Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-04-2025] Hồi nhỏ, tôi có một giấc mơ. Trong mơ, tôi thấy mình rơi từ trên trời xuống, cứ rơi mãi xuống mà không thấy điểm dừng. Sau đắc Pháp, tôi mới hiểu rằng, mình chính là từ thiên thượng rơi rớt xuống nhân gian.

Đắc Pháp

Năm 1997, tôi đưa vợ đến Thiên Tân để khám bệnh. Tôi có bà cô ở Thiên Tân, vì vậy khám bệnh xong, chúng tôi đã ở lại nhà bà vài ngày. Khi chúng tôi xem TV, tôi thấy trên ghế sofa có một cuốn sách có tên Pháp Luân Công. Mặc dù tôi không hứng thú với khí công, nhưng lại quan tâm đến y học Trung Quốc và đĩa bay. Không có việc gì làm nên tôi tiện tay lật xem cuốn sách, vừa xem qua đã thấy cuốn sách được viết rất hay! Sách dạy người ta làm người tốt. Tất cả những vấn đề mà tôi vẫn luôn tìm kiếm lời giải đều có thể tìm thấy trong cuốn sách này.

Tôi biết bà cô của mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng không biết pháp môn này lại tốt đến vậy. Bà cô cũng giới thiệu với tôi: “Cuốn sách này đặc biệt hay. Cháu thử đọc đi.” Tôi đã mang cuốn sách Pháp Luân Công và video hướng dẫn các bài công pháp của Sư phụ về văn phòng của mình. Lúc đó tôi vẫn chưa biết còn có cuốn Chuyển Pháp Luân, và tôi đã tự học tất cả các động tác luyện công qua video.

Khi mới bắt đầu luyện công, tôi đã lên một tầng trống trong tòa nhà nơi làm việc của mình để luyện. Cả tầng là một sảnh trống, tôi đã luyện công một mình ở đó. Khi luyện công, tôi đã nhìn thấy hoặc cảm thấy bên ngoài cửa sổ có những con quỷ đang bám vào, đầu bù tóc xõa, rất đáng sợ. Tuy hơi sợ, nhưng tôi nhớ Sư phụ đã giảng rằng chúng ta có thể gọi tên Sư phụ khi gặp những tình huống như vậy. Vì vậy, tôi liên tục hô to: “Sư phụ Lý Hồng Chí, Sư phụ Lý Hồng Chí.” Sau này, những tình huống như vậy không xuất hiện nữa.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có một lần chủ nguyên thần của tôi ly thể và xoay tròn trên không trung một lúc rồi mới quay trở lại não bộ. Sư phụ thường xuyên tịnh hóa thân thể cho tôi. Ví dụ như, tôi đi ngoài ra những thứ màu trắng, mủ và máu; có lúc trong vài ngày tôi không muốn ăn gì; và đôi khi cảm thấy thân thể rất khó chịu. Mỗi khi những tình huống như vậy xảy ra, tôi không hề sợ hãi, vì Sư phụ đã giảng các Pháp lý trong sách Chuyển Pháp Luân về việc tịnh hóa thân thể cho các học viên chân tu. Tôi biết Sư phụ đang quản tôi, đang tịnh hóa thân thể cho tôi. Sau khi được tịnh hóa, toàn thân tôi cảm thấy nhẹ nhàng và mỹ hảo.

Vào mùa đông, luyện công ngoài trời rất lạnh. Mọi người thường muốn luyện công trong nhà hơn. Vì có quá nhiều người, trong nhà chật chội, nên tôi đã nhường chỗ cho người khác và ra ngoài trời luyện công. Tuy nhiên, không ngờ rằng khi tôi đang luyện bài công pháp thứ hai “Pháp Luân Trang Pháp”, Sư phụ đã triển hiện cho tôi một cảnh tượng thù thắng và mỹ diệu. Pháp Luân giữa hai cánh tay tôi quay vù vù, cảm giác rất rõ ràng, vô cùng tuyệt điệu!

Ý chí kiên định

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã không từ bỏ tu luyện và từ chối viết hối quá thư. Vì vậy, cơ quan đã giam giữ tôi, cắt cử các nhân viên trong cơ quan thay phiên nhau giám sát tôi. Hàng ngày, suốt 24 giờ, các lãnh đạo thay phiên nhau thuyết giáo tôi trong phòng họp hoặc một căn phòng khác, không cho tôi ngủ, bắt tôi đọc và xem các chương trình phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói: “Tất cả những thứ này đều là giả dối.”

