Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 03-12-2025] Qua việc nghe và đọc thể hội tu luyện của các đồng tu, kết hợp với những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực tu của bản thân, tôi dần nhận thức ra rằng, quá trình tu luyện chính là quá trình không ngừng chuyển biến quan niệm người thường và tống khứ tâm chấp trước. Đặc biệt trong cuộc bức hại của tà đảng Trung Cộng đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, việc chuyển biến quan niệm và lối tư duy bị bức hại là vô cùng quan trọng. Đệ tử Đại Pháp thay đổi quan niệm này ở vấn đề gì, tới mức độ nào, thì sự thần kỳ và uy lực của Đại Pháp sẽ có thể triển hiện ra ở mức độ đó. Một niệm của người hay Thần, tình huống khác biệt một trời một vực.

Dưới đây tôi xin viết ra vài sự việc mà bản thân đã trải nghiệm, để chứng thực sự vạn năng của Đại Pháp.

(1) Năm ấy tôi đã nhận được giải thưởng

Năm 1999, Trung Cộng phát động cuộc đàn áp tàn khốc đối với Pháp Luân Công, khủng bố đỏ tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trên thế gian, tôi cũng phải chịu đựng rất nhiều đãi ngộ bất công và bức hại, dần dần hình thành một loại quan niệm và tư duy tiêu cực rằng “hễ tu luyện Pháp Luân Công thì sẽ bị bức hại”, nên đã ở trong ma nạn trong một thời gian dài. Có lần, một đồng nghiệp nói với tôi: Bạn làm vừa vừa thôi là được rồi, đơn vị biết bạn vẫn còn luyện công, chắc chắn sẽ chẳng trao vinh dự gì cho bạn đâu, bạn làm tốt hơn nữa thì có ích gì? Lúc đó tôi nghe thấy cũng có lý, nên cũng hùa theo một chút.

Sau khi về nhà, nhớ lại chuyện này, tôi liền dùng Pháp để cân nhắc, và nhận thức rằng, người tu luyện Đại Pháp ở đâu cũng nên làm một người tốt, tu luyện trong người thường thì phải làm tốt công việc bổn phận của mình. Tu Đại Pháp là có phúc phận. Làm tốt thì nên được tôn trọng, nên được khen thưởng và khẳng định. Niệm này xuất ra từ nội tâm tôi. Chính vào năm đó, tôi đã nhận được mấy giải thưởng, dường như phàm là các hạng mục bình xét, chỉ cần tôi tham gia thì đều được giải, nhận thưởng đến mức thấy ngại, đồng nghiệp vừa ngưỡng mộ lại vừa cảm thấy khó tin. Tôi là người chuyển đến đơn vị này giữa chừng, ngay cả giải thưởng khá quan trọng, chỉ có ba đến năm người được bình chọn là “Giải thưởng Cống hiến”, tôi cũng được nhận. Năng lực nghiệp vụ và trình độ của tôi nhận được sự tán dương, công nhận nhất trí từ trên xuống dưới trong hệ thống.

(2) Con tôi trở thành “Học sinh Ba tốt cấp thành phố”

Tại Trung Quốc Đại lục, học sinh đến lớp 8 là bị yêu cầu vào Đoàn, đặc biệt là cán bộ lớp và những em có thành tích học tập tốt sẽ được động viên gia nhập trước tiên. Tôi không muốn con vào Đoàn, không muốn cháu gia nhập tổ chức thực sự tà giáo này. Lúc đó con tôi đang chuẩn bị thi lên cấp ba, muốn tranh thủ điểm cộng của danh hiệu Học sinh Ba tốt cấp thành phố, việc vào Đoàn được xem là điều kiện thuận lợi. Tôi nói suy nghĩ của mình với chồng, chồng tôi lo lắng, không vào Đoàn thì sẽ không còn hy vọng danh hiệu Ba tốt, rồi còn có thể thế này thế kia. Tôi nói với anh ấy, không gia nhập tổ chức liên đới của Trung Cộng là việc hết sức tốt đẹp thuận theo ý Trời, lẽ ra phải được phúc báo, nếu con có đủ điều kiện làm học sinh Ba tốt thì tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc không vào Đoàn. Thấy tôi nói vậy, chồng tôi không nói gì thêm nữa.

Con tôi có chút sợ hãi, sợ giáo viên chủ nhiệm không đồng ý hoặc lại truy cứu điều gì đó. Tôi bèn tìm gặp giáo viên chủ nhiệm, giảng cho cô ấy rằng, tôi luyện Pháp Luân Công chỉ để rèn luyện sức khỏe, làm người tốt, vậy mà lại chịu nhiều đối xử bất công như thế, ai có thể đảm bảo rằng một ngày nào đó, nói vào Đảng, Đoàn là sai lầm và sẽ không bị truy cứu chứ, hiện giờ tôi là người giám hộ, tôi có quyền này. Sau khi trưởng thành, mọi việc sẽ do cháu tự quyết định. Con tôi đã không vào Đoàn.

