Lớp tôi có cô bé bị thiểu năng trí tuệ
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục
[MINH HUỆ 19-12-2025] Tôi là một giáo viên tiểu học, năm 2024 vừa tiễn một khóa học sinh tốt nghiệp, khai giảng mùa thu lại đón nhận một tập thể nhỏ chỉ có mười học sinh. Nhưng mười đứa trẻ không chỉ có trí lực bình thường, mà có ba bé trai cực kỳ nghịch ngợm, suốt ngày không đánh nhau thì cũng đuổi bắt đùa nghịch, nhưng khiến tôi đau đầu hơn cả là trong lớp có một bé gái bị thiểu năng trí tuệ.
Lẽ ra cô bé này phải lên lớp hai rồi, nhưng vì cháu không bình thường, không thể ngồi yên trong lớp dù chỉ một phút, gia đình hết cách nên đã gửi vào trường mầm non tư thục một năm. Vì quy định quốc gia yêu cầu trẻ em trong độ tuổi đi học phải hoàn thành chín năm giáo dục bắt buộc, trong thời gian đó đợt thanh tra ngầm đã phát hiện vấn đề lớn, cô bé này không có giấy chứng nhận khuyết tật, lãnh đạo sợ xảy ra chuyện nên đã đích thân tìm đến và đưa cháu vào lớp tôi.
Cháu đã mười tuổi nhưng chỉ số thông minh chỉ bằng trẻ lên ba, lên bốn, cái gì cũng không hiểu, đầu óc rất cố chấp. Việc gì cháu đã muốn làm thì không ai ngăn được. Lúc mới nhập học, vào giờ lên lớp, cháu muốn ra ngoài là tự ý đi ra, cản cũng không được, không cho ra thì khóc lớn. Trong giờ học, nếu không vừa ý là cháu gào khóc, vừa đi lại vừa khóc. Dỗ dành cũng không được, thấy người khác có đồ ăn ngon là cháu đòi, không cho thì đánh người ta, tôi mà nói thì cháu cũng đánh cả tôi, đánh không được thì đuổi theo vào tận văn phòng để đánh. Đồ đạc gì trong lớp cháu cũng phá hoại, máy tính cũng dám động vào, giờ ra chơi cháu thường xuyên biến mất. Ngăn cản hay nói cháu thì cháu sẽ khóc không chịu nín, không có tiết học nào được yên tĩnh. Hễ cháu quấy phá lên thì không ai làm gì được, sau khi trao đổi với gia đình, bà nội cháu phải đến ngồi học cùng. Những lúc không chịu nổi nữa thì đành để bà nội dắt ra ngoài dỗ dành xong mới đưa vào lại.
Mỗi khi đối mặt với cháu, trong lòng tôi cảm thấy rất bức bối, cực kỳ khó chịu, không nói nên lời là dư vị gì. Lúc này, tâm oán hận của tôi nổi lên, oán trách lãnh đạo xếp bé gái thiểu năng này vào lớp tôi. Đến văn phòng, tôi kể lể đủ thứ tình hình của cháu, còn mang giọng điệu oán trách nói với lãnh đạo: Đứa trẻ như thế này thì phải làm sao? Không chỉ ảnh hưởng trật tự lớp học, còn làm tôi thấy bức bối trong lòng, nhìn thấy cháu là tôi thấy khó chịu. Lúc này, tôi hoàn toàn quên mất mình là người luyện công, quả thực giống hệt một người thường tràn đầy tâm oán hận.
Về đến nhà, tôi chia sẻ với mẹ (là đồng tu), mẹ nói: Sư phụ chính là lợi dụng những đứa trẻ này để ma luyện tâm tính của con đấy! Cháu quấy nhiễu con lên lớp thì con hãy phát chính niệm, thanh lý giải thể hắc thủ, lạn quỷ, cựu thế lực ở không gian khác đang chỉ huy thao túng cháu. Cháu bé này cũng là có duyên với Pháp. Hơn nữa con không có tâm từ bi, cần phải tu xuất tâm từ bi, không được nổi nóng với trẻ con.