Các cấp lãnh đạo và người thân của tôi thay phiên nhau cố gắng “chuyển hóa” tôi. Ngay cả trưởng thôn cũng đến. Họ nói rõ những được mất và yêu cầu tôi lựa chọn. Đoạn thời gian thực sự căng thẳng! Áp lực trong tâm rất lớn, nhưng việc “chuyển hóa” tôi không thành. Cuối cùng tôi đã vượt qua được tất cả.

Trong thời gian bị giam giữ, tôi còn bị mất trộm 200 Nhân dân tệ, đó là tất cả những gì tôi có, vợ tôi đã đưa cho tôi trước khi đi. Cơ quan đã ngừng trả lương cho tôi. Tôi nghĩ số tiền có thể đã bị đồng sự giám sát tôi trộm mất khi tôi ngủ hoặc đi vệ sinh, vì tiền luôn để ở trong túi áo tôi và áo của tôi chỉ treo trên tường. Mà tầng lầu này cũng không có ai khác ở, cả tầng đều trống, tôi là người duy nhất bị giam giữ ở đó. Về việc này tôi không làm ầm lên, không nói với ai khác, chỉ nói với vợ tôi, trong tâm tôi nghĩ đến Pháp lý bất thất bất đắc mà Sư phụ đã giảng, tôi xem nó rất nhẹ, rất nhẹ. Hơn nữa, lúc đó tôi cũng không có tâm trạng nào mà để ý đến số tiền 200 tệ đó, có quá nhiều chuyện, áp lực tâm lý rất lớn, rất nặng nề, trong tâm rất khổ.

Mẹ tôi đã đến cơ quan tôi và làm ầm lên, ép tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó, tâm tôi rất kiên định, không hề dao động. Thấy không lay chuyển được tôi, mẹ tôi tức giận đến mức lên cơn đau tim, phải mau chóng cho bà uống thuốc cấp cứu. Tôi cũng nhận thấy rõ họ đang cố gắng dùng tình thân để làm lung lay quyết tâm tu luyện của tôi. Vợ tôi cũng đến và nói cô ấy sẽ ly hôn nếu tôi bị sa thải vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng không động tâm. Anh vợ và bố vợ tôi cũng đến làm ầm lên. Anh vợ thậm chí còn đánh tôi chảy máu mũi, nhưng tôi vẫn bất động tâm.

Vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị cơ quan sa thải. Việc đó gây xôn xao lớn trong thôn. Một số người tung tin đồn, nói đủ thứ chuyện. Khi tôi đi trên đường, phía sau sẽ có người chỉ trỏ, thì thầm, hầu hết mọi người đều tiếc cho tôi. Khoảng thời gian đó, tôi không hối hận về lựa chọn của mình, nhưng cũng cảm thấy rất mê mang.

Cách làng chúng tôi khoảng hơn ba cây số có một đoạn tường thành cổ. Có lần tôi đã một mình đến đó, đi dọc theo tường thành, khổ tâm suy ngẫm xem mình nên làm gì, tại sao làm người tốt lại khó đến vậy? Tôi là vì Pháp mà đến, nếu không tôi đến thế gian làm gì? Sau này tôi cũng đã nói với vợ những lời này.

Sau khi trở về nhà, cha tôi nói ông sẽ từ mặt tôi. Tôi không động tâm, cũng chẳng để trong lòng. Tôi cũng không oán hận cha mình, bởi tất cả những điều này đều do cuộc bức hại do Giang Trạch Dân khởi xướng gây ra. Các cuộc vận động của ĐCSTQ đều là nhằm kích động quần chúng đấu tố lẫn nhau.

Đôi khi làm việc cùng dân làng, thấy đường có ổ gà khiến mọi người đi lại khó khăn, tôi đều tự nguyện lấp bằng những đoạn đường đó. Mọi người thấy vậy đều ghi nhớ việc làm đó. Họ đều nói tôi là người tốt mà ai cũng phải công nhận, và cảm thương cho tôi.

