Cơ duyên dẫn lối, quay về với Đại Pháp và tinh tấn hơn
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-12-2025] Tôi đắc Pháp năm 1994 khi còn rất trẻ. Năm ấy, tôi đang học tại Tế Nam, vì cha mẹ cùng rất nhiều người ở quê đến Tế Nam tham gia lớp khí công, họ nói môn khí công này rất tốt, có nhiều người sau khi học xong gia đình hòa thuận, học sinh cũng học tập tốt lên, nên hỏi tôi có muốn học không. Tôi vừa nghe đã cảm thấy hứng thú, bèn nói: Con muốn. Vậy là họ đăng ký cho tôi, sau này tôi mới biết đó là khóa học thứ hai do Sư phụ tổ chức tại Tế Nam, giờ đây nhớ lại quả là vô cùng vinh hạnh.
Địa điểm của khóa học lần đó là tại Nhà thi đấu Hoàng Đình, tôi vẫn còn nhớ cảnh tượng khi bước vào hội trường lần đầu tiên, cảm giác nhà thi đấu thật rộng lớn (sau này tôi nhân có việc qua đó, hóa ra khu vực giữa nhà thi đấu chỉ to bằng một sân bóng rổ), mặt nền lát sàn gỗ, trông rất hoành tráng. Khi đó tôi may mắn được ngồi trên sàn gỗ ở giữa, lúc ấy rất nhiều học viên đều nói đó là sự chiếu cố đặc biệt của Sư phụ dành cho các đệ tử quê nhà, giúp chúng tôi có thể ngồi ở khu vực gần Sư phụ nhất để nghe Pháp, bây giờ tôi mới biết điều đó vinh hạnh biết bao!
Sư phụ bước vào, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay chào mừng. Sư phụ mỉm cười vẫy tay chào các học viên, ngay từ ánh nhìn đầu tiên thấy Sư phụ, tôi đã có một cảm giác thần thánh: A, cuối cùng mình cũng tận mắt nhìn thấy khí công sư bằng xương bằng thịt rồi, thật tốt quá! Hội trường cũng ngay lập tức trở nên yên lặng, tôi cảm thấy giọng nói của Sư phụ vô cùng mộc mạc và thân thiết, sau đó chúng tôi nghe Sư phụ giảng về văn hóa tiền sử.
Tuy lúc ấy tuổi còn nhỏ, nhưng tôi cảm thấy văn hóa tiền sử là có thật, nên tôi rất hứng thú, sau đó, dường như tôi đã hòa vào với cả hội trường, say sưa nghe Sư phụ giảng Pháp… Trong tâm tôi nghĩ: Sao vị thầy này mới giảng có mấy phút thôi, nghe chưa đã mà đã hết rồi? Kỳ thực Sư phụ đã giảng gần một tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng cảm giác của tôi như thể mới chỉ năm phút.
Sau đó, trong một lần nghỉ giải lao giữa giờ, tôi nghe bố nói với người khác: Vị thầy này quả là siêu quá, giảng lâu như vậy mà không uống một ngụm nước nào. Tôi mới ý thức được rằng, trời nóng thế này, thầy giảng một bài lâu như vậy, mà lại không uống lấy một ngụm nước. Trong những ngày tiếp theo, ngày nào Sư phụ cũng đến sớm để giải đáp câu hỏi cho học viên, sau đó mới bắt đầu giảng bài… Tôi cảm thấy thầy thật quá phi thường.