Tôi tĩnh tâm lại nghĩ: Mình đúng là không có tâm từ bi, không thể đứng ở góc độ của trẻ mà suy nghĩ vấn đề. Ba đứa trẻ trong lớp nghịch ngợm thì tôi sẽ nổi nóng, hễ tôi nổi nóng thì bé gái thiểu năng kia cũng sẽ hét theo. Tôi bình tĩnh hòa ái nói chuyện với bọn trẻ thì cháu sẽ cười hì hì nhìn tôi. Nhưng tôi cứ không ngộ ra. Tôi lại nghĩ: Mình phải tìm cơ hội bảo bà nội dạy cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.
Có một lần, tôi kể với bà nội của bé gái về sự thần kỳ của Đại Pháp, bảo bà và cháu mỗi tối hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà nội cháu nói: Mẹ cô có đưa cho tôi một số tài liệu, còn giúp tôi làm tam thoái rồi, đợi tôi rảnh sẽ xem tài liệu, chúng tôi không mong cầu cháu thi đỗ đại học gì cả, bình thường là được rồi, nếu niệm mà khỏi được thì tốt quá. Bà đưa tôi 500 nhân dân tệ, nói rằng tôi trông nom đứa trẻ như thế này rất vất vả (ở trường mầm non khác họ thường biếu các cô giáo trông trẻ một ít tiền). Tôi nói với bà nội cháu: Cháu học Pháp Luân Đại Pháp, không thể nhận tiền, đây cũng là duyên phận của chúng ta, cũng là việc cháu nên làm.
Đầu tháng 12, tôi bắt đầu học thuộc Pháp, mỗi sáng đều kiên trì học thuộc Pháp, có thời gian là học Pháp. Trong quá trình đó, tôi ngộ ra mình có tâm oán hận, tâm nóng nảy và những nhân tâm không tốt khác. Tôi nghĩ mình không thể giữ những tâm này, tôi phải tu xuất tâm từ bi, phải Thiện. Tôi chuyển biến quan niệm, dần dần bé gái thiểu năng không còn khóc lóc suốt ngày như lúc đầu nữa, thỉnh thoảng có quấy khóc đôi chút, nhưng đã có thể hiểu được lời tôi nói.
Mặc dù vậy, tâm oán hận của tôi vẫn thỉnh thoảng trào lên, đôi khi vẫn không kiềm chế được bản thân, Sư phụ thấy tôi chấp mê bất ngộ nên đã điểm hóa trong mơ. Đó là một buổi tối không lâu sau khi khai giảng tháng Giêng, trong mơ tôi thấy mình đi thi, là một đề thi Ngữ văn, tôi làm bài rất thuận lợi. Lần thứ hai là thi Toán, tôi cũng viết ra đáp án rất nhanh. Sau đó, tôi xách một giỏ hạt kê vàng óng đi về nhà. Tôi nhìn cái giỏ nghĩ thầm: Có bị lọt không nhỉ? Lấy tay vạch ra xem thì thấy dưới đáy có một khe hở, có một số hạt kê bị vỡ đang lọt ra ngoài. Tôi nghĩ chắc không sao đâu rồi tiếp tục đi. Đi được nửa đường, phía trước xuất hiện một con đường nhỏ rất hẹp, bên phải là tường của một ngôi nhà, có cửa sổ nhưng không có cửa ra vào, bên trái là vách đất cao, không biết cao bao nhiêu. Tôi xách giỏ đi sát vào tường và nhanh chóng vượt qua. Ngoảnh đầu nhìn lại con đường nhỏ đó, rồi quay người đi về nhà.
Tỉnh mộng, tôi chia sẻ với mẹ, mẹ nói: Những đứa trẻ trong lớp con chính là đến để ma luyện tâm tính của con, bé gái thiểu năng kia cũng không phải tầm thường, con còn phải phát chính niệm nhiều hơn để thanh lý tất cả sinh mệnh tà ác, cựu thế lực và các nhân tố ở không gian khác đang sai khiến cháu quấy nhiễu con. Dạy cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, còn nữa, con vẫn thiếu tâm từ bi đối với bọn trẻ.
