm đến, thành tích tốt đến kinh ngạc, việc đỗ vào học viện nghệ thuật mà em hằng mơ ước là không thành vấn đề. Em xúc động nói: “Cô ơi, em đỗ rồi, em đỗ rồi, cảm ơn cô đã vun bồi!” Điềm Điềm cũng đỗ vào trường đại học mong muốn.

Trong tiệc mừng đỗ đại học, Thiên Thành tự hào nói với tôi: “Cô ơi, cô biết em đỗ trường nào không? Em đỗ một trong tám trường danh tiếng nhất về nghệ thuật đấy.” Mẹ của Thiên Thành nói với tôi: “Thiên Thành thi vượt thành tích bình thường hơn 50 điểm, giáo viên nói thật không thể ngờ tới, đúng là một chú ngựa ô xuất sắc.”

Tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho mẹ của Thiên Thành, và nói với bà: “Không phải tôi có bản sự gì đâu, là Sư phụ Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho cháu, mới có được thành tích tốt như vậy.” Mẹ của Thiên Thành nói: “Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp!”

Mỗi khi giảng chân tướng, nhìn thấy biết bao chúng sinh vẫn còn bị những lời dối trá của ĐCSTQ đầu độc, tôi lại thấy lo lắng, muốn rơi nước mắt. Thời gian trôi nhanh, cảm thấy còn quá nhiều việc cứu độ chúng sinh cần phải làm, cảm thấy thời gian không đủ dùng, tôi phải trân quý từng phút từng giây, tu tốt bản thân dưới sự chỉ dẫn của Đại Pháp, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/2/505774.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/16/232773.html