Trong hai buổi học cuối cùng, đã xảy ra một chuyện khiến tôi rất xấu hổ. Vì cảm thấy công pháp này rất tốt, tôi đã rủ một người bạn thân đến. Do lúc đó sợ tốn tiền, lại nghĩ khóa học cũng sắp kết thúc, nên tôi đã giở chút khôn vặt, để cậu ấy cầm giấy tham gia khóa học đi trà trộn vào cửa trước (vì giấy này không có ảnh), còn tôi cầm thẻ học viên đi vào từ cửa sau. Đợi đến lúc tôi tốn bao công sức tìm được cửa sau, vừa chen được một chân qua cái cửa nhỏ ấy, tuy phía trước toàn là người, nhưng tôi nghe thấy tiếng Sư phụ như sấm nổ trên đầu: “Có học viên còn để người khác cầm giấy tham gia của mình đi vào cửa trước, còn anh ta cầm thẻ học viên đi vào cửa sau, chúng tôi ở đây dạy chư vị làm người tốt, chư vị lại lừa dối nhân viên công tác của chúng tôi…”
Tôi cảm thấy như bị giáng một gậy “bổng hát”, đứng ngây người một chỗ! Tôi nghĩ: Đây chẳng phải đang nói mình sao! Con sai rồi! Lúc đó thực sự xấu hổ vô cùng, chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui xuống. Sư phụ còn rất nghiêm khắc nói, làm như vậy thì dù anh ta có vào được, cũng chẳng đắc được gì cả. Đến giờ ký ức ấy vẫn còn vẹn nguyên, lúc ấy tôi không nghĩ tâm cầu may và khôn vặt của bản thân lại phạm phải sai lầm lớn như vậy, khiến Sư phụ tức giận đến thế.
Trong mười buổi đó, tôi đã hiểu ra rất nhiều vấn đề mà trước đây không hiểu, ví dụ như xem phim Đạo sĩ núi Lao Sơn hồi nhỏ, tại sao thuật xuyên tường của ông ấy lại mất linh? Giờ tôi biết là do tâm tính trở nên xấu đi nên mới mất linh. Trong một bộ phim truyền hình tôi từng xem có một người tu đạo, vừa kết hôn liền theo sư phụ vào núi tu đạo, một hôm trong lúc đả tọa anh ta nhìn thấy cảnh tượng đêm tân hôn, không vượt qua được quan sắc dục, kết quả sư phụ đến, ông nhìn thấy trong lòng anh ta đang ôm là một chậu hoa, anh ta lập tức ý thức được mình đã sai, nhưng sư phụ nói anh ta không được nữa rồi, bèn bảo anh ta về nhà. Tôi còn nghĩ: Tại sao sư phụ của anh ta không cho anh ta thêm cơ hội nhỉ? Hóa ra là sư phụ dùng thuật chỉ vật hóa vật để khảo nghiệm anh ta, quan sắc dục không qua thì không thể tu tiếp được nữa, tu đạo không dễ dàng chút nào. Bây giờ tôi mới hiểu tu đạo là nghiêm túc vô cùng!
Thông qua nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi cũng biết mình cuối cùng đã tìm được đạo trường sinh mà bản thân muốn tìm kiếm từ thuở nhỏ. Còn trong giờ giải lao của một buổi học, giống như Sư phụ giảng, tôi cảm thấy cuối cùng mình đã tìm được thứ mình muốn tìm, đây chính là điều tôi hằng tìm kiếm! Tâm trạng kích động giống như Tôn Ngộ Không, tôi bất giác đá một cái chai nhựa trên mặt đất bay vào bức tường phía sau, tiếng “xoảng” làm tôi giật mình, cũng làm những người xung quanh giật mình.
Khi khóa học sắp kết thúc, Sư phụ bảo mọi người viết bài tâm đắc thể hội, và nói rằng Ngài sẽ xem không bỏ sót bài nào. Tuy thể hội của tôi không nhiều, chỉ cảm thấy cái gì cũng đã hiểu rõ, nhưng tôi nghĩ nhất định phải nghe lời thầy, bèn viết một trang, thưa với Sư phụ rằng con cái gì cũng hiểu rồi. Tôi cũng biết con đường tu luyện nhất định rất khổ, không biết mình có thể kiên trì đến cùng hay không, nên cuối bài tâm đắc thể hội tôi viết một câu “Con đã biết làm thế nào để làm một người tu luyện”, thầm hạ quyết tâm dù khổ thế nào cũng nhất định phải tu thành.
Giờ đây nhớ lại, thật đúng như lời Sư phụ giảng:
“Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng Pháp, tôi nói thật rằng…… sau này chư vị sẽ hiểu ra; chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Duyên phận như vậy, quả thực không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt.
Sau khi khóa học kết thúc, tôi trở về cuộc sống thường nhật, tuy cũng nghĩ mình là người luyện công, nhưng tâm tính chẳng đề cao bao nhiêu; gặp vấn đề, đa phần là không vượt qua được. Khi ở trường, tôi cũng tìm thời gian luyện công, ép chân, đả tọa.