Nghe lời mẹ nói, tôi thầm nghĩ: Đúng vậy, giỏ hạt kê kia muốn xay thành gạo kê thì chẳng phải cần máy móc chà xát sao? Lúc này tôi hướng nội tìm ở bản thân, mình không chỉ thiếu tâm từ bi, mà còn rất nhiều nhân tâm: tâm nóng nảy, tâm oán hận, tâm lợi ích… cả một đống nhân tâm này vẫn chưa tu bỏ sạch sẽ. Đây đâu phải là những tâm mà người tu luyện nên có!
Thế là, mỗi sáng tôi tranh thủ học thuộc Pháp, học Pháp, có thời gian thì đọc “Chuyển Pháp Luân”, để trong đầu mình chứa đựng nhiều Pháp hơn, tăng cường chính niệm của bản thân. Thời khắc nhắc nhở bản thân: Mình là đệ tử Đại Pháp, nhất định phải có tâm từ bi với bọn trẻ. Nhất định phải tu bỏ tâm nóng nảy, kiên nhẫn phụ đạo cho các em, kiên nhẫn dạy bé gái thiểu năng kia. Đôi khi các em làm bài tập, tôi sẽ đến bên cạnh dạy cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cháu sẽ cười và niệm từng chữ một. Dần dần khi phụ đạo cho cháu, trong lòng tôi không còn cảm thấy bức bối nữa, đối mặt với bé gái thiểu năng ấy, tôi cũng không còn tâm oán hận kia nữa, ngược lại còn thấy cháu rất đáng yêu.
Hiện tại, bé gái thiểu năng này đã có chuyển biến rất lớn. Trước đây, trong giờ học cháu ăn quà vặt rồi vứt bừa bãi xuống đất, tôi bảo cháu phải vứt rác vào thùng, cháu cũng đã biết vứt vào thùng rác rồi. Trong giờ học tôi bảo: Tiểu Tư Vũ! Con nghe lời nhé! Cháu sẽ cười ngây thơ nói với tôi: Dạ! Nghe lời! Bây giờ, trong giờ học về cơ bản cháu đều ngồi yên lặng tại chỗ của mình, không khóc không quấy. Nếu tiết học đó cháu rất ngoan, tôi liền khen ngợi: Tiểu Tư Vũ thật ngoan! Bé ngoan.
Bây giờ, bà nội cháu cũng không cần ngồi học cùng nữa. Đôi khi, cháu thấy học sinh lớp khác học thể dục cũng muốn ra ngoài chơi, liền bảo tôi: Ra ngoài, ra ngoài. Tôi liền nói với cháu: Đang trong giờ học, không được ra ngoài. Mặc dù cháu rất muốn ra, vừa khóc vừa đòi ra, nhưng tôi không cho phép thì cháu cũng không ra, cho đến khi tôi bảo: Ra ngoài đi! Cháu mới cười và chạy ra. Trong giờ học, tôi bảo các em ngồi ngay ngắn, đặt tay lên bàn, cháu cũng giống như các bạn, hai cánh tay đặt ngay ngắn trên bàn, cười híp mắt nhìn tôi. Trước đây khi tan học, cháu không xếp hàng, chuông vừa reo là chạy tót ra ngoài; bây giờ cháu cũng biết xếp hàng về nhà. Các giáo viên trong trường đều nói: Tiểu Tư Vũ khá hơn trước nhiều quá, thật biết nghe lời rồi. Tôi liền bảo họ: Tôi bảo bà nội cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” đấy!
Tôi đã tu bỏ được các tâm nhân tâm như tâm nóng nảy, tâm lợi ích, tâm oán hận, đối với bọn trẻ cũng đã có tâm từ bi, bọn trẻ cũng có chuyển biến rất lớn, ba cậu bé nghịch ngợm kia cũng trở nên ngoan ngoãn, bé gái kia cũng hiểu chuyện hơn, lớp học của tôi đã có bầu không khí rất tường hòa. Tất cả những điều này đều phải cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ! Tôi nhất định sẽ tu luyện tinh tấn, làm một đệ tử Đại Pháp đủ tiêu chuẩn, không phụ ơn Sư phụ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/19/499260.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/10/232613.html


