Bài viết của Đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 26-09-2025] Là một đệ tử Đại Pháp, tôi luôn làm theo yêu cầu của Sư phụ trong mọi việc mọi lúc, lãnh đạo và đồng nghiệp trong đơn vị đều nhìn nhận đệ tử Đại Pháp là người tốt.

Một đồng nghiệp mới chuyển từ nơi khác đến, nhà trường sắp xếp cô ấy trực ban vào ngày mùng Một Tết. Tôi đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy mà suy nghĩ, cô ấy lạ nước lạ cái, chắc chắn muốn về nhà. Tôi gọi điện cho cô ấy và nói: “Để tôi trực thay cô nhé.” Cô ấy xúc động nói: “Tốt quá, tôi đang rầu rĩ đây, mà chị là ai vậy? Sao tốt thế.” Sau đó, cô ấy biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sau khi minh bạch chân tướng, cô ấy đã thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội. Khi kể về việc cảm động nhất trong năm, cô ấy đã kể lại chuyện này trước mặt toàn thể giáo viên trong trường. Từ đó, hễ đồng nghiệp có việc bận đều tìm tôi đổi ca trực, tôi đều vui vẻ nhận lời, trở thành “chuyên gia trực thay”.

Sau khi khai giảng, chủ nhiệm bị nhiễm cúm A, ông ấy nói: “Đau khắp cả người, đau trong kẽ xương, còn kinh khủng hơn cả dương tính (Covid), phải mua Oseltamivir.” Khi tôi trao đổi công việc với chủ nhiệm, ông ấy bảo: “Cô tránh xa tôi ra một chút, kẻo lây cho cô đấy.” Tôi nói: “Tôi không sợ.” Tôi lại bảo: “Chủ nhiệm, ông hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, niệm 500 lần là khỏi ngay! Còn phải làm tam thoái để bảo bình an nữa.”

Một lần, tôi mơ thấy hai vị hiệu trưởng biểu dương mình. Tôi nghĩ: Tại sao lại biểu dương mình nhỉ? Không lâu sau, trời đổ một trận mưa tuyết rất lớn, mưa đá và tuyết đè trĩu cả cành cây, rất nhiều cây bị gãy. Giữa lúc trời mưa tôi đã ra ngoài dọn băng tuyết ở sân thể dục, chẳng mấy chốc giày và quần ướt sũng, tôi đứng trong mưa tuyết rất lâu, chân bắt đầu hơi đau. Tôi làm liên tục mấy ngày, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo khoác lông vũ mỏng mặc bên trong. Hôm sau, mặt đường đều đóng băng, tôi dùng xẻng đập từng chút một, tìm khe hở bẩy lên, rồi dùng sức dọn đi. Trên lầu còn có các máng băng cần phải dọn dẹp, còn phải cẩn thận kẻo nó rơi xuống. Quả nhiên sau đó hai vị hiệu trưởng đều lần lượt biểu dương tôi.

Sau này, mỗi khi có tuyết rơi tôi đều chủ động quét tuyết. Đặc biệt là sau khi dịch bệnh kết thúc, nhiều người từng bị nhiễm bệnh thì không còn sức, đi làm đi học đều phải uống thuốc, sân thể dục liên tiếp rơi mấy trận tuyết. Lần nào tôi cũng tranh thủ thời gian quét tuyết ngay lập tức, vì hễ học sinh tan học ra giẫm chặt xuống thì tuyết sẽ rất khó dọn. Nhìn thấy học sinh sau giờ học chơi bóng rổ, chạy nhảy trên sân thể dục sạch tuyết, tôi cảm thấy rất yên lòng, nhìn thấy học sinh học thể dục trên khoảng đất trống đó, tôi rất vui.

Một hôm, tôi vừa dọn xong tuyết trên bậc tam cấp, một đồng nghiệp nói với tôi: “Cảm ơn chị, vừa nãy tôi còn lo sẽ bị trượt ngã, giờ thì tốt rồi.” Một đồng nghiệp khác nói: “Cảm ơn chị, người tốt!”

Được Chủ nhiệm giáo vụ đề cử, hiệu trưởng đích thân gọi điện cho tôi, nhờ tôi hỗ trợ một giải thi đấu. Hôm đó, trời mưa phùn, tôi đến trường từ sáng sớm, khiêng nước đóng chai, giúp nhân viên chuyên môn lấy bữa sáng, chuyển máy tính, hỗ trợ chụp ảnh và các việc phát sinh, bận rộn suốt cả ngày. Hiệu trưởng nói: “Việc cô làm khiến chúng tôi rất cảm động!”

Một hôm, hiệu trưởng tìm tôi nói chuyện, bảo tôi làm trợ lý cho ông ấy, tôi đã đồng ý. Chủ nhiệm văn phòng nói với vẻ thần bí: “Hiệu trưởng nói rồi, có được một bảo bối lớn đấy.”

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/26/498267.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/10/231262.htm