Vượt tường cao, chính niệm phủ định lao động cưỡng bức

Năm 2010, tôi bị bắt và bị đưa đến một trại tạm giam trong thành phố. Tôi đã tuyệt thực để phản bức hại. Sau khi tuyệt thực được bảy ngày, họ đã gọi nhân viên y tế của bệnh viện thành phố đến để bức thực tôi. Tôi bị trói vào ghế cọp và mấy tù nhân hình sự đã đè tôi xuống để bức thực.

Một hôm, họ muốn đưa tôi và một nữ học viên khác đến một trại lao động. Tôi không quen biết học viên đó. Trên xe, chúng tôi đã giảng chân tướng cho cảnh sát. Đồng thời, tôi nghĩ nhất định mình phải tìm cơ hội để trốn thoát và liên tục tìm kiếm cơ hội. Trong tâm tôi chỉ có một niệm: mình nhất định phải trốn thoát.

Tôi nghĩ khi vẫn ở trong thành phố mà chạy thì không thích hợp, vì vậy đợi đến khi xe ra khỏi thành phố, tôi liền nói tôi cần đi vệ sinh. Họ bảo tôi đợi, và tôi đã lặp lại yêu cầu của mình thêm hai lần nữa. Xe chạy được một đoạn đường dài, cuối cùng họ cũng dừng xe. Bên đường có một trạm xăng có nhà vệ sinh, trạm xăng có tường bao, độ cao của bức tường đối với tôi có lẽ không thành vấn đề, vì vậy sau khi xem xét kỹ tình hình, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.

Khi tôi đi vệ sinh, có hai cảnh sát đứng canh bên ngoài. Họ không tháo còng tay ngay cả khi tôi đi vệ sinh. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, ngay trước mặt cảnh sát, đột nhiên tôi chạy như bay, thân thể tôi đặc biệt nhẹ nhàng, tôi đã chạy rất nhanh. Khi chạy đến chỗ bức tường, tôi dùng hai tay chống lên tường và nhảy bật qua thành công, bên ngoài là đất, rất trũng. Nhìn từ bên ngoài, bức tường dường như cao hơn hai mét. Tôi cứ tiếp tục chạy mà không ngoảnh lại.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng cảnh sát phía sau la lên: “Anh ta chạy mất rồi. Đuổi theo anh ta.” Tôi chạy rất xa, đến một mảnh ruộng trồng mướp, có giàn đỡ và tôi đã trốn sau giàn mướp, trong tâm cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, xin hãy giúp con, đừng để họ nhìn thấy con.” Một lúc lâu sau, không nghe thấy tiếng động nào, nhìn ra ngoài không có ai, tôi mới bước ra. Tôi đã thành công! Con xin cảm tạ Sư phụ đã gia trì!

Sau này tôi nghe nữ học viên đi cùng xe với tôi kể lại rằng thực ra họ hoàn toàn không đuổi theo tôi, chỉ la lên: “Đuổi theo anh ta! Đuổi theo anh ta!”, dường như họ đã bị định lại ở đó không hề di chuyển. Đó chính là sự thể hiện uy lực của Đại Pháp!

Trên đường đi, tôi gặp một người quen, tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy và nhờ anh giúp tôi mở còng tay. Nhưng anh ấy cũng không có cách nào mở được, định nhờ một người bạn ở đồn công an địa phương đến giúp. Tôi sợ có nguy hiểm nên đã từ chối. Tôi đi đến một cánh đồng ngô có cột điện cao thế. Tôi định lấy thanh sắt góc của các cột điện để phá còng tay. Còng tay càng động càng siết chặt, khiến tay tôi rất đau. Phải mất rất nhiều công sức, cuối cùng tôi cũng mở được còng tay và chôn chúng xuống đất. Trong túi tôi vẫn còn một ít tiền, nên tôi đã bắt taxi vào thành phố và tìm một học viên. Nhờ sự giúp đỡ của đồng tu, sau nhiều trắc trở, tôi đã đến một thành phố xa xôi khác và bắt đầu cuộc sống lưu lạc.

Sau này, tôi nghe nói sau khi tôi trốn thoát, cảnh sát đã bao vây nhà tôi và hỏi vợ tôi xem tôi đã về chưa. Trong nửa năm sống lưu lạc, vì lý do an toàn, tôi không dám gọi điện về nhà hay gửi bất kỳ tin nhắn nào. Trong thời gian này, vợ tôi không biết tôi ở đâu, cô ấy đã đến đồn công an và sở công an vài lần để tìm tôi, hỏi thông tin về tôi và tung tích của tôi. Sau một thời gian dài, tôi nghĩ mình không thể cứ lưu lạc mãi như vậy; tôi phải trở về, vì vậy tôi đã quay về nhà.