Năm 1995 sau khi tốt nghiệp về nhà, tôi tìm được điểm luyện công, cùng mẹ tham gia luyện công tập thể, cũng tham gia nhóm học Pháp. Lúc đó tôi mới 18, 19 tuổi, chỉ là một đứa trẻ lớn xác. Vì khi ấy học viên lớn tuổi khá nhiều, đặc biệt là người già rất nhiều, người ở độ tuổi như tôi rất ít, nên có nhiều người cảm thấy tôi rất có duyên phận, nhỏ thế mà đã có thể tham gia luyện công tập thể. Sau này, tôi cũng theo người lớn làm một số việc hồng Pháp. Có khi tổ chức Pháp hội, mở lớp chín ngày chiếu băng hình giảng Pháp của Sư phụ, còn có các hoạt động tập thể quy mô lớn, tôi cũng đều đi theo tham gia. Trong quãng thời gian ấy, tôi thấy mình lúc tốt lúc dở, cảm thấy tâm tính không đề cao bao nhiêu, cũng may là có môi trường luyện công chung và học Pháp tập thể, có lúc tôi tách rời khỏi môi trường học Pháp luyện công, có lúc lại quay trở về. Nếu không có môi trường học Pháp luyện công tập thể mà Sư phụ lưu lại, mọi người có thể đôn đốc lẫn nhau, thì hẳn sẽ có rất nhiều người bị rớt lại.
Người luyện công ở huyện lỵ chúng tôi khá nhiều, phát triển cũng rất nhanh, có lẽ cũng khá có duyên phận với Sư phụ, Sư phụ vừa xuất sơn không lâu, đã nhận lời mời đến nơi đây truyền Pháp, lưu lại rất nhiều câu chuyện thần kỳ. Tôi còn nghe nói Sư phụ từng có một đời chuyển sinh ở đây, nên đôi khi Ngài gọi chúng tôi là “đệ tử quê nhà”. Chúng tôi cảm thấy đây là cơ duyên thiên đắc, càng thêm trân quý duyên phận này hơn.
Cứ như vậy mãi cho đến trước ngày “20 tháng 7” năm 1999, các kinh văn mới Sư phụ công bố, còn cả băng hình giảng Pháp của Sư phụ ở hải ngoại, đều có thể rất nhanh truyền đến chỗ chúng tôi, và tôi cũng rất may mắn, đều có thể rất nhanh đắc được, xem được.
Tôi vẫn còn nhớ khoảng thời gian trước ngày “20 tháng 7”, mọi người thực sự tỷ học tỷ tu, nhóm học Pháp của chúng tôi khi học Pháp đều kiên trì ngồi song bàn, quả thực là tăng thời gian lên từng giây từng giây một, cuối cùng lâu nhất kiên trì được hai tiếng đồng hồ, có khi ở điểm luyện công cũng có thể đả tọa hai tiếng. Khi đó hình thế hồng Pháp trên toàn quốc cũng rất tốt, nơi đây chúng tôi còn tổ chức một hoạt động luyện công tập thể vài nghìn người, thực sự là quá tốt đẹp.
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ngay khi mọi người đang dũng mãnh tinh tấn trong tu luyện, đột nhiên tình hình thay đổi. Giang ma đầu và tà đảng cộng sản phát động cuộc bức hại đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, chỉ trong một đêm, bắt đầu đàn áp bức hại, điểm luyện công và nhóm học Pháp đều không dám công khai nữa, nhóm của chúng tôi cũng tạm dừng. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi nghĩ mình không thể vào tù, nếu tôi không chịu đựng nổi cực hình, làm chuyện có lỗi với Sư phụ thì sao? Tôi nhất định không thể làm chuyện có lỗi với Sư phụ, có lỗi với Đại Pháp. Tuy nhiên tôi cũng nhất định sẽ tu tiếp, tương lai có một ngày, Sư phụ nhất định sẽ quay trở lại, tôi cũng nhất định sẽ đợi được đến ngày đó.
