Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2025] Con trai và con dâu tôi trước khi kết hôn vốn làm việc cùng một đơn vị, hai đứa tìm hiểu nhau và rất tâm đầu ý hợp. Lần đầu con trai dẫn bạn gái về nhà thưa với tôi chuyện chung thân. Tôi nói: “Mẹ không có ý kiến, chỉ cần hai đứa tốt là được!” Qua việc học Pháp, chúng ta đều minh bạch rằng, ai với ai trở thành người một nhà đều là duyên phận, đều định sẵn cả rồi!

Hai đứa trẻ về một nhà thật là tốt, qua một thời gian sau, con trai tôi về nhà nằm trên giường buồn bực không vui, còn chảy nước mắt. Tôi hỏi: “Sao thế?” Con trai nói là vì tôi tu luyện Đại Pháp, mẹ bạn gái ra sức phản đối, không cho hai đứa qua lại nữa, chứ chẳng phải là không ưng con trai tôi. Con trai trong tâm trăn trở chuyện này mà hơn 20 ngày không đi làm.

Tôi nghĩ, tôi phải đến nhà cô gái ấy giảng chân tướng cứu họ. Tôi nói: “Con trai, hai mẹ con mình bắt xe đến nhà cô ấy đi!” Con trai nói: “Được.” Con trai từ nhỏ đã cùng tôi tu luyện Đại Pháp. Tôi và con trai đến nhà cô gái ấy, giảng cho bố mẹ cô ấy chân tướng Đại Pháp bị bức hại, chân tướng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, Đại Pháp dạy người ta làm người tốt, vẻ đẹp của tu luyện Đại Pháp, giảng về Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới…

Mẹ con bé tuy không trực tiếp bác bỏ tôi, nhưng thái độ lạnh nhạt, hàng xóm bên cạnh cũng đến khuyên bà ấy, nói: “Hai đứa trẻ hợp nhau như thế, nếu làm lỡ dở chúng nó rồi xảy ra chuyện bất trắc gì, chẳng phải là chị làm việc xấu sao? Đến lúc đó có hối cũng không kịp đâu.” Bố mẹ cô bé liền không nói gì nữa. Sau đó hai đứa đã kết hôn.

Bà thông gia sống ở nông thôn, nhà bà ấy có nhà kính trồng rau, trồng rất nhiều hẹ, năm đó, hẹ mọc rất tốt, đến lúc thu hoạch, họ làm không xuể thì phải thuê người làm, mà phí nhân công rất đắt. Nhà bà ấy cũng không dư dả lắm, nếu hẹ không thu hoạch kịp thời thì sẽ mọc ngồng trổ bông, hễ trổ bông thì không bán được nữa.

Sau khi biết tình huống này, tôi liền nghĩ: Mình là đệ tử Đại Pháp, việc gì cũng phải dùng tiêu chuẩn cao yêu cầu bản thân, phải buông bỏ tâm danh lợi, trong quá trình qua lại với họ, mình đều phải thể hiện ra phong thái của đệ tử Đại Pháp! Liền chủ động đến giúp nhà bà thông gia làm việc. Tôi chưa từng làm việc đồng áng, khi giúp cắt hẹ, ngồi xổm một lần là mấy tiếng đồng hồ, hơn nữa mấy hôm đó trời cứ mưa liên miên, tôi bèn đi ủng, sáng bắt xe đi, tối bắt xe về. Tôi giúp làm liên tục gần một tuần, thật sự mệt đến mức đau lưng mỏi gối.

Tôi muốn để họ minh bạch chân tướng Đại Pháp, vừa làm việc vừa mở đài nhỏ phát chân tướng Đại Pháp, những người có mặt ở đó đều có thể nghe thấy. Bà thông gia thấy tôi làm việc thật thà tận tâm, vui vẻ nói với những người khác: “Bà thông gia nhà tôi tháo vát lắm! Các vị xem người ta hơn 60 tuổi rồi mà sức khỏe tốt thế! Người ta là luyện Pháp Luân Công đấy!”