Trải qua cuộc bức hại trong trại lao động cưỡng bức

Sau nửa năm sống lưu lạc, tôi trở về nhà, nghĩ rằng đã qua một thời gian dài như vậy, chắc sẽ không còn vấn đề gì nữa.

Một hôm, tôi đang làm việc cho một nhà máy tư nhân thì có khoảng 20 thanh niên bất ngờ xuất hiện. Tôi không nghĩ họ đến vì tôi cho đến khi một trong số họ gọi tên tôi. Khi tôi trả lời, họ liền ùa vào bắt giữ tôi, đưa tôi lên xe và chở tôi đến một trại lao động cưỡng bức trong thành phố. Ở đó cũng có các học viên từ các huyện khác. Ngày hôm sau, một vài người trong chúng tôi bị đưa đến trại lao động cưỡng bức của tỉnh.

Tôi bị giam ở đó 10 tháng. Ban đầu, họ yêu cầu tôi làm việc, nhưng tôi đã từ chối. Tôi đã trực tiếp tìm giám đốc trại lao động và nói với ông ta: “Tôi sẽ không lao động vì tôi không phải là tội phạm. Tôi bị bắt cóc đến đây.” Thực ra, là người tu luyện, tâm mà chính thì tà ác cũng không dám động đến chúng ta. Tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho các tù nhân, khuyên được nhiều người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một trong số họ thậm chí còn là tội phạm giết người. Tôi đã ghi nhớ tên của những người này và sau khi ra khỏi trại lao động, tôi đã lên mạng để giúp họ thoái.

Sau khi bị cơ quan sa thải, vấn đề đầu tiên mà tôi phải đối mặt là kiếm tiền nuôi gia đình. Những năm đó thật khó khăn! Tôi kiếm được ít tiền, không đủ chi tiêu, tôi đã phụ hồ ở công trường xây dựng, lái xe tải lớn cho người ta, và làm một số công việc lặt vặt khác. Những người quản lý mà tôi gặp đều rất ranh ma, đó thực sự là những khảo nghiệm tâm tính đối với tôi, trong khi tiền công thì thực sự ít ỏi. Trong khoảng thời gian đó, tôi thường xuyên phải lo lắng về việc kiếm sống. Họa vô đơn chí, một lần nông sản nhà tôi để ngoài trời còn bị cháy, thiệt hại kinh tế mấy nghìn Nhân dân tệ, thật sự rất đau lòng. Tôi ngộ ra rằng đó là sự bức hại về kinh tế của tà ác ở không gian khác đối với tôi.

Giảng chân tướng cho một công an mặc thường phục

Một lần trên xe buýt, tôi đã giảng chân tướng cho một người. Sau khi anh ấy hiểu rõ chân tướng, tôi đã thuyết phục anh ấy thoái ĐCSTQ. Anh ấy nói anh ấy cần suy nghĩ về điều đó và rằng anh ấy làm ở sở công an. Tôi nói người ở sở công an không phải là con người sao, chỉ cần là con người thì đều cần minh bạch chân tướng, cần biểu lộ thái độ, đưa ra lựa chọn để được bình an trong tương lai. Trong tâm tôi không hề sợ hãi, cũng không động bất cứ niệm đầu phụ diện nào. Mặc dù người đó không thoái ĐCSTQ, nhưng cũng không có chuyện gì xấu xảy ra. Là một người tu luyện, trong tâm không sợ hãi, không máy động niệm đầu phụ diện, thì cũng không có chuyện gì xấu xảy ra.

Trên con đường tu luyện, tuy tôi đã mất đi nhiều thứ trong người thường, nhưng tôi không hối tiếc. Tôi đã đắc được Pháp Luân Đại Pháp, một bộ cao đức Đại Pháp. Sư phụ đã dẫn dắt tôi trên con đường trở về ngôi nhà thực sự của mình. Tôi không còn cảm thấy mất phương hướng nữa. Tôi đã minh bạch được ý nghĩa của sinh mệnh và mục đích đến thế gian này, đó chính là phản bổn quy chân, trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/21/492223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/26/229537.html