Sau này đơn vị bắt viết giấy cam kết từ bỏ tu luyện, tôi bèn viết không tham gia tà giáo, cũng không tham gia tất cả các hoạt động của tà giáo. Sau đó đơn vị không tìm tôi nữa. Sau này nữa, tôi nhận thức ra như vậy cũng là không đúng, bèn viết nghiêm chính thanh minh, tuyên bố giấy cam kết kia là vô hiệu, tôi không từ bỏ tu luyện.
Sau khi mất đi môi trường tu luyện, việc học Pháp luyện công dần dần lơi lỏng, gần như rơi vào trạng thái không tu luyện, một thời gian dài không luyện công được lấy một lần, không học Pháp được lấy một lần. Trong tâm luôn muốn tinh tấn, nhưng lại luôn không thể tinh tấn lên được. Luyện một chút, rồi dừng lại, gần như không khác gì người thường, cũng uống rượu, cũng từng phạm lỗi về vấn đề sắc dục. May mà Sư phụ không bỏ rơi tôi, mỗi lần có kinh văn mới và bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi đều có thể nhận được, cũng có thể liên lạc được với đồng tu.
Từ sau khi đi làm năm 1996, tôi cũng muốn vào Đảng, mãi đến cuối năm 2004 cuối cùng cũng có cơ hội vào Đảng, ngay trước ngày khảo sát vài hôm, có một đồng tu tìm đến tôi — anh ấy vừa kết thúc ma nạn bị lao giáo phi pháp, muốn xem trạng thái của tôi hiện giờ thế nào. Nghe nói tôi sắp vào Đảng, bèn nói, anh gia nhập làm gì? Đảng Cộng sản đang bức hại chúng ta, chúng ta còn vào nó ư? Bây giờ rất nhiều học viên đều không vào đảng nữa, anh hãy suy nghĩ kỹ đi.
Anh ấy đi rồi, tôi cũng suy nghĩ về vấn đề này: Vào hay không vào đây? Cuối cùng tôi hạ quyết tâm không vào nữa, nên đến ngày khảo sát tôi đã không đi. Kỳ thực họ đều đã sắp xếp xong cả rồi, chỉ cần đến là có thể vào. Tôi cũng không biết nên nói với ai, nói thế nào, dứt khoát là không đi nữa, cuối cùng cũng không vào. Kết quả đến đầu năm 2005, Minh Huệ Net công bố “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” của ban biên tập Cửu Bình, làn sóng thoái đảng bắt đầu. Tôi thầm thấy may mắn vì lúc đó mình không vào Đảng, nếu không thì lại phải thoái.
Sau này, tôi rời quê hương đến sống ở một huyện khác. Ở thành phố xa lạ này, tôi cũng rất muốn liên lạc với đồng tu địa phương. Có lẽ Sư phụ nhìn thấy cái tâm này của tôi, sau đó tôi liên lạc được với đồng tu cùng quê bị bức hại phải lưu lạc. Những năm này cô ấy vẫn luôn làm tài liệu chân tướng ở đây.
Sau khi chúng tôi liên lạc được với nhau, tôi học được kỹ thuật cài đặt vệ tinh Tân Đường Nhân, từ đó về sau, chương trình Dạ hội Shen Yun năm nào tôi cũng không bỏ lỡ. Sau này tôi còn học được từ cô ấy cách lên mạng, làm tài liệu, cài đặt hệ thống máy tính v.v., tôi còn học được cách tải Shen Yun, làm thành đĩa ảnh. Cũng thông qua cô ấy, tôi phối hợp với một đồng tu cao tuổi ở địa phương, tôi làm tài liệu, bà ấy đi phát, phối hợp được một thời gian dài. Tôi còn quen biết thêm một số đồng tu ở địa phương.
Vì liên lạc được với đồng tu địa phương, tôi quen một đồng tu ở điểm tài liệu, bà ấy tuổi khá cao, nhưng từ khi bắt đầu bức hại vẫn luôn làm tài liệu chân tướng, nên lượng tài liệu chân tướng bà làm khá lớn và rất đầy đủ, bao phủ một số khu vực lân cận; lại có thể bảo vệ và giúp đỡ các đồng tu lưu lạc, và cũng có liên lạc với các đồng tu ở nơi khác.
