Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 01-01-2026] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp ở nông thôn, đắc Pháp vào năm 2004. Trước khi đắc Pháp, tôi là khách quen của bệnh viện, nhưng sau khi đắc Pháp, mọi bệnh tật trên người tôi đều khỏi hẳn, từ cao huyết áp, bệnh tim, loét tá tràng, cho đến chứng chóng mặt, tất cả đều biến mất. Niềm vui sướng ấy, niềm hân hoan ấy thật không lời nào diễn tả được, ngày nào tôi cũng tươi cười vui vẻ.

Khi Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, cha tôi đã 70 tuổi. Cha từng trải qua các cuộc vận động của Đảng Cộng sản, đã hiểu quá rõ lịch sử giết người và những thủ đoạn tàn khốc của nó, nên trong tâm vẫn thường trực nỗi sợ tà đảng đến ám ảnh. Vì thế mà tôi giảng chân tướng cho ông càng khó hơn. Lần nào ông cũng dùng sự nghiêm khắc của người cha và kinh nghiệm của người từng trải để cự tuyệt chân tướng.

Mẹ tôi không phản đối tôi tu Đại Pháp, chỉ là vì quan tâm đến tôi nên hay nhắc tôi cẩn thận một chút. Mẹ tôi tán đồng Đại Pháp, nhưng mẹ không biết chữ, nên tôi thường đọc sách “Chuyển Pháp Luân” cho mẹ nghe, hoặc để mẹ nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ.

Thế là cha tôi cũng nghe Sư phụ giảng Pháp. Ban đầu, ông nghe với tâm thái muốn tìm ra chỗ không đúng của Pháp Luân Công. Kết quả, nghe xong một lượt, tư tưởng của cha tôi đã thay đổi, ông nói: “Hóa ra Pháp Luân Công dạy người ta hướng thiện, làm người tốt.” Tuy nhiên, ông cho rằng Đảng Cộng sản là chế độ độc tài một đảng, mỗi cuộc vận động đều là đàn áp người dân, thủ đoạn cực kỳ thâm hiểm độc ác, nó muốn ai chết thì người đó không sống nổi quá ba ngày, thực sự quá đáng sợ. Vì việc giảng chân tướng và giao tiếp với cha không mấy thuận lợi, nên mỗi lần về thăm nhà mẹ đẻ, tôi đều mang theo tài liệu chân tướng để cha xem. Sau này, cha càng xem càng thích, thậm chí không cần đeo kính lão vẫn nhìn được rõ.

Sau đó, cha kể cho tôi nghe một chuyện thần kỳ: Lần ấy, cha có nuôi mấy con dê, ngày nào cũng chăn dê bên sườn đê. Có một hôm, con dê đầu đàn đột nhiên dẫn cả đàn chạy như điên, mặc cho ông hò hét thế nào cũng vô dụng, đuổi cũng không kịp. Đàn dê chạy đến dưới mấy gốc cây nhỏ thì đột ngột dừng lại. Cha đến gần xem thì thấy ở đó chẳng có gì cho dê ăn cả, nhưng đàn dê cứ ngoan ngoãn đứng im ở đó. Cha nhìn kỹ lại thì phát hiện có một tấm biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” bị người không rõ chân tướng giật xuống, vứt trên mặt đất. Lúc đó, cha nghĩ: Các người không tin thì cũng đâu cần phải giật biểu ngữ xuống làm gì, người luyện Pháp Luân Công treo lên đâu có dễ dàng gì! Thế là cha nhặt tấm biểu ngữ lên, tìm một sợi dây và treo lại lên cây. Đàn dê cứ đứng đó đợi, đợi cha treo xong biểu ngữ chân tướng thì chúng cũng không chạy loạn nữa mà ngoan ngoãn đi ăn cỏ. Khi cha kể lại chuyện này, sắc mặt ông hồng hào và trông hiền từ hơn rất nhiều. Tôi thật sự mừng vì cha đã minh bạch chân tướng. Cha cũng nhờ hiểu rõ chân tướng Đại Pháp mà đắc phúc báo, hiện nay ông đã 91 tuổi, sinh hoạt vẫn tự lo liệu được, quần áo mùa hè đều tự giặt, việc gì tự làm được thì không phiền đến con cái.

Lại nói về em gái út của tôi. Khi lệnh phong tỏa dịch bệnh bất ngờ được gỡ bỏ, chồng, con trai và con dâu của em đều đang đi làm ăn xa, em ở nhà một mình trông cháu gái ba tuổi. Một hôm, em gái gọi điện thoại nói với tôi giọng đầy lo lắng: “Chị ơi, chị qua đây nhanh đi, em và cháu gái đều bị nhiễm bệnh rồi, chẳng còn chút sức lực nào, em không trụ nổi nữa rồi.” Tôi lập tức đạp xe ba bánh chạy qua. Em bàn với tôi là trước tiên đến phòng khám nhỏ trong thôn truyền dịch đã. Đến phòng khám, khắp phòng đều là người bị nhiễm bệnh, đợi rất lâu mới được truyền dịch, truyền xong thì cháu bé hạ sốt được một chút. Về đến nhà, em gái nói chắc tối nay không sao đâu, bảo tôi cứ về trước, có gì mai tính tiếp.

Đến hai giờ sáng, em gái lại gọi điện thoại tới nói: “Chị ơi, chị qua nhanh đi, cháu bị nặng hơn lúc trước rồi, sốt gần 40 độ, thân nhiệt vẫn đang tăng, cháu đã hơi hôn mê rồi, dùng bao nhiêu thuốc cũng không tác dụng.” Em gái lại gọi điện cho bác sỹ phòng khám, bác sỹ cũng bị nhiễm bệnh, nói chuyện rất khó khăn, chỉ bảo: “Mọi người tự nghĩ cách đi, tôi cũng hết cách rồi, đợt lây nhiễm này dữ dội quá.” Thế là tôi nói với em gái: “Chỉ có một cách duy nhất để cháu khỏi bệnh, đó là thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, nhất định sẽ khỏi.”

Thế là hai chị em tôi bắt đầu niệm thành tiếng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ai ngờ đứa bé chồm dậy, vừa khóc vừa làm mình làm mẩy nói chúng tôi làm ồn, không cho nó ngủ, hơn nữa còn tắt đèn đi. Thế là chúng tôi bèn niệm thầm trong tâm, không biết đã niệm bao lâu, trong khoảng thời gian đó cứ cách một lúc em gái lại đo nhiệt độ cho cháu một lần, lần nào nhiệt độ cũng giảm xuống rõ rệt. Đến hơn 6 giờ sáng, thân nhiệt của cháu đã hạ xuống mức bình thường là 36 độ. Em gái tôi cũng khỏi lúc nào không hay. Từ đó về sau, hai bà cháu đã hoàn toàn thoát khỏi virus Trung Cộng. Em gái vui mừng nói: “Đa tạ Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp đã giúp chúng con tránh được một kiếp nạn.”

Em gái còn bảo với con trai và con dâu: “Các con đừng có bất kỳ cái nhìn không tốt nào về Pháp Luân Công, nếu không phải Pháp Luân Công cứu mẹ và cháu, thì không biết giờ này sẽ ra sao nữa! Lần này mẹ đã hoàn toàn tin Pháp Luân Công là cứu người rồi, ai không tin thì mặc kệ, mẹ tin!”

(Phụ trách biên tập: Đỗ Nhân)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/1/503368.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/13/232652.html