Thông qua hành động thực tế trong quá trình giúp bà thông gia làm việc, tôi đã phá trừ được những lời vu khống phỉ báng Đại Pháp của tà đảng mà bà thông gia từng nghe được, những lời dối trá nào là không chăm lo gia đình, không chịu sống cho tử tế. Thái độ của bà ấy đối với Đại Pháp đã có chuyển biến, thái độ đối với tôi cũng hoàn toàn thay đổi, bà ấy đã minh bạch chân tướng Đại Pháp!

Sau khi con dâu có con, mẹ cháu đến ở cùng con gái để chăm cháu. Tôi cũng thỉnh thoảng mua chút đồ mang sang, cũng thường xuyên giúp con dâu làm một số việc nhà, những việc bẩn việc nặng tôi đều giành làm, hễ tôi đến là giúp con dâu làm việc.

Năm cháu gái 3 tuổi, một lần, tôi mua mấy con cá đến nhà, liền ngồi xổm ở đó làm cá. Cháu gái nói với tôi: “Bà nội ơi, bà có mệt không ạ!” Tôi nói: “Bà nội là người tu luyện, chịu khổ là việc tốt, bà nội không làm thì bà ngoại phải làm, bà ngoại chăm sóc con đã rất vất vả rồi, người luyện công chẳng phải cần nghĩ cho người khác sao?” Bà thông gia nghe xong rất vui, giơ ngón tay cái với tôi nói: “Chị à, tôi tiếp xúc với bao nhiêu người xung quanh, chẳng có ai thành thực thiện lương như chị.” Tôi nói: “Đây là Sư phụ Đại Pháp dạy tôi đấy.”

Có một lần, bà thông gia tán gẫu với tôi, bà ấy nói: “Người luyện Đại Pháp thực sự đều là người tốt. Hồi đầu lúc các chị bị bức hại, có một lần tôi bán rau, có một người luyện Đại Pháp đến giảng chân tướng cho tôi, tôi đã bảo: ‘Chị mà nói nữa là tôi báo công an đấy,’ lúc đó tôi cũng không hiểu chân tướng Đại Pháp, cứ tưởng những gì nói trên tivi đều là thật!”

Tết năm nay, hai nhà chúng tôi tụ họp cùng nhau, tôi hỏi ông thông gia: “Ông rốt cuộc có công nhận Đại Pháp hảo không?” Ông ấy nói: “Công nhận chứ!“ Chúng tôi đều cười. Tôi nói: “Thừa nhận Đại Pháp hảo, ông sẽ có tương lai tốt đẹp, ông Trời sẽ phù hộ ông.”

Con dâu vô cùng ủng hộ Đại Pháp, còn nghe qua một lượt băng thu âm giảng Pháp của Sư phụ tại Quảng Châu, khi làm việc cũng có thể dùng Đại Pháp yêu cầu bản thân. Con trai và con dâu mở một tiệm trà sữa, giá bán rẻ hơn nhà người khác mà chất lượng lại tốt, khách quay lại nhiều. Hiện nay, kinh tế suy thoái, buôn bán khó khăn, những người cùng làm kinh doanh xung quanh cơ bản đều lỗ vốn, nhà con dâu tuy kiếm không nhiều, nhưng có thể duy trì cuộc sống, người khác còn rất ngưỡng mộ gia đình chúng, đây là phúc phận Đại Pháp ban cho!

Từng lời nói hành động của đệ tử Đại Pháp đều ảnh hưởng đến những người xung quanh, chúng ta chỉ có tu tốt chính mình mới có thể cứu được thế nhân. Cả gia đình chúng tôi được gột rửa trong Đại Pháp vui vẻ thuận hòa. Cảm ân hồng ân hạo đãng của Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/18/501565.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/18/231356.html