Vị đồng tu già này biết tôi phải đi làm, thời gian không dư dả lắm, cũng vì an toàn của tôi, chỉ để tôi giúp bà làm một số việc về kỹ thuật, tải xuống và làm đĩa quang Shen Yun, làm USB chân tướng v.v. Cứ như vậy chúng tôi phối hợp hơn 10 năm. Sau này điểm tài liệu bị phá hoại hai lần, gây chấn động không nhỏ tại địa phương, vị đồng tu già đã bị kết án phi pháp, hiện vẫn đang chịu bức hại trong tù. (Những đệ tử Đại Pháp chúng tôi từng được bà giúp đỡ, nên chủ động hơn nữa trong việc dùng pháp luật, phát chính niệm v.v., để chia sẻ gánh nặng cùng bà, ủng hộ bà phản bức hại.)
Cứ như vậy, tuy tôi cũng phối hợp với đồng tu làm một số việc như làm tài liệu, giảng chân tướng, nhưng những năm qua việc học Pháp luyện công đều không theo kịp, trên con đường tu luyện cứ chùng chằng, mãi không tinh tấn. Trong người thường hay ăn uống với bạn bè; tôi cảm thấy không uống rượu thì không giải thích được với người thường, nên thường xuyên uống chút bia. Mãi đến trước Tết năm 2024, tôi mới hạ quyết tâm bắt đầu tu luyện cho tốt, bất luận thế nào, rượu là kiên quyết không thể uống nữa, từ đó về sau, tôi không còn đụng đến rượu nữa.
Dưới sự an bài của Sư phụ, tôi tham gia một nhóm học Pháp, kiên trì học Pháp luyện công. Nửa năm sau, vì lý do nhà cửa, mọi người chuyển đến hai gian nhà trệt của tôi, từ khoảng tháng 10 năm ngoái, dưới sự khích lệ của một đồng tu, chúng tôi bắt đầu học thuộc Pháp, đột phá tâm lý sợ khó lúc đầu, từ không muốn học thuộc đến muốn học thuộc, tuy tiến độ không nhanh, nhưng trong bốn buổi học Pháp tập thể mỗi tuần, chúng tôi học hai buổi, học thuộc hai buổi, đến nay, chúng tôi đã học thuộc đến mục “Đề cao tâm tính” trong Bài giảng thứ tư. Có lẽ nhờ cơ duyên học thuộc Pháp, tôi cảm thấy gần đây tâm sắc dục của mình nhỏ đi nhiều, nhỏ đến mức tự mình có thể khống chế được. Khi luyện công, cũng có thể cảm nhận mình đang luyện công, cảm giác tĩnh tại. Tôi nghĩ những điều này đều có quan hệ với việc học thuộc Pháp, lẽ ra tôi nên học thuộc sớm hơn, quả thực là đã lãng phí bao nhiêu năm trời!
Đến giờ tôi đã tham gia học Pháp tập thể được hơn một năm rưỡi. Trong tu luyện, tâm tính của tôi mãi không đề cao, một số quan niệm cố chấp trong tâm khó vượt qua, đủ loại tâm người thường không buông bỏ được, còn có nguyên nhân về tính cách, hai năm nay tôi chung sống với một số đồng nghiệp, hàng xóm không tốt, trong mâu thuẫn vẫn không chịu thay đổi bản thân, mâu thuẫn càng ngày càng lớn, còn có tâm sợ khó, dẫn đến việc tôi bị điều chuyển sang một vị trí không vừa ý lắm. Trong công việc tôi gặp phải đả kích lớn, khiến tâm tôi bất ổn trong một thời gian dài.
Các đồng tu trong nhóm học Pháp cũng chia sẻ với tôi, thông qua đọc các bài tâm đắc thể hội, tôi phát hiện ra tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm giữ thể diện, tâm oán hận, tâm ủy khuất, tâm hiển thị, tâm danh lợi v.v. của mình đều quá mạnh mẽ, đã hình thành tự nhiên, khi nói về những tâm này thì cứ như nói giỡn, nhưng khi thực sự đụng chạm đến chúng, khi cần buông bỏ những tâm này, thì thực sự rất khổ, sự việc tôi gặp phải, chính là do những tâm này của tôi tạo thành. Thông qua cơ hội này, tôi cũng hướng nội sâu sắc, phát hiện ra những tâm không muốn bỏ, cũng đã đến lúc phải triệt để tống khứ chúng rồi.
