Rốt cuộc bạn nghe theo ai
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 22-01-2026] Rất nhiều đồng tu có thể đều có cùng cảm nhận với tôi, mỗi khi học Pháp, luyện công, phát chính niệm, thì lại suy nghĩ lung tung, chuyện này, chuyện kia cứ trào dâng lên trong tâm. Lúc này, bạn học Pháp cũng không đắc Pháp, chính niệm cũng không mạnh, luyện công chỉ theo hình thức, uổng phí thời gian. Khi chủ ý thức thanh tỉnh thì chợt hiểu ra, không thể như thế này nữa, không được suy nghĩ lung tung, nhưng một lát sau lại như vậy, cứ lặp đi lặp lại. Nhắm vào sự việc này, tôi xin chia sẻ một chút nhận thức nông cạn của cá nhân.
Tôi đang luyện công thì nghĩ: Xúc xích trong ngăn mát tủ lạnh nên bỏ vào ngăn đá, nếu không sẽ bị hỏng mất, bây giờ không cất lát nữa lại quên. Sau đó liền đi làm. Mỗi khi học Pháp, luyện công, phát chính niệm, thì lại nhớ đến những chuyện vụn vặt trong cuộc sống này, chốc lại nghĩ đến làm việc này, lát lại nghĩ đến làm việc kia. Tại sao lúc này lại nhớ ra chứ? Đây chẳng phải rõ ràng là tà ác đang đả nhập những tín tức này vào não bạn, từ đó can nhiễu bạn sao? Cho nên, mỗi khi học Pháp, luyện công, phát chính niệm, khi những tín tức không tốt này đả nhập vào não, chúng ta nhất định phải từ trong từng tư từng niệm mà không phối hợp với tà ác, không thể nó phóng tới thì liền nghe theo, bởi vì nhất tư nhất niệm không phù hợp với Pháp đó chính là tà ác, bạn không phân rõ, bạn coi nó là chính mình, chẳng phải bạn đã bị nó khống chế rồi sao? Nó bảo bạn làm gì thì bạn làm nấy, chẳng phải bạn đã trở thành cùng một bè với chúng rồi sao? Vì vậy, chúng ta nhất định phải phủ định nó trong từng tư từng niệm, không cần nó, không phối hợp với nó, bài trừ nó, thanh trừ nó. Để chủ ý thức làm chủ thân thể này, không thể bị tín tức ngoại lai sai khiến, nó bảo làm gì thì làm nấy, từ đó làm lỡ mất việc học Pháp, luyện công, phát chính niệm.
Sư phụ giảng:
“Còn có một tình huống nữa gọi là ‘luyện tà pháp không tự biết’. Tại sao gọi là luyện tà pháp không tự biết? Chính là vì người ta không hiểu được rằng mình đang luyện tà pháp. Sự việc này hết sức phổ biến, quả là có rất nhiều. Giống như tôi đã giảng hôm vừa rồi, có nhiều người luyện công tư tưởng không đúng đắn; chư vị thấy họ đang [luyện] trạm trang ở kia, tay mỏi run cả lên, chân cũng mỏi run cả lên. Nhưng [đầu] não họ vẫn không nghỉ, họ nghĩ: ‘Vật giá leo thang, mình phải đi mua mấy thứ; luyện công xong mình sẽ đi mua; nếu không giá lại tăng lên’.” (Chuyển Pháp Luân)
Đọc đến đây tôi bừng tỉnh, suy nghĩ lung tung này không phải là chuyện nhỏ đâu, đây chính là luyện tà pháp một cách không tự biết đó, chúng ta nhất định phải coi trọng nhé!
Cá nhân tôi hiểu rằng, trong tu luyện, cái khó là ở chỗ làm sao để phân rõ đâu là bản thân mình trong sự can nhiễu của đủ loại quan niệm người thường, dùng “chân ngã” để làm chủ chính mình, chiến thắng từng cái trong vô số cái giả ngã, tuyệt đối không được nghe theo những tín tức mà tà ác phóng tới để can nhiễu chúng ta, hãy nghe theo Sư phụ, nghe theo Pháp, không thể để cuối cùng chủ ý thức không mạnh, rơi vào tình trạng luyện tà pháp không tự biết, thế chẳng phải tu uổng công sao?
Còn một loại tình huống nữa, khi chủ ý thức không mạnh hoặc đôi khi buông lơi bản thân, tà ác là không chỗ nào không len lỏi vào. Lúc này, nó sẽ đến mê hoặc bạn, diễn hóa cho bạn một số giả tướng, lúc này phải xem bạn nhìn nhận sự việc này như thế nào.
Mấy hôm trước, tôi có chút triệu chứng hay bị khát nước, cứ muốn đi vệ sinh, lúc này tín tức ngoại lai phóng tới: là triệu chứng đường huyết cao. Thế là, tôi không chút nghĩ ngợi liền xem điện thoại, tra xem đường huyết cao có triệu chứng gì, làm thế nào để phòng ngừa. Đây chẳng phải là đi thừa nhận, đi cầu rồi sao? Sư phụ từng giảng “người chân tu không có bệnh”. Vậy mà tôi dùng điện thoại để tra, chẳng phải là thừa nhận là bệnh rồi sao? Kết quả tà ác cứ diễn hóa cho, càng diễn càng giống.
Có một hôm, tôi chợt nhìn thấu nó. Tôi nghĩ: Mình là một vị Thần vĩ đại, sao lại bị cái giả tướng này làm cho mê mờ chứ? Sư phụ giảng:
“Hễ chư vị động đến chữ “bệnh” là tôi không muốn nghe.” (Chuyển Pháp Luân)
Sư phụ nói không có bệnh chính là không có bệnh, bệnh chẳng phải là cách nghĩ của con người sao? Đây chẳng phải là biểu hiện không tín Sư sao? Thần sao lại có bệnh được? Ta chính là không có bệnh, ta chỉ thuộc về Sư phụ và Đại Pháp quản, không thuộc về tà ác các ngươi quản, Đại Pháp là không gì không thể, đây toàn là giả tướng. Khi đầu óc tôi thanh tỉnh, đề cao nhận thức đối với Pháp, cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhàng, triệu chứng khô miệng khát nước cũng biến mất.
Cho nên, tôi cảm thấy bình thường chúng ta nhất định phải học Pháp nhiều, chủ ý thức phải mạnh, khi tín tức ngoại lai can nhiễu chúng ta, nhất định phải dùng Pháp đối chiếu, nhận thức theo Pháp, nhất định nghe theo Sư phụ, như vậy mới có thể ít đi đường vòng trên con đường tu luyện.
Trên đây là một chút nhận thức nông cạn của tôi khi học Pháp gần đây, có chỗ nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/22/504840.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/11/232626.html