Tiêu chí chính của học sinh Ba tốt là thành tích thể dục, mặt này lại là điểm yếu của con tôi. Sau khi tập luyện bổ sung vài lần thì đã đạt chuẩn. Con tôi đã nhận được danh hiệu “Học sinh Ba tốt cấp thành phố” và được cộng 5 điểm, điểm thi vào cấp ba của cháu được cộng thêm 5 điểm này, vừa đủ để vào lớp chọn của trường cấp ba trọng điểm.

(3) Tôi đi làm trở lại

Do bản thân nhận thức về Đại Pháp chưa đủ, không biết phủ định sự bức hại của tà ác, khiến cho sự đàn áp từ đơn vị và cấp trên đối với tôi ngày càng trầm trọng, không những lương bị giáng mấy bậc, mà sau này còn bị tước đoạt quyền đi làm, mỗi tháng chỉ được phát chưa đến 300 tệ phí sinh hoạt tối thiểu. Khi ly hôn tôi lại ra đi tay trắng, còn phải thuê nhà, cuộc sống từng có lúc rất túng thiếu. Tôi không chấp nhận điều kiện của đơn vị thì họ không cho tôi đi làm, hình thành thế giằng co với đơn vị.

Một hôm, trên “Tuần báo Minh Huệ” có bài chia sẻ thể hội tu luyện, hoàn cảnh của đồng tu tương tự như tôi. Vì kiên định tu Đại Pháp mà mất việc làm, nhà chồng rất bất mãn với cô ấy, gây áp lực cho cô ấy. Đồng tu sau khi học Pháp, không thừa nhận bức hại nữa, phát ra chính niệm nhất định phải đường đường chính chính quay lại đi làm, và đã được như ý nguyện. Xem xong, tôi cũng khởi lên một niệm quay lại đơn vị đi làm vô điều kiện, chân niệm này rất mạnh mẽ. Sau này tôi ngộ ra rằng, Sư phụ thông qua bài viết này để điểm hóa cho tôi.

Mấy tháng sau, hai đồng nghiệp trong đơn vị (người mà đơn vị tin cậy), và có quan hệ khá tốt với tôi, tìm đến tôi, bảo tôi đi làm, nhưng không nói là đại diện cho đơn vị, tôi có chút lo lắng, không biết thái độ của đơn vị thế nào. Lần thứ hai đến, họ bảo tôi rằng người đứng đầu đã chuyển đi rồi, bảo tôi mau đi làm đi, có vẻ như rất gấp gáp, mà tôi lại lo lắng người đứng đầu mới liệu có làm khó cho tôi không. Khi họ gọi điện thúc giục một lần nữa, tôi mới quyết tâm, hẹn gặp lãnh đạo mới, đồng thời phát một niệm, không cho phép ông ấy hỏi những điều không nên hỏi.

Hôm đó, khi tôi đang dựng xe đạp ở cổng đơn vị thì đột nhiên phát hiện trên mặt đất có mấy quả mận đỏ tươi cực lớn. Tôi khá thắc mắc nhưng không nghĩ nhiều. Thực ra trong một giấc mơ trước đó, tôi mơ thấy kế toán của đơn vị, nói là họ Lý, hỏi tôi bao lâu rồi không được phát lương, tôi hậm hực bảo: Đã một năm tám tháng rồi. Vị kế toán Lý này (trong mơ tôi gọi ông ấy là Sư phó Lý), nhìn tôi rồi nói, đợi nhé, một tuần sau sẽ giải quyết cho cô. Tôi đã không ngộ ra giấc mơ này. Sau khi gặp lãnh đạo mới, ông ấy hoàn toàn không nhắc đến chuyện tôi luyện công, chỉ bảo tôi buông bỏ nỗi đau khổ và vướng mắc trong lòng, đi làm và sinh hoạt bình thường, đồng thời bày tỏ ấn tượng tốt về tôi.

Khi mới đi làm trở lại, tôi vẫn còn mang tâm cảm kích đối với lãnh đạo đơn vị, sau này có đồng nghiệp nói rằng, không phải đơn vị chủ động bảo tôi về, mà là cấp trên nữa có chỉ thị ép xuống: Phàm là nhân viên của đơn vị đang “trôi nổi” ở bên ngoài, bất kể vì lý do gì, đều phải tìm gọi về hết, ai nguyện ý đi làm thì bắt buộc phải sắp xếp vị trí. Hóa ra là như vậy.

Đối với người tu luyện Đại Pháp mà nói, chính niệm, Thần niệm đến từ Đại Pháp, đến từ thực tu. Nhưng bao nhiêu năm nay, tôi tu chưa tốt, đã nhiều lần đi đường vòng, vấp ngã nhiều cú đau điếng. Nhớ lại khi tôi học thuộc xong bài giảng thứ nhất trong “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ đã triển hiện từng hàng từng hàng Pháp lý của Đại Pháp trong đầu não cho tôi, tôi dốc tâm ghi nhớ… Chính Pháp vẫn chưa kết thúc, đối với tôi mà nói, vẫn còn hy vọng. Tu tốt bản thân, làm tốt ba việc, chính là chứng thực Đại Pháp, chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/3/503161.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/8/232584.html