Thời gian này, tôi đã đọc một lượt cuốn “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta”, nghe hết “Giải thể văn hóa Đảng”. Tôi tự hỏi mình: Tôi và tà đảng Cộng sản có gì khác biệt đây? Tà linh Cộng sản được cấu thành từ vật chất hận và vật chất bại hoại ở tầng thấp, tâm tranh đấu của tôi bắt nguồn từ hận, bắt nguồn từ sự ủy khuất, thích chơi trội, nói chuyện thích đả kích người khác, thích châm chọc đối đầu, chiếm được thế thượng phong thì đắc ý, hợp ý thì vui, không hợp ý thì không vui, có khác nào người thường?
Tôi thực sự nên tống khứ cho tốt những cái tâm này. Tôi gặp phải điều này khi vừa khéo học thuộc đến Bài giảng thứ tư trong “Chuyển Pháp Luân”, và tôi đã ngộ ra được rất nhiều điều.
Lần quan tâm tính này mãi không vượt qua được, ngã một cú đau điếng, cũng là cơ hội tốt để tôi ngộ đạo, nghiêm túc hướng nội quy chính, biết làm thế nào để làm một người tu luyện, làm thế nào để đạt đến trạng thái và tiêu chuẩn của một người tu luyện.
Tôi nghĩ: Người khác đối xử không tốt với mình, khi họ nổi nóng, đó là đang giúp mình tiêu nghiệp, dáng vẻ hung dữ đó, là dáng vẻ khó chịu của họ. Nếu khi tôi xảy ra mâu thuẫn với người khác mà có thể nghĩ được những điều này, thì còn giống như họ nữa không? Còn giận họ nữa không? Chẳng phải nên cảm ơn họ từ tận đáy lòng sao? Thực sự phải cảm ơn họ! Sư phụ ngay từ đầu đã yêu cầu chúng ta làm một người luyện công chân chính, làm một người tu luyện chân chính, làm sao tôi mới biết phải làm thế nào đây, những năm qua tôi rớt lại quá nhiều, làm quá không tốt, lãng phí một lượng lớn thời gian.
Sư tôn từ bi vĩ đại không bỏ rơi tôi, vẫn luôn trông nom tôi, trên cả chặng đường đều có Sư tôn bảo hộ, tuy tôi tu rất không tốt, nhưng vẫn cho tôi quay lại trong tu luyện, thực sự là hồng ân hạo đãng! Trong khoảng thời gian không còn nhiều cuối cùng này, tôi phải nỗ lực tiến lên, học Pháp luyện công nhiều hơn, học Pháp cho tốt, làm tốt ba việc, viên mãn cùng Sư phụ trở về! Con xin cảm tạ Sư tôn!
Sau khi thông báo Pháp hội lần này được công bố, các đồng tu đều rất coi trọng. Tôi cũng nghĩ đến mỗi lần cuối khóa học Sư phụ đều bảo học viên mới viết bài tâm đắc thể hội, hơn nữa Sư phụ còn nói bài nào Ngài cũng đích thân xem, nên lần này tôi cũng nghĩ, lời Sư phụ nói, tôi nhất định phải làm, bất kể trên đường tu làm có tốt hay không, viết có hay hay không, tôi đều phải viết ra, chính là nghe lời Sư phụ.
Sau khi viết xong bài thể hội này, tôi cảm giác như đã nhìn lại quá trình từ khi đắc Pháp đến nay của mình, cảm thấy bản thân suốt chặng đường đều ở trong Pháp, tất cả đều là Sư phụ an bài, suốt chặng đường đều có Sư phụ trông nom, dường như chưa bao giờ rời xa Đại Pháp. Tổng kết lại quá khứ, đi cho tốt con đường sau cùng của chúng ta, trong khoảng thời gian không còn nhiều cuối cùng này, phấn chấn tiến lên, bù đắp những lỗi lầm trước đây, bước đi cho tốt đoạn đường cuối cùng.
Chúng ta không thể cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn, người thân nơi thiên quốc đang chờ đợi, vô lượng chúng sinh đang kỳ vọng, thệ ước của chúng ta nhất định phải thực hiện!
Nếu chỗ nào còn thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Hợp thập
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/4/503041.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/12